Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 49
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 49 - "Không có cậu, tớ thấy trống vắng lắm"
Vừa ăn trưa một cách uể oải vừa liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, Jiwoo không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhìn cậu như vậy, Choi Youngjae liền nhét miếng sườn băm cuối cùng vào miệng, rồi gõ gõ lên khay cơm của Jiwoo.
“Lo lắng gì mà nhiều thế? Hyunjoon trốn học đâu phải lần đầu. Tên thầy thể dục đó khó chịu phát điên, chắc cậu ta chỉ tìm chỗ nào đó giải tỏa chút thôi.”
Giá như Jiwoo cũng có thể nghĩ đơn giản như Youngjae và cứ thế chờ Hyunjoon liên lạc lại. Nhưng chuyện đó lại quá khó đối với cậu. Jiwoo thở dài, mắt vẫn dán chặt vào tin nhắn cuối cùng Hyunjoon gửi cho mình từ sáng nay.
[Xin lỗi]
[Lát nữa sẽ gọi]
Tin nhắn này đến ngay sau khi Hyunjoon rời khỏi trường không lâu. Khi vừa vào lớp, Jiwoo ngồi xuống, cố gắng nghĩ xem nên nhắn gì cho Hyunjoon. Viết rồi lại xóa, cân nhắc rất nhiều, thì tin nhắn này xuất hiện. Kể từ lúc đó, hai chữ “xin lỗi” ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khắc sâu vào lòng cậu, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Nghĩ đến cảnh Hyunjoon một mình ôm hết ấm ức rồi rời khỏi trường, Jiwoo thấy vừa thương vừa lo lắng vô cùng. Khi đi hắn trông rất tệ, hơn nữa, tình huống sáng nay đúng là tồi tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Jiwoo không ngừng tự hỏi Hyunjoon đang ở đâu, có bị thương không, có ổn không. Cậu không thể dừng suy nghĩ về chuyện đó.
Vì vậy, cậu đã nhắn hỏi Hyunjoon đang ở đâu, có bị thương không, có một mình không. Nhưng đến giờ, vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Điều duy nhất khiến Jiwoo yên tâm một chút là Hyunjoon đã đọc tin nhắn của cậu.
“……”
Vì ngày nào cũng dính lấy nhau nên Jiwoo chưa từng nhận ra điều này. Nhưng giờ đột nhiên Hyunjoon biến mất khỏi trường, không khí nơi đây trở nên trống trải đến lạ. Và mọi thứ cũng bớt vui đi hẳn.
Không phải là khi Hyunjoon có mặt thì họ sẽ làm gì đặc biệt hay chơi đùa gì nhiều, vậy mà chỉ vì hắn không ở đây, cảm giác trống vắng lại rõ ràng đến mức đáng ngạc nhiên.
Choi Youngjae bảo Jiwoo chẳng phải trẻ con, đừng có lo lắng thái quá, nhưng Jiwoo không thể ngừng nghĩ về Hyunjoon. Cậu cảm giác phải tận mắt thấy mặt Hyunjoon thì mới có thể yên tâm được.
Thế nhưng, ngay cả khi trường đã tan, thậm chí đến cả giờ Jiwoo đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Hyunjoon vẫn không hề liên lạc.
Tất nhiên, đi làm là việc của Jiwoo, Hyunjoon không nhất thiết phải đến. Nhưng có lẽ vì đã quen có Hyunjoon bên cạnh suốt một thời gian dài, giờ phải đi làm một mình, ngồi ở quầy một mình, mọi thứ bỗng chốc trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Mỗi lần nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Jiwoo lại ngước mắt lên đầy hy vọng, nghĩ rằng đó có thể là Hyunjoon. Nhưng khi nhận ra không phải, cậu lại thất vọng. Rồi tiếng chuông cửa lại reo lên, cậu lại mong chờ, rồi lại hụt hẫng. Cứ như vậy, thời gian chầm chậm trôi qua.
Jiwoo rất muốn nhắn tin hỏi Hyunjoon đang ở đâu, tâm trạng đã ổn hơn chưa. Nhưng cậu sợ rằng nếu Hyunjoon đọc tin nhắn, hán sẽ nhớ lại chuyện sáng nay và càng cảm thấy tồi tệ hơn. Vì vậy, Jiwoo chẳng thể làm gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào hai chữ “Xin lỗi” còn lưu lại trên màn hình tin nhắn.
Và rồi—
Dòng tin nhắn cũ bỗng bị đẩy lên trên, nhường chỗ cho một tin nhắn mới xuất hiện trước mắt Jiwoo.
Giật mình, Jiwoo vội thẳng lưng, cầm điện thoại lên.
[Hyunjoon: Không có tên nào gây chuyện chứ?]
Dù trong tình huống này, Hyunjoon vẫn lo lắng cho mình, điều đó khiến sống mũi Jiwoo cay cay. Đồng cảm với tâm trạng của hắn, Jiwoo khẽ lắc đầu rồi gõ tin nhắn trả lời.
[Không có ai đến gây chuyện cả]
[Còn cậu thì sao?]
[Đã ăn tối chưa?]
Ngay sau đó, tin nhắn của Hyunjoon hiện lên.
[Hyunjoon: Tôi phải đến chứ… nhưng tôi xấu hổ quá, không dám gặp cậu]
[Hyunjoon: Xin lỗi]
Jiwoo thấy bứt rứt khi Hyunjoon cứ liên tục nói xin lỗi từ sáng đến giờ, trong khi hắn chẳng làm gì để phải xin lỗi cả. Mỗi lần nhìn thấy hai chữ đó, lòng Jiwoo lại nhói lên. Nhớ lại cảnh Hyunjoon lặng lẽ rời khỏi cổng trường một mình, Jiwoo bỗng thấy bản thân thật vô tâm.
Có lẽ, đáng lẽ ra cậu nên bỏ học một ngày để đi cùng Hyunjoon… Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng đã quá muộn.
Jiwoo nhanh chóng gõ tin nhắn.
[Sao cậu cứ xin lỗi hoài vậy]
[Cậu có làm gì sai đâu]
[Sáng nay cậu thấy oan ức lắm đúng không? Tôi biết cậu không phải người như thế… Không biết nói vậy có giúp được gì không, nhưng tôi mong cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút]
[Và tôi xin lỗi vì đã để cậu đi một mình. Đáng lẽ tôi nên ở bên cậu mới đúng]
[Tôi cứ nghĩ nếu đổi lại là cậu, cậu nhất định sẽ đi theo tôi… Nên tôi thấy có lỗi lắm]
[Cậu không cần đến đây đâu, nhưng nhất định phải ăn tối đấy. Nếu vẫn thấy khó chịu, đừng ở một mình, hãy gặp ai đó đi]
[Ngày mai nhất định phải gặp nhé]
Sau khi gửi xong tin nhắn cuối cùng, Jiwoo mới nhận ra mình đã nhắn liền một lúc bảy tin. Hóa ra cả ngày lo lắng về Hyunjoon, những cảm xúc ấy đã dồn nén và bùng lên như vậy.
Nhìn lại từng tin nhắn một, Jiwoo cảm thấy hình như cậu đã để lộ quá nhiều cảm xúc. Cũng có chút xấu hổ, nhưng giờ mà xóa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa – vì Hyunjoon đã đọc từng tin ngay khi cậu gửi đi.
Hyunjoon vẫn chưa trả lời. Nhưng dù vậy, Jiwoo cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Dù nội dung tin nhắn không có gì vui vẻ, nhưng ít nhất, cậu đã nhận được hồi âm từ Hyunjoon, và quan trọng hơn là Hyunjoon đã đọc những gì cậu gửi.
Jiwoo đứng dậy, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới hết ca làm, bèn cầm dụng cụ lên và bắt đầu dọn dẹp cửa hàng tiện lợi.
Cậu thầm mong rằng những tổn thương đè nặng trong lòng Hyunjoon cũng có thể tan biến như bụi bặm trong không khí, để ngày mai có thể gặp lại hắn với nụ cười trên môi.
***
Lối vào con hẻm dẫn về nhà tối đen như mực.
Jiwoo ngẩng đầu lên, thấy cả hai chiếc đèn đường ở đầu hẻm đều đã tắt, khẽ thở dài một tiếng.
Nhưng chỉ cần bước vào bên trong vài bước, ánh sáng từ những cột đèn dọc con hẻm lại giúp tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng hơn. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở phía trước, ngay cạnh bức tường nhà mình, một bóng người hiện ra.
“…A.”
Là Hyunjoon.
Ngay khoảnh khắc đó, Jiwoo gần như chắc chắn, rồi lập tức chạy về phía trước.
Tạch, tạch tạch, tạch…
Tiếng đế giày thể thao nện xuống nền hẻm nhỏ yên tĩnh vang lên liên tục.
“Hyunjoon!”
Cậu có cảm giác nếu mình không chạy ngay lập tức, nếu chỉ chậm trễ một chút thôi, Hyunjoon sẽ biến mất.
Jiwoo lao đến trước mặt Hyunjoon, hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.
“Haa… Sao, sao cậu lại ở đây?”
“Tôi định đến cửa hàng tiện lợi, nhưng nhìn giờ thì lỡ cỡ quá. Nếu đi rồi lạc nhau thì sẽ rất bực mình.”
“Bây giờ… Haa… Bây giờ ổn rồi à? Cậu đã thấy không còn xấu hổ khi gặp tôi nữa sao?”
“…Vẫn còn ngại chết đi được. Nhưng mà, chuyện ‘tiếp xúc’ phải làm chứ. Bỏ qua một lần, nhỡ cậu lại thấy đau thì sao.”
“…Tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện đó.”
“Vậy thì để tôi nghĩ là được rồi.”
Hyunjoon đứng ngay trước mặt cậu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Jiwoo nhìn hắn thật lâu, vẫn giữ chặt cổ tay hắn, hít sâu rồi chậm rãi lên tiếng.
“…Cái gì lại khiến cậu cảm thấy… xấu hổ khi đứng trước tôi đến vậy?”
“…Tất cả.”
Ánh mắt Hyunjoon rơi xuống nền đất.
Và Jiwoo cũng chậm rãi hạ mắt xuống theo.
Hyunjoon khẽ cử động chân, cọ xát vào nền đất. Mỗi lần như vậy, những viên sỏi nhỏ và bụi đất bị miết trên mặt đường, phát ra âm thanh sột soạt thô ráp.
“Bị biến thành thằng ngốc trước mặt cậu… ‘Cái thằng đó vẫn luôn như vậy, không phải chuyện ngày một ngày hai’. Đáng lẽ tôi chỉ cần lơ đi là xong, nhưng tôi lại không làm được… rồi bỏ chạy khỏi trường.”
“……”
“Tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ vì mấy chuyện thế này.”
“……”
“Giáo viên cũng không động vào tôi, mấy đứa khác cũng chẳng dám tùy tiện gây sự. Thế nên tôi thấy thoải mái. Ai có nói tôi là đầu gấu hay du côn gì cũng chẳng sao cả. Nhưng, vậy mà…”
Lời nói bỗng dừng lại, chỉ còn tiếng thở khẽ của Hyunjoon vang lên. Jiwoo lặng lẽ quan sát hắn, lắng nghe từng lời nói, thậm chí cả hơi thở của Hyunjoon cũng in sâu vào lòng cậu.
“Nhưng bây giờ thì tôi thấy nhục thật. Nghe những lời đó ngay trước mặt cậu, thực sự nhục chết đi được.”
“……”
“Tôi nghĩ… tôi thích cậu thật rồi.”
Câu nói không trôi chảy, cứ bị ngắt quãng giữa chừng, nhưng Jiwoo lại cảm thấy thích sự vụng về đó.
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được tình cảm của Hyunjoon dành cho mình là như thế nào. Nhưng nhìn hắn bây giờ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rằng thấy xấu hổ… trái tim Jiwoo như được lấp đầy.
Cậu hiểu rồi.
Cảm xúc của Hyunjoon chắc chắn không khác gì sự lo lắng của cậu suốt cả ngày hôm nay.
“Hyunjoon à.”
“……”
“Hôm nay để tớ ôm cậu nhé.”
Ánh mắt vẫn hướng xuống đất của Hyunjoon bỗng khẽ giật lên, như thể vừa nghe nhầm. Jiwoo bật cười khi cuối cùng cũng chạm được vào ánh nhìn của hắn.
Rút ngắn khoảng cách, Jiwoo tiến thêm một bước. Đôi vai Hyunjoon khẽ run lên.
Cậu giang rộng hai tay, rồi nhẹ nhàng vòng qua người Hyunjoon, ôm hắn vào lòng.
Thực lòng, cậu muốn được ôm Hyunjoon thật chặt, giống như cách hắn từng ôm mình, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng hắn để xoa dịu. Nhưng Hyunjoon lại cao hơn cậu quá nhiều, thế nên cậu không thể làm vậy được, cũng có hơi tiếc một chút.
Nhưng Jiwoo vẫn mong rằng, dù chỉ là một chút thôi, cái ôm này có thể trở thành sự an ủi nhỏ bé dành cho Hyunjoon.
“Hôm nay cậu vất vả rồi.”
“……”
“Tớ đã lo lắm đấy….”
“……”
“Không có cậu, tớ thấy trống vắng lắm. Lớp học cũng trống trải, căng tin cũng trống trải…”
“……”
“Cả trong lòng tớ cũng trống trải nữa…”
Jiwoo chậm rãi bày tỏ những cảm xúc trong lòng mình.
Nhìn thấy Hyunjoon mà cậu lo lắng suốt cả ngày, cậu không đột nhiên tuôn ra hàng loạt câu nói. Những lời này không phải là sự bộc phát hay phóng đại. Chúng chỉ đơn giản là cảm xúc thật lòng mà Jiwoo đã cảm nhận suốt cả ngày nay.
“Hồi nãy, lúc tan học tớ đi ngang qua hành lang, thấy lớp thể dục nhưng không chào. Dù đã chạm mắt, nhưng vì bực quá nên tớ cứ thế đi xuống cầu thang thôi.”
Còn tiếp…