Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 5
“Đây, ký vào bản hợp đồng này nhé.”
Jiwoo lướt qua hợp đồng lao động ngắn hạn trên bàn, kiểm tra mức lương theo giờ, điền thông tin của mình ở phía dưới, rồi ký tên.
“Cậu có thể gửi bản sao CMND và số tài khoản ngân hàng qua tin nhắn. Đây, phiếu giảm giá bên trái, tờ rơi bên phải.”
Jiwoo nhìn đống phiếu giảm giá và tờ rơi chất đầy trên bàn.
“Những phiếu giảm giá này, bắt đầu từ Chung cư Hanyang ngay đối diện… cậu biết Chung cư Taesung ở xa hơn một chút chứ?”
“À, vâng. Tôi biết.”
“Vào từng tòa nhà, dán chúng lên bảng thông báo ở tầng một, rồi đặt vào các cửa hàng nữa. Còn tờ rơi này, tập trung bỏ vào hòm thư của các chung cư, biệt thự và nhà phố lân cận. Phát trên đường chỉ phí công, người ta chỉ vứt rác thôi. Rồi lại bị phàn nàn làm bẩn đường phố.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Cậu nói là đã làm việc này trước đây rồi nhỉ?”
“Vâng, nhiều lần rồi.”
“Cậu trông đáng tin đấy. Tôi sẽ kiểm tra ngẫu nhiên một số chỗ vào khuya nay sau khi đóng cửa để xem cậu làm việc thế nào, nên đừng có nói dối. Tôi không muốn nghi ngờ cậu, nhưng bị lừa nhiều lần rồi. Cậu tin được không, có người vứt cả trăm tờ rơi vào thùng rác rồi bảo là đã phát hết!”
Khi Jiwoo im lặng gật đầu, nghe ông chủ trút giận về những nhân viên trước, ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Hyunjoon.
“…”
Hyunjoon đang chơi bi-a một mình. Dù chẳng biết gì về bi-a, Jiwoo vẫn thấy cây cơ dài rất hợp với Hyunjoon. Có phải vì người cao cầm vật dài thì trông đẹp hơn không? Dáng vẻ đó thật ngầu.
“Tôi không phải kẻ keo kiệt đâu. Tôi thưởng xứng đáng cho công việc tốt, nhưng chẳng ai nhận ra cả… Dù sao thì hôm nay cũng trông cậy vào cậu nhé.”
“Vâng. Tôi sẽ phát hết và mang lại số còn dư. À… tôi có thể làm việc này khoảng một tuần được không?”
“Tất nhiên. Tôi rất vui nếu cậu làm vậy. Tốt nhất là không nên thay người liên tục. Tôi in tất cả số này để phát hết trong khoảng một tuần. Một tuần là đủ để bao phủ cả khu nhà phía dưới rồi.”
Ông chủ lấy từ tủ lạnh một chai nước và đưa cho Jiwoo. Cậu nhận bằng cả hai tay rồi cất vào túi, sau đó ôm lấy chồng phiếu giảm giá và tờ rơi dày cộp trên bàn.
“Có gì thì gọi cho tôi.”
“Vâng.”
Jiwoo khẽ cúi đầu rồi rời khỏi quán bi-a. Trước khi đóng cửa, cậu nhìn lại Hyunjoon – vẫn đang chơi bi-a một mình – một lần nữa.
Khi xuống tầng một bằng thang máy, Jiwoo thấy đám bạn của Hyunjoon ở căn tin hồi trưa đang bước vào tòa nhà với điếu thuốc ngậm trên môi. Cậu nhanh chóng lách qua họ rồi rời đi.
Mùa hè dài dằng dặc dường như sắp kết thúc. Cơn gió mát dịu lướt qua làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Nếu thời tiết cứ luôn thế này thì việc gì cũng sẽ bớt nhọc nhằn hẳn.
Jiwoo siết chặt tập tờ rơi trong tay và hướng về khu chung cư gần nhà ga.
***
Sau khi đi qua hai khu chung cư và một con hẻm đầy biệt thự nhỏ, ba tiếng đã trôi qua nhanh chóng. Chồng tờ rơi nặng trĩu trên tay giờ chỉ còn lại chưa đến một nửa. Thầm nghĩ nếu tiếp tục thì hẳn là ngày mai cậu sẽ không thể đi học nổi, Jiwoo đã quyết định dừng lại.
Cậu sắp xếp gọn gàng số tờ rơi còn lại, kẹp dưới tay rồi vừa uống nước vừa quay lại quán bi-a. Chân bắt đầu đau nhức vì đi bộ không ngừng suốt ba tiếng.
Đường về khá xa, cậu đã nghĩ nhiều lần rằng đáng ra nên đi xe buýt, nhưng cứ nghĩ “gần đến rồi” nên lại tiếp tục bước đi. Sau khoảng hai mươi phút, cuối cùng Jiwoo cũng trở lại khu nhà ga nơi có quán bi-a ấy.
Muốn về nhà nhanh để ngủ, cậu đi thẳng lên quán và mở cửa. Dù đã gần nửa đêm, nhưng vì quán mở cửa 24/7 nên vẫn có không ít người chơi bi-a. Tuy nhiên, giờ này chỉ có nhân viên ca đêm ngồi ở quầy thu ngân thay vì ông chủ.
“Tôi đến để gửi lại số tờ rơi còn dư.”
“À, để ở đây đi.”
Nhân viên – người lúc đầu tưởng Jiwoo là khách – lại ngồi phịch xuống và chăm chú vào điện thoại. Jiwoo cẩn thận đặt tập tờ rơi lên bàn bên cạnh quầy, rồi theo bản năng quay đầu nhìn quanh.
“…”
Bạn của Hyunjoon vẫn đang chơi bi-a, nhưng Hyunjoon không có ở đó. Chắc là hắn đã về trước rồi. Jiwoo cảm thấy hơi thất vọng – nếu gặp nhau ngay lúc này, cậu có thể bảo Hyunjoon đến lớp vào ngày mai.
“Tôi về đây.”
“Ừ, tạm biệt.”
Nhân viên trả lời hời hợt. Jiwoo khẽ cúi đầu rồi ra ngoài, bước vào thang máy. Nhà cậu không xa lắm, nếu nhanh chân về tắm rồi ngủ, cậu có thể lên giường trong vòng một giờ.
Từ ngày mai nên căn giờ hợp lý và chỉ làm khoảng hai tiếng, Jiwoo vừa nghĩ vừa bước ra khỏi thang máy, men theo hành lang mờ tối dẫn ra cổng.
Khi gần ra đến cửa, cậu thấy một người đàn ông rất cao đứng cạnh lối ra. Có thể đó là Hyunjoon. Jiwoo nhanh chóng bước ra để nhìn rõ mặt. Khi ánh mắt người kia chậm rãi hạ xuống và chạm vào mắt cậu, làn khói thuốc phả ra từ đôi môi Hyunjoon.
“Cậu chưa về à? Tôi tưởng cậu đi rồi vì không thấy trên lầu…”
“Cậu đúng là kẻ bám đuôi. Lúc nào cũng tìm tôi.”
“Chỉ là… cậu là người duy nhất tôi quen ở đây, nên tôi mới nhìn xem cậu có ở đó không. Với lại, tôi có chuyện muốn nói…”
“Không thấy phiền sao?”
“Sao cậu không vào lớp khi đến trường? Nếu không thích lớp, ít nhất cũng nên ghé văn phòng chủ nhiệm chứ.”
“Vào lớp làm gì? Bạn tôi đều ở lớp khác, tôi đến đó cũng chẳng có gì để làm.”
“Cậu không có ai quen trong lớp mình à?”
“Không.”
“Vậy thì đến gặp tôi.”
“…Gì?”
Jiwoo nghĩ rằng Hyunjoon sẽ ngay lập tức nhăn mặt, nhưng trước tiên lại là sự kinh ngạc. Biểu cảm bối rối của Hyunjoon dần chuyển thành nhăn nhó. Jiwoo điềm tĩnh nói tiếp, theo thói quen khẽ nhón gót.
“Tôi sẽ đợi cậu. Nên hãy đến đi.”
“…Cậu điên à? Cậu nghĩ chỉ bằng mấy lời này thì là tôi sẽ chịu sao? Đừng có mơ mộng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Thử khiến tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải nghe lời cậu đi. Đây là cái thứ “kiên trì” mà cậu nói đấy à? Chỉ toàn nói suông và tìm cách dễ nhất để làm thôi.”
Hyunjoon dập điếu cuối cùng trên nền đất đầy tàn thuốc.
“Nếu vậy, tôi thực sự có thể làm những gì mà mình muốn chứ?”
“Cứ làm đi. Cậu vốn đã làm mọi thứ theo ý mình rồi mà. Bám theo tôi, giả vờ là trùng hợp, lúc nào cũng bảo tôi đi học dù tôi bảo cậu biến đi.”
“Vậy là cậu cho phép tôi?”
“Ừ. Tôi cũng tò mò xem cậu sẽ làm đến đâu. Để xem cậu kiên trì được tới mức nào.”
“…Được. Vậy từ giờ tôi sẽ làm theo ý mình.”
“Ừ ừ, cứ thử đi.”
Còn tiếp…