Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 59
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 59 - "Hắn muốn ăn bánh castella của mình – không phải loại trong tiệm bánh kia, mà là Jiwoo"
Cảm xúc cuộn trào với muôn vàn sắc thái. Hắn ghét việc Jiwoo cười với người khác, nhưng chỉ cần cậu quay lại nhìn hắn và cười, tâm trạng hắn liền trở nên tuyệt vời. Liệu điều này có ổn không…? Từ khi thích Jiwoo, hắn đã liên tục phát hiện ra những khía cạnh của bản thân mà trước đây chưa từng biết đến, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể bám riết như kẻ điên vì tình thế này.
Vì đây là mối tình đầu, nên hắn không biết nhiều cũng là chuyện đương nhiên, nhưng thực sự hắn chưa từng tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ nghiêm túc thích ai cả. Nếu có thích đi chăng nữa, hắn cũng nghĩ mình sẽ nhanh chóng chán sau vài ngày và mất hứng thú, nhưng hoàn toàn không phải vậy… Hoàn toàn không.
Đừng nói đến việc chán hay mất hứng, chỉ cần nghĩ đến chuyện Jiwoo chán hắn và mất hứng thú với hắn thôi cũng đủ để khiến hắn lăn đùng ra ngất xỉu rồi.
“Những thứ cần mua đều đã lấy đủ rồi, cậu còn cần gì nữa không?”
“Ừm… À! Có một thứ.”
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Hyunjoon đổi hướng xe đẩy và rời khỏi khu thực phẩm. Jiwoo cũng bước theo sau. Nơi họ dừng lại là quầy bán bóng đèn.
“Cậu định mua gì vậy?”
“Đèn lồng.”
“Đèn lồng á?”
“Ừ. Để treo bên cạnh sàn gỗ. Hôm qua tớ có tìm thử, tớ thấy chỉ cần treo hai cái thôi là cũng đủ sáng lắm rồi. Mấy người đi cắm trại hay dùng loại này lắm. Cái đèn đứng kia trông chán quá.”
Lee Hyunjoon cầm lên một chiếc đèn lồng có vẻ ngoài khá bắt mắt. Vì sau này Jiwoo sẽ thường xuyên ghé qua nhà hắn, nên hắn muốn mua một chiếc đèn đẹp để treo lên. Để bầu không khí trở nên thật dễ chịu, khiến Jiwoo cứ muốn đến mãi.
Thế nên hắn đã tìm thử các loại đèn có thể làm sáng sàn gỗ, và tình cờ thấy đèn lồng chuyên dùng cho cắm trại. Loại này có thể đổi màu ánh sáng, độ sáng cũng mạnh hơn tưởng tượng, vừa làm tốt vai trò chiếu sáng, vừa tạo ra không gian đầy ấm áp – một lựa chọn quá ư hoàn hảo.
“Họ cũng bán cả móc treo đèn luôn. Cái này thì sao?”
“Đẹp đấy. Chắc sẽ hợp lắm.”
Nhìn Jiwoo gật đầu đồng ý, Lee Hyunjoon tranh thủ lúc không có ai xung quanh liền hôn chụt lên má cậu. Sau đó lấy hai chiếc đèn lồng cùng hai cái móc treo rồi đặt vào xe đẩy.
“Giờ thì đi tính tiền… À, kem hôm qua ăn hết rồi. Nó ở ngay cạnh quầy thanh toán nên—”
Khi quay lại nhìn Jiwoo, ánh mắt Hyunjoon liền chạm vào đôi tai và gò má đang ửng đỏ thấy rõ. Không cần nghĩ cũng biết lý do là vì nụ hôn vừa nãy.
… Chết tiệt, làm sao đây. Đáng yêu chết mất.
“Mặt cậu đỏ lắm đấy.”
“…Tại cậu chứ còn ai nữa.”
“Sao lại tại tớ? Là tại cậu đấy. Cậu thích tớ quá trời nên mới đỏ mặt như thế.”
Vừa đi về phía quầy thanh toán, Jiwoo vừa nghiền ngẫm câu nói của Hyunjoon, rồi nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ.
“…Vậy à?”
“Cậu đáng yêu vãi, thật đấy.”
Không thể chịu nổi nữa, Hyunjoon vòng tay ôm lấy bờ vai Jiwoo, rồi lại hôn chụt chụt hai cái lên đôi má mềm mại. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn vô tình chạm phải một nhân viên lớn tuổi đang đứng quầy, nhưng hắn chẳng thấy ngại chút nào. Bởi vì tình yêu đâu có gì phải xấu hổ.
“Phải mua nhiều kem mới được. Lấy hết những vị cậu thích đi.”
“…Mọi người đang nhìn kìa.”
“Có sao đâu. Họ chắc cũng nghĩ tụi mình là người yêu thôi. Mà họ không nhìn vì tụi mình hôn nhau đâu, mà vì mặt cậu đỏ như trái cà chua ấy.”
“Là tại cậu đấy.”
“Đúng rồi. Vì tại tớ, nên thêm một lần nữa nhé?”
Lee Hyunjoon bật cười khi thấy Jiwoo không thèm chọn kem mà chỉ chăm chăm đổ lỗi cho hắn. Thấy hắn lại cúi đầu định hôn, Jiwoo liền đưa hai tay lên bịt chặt miệng hắn lại. Có vẻ như cậu cần phải dạy cho hắn một bài học về việc kiềm chế ở nơi công cộng. Mặc dù không chắc là hắn có chịu nghe hay không.
“Cậu không chọn kem là vì muốn làm thế nữa, đúng không?”
“…Tớ sẽ chọn mà.”
Jiwoo đưa tay vào thùng kem đầy ắp, lấy một hộp vị quýt yêu thích và một loại vừa có kem mềm vừa có sherbet. Sau đó quay sang nhìn Hyunjoon như muốn nói rằng mình đã chọn xong rồi.
“Hai cái thôi à?”
“Ừ. Một cái cho hôm nay, một cái cho ngày mai.”
Lee Hyunjoon nhìn hai hộp kem, rồi tiện tay lấy thêm hai cái mỗi loại bỏ vào xe đẩy. Rồi hắn còn lấy bốn cây kem phủ sô cô la mà mình thích.
Trong lòng hắn thật sự muốn mua cả thùng về đặt trên sân thượng, nhưng biến nhà mình thành siêu thị thì không hợp với bầu không khí mà hắn mong muốn, nên đành kiềm chế.
“Mua nhiều vậy á?”
“Ừ. Vậy nên nhớ đến mỗi ngày để ăn kem đấy.”
Thay vì hôn, Hyunjoon chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào má Jiwoo rồi cười tinh nghịch, sau đó đẩy xe về phía quầy thanh toán. Nhìn bóng lưng hắn, vành tai Jiwoo lại đỏ bừng lên lần nữa.
***
Vì đã mua khá nhiều thứ, từ đèn lồng, móc treo đến đồ uống, nên khi siêu thị đề nghị giao hàng tận nhà, Hyunjoon cũng không từ chối. Hai người bước ra khỏi siêu thị với những bước chân nhẹ tênh.
Cảm thấy tay có hơi trống trải, Hyunjoon vô thức nắm tay lại rồi lại mở ra. Sau đó, ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên bàn tay của Jiwoo.
Mặc dù hai người đã hôn nhau, nhưng khi nghĩ đến việc nắm tay trên đường, Hyunjoon vẫn chần chừ. Hôn là hôn, còn tay là tay. Ở siêu thị, hắn có thể lờ đi nụ hôn mà không thấy ngại, nhưng nếu nắm tay Jiwoo trên đường, lỡ đâu cậu thực sự khó chịu với hắn thì sao?
Muốn nắm quá đi mất. Nhưng mà… liệu có được không? Nếu cậu ấy ghét thì sao? Nếu cậu ấy bảo sao cứ tùy tiện động chạm mà không hỏi trước thì sao? À… vậy chắc mình chỉ cần hỏi trước là được nhỉ.
“Ờm….”
“Hửm?”
“Tay.”
“…Tay?”
“Cho tớ nắm tay cậu được không?”
Mặt hơi nóng lên, Hyunjoon hy vọng ít nhất lần này nó sẽ không đỏ bừng lên một cách lố bịch. Hắn siết tay lại rồi lại mở ra, thì ngay khoảnh khắc đó, một hơi ấm nhẹ nhàng len vào giữa những ngón tay hắn. Là bàn tay của Jiwoo.
“…Lúc hôn thì cứ hôn, vậy mà nắm tay lại còn hỏi à? Trước đây cũng từng nắm rồi còn gì.”
“Ê, lần trước… là do pheromone thôi mà. Giờ tình huống khác mà.”
Tất nhiên, lần đó hắn chỉ mượn cớ pheromone để nắm tay cậu vì muốn thế.
“Vậy cứ nắm luôn cũng được chứ?”
“Ừ.”
“Vậy những chuyện khác, tớ cũng không cần hỏi mà cứ làm luôn được không?”
“Chuyện khác…? Chuyện gì?”
“Như… không chỉ tay, mà còn chạm vào chỗ khác chẳng hạn? Hoặc… mấy thứ hơi 18+?”
Jiwoo ngây người nhìn Hyunjoon, người vừa thản nhiên nói ra hai chữ “hơi 18+.” Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ quay mặt về phía trước. Hyunjoon không rời mắt khỏi khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Hắn lo lắng liệu cậu có giận không, nhưng khi thấy đôi tai đỏ bừng kia, có vẻ không phải như vậy.
“…Nếu từ từ thì cũng…”
“Từ từ? Ý cậu là từ từ, từng chút một, nếu làm từng thứ một thật chậm rãi thì tớ có thể làm những gì mình muốn sao?”
Lần này, Jiwoo không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Thấy thế, Hyunjoon cúi xuống, quên luôn cả việc đang đi trên đường, mà lại vùi môi vào má cậu lần nữa trước khi rời ra. Một ông chú đi ngang nhìn họ với ánh mắt kiểu đúng là bọn trẻ thời nay hết thuốc chữa thật rồi, nhưng Hyunjoon chẳng thèm bận tâm.
“Tớ sẽ làm từng chút một thật chậm. Nếu không thích, cứ nói với tớ. Cậu không cần phải chịu đựng mọi thứ chỉ vì chúng ta đang hẹn hò. Không phải yêu là bắt buộc phải chấp nhận tất cả. Tớ sẽ chấp nhận cậu vô điều kiện, nhưng cậu không cần làm vậy. Nếu có điều gì cậu không thích, nhất định phải nói với tớ. Tớ sẽ cố gắng thay đổi.”
“Hôm qua cậu cũng bảo nếu có gì không thích ở tớ thì sẽ nói thẳng mà.”
“Nhưng nghĩ lại thì… tớ thấy cậu chẳng có khuyết điểm nào cả. Tớ cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì mà tớ không thể chấp nhận được ở cậu, nên chắc chẳng có gì để nói đâu.”
“Thôi nào… làm gì có ai hoàn hảo như vậy. Nếu có gì không thích, nhất định phải nói với tớ. Nhớ chưa?”
“Chẳng có chuyện đó đâu. Sao tớ có thể không thích bất cứ điều gì ở cậu được chứ? Với tớ, cậu lúc nào cũng tuyệt vời. Tớ nói rồi, cậu chẳng có khuyết điểm nào cả.”
Nhìn Hyunjoon nói đầy nghiêm túc mà chẳng chút đùa cợt, Jiwoo bật cười khe khẽ, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má hắn. Mỗi khi đối diện với tình cảm mãnh liệt và chân thành đến mức mù quáng mà hắn dành cho mình, cậu lại càng yêu hắn hơn.
Được yêu như thế này… thật sự khiến trái tim cậu sắp nổ tung vì hạnh phúc.
“Mấy chuyện như vậy, cả hai phải cùng nói ra và thay đổi thì mới tốt được chứ. Tớ không muốn làm những gì cậu không thích. Tớ muốn cậu luôn thấy tớ tốt đẹp. Tớ chỉ muốn cho cậu thấy những điều tốt nhất thôi.”
“Vì sao?”
Hyunjoon rõ ràng biết câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Hắn thừa hiểu việc đặt câu hỏi này là vô lý, nhưng hắn muốn nghe nó – muốn nghe Jiwoo nói ra cảm xúc của cậu thêm một lần nữa. Vậy nên hắn chấp nhận trở thành một kẻ ngớ ngẩn.
“Còn vì sao nữa… Vì tớ thích cậu chứ gì.”
Việc Jiwoo thẳng thắn nói rằng cậu thích hắn khiến Hyunjoon vui sướng đến mức muốn nổ tung. Cậu không hề bực mình mà còn đáp lại chính xác điều hắn muốn nghe. Cảm giác được Jiwoo thích đến mức này khiến hắn như sắp phát điên.
Hyunjoon siết chặt tay cậu hơn, rồi nâng lên áp môi mình lên mu bàn tay mềm mại. Điều đó có vẻ không làm Jiwoo ngại ngùng lắm – cậu chỉ cười.
“Mùi bánh mì.”
Vừa xoa đầu Hyunjoon khi hắn đang hôn tay mình, Jiwoo vừa nghiêng đầu nhìn về phía tiệm bánh, nơi hương thơm dịu nhẹ đang lan tỏa. Thấy ánh mắt cậu hướng về cửa tiệm quen thuộc phía bên kia vạch qua đường, Hyunjoon bỗng nhớ lại một chuyện cũ và bật cười khẽ.
“Hồi trước, trên đường từ siêu thị về, tớ đã từng ngửi thấy mùi của cậu từ đây, nên vô thức bước vào mua một đống bánh. Cả castella nữa.”
“Thật á? Khi nào cơ?”
“Lúc cậu cứ bám theo tớ ấy. Khi mà cậu còn bôi thuốc cho tớ… đại khái khoảng thời gian đó. Tớ nhớ đã tự tay mua castella, rồi đứng đó bỗng dưng nhận ra mình đang làm cái quái gì vậy.”
“Vậy… từ lúc đó cậu đã thích tớ rồi à?”
“Lúc đó tớ chưa biết. Nhưng nghĩ lại thì chắc là thế. Chứ chẳng ai không thích mà lại vừa ăn castella vừa nghĩ đến người ta cả.”
“Cậu ăn bánh mà nghĩ đến tớ sao?”
“…Ừ. Nghĩ mấy chuyện hơi 18+.”
Jiwoo siết chặt ngón tay đang đan vào tay Hyunjoon, như thể muốn bảo hắn đừng cười như thế, rồi lại thả lỏng. Không hẳn là buông ra, nhưng cũng không phải là nắm thật chặt – một lực vừa đủ để Hyunjoon cảm thấy đáng yêu hơn là đe dọa.
“Tớ thì như thế, vậy mà cậu lại bảo tớ đã thích nghi được với trường học rồi nên tự lo đi. Cậu biết tớ thấy vô lý đến mức nào không?”
“Vậy nên khi đó cậu mới giở trò hờn dỗi à?”
“Này, đừng có gọi là giở trò. Rõ ràng là tớ đến trường vì cậu, thế mà cậu lại bỏ rơi tớ? Chẳng phải cậu phải có trách nhiệm với tớ sao?”
“Nghe thì chẳng có lý chút nào… Nhưng không hiểu sao khi cậu nói vậy, tớ lại cảm thấy hình như cũng đúng thật? Thật kỳ lạ. Chắc cũng tại tớ thích cậu quá rồi?”
Nhìn Jiwoo nghiêng đầu băn khoăn, Hyunjoon bỗng chỉ muốn hôn cậu ngay lập tức. Khi đèn tín hiệu chuyển xanh, hắn nhanh chóng bước qua vạch sang đường. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: hắn muốn ăn bánh castella của mình – không phải loại trong tiệm bánh kia, mà là Jiwoo.
Bước chân của Hyunjoon bắt đầu nhanh dần, nhưng hắn cố gắng kiềm chế để không làm Jiwoo thấy lạ.
“Mau về nhà đi.”
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Ừ. Chuyện rất quan trọng.”
Hyunjoon thực sự muốn bế Jiwoo lên và chạy ngay lập tức. Nhưng hắn sợ nếu làm vậy, cậu sẽ hoảng mất. Vậy nên, hắn đành bước nhanh hơn một chút, chỉ vừa đủ để Jiwoo không bị mệt. Nhưng lòng hắn thì như lửa đốt.
Còn tiếp…