Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 6
“Lee Hyunjoon lúc nào cũng gọi bọn mình là bẩn thỉu, vậy mà giờ lại đi chơi với một omega nam.”
“Mặt cậu ta đúng là không phải dạng vừa đâu, thật đấy.”
Cảm thấy khó chịu với bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mình, Jiwoo đứng dậy khỏi ghế sofa. Cậu đi theo Hyunjoon để gây phiền phức và bắt hắn phải nghe mình, chứ không phải để bị mấy tên thô lỗ này quấy rối.
“Ô kìa, gì vậy? Trốn à?”
“Tránh ra.”
“Sao đi sớm thế? Chơi với bọn tôi chút đi. Bọn tôi rất tốt bụng đấy. Có muốn bọn tôi thả chút pheromone không?”
Giọng điệu nghe có vẻ đùa cợt, nhưng bàn tay ấn xuống vai Jiwoo thì không. Bị khống chế một cách dễ dàng, Jiwoo buộc phải ngồi trở lại ghế sofa. Bàn tay từng chạm vào tóc cậu giờ lướt nhẹ qua má.
“Ồ, mẹ nó. Nổi cả da gà luôn. Mềm thật đấy. Này, thử sờ xem.”
Ngay sau đó, một bàn tay khác từ kẻ đứng gần đó vươn tới. Jiwoo quay đầu đi, nhưng không thể ngăn chúng chạm vào má mình. Cảm giác không chỉ đơn thuần là khó chịu nữa – cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu biết quá rõ rằng để thoát khỏi ba alpha một mình là điều không hề dễ dàng.
“Đùa chứ, điên thật nha. Này, kích thích tao rồi đấy.”
“Biến thái vừa thôi. Mà này, Hyunjoon. Cậu ta thực sự không phải người của mày à?”
Tên đầu tiên chạm vào Jiwoo quay sang hỏi Hyunjoon, người vẫn đang chơi bi-a. Vì vị trí bất tiện này đã vô tình tạo ra một khoảng trống nhỏ, nên Jiwoo có thể nhìn thấy Hyunjoon. Hắn đang cúi người chuẩn bị thục một cú bi-a, liếc mắt nhìn sang.
“Gì?”
“Nếu không phải thì bọn tao sẽ chơi với cậu ta đấy. Tao thực sự đang hứng lắm. Không liên quan gì đến mày đúng không?”
Ánh mắt họ gặp nhau qua khoảng trống hẹp. Ngồi yên chờ đợi và mong rằng Hyunjoon sẽ giúp đỡ là quá nguy hiểm. Hyunjoon có thể sẽ thờ ơ gật đầu, và rồi điều tồi tệ sẽ xảy ra. Khi Jiwoo đang định lên tiếng cầu cứu để thoát khỏi tình huống này, miệng Hyunjoon mở ra.
“Liên quan chứ…”
“…”
“Liên quan rất nhiều là đằng khác.”
Một câu trả lời ngoài dự đoán vang lên. Hyunjoon, vẫn đang tựa vào bàn bi-a với cây cơ dài, nhanh chóng tiến lại gần và chèn cây cơ vào khoảng trống nhỏ đó, lắc qua lắc lại như muốn bảo họ tách ra.
“Gì vậy? Mày nói cậu ta không phải của mày mà. Chẳng phải mày bảo bọn tao cứ phớt lờ cậu ta sao?”
“Tao bảo bọn mày phớt lờ cậu ta. Chứ có bảo được chạm vào đâu?”
Đầu nhọn của cây cơ thúc vào bụng tên đầu tiên đã chạm vào tóc và má Jiwoo. Cùng lúc đó, bầu không khí vui đùa bỗng chốc biến mất.
“Tao có bảo được chạm vào không?”
“…Không.”
“Vậy sao lại chạm?”
“Xin lỗi…”
“Tao không quan tâm chúng mày lăn lộn với ai, nhưng tao đã nói là không được đụng vào ai ngay trước mặt tao rồi. Mẹ kiếp, tụi bây nghĩ tao chơi chung với tụi bây vì tao không biết xấu hổ à?”
“…Này, sao tự nhiên hung dữ vậy? Bọn tao đâu có làm gì quá đáng đâu. Chỉ là… mặt cậu ta hợp gu tao quá thôi… Tao… Xin lỗi.”
Hyunjoon lật ngược cây cơ và đập phần chuôi vào bụng mấy tên đang đứng đó như mấy thằng đần. Nhìn từng người đổ gục xuống như quân cờ domino, Jiwoo ngẩng lên nhìn Hyunjoon đầy bối rối.
“…”
Hyunjoon, ném cây cơ lên bàn bi-a, liếc nhìn Jiwoo.
“Này, ra ngoài.”
Như thể khó chịu, hắn buông một câu rồi quay người sải bước về phía cửa. Chỉ khi nghe câu nói nhắm vào mình, Jiwoo mới hoàn hồn, vội vàng chộp lấy túi, đứng dậy khỏi ghế sofa và chạy theo Hyunjoon.
Rời khỏi phòng bi-a, Jiwoo thấy Hyunjoon đang bước vào thang máy. Cậu vội vàng theo vào.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
“Nếu biết thế thì giờ biến lẹ cho yên đi.”
“…”
“Nếu không có tôi thì hôm nay cậu đã… Aiss. Chết tiệt, im đi. Đừng có nhắc tới chuyện này nữa.”
Với vẻ mặt bực bội, Hyunjoon vò tóc, kéo khóa áo thể thao lên tận cổ, rồi tựa cả cơ thể to lớn vào vách thang máy, khoanh tay lại.
Nhìn Hyunjoon như vậy, Jiwoo cảm thấy thang máy xuống tầng một sao mà lâu quá, liền ngẩng lên nhìn số tầng. Thang máy vẫn còn ở tầng ba.
“…”
Chợt nhận ra rằng cả hai chưa bấm nút, Jiwoo vội vàng nhấn nút xuống tầng một. Chỉ khi đó thang máy mới bắt đầu di chuyển kèm theo âm thanh vận hành. Bên cạnh cậu, tiếng thở dài rõ ràng của Hyunjoon vang lên.
Khi đến tầng một và bước ra khỏi tòa nhà thương mại tối tăm, Jiwoo ngước nhìn Hyunjoon, người đang đứng thảnh thơi dưới ánh đèn đường màu cam. Hyunjoon cũng khoanh tay, cau mày nhìn cậu đầy khó chịu.
“Này.”
“Gì?”
“Đứng yên một chút.”
Hyunjoon cao lớn, cau mày, từ từ cúi người xuống. Khuôn mặt đang tiến gần làm Jiwoo ngạc nhiên, nhưng không thấy sợ hãi. Hyunjoon cúi xuống sâu hơn, khuôn mặt gần sát cổ Jiwoo như thể đang ngửi mùi hương của cậu.
“Ra là vì thế mà bọn họ phát điên.”
“…Gì cơ?”
Hyunjoon thẳng người lại, hơi quay đầu, thở ra một hơi rồi lại cúi xuống nhìn Jiwoo.
“Lần cuối cậu uống thuốc ức chế là khi nào?”
“Buổi sáng…”
“Cậu không thường ra ngoài đến tận khuya đúng không?”
“Ừm…”
“Ca làm thêm của cậu kết thúc lúc mấy giờ?”
“10 giờ…”
“Thuốc ức chế của cậu đã hết tác dụng rồi.”
“…Hả?”
“Cậu tỏa ra mùi rất ngọt. Giống như bánh castella* ấy.”
Chỉ đến khi đó Jiwoo mới hoàn toàn hiểu ý Hyunjoon. Ý hắn là thuốc ức chế mà cậu uống vào buổi sáng đã hết tác dụng, và bây giờ cậu đang phát tán pheromone.
“Cậu không biết điều đó mà vẫn theo tôi vào chỗ đầy alpha, định một mình kéo tôi đến trường sao?”
“…Tôi không biết. Như cậu nói đấy, trước đây tôi chưa từng ra ngoài vào giờ này.”
“Này. Cậu thấy ánh mắt của bọn họ thay đổi thế nào rồi đấy, đúng không? Họ sẽ không để cậu yên đâu. Nếu không muốn gặp rắc rối thực sự thì mau về nhà đi.”
Hyunjoon phẩy tay như muốn xua đuổi, nhưng Jiwoo chỉ im lặng nhìn hắn và chìm trong suy nghĩ. Bây giờ quay về cũng không khó, nhưng… cậu muốn nói chuyện với Hyunjoon thêm một chút nữa. Yêu cầu được nói chuyện tiếp sẽ là cách tiếp cận đơn giản và thành thật nhất, nhưng cậu biết chắc Hyunjoon sẽ không đồng ý.
“Đi đường ít người ấy. Chết tiệt, cậu mà cứ đi loanh quanh thế này… À, quên đi, đừng nói nữa.”
“Cậu đưa tôi về nhà được không?”
“Hả?”
“Nhỡ bọn họ theo tôi để trả thù thì sao? Tôi sợ lắm.”
“…Khuôn mặt này mà bảo là sợ à? Nhìn có vẻ muốn bám theo tôi hơn thì có.”
“Tôi thực sự sợ mà.”
“Không, nhin cậu chẳng có vẻ gì là sợ cả.”
Thực sự sợ đấy… Jiwoo lẩm bẩm, rồi sau một lúc suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Hyunjoon. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt với Hyunjoon.
“Làm ơn đi mà?”
“… ”
“Hửm?”
Đôi mắt của Hyunjoon khẽ dao động. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một mùi hương dễ chịu thoáng qua chóp mũi Jiwoo. Đó là pheromone của Hyunjoon. Mùi hương mà cậu đã từng ngửi thấy trên sân thượng trước đây.
“…Cậu đúng là kỳ quặc. Này, tôi cũng là một alpha đấy, cậu biết không?”
“Nhưng cậu sẽ không làm gì cả.”
“Sao cậu biết? Tôi cũng có thể mất kiểm soát vì pheromone đấy.”
“…Vậy thì đành chịu thôi.”
“…Hừ, gan to thật đấy. Liều lĩnh? Hay là bị điên?”
Dù lời nói không mấy dịu dàng, nhưng giọng điệu của Hyunjoon đã nhẹ nhàng hơn một chút. Jiwoo bắt đầu bước đi về phía nhà mình. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Hyunjoon vang lên phía sau.
“Nhà cậu ở đâu?”
“Trong con hẻm nơi chúng ta gặp hôm qua.”
“Không xa lắm nhỉ.”
“Ừ, cũng gần.”
Dù đã khuya, nhưng vì gần ga nên vẫn còn khá nhiều người say rượu qua lại. Một số người loạng choạng bước qua, có vài người định tới gần Jiwoo nhưng đã bị Hyunjoon chặn lại.
“Cậu thực sự khiến người ta thấy yên tâm đấy.”
“Cảm giác lợi dụng người khác thích lắm hả?”
“Không phải lợi dụng. Tôi ít khi đi bộ về nhà với ai vào buổi tối, nên đi cùng có cảm giác rất vui thôi.”
“…Cái tên ăn cùng cậu thì sao?”
“Cậu thấy rồi à?”
“Tất nhiên là thấy. Hai người đi chung mà.”
Dù giọng nói có vẻ khó chịu, nhưng lại mang chút gì đó bối rối, khiến Jiwoo cảm thấy hơi đáng yêu.
“Youngjae không đi làm thêm nên…”
“Nó là alpha à?”
“Không, là beta.”
“Nhìn là biết mà.” Hyunjoon lẩm bẩm. Jiwoo bật cười khi cả hai dừng lại trước đèn giao thông.
“Không có xe, cứ băng qua đi.”
“Không được. Nhỡ có xe bất ngờ lao đến thì sao? Còn xe máy nữa.”
“Sẽ không có đâu.”
Ngạc nhiên khi thấy Hyunjoon thực sự định bước xuống lòng đường, Jiwoo vội vàng kéo tay hắn lại.
“Mẹ nó, người gì cẩn thận quá vậy.”
“Do cậu bất cẩn quá thôi.”
Bị kéo lại đứng bên cạnh Jiwoo, Hyunjoon nhét tay sâu vào túi áo, cau có nhìn chằm chằm vào đèn đỏ. Lén liếc sang Jiwoo, người vẫn đang nắm lấy cánh tay mình để ngăn hắn chạy qua đường, cuối cùng Hyunjoon cũng đành thở dài như thể chấp nhận số phận.
“Cậu thực sự không có gì để làm ở trường à? Không học hành, không có bạn thân trong lớp luôn?”
“Ừ.”
“Nhưng chỉ còn vài tháng nữa thôi, bỏ lỡ tốt nghiệp chẳng phải sẽ rất uổng phí sao?”
“Tôi không thấy phí. Tôi cũng đâu định sống dựa vào bằng cấp.”
“Dù vậy thì giữa tốt nghiệp cấp hai và cấp ba vẫn có sự khác biệt chứ. Trông cậu cũng không giống người có hoàn cảnh đặc biệt đến mức không thể đi học…”
“Khác biệt thế nào?”
Đèn chuyển xanh, Jiwoo buông tay Hyunjoon ra và bắt đầu bước đi.
“Nếu ai đó chỉ học hết cấp hai… mọi người thường nghĩ rằng hoặc họ có hoàn cảnh thực sự khó khăn, hoặc họ cực kỳ nổi loạn. Nhưng cậu thì…”
“Tôi thì sao?”
“…Cậu không có vẻ gì là vì hoàn cảnh cả.”
“Vậy trông tôi giống gì? Một đứa vô dụng bỏ học giữa chừng, không có tương lai?”
“Ừm… đại loại vậy đó.”
Còn tiếp…
*Castella (カステラ kasutera) là một loại bánh bông lan thuộc dòng yogashi (đồ ngọt truyền thống phương Tây du nhập Nhật Bản)