Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 61
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 61 - “Tớ thích cậu nhiều đến mức không biết phải làm sao để cậu hiểu hết được”
Ăn hết chỗ thịt đã mua rồi còn làm thêm cả cơm chiên, dọn sạch chảo xong thì trời đã hoàn toàn tối.
Cảm thấy có lỗi vì không thể cùng chuẩn bị bữa tối mà chỉ lo ăn, Jiwoo nhất quyết đòi rửa bát. Nhưng Hyunjoon chỉ đưa cho cậu một cuốn truyện tranh rồi đứng chắn trước bồn rửa.
Dù vậy, Jiwoo vẫn không bỏ cuộc, liên tục nói rằng mình sẽ làm, nhưng Hyunjoon không hề lay chuyển. Ngay từ đầu, hắn đã không có ý định nhường rồi.
“Vậy thì ít nhất cũng để tớ dọn dẹp sân thượng đi.”
“Có tớ ở đây mà cậu đi đâu? Ở yên đó.”
“Tớ thấy không thoải mái khi cứ để cậu làm hết việc như này mà.”
“Nếu chúng ta là người xa lạ hay chỉ là bạn bè thì không nói, nhưng chúng ta đang hẹn hò mà, có gì mà không thoải mái? Hay cậu thích kiểu người chỉ biết nằm dài trong khi bắt người yêu làm hết việc nhà?”
“Không phải thế, chỉ là tớ thấy có lỗi thôi. Cậu làm hết mọi thứ trong lúc tớ ngủ, dọn dẹp cũng một mình, rồi còn tự xử lý rác. À, cả mấy thứ nặng cũng không chịu chia ra cầm. Đúng rồi, tiền cũng toàn một mình cậu trả…”
Nhìn Jiwoo vừa đếm từng việc mình đã làm vừa giơ ngón tay lên, Hyunjoon bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Này, vậy tớ phải bảo cậu đổ rác rồi khuân hết đồ nặng mới được à? Cậu nghĩ tớ muốn sai người mình thích làm mấy chuyện đó chắc? Cậu thật sự không hiểu lòng tớ sao?”
Nhìn chằm chằm gương mặt Hyunjoon một lúc, Jiwoo khẽ lắc đầu, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay Hyunjoon đang rửa bát.
“…Tớ hiểu. Tớ cũng vậy mà.”
“……”
“Tớ cũng có cảm giác giống cậu.”
Jiwoo khẽ cọ đầu vào cánh tay Hyunjoon, giọng nói có chút ỉu xìu. Hành động đó đáng yêu đến mức bàn tay đang cầm đĩa của Hyunjoon vô thức siết chặt lại, cứ như có thể bẻ đôi chiếc đĩa ra bất cứ lúc nào. Hắn cố gắng thả lỏng bàn tay đang run lên vì kiềm chế, nhanh chóng tráng sạch chiếc đĩa đầy bọt dưới vòi nước.
Vẫn còn một cái chảo chưa rửa, nhưng có lẽ để mai dọn cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng không cần dùng ngay. Lúc này, làm sao có thể lo rửa chảo khi Jiwoo vô thức làm nũng như vậy được chứ?
Nhanh chóng rửa sạch đĩa, để gọn sang một bên, Hyunjoon rửa tay qua loa rồi lau khô, sau đó quay người lại nhìn Jiwoo. Trên đời này chắc chỉ có một người duy nhất là Jiwoo mới có thể mang vẻ mặt buồn bã như thế chỉ vì không được rửa bát.
Hyunjoon không nói gì, chỉ bất ngờ luồn tay ôm lấy eo Jiwoo, nhấc bổng cậu lên và đặt ngang qua vai mình. Jiwoo giật mình, vỗ mạnh vào lưng hắn mấy cái, nhưng Hyunjoon chẳng có ý định thả xuống.
Xỏ tạm đôi dép lê, hắn bước ra sân thượng. Đêm đã trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Hắn đặt Jiwoo xuống chiếc phản gỗ sạch sẽ, nhưng khi cậu vừa định ngồi dậy, Hyunjoon lại nhẹ nhàng ấn vai cậu xuống, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.
Lúc này, Jiwoo mới dần thả lỏng, nằm xuống hẳn. Cậu cảm nhận được cánh tay của Hyunjoon luồn xuống dưới đầu mình. Dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nhưng Jiwoo biết hắn thực sự là một người rất dịu dàng. Và mỗi khi Hyunjoon thể hiện sự dịu dàng ấy một cách tự nhiên như thế này, trái tim cậu lại trở nên xao động. Vừa rung động, vừa hạnh phúc.
“Jiwoo à.”
Cách Hyunjoon gọi tên cậu cũng không ngoại lệ. Dù cậu không để ý chuyện hắn gọi thế nào, nhưng mỗi lần hắn chỉ gọi tên mà không kèm họ, trái tim Jiwoo lại thấy nhột nhạt lạ kỳ.
“…Ừm.”
Cánh tay của Hyunjoon, vốn đang kê dưới đầu Jiwoo, bỗng nâng lên rồi vòng lại, kéo Jiwoo lại gần. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu xoay nửa vòng rồi áp sát vào hắn. Hyunjoon siết chặt vòng tay, như muốn giam cậu trọn vẹn trong lòng mình, thậm chí còn vòng chân lên giữ chặt lấy cậu.
“Từ giờ về sau cũng vậy thôi. Rửa bát, tớ sẽ làm. Đồ nặng, tớ sẽ cầm. Dọn rác? Tất nhiên là tớ. Còn dọn nhà cũng sẽ là tớ luôn. Tớ không muốn để cậu làm mấy việc đó.”
“Tớ cũng không muốn cậu làm hết một mình….”
Nghe giọng cậu nhỏ xíu vang lên trong lồng ngực mình, Hyunjoon bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tai Jiwoo rồi khẽ mân mê gáy cậu.
“Biết chứ. Nhưng nhìn lại cổ tay đi. Cổ tay ai to hơn, cậu hay tớ?”
“…Cậu.”
“Đúng rồi. Vậy ai cao hơn?”
“Cậu….”
“Ai nặng hơn?”
“Cậu…”
“Ai khỏe hơn?”
“…Cũng là cậu.”
“Đấy. Vậy nên để tớ làm chứ còn ai nữa.”
Hyunjoon đinh ninh rằng mình đã đưa ra một lập luận hoàn hảo, nhưng Jiwoo vẫn khẽ rúc rích trong lòng hắn, chưa chịu bỏ cuộc. Thấy vậy, Hyunjoon hơi nới lỏng vòng tay, nhìn xuống cậu. Jiwoo tựa cằm lên ngực hắn, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn lồng. Khuôn mặt phản chiếu trong ánh sáng dịu nhẹ đẹp đến mức khiến Hyunjoon bất giác nín thở.
“Nhưng mà….”
“Người xinh đẹp thì không cần làm những việc đó đâu.”
“Đừng đùa nữa.”
“Này, sao lại là đùa chứ? Cậu xinh đẹp mà là đùa à? Ai bảo cậu đáng yêu như thế làm gì.”
Biểu cảm ấm ức của Jiwoo lại đáng yêu đến mức Hyunjoon không thể chỉ đứng nhìn. Hắn cúi xuống, ấn môi nhẹ nhàng lên từng điểm trên khuôn mặt cậu – trán, má, sống mũi – cho đến khi chạm đến đôi môi mềm mại, ấm nóng của cậu. Khi bờ môi khẽ hé mở, Hyunjoon cảm nhận được Jiwoo cũng đang đón nhận mình.
Mỗi lần cảm giác ấy truyền đến, Hyunjoon thật sự có cảm giác như phát điên. Tim hắn không chỉ tan chảy mà còn như muốn vỡ tung, và nghĩ rằng Jiwoo cũng có thể cảm thấy như vậy khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng quấn lấy vị bạc hà từ kem đánh răng quen thuộc trong nhà mình. Hyunjoon khẽ mút lấy bờ môi dưới của Jiwoo, cảm giác mềm mại và ngọt ngào đến mức khiến lòng hắn cuộn trào. Hắn không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào, cũng chẳng biết phải làm gì để nói ra hết những gì đang chất chứa trong lòng.
“Tớ thích cậu nhiều đến mức không biết phải làm sao để cậu hiểu hết được.”
“……”
“Vậy nên… ít nhất hãy để tớ thể hiện theo cách này.”
“…Không cần làm thế tớ cũng hiểu.”
“Nếu không thể hiện thì làm sao mà cậu biết được?”
“Dù vậy, tớ vẫn biết hết đấy.”
“Không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa nhỉ.”
Làm sao mà tớ không biết được chứ? Cậu ôm tớ chặt như thế này, chẳng muốn buông ra như thể sợ xa cách. Dù tớ chỉ khẽ động đậy, cậu cũng lập tức xoay đầu tìm kiếm. Tớ biết hết. Vì hơi ấm này không phải thứ có thể có được chỉ bằng cách ao ước.
“Hồi cấp hai, tớ sống với bà ngoại đấy. Mỗi ngày sau khi tan học, rồi sau khi đi làm thêm về, bà đều ôm tớ như thế này. Trước khi đi học cũng ôm, trước khi ngủ cũng ôm…. Lúc đó, chuyện ấy là điều hiển nhiên đến mức tớ chẳng hề nghĩ ngợi gì….”
Giọng Jiwoo chầm chậm trôi ra, như thể đang lấy ra một góc ký ức sâu thẳm trong lòng mình. Hyunjoon lặng lẽ lắng nghe, nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng cậu.
“Sau khi bà mất, tớ mới nhận ra. Hóa ra đó không phải là điều hiển nhiên. Hóa ra việc bà ở bên tớ không phải là điều tất nhiên. Và tớ cũng nhận ra rằng, khi chỉ có một mình, tớ chẳng làm được gì cả.”
“……”
“Mỗi lần thấy sợ hãi hay mệt mỏi, tớ đều mong rằng bà có thể quay lại và ôm tớ chỉ một lần thôi. Nhưng rồi tớ lại nghĩ, vì tớ mà bà không thể yên nghỉ thì sao… tớ đã thấy có lỗi vô cùng….”
Nghe giọng Jiwoo run run như đang cố nén nước mắt, Hyunjoon siết chặt hai cánh tay, vòng chân lại giam cậu vào lòng mình, trêu chọc để xoa dịu cậu.
“Bây giờ bà cậu đã có một ‘cháu rể’ cực phẩm rồi, bà chắc chắn sẽ yên tâm lắm.”
“…Cháu rể?”
“Ừ, là tớ đấy.”
Jiwoo sững người vì câu nói đầy thẳng thắn và bất ngờ ấy. Cậu định vùng ra khỏi vòng tay Hyunjoon, nhưng làm sao thoát nổi sức mạnh của hắn.
“Nằm yên nào. Đừng có giả vờ, rõ ràng là thích mà còn làm bộ.” Hyunjoon cười khẽ, ghé sát vào cậu. “Từ giờ cậu sẽ không còn chuyện gì đáng sợ hay mệt mỏi nữa đâu. Nhưng nếu có, tớ cũng sẽ khiến cậu không thấy sợ, không thấy mệt chút nào. Và tớ sẽ ôm cậu mỗi ngày. Lúc nào có cơ hội là ôm, ngay cả khi ngủ cũng ôm, nên bà cậu chắc chắn sẽ không còn lo lắng gì nữa.”
“…Ừm.”
Khi kể về bà, Jiwoo vẫn có thể kiềm chế được nước mắt. Nhưng đến khi nghe giọng nói dịu dàng của Hyunjoon, nước mắt cậu cuối cùng cũng trào ra. Cậu biết Hyunjoon đang cố tình nói năng đùa giỡn để làm mình vui, và điều đó càng khiến Jiwoo thấy biết ơn, thấy được che chở hơn bao giờ hết.
“Giờ thì cậu phải kết hôn với tớ rồi đấy. Không thể để bà cậu nhầm được.”
“Ừm… nhưng kết hôn là chuyện phải suy nghĩ kỹ lắm.”
“Này, Seo Jiwoo. Cảm động đâu mất rồi hả? Cậu nghĩ xem, nhìn gương mặt này cả đời rồi, sau này nhìn gương mặt khác liệu có chịu nổi không? Nói nhanh lên, kết hôn với tớ đi. Mau!”
Hyunjoon chọc nhẹ vào eo Jiwoo, khiến cậu rụt người lại rồi bật cười. Nước mắt còn đọng trên khóe mắt, nhưng nụ cười của cậu lại trong trẻo và rạng rỡ đến mức Hyunjoon không nhịn được mà trêu tiếp, lại chọc thêm một lần nữa.
“A ha ha ha!”
Tiếng cười vui vẻ vang vọng dưới bầu trời đêm đen thẳm, lan ra khắp sân thượng.
***
Cuối tuần trôi qua, hạnh phúc đến mức tiếc nuối cả thời gian trôi đi. Nhưng dù sao thì Jiwoo vẫn ở bên cạnh, nên Hyunjoon cũng không thấy buồn bã gì nhiều. Chỉ cần được ở bên Jiwoo, mỗi ngày đều có thể trở nên ấm áp và vui vẻ.
Tuy vậy, nếu muốn những ngày tháng ấy tiếp tục, có một việc mà hắn nhất định phải dứt điểm.
Ngay sau khi tan học, Hyunjoon về nhà thay đồ, đội sụp một chiếc mũ đen rồi cất bước đến nơi mà hắn chẳng hề muốn đi.
Một nơi mà lần nào đến cũng khiến tâm trạng hắn trùng xuống. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để hắn bước tiếp.
Không chút do dự, Hyunjoon đẩy cửa bước vào tòa nhà cũ kỹ, bước lên cầu thang. Dòng chữ “Chủ nợ thân thiện” cùng miếng dán hình mặt cười trên cửa vẫn lạc lõng và kỳ quái như mọi khi.
Cậu chỉnh lại mũ, nắm tay nắm cửa vặn nhẹ. Khi cánh cửa hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến Hyunjoon khẽ nhướng mày.
Mấy tên giang hồ chuyên đi thu nợ cho văn phòng này đang quỳ trên sàn, người bê bết máu. Một vài kẻ mặt sưng húp, một số khác thì miệng rỉ máu, mỗi lần thở là máu lại nhỏ xuống sàn.
Baek Jooseung đang chống tay lên bàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn giận dữ. Khi thấy cửa mở, gã liếc mắt qua, ánh nhìn sắc bén chợt dịu xuống, rồi một nụ cười giả tạo nở trên môi.
“Ồ, Hyunjoon đến rồi à? Vào đi, vào đi. Văn phòng hơi bừa bộn một chút, không ngờ cậu đến đột xuất quá nên anh chưa kịp dọn dẹp.”
Hyunjoon bước vào, khẽ gật đầu chào. Baek Jooseung vỗ nhẹ lên lưng hắn, sau đó lại quay người, trừng mắt nhìn đám người đang quỳ trên sàn, giọng gằn xuống đầy tức giận.
Còn tiếp…