Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 64
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 64 - "Sao tự nhiên mình lại thấy bất an thế này?"
[♥Hyunjoon♥: Tớ có việc bận một chút, hôm nay chắc không đi học cùng cậu được.]
[♥Hyunjoon♥: Xin lỗi.]
[♥Hyunjoon♥: Gặp ở trường nhé.]
Jiwoo, lúc đó đang chuẩn bị ra khỏi nhà, nhìn màn hình điện thoại rung liên tục và đọc tin nhắn từ Hyunjoon. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là tên lưu trong danh bạ. Rõ ràng cho đến hôm qua vẫn chỉ là “Hyunjoon,” vậy mà bây giờ lại có thêm hai trái tim ở hai bên.
Điều đó khiến Jiwoo bật cười.
Hóa ra khi hắn cứ mân mê chiếc điện thoại cũ kỹ, chậm chạp của mình, không có gì để làm hay để xem, Hyunjoon đã lén làm điều này.
“Dễ thương quá…”
Jiwoo nghĩ rằng đáng lẽ mình nên thêm trái tim từ lâu rồi. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tên lưu ấy một lúc trước khi hoàn hồn và đọc kỹ nội dung tin nhắn.
Bình thường, Hyunjoon sẽ nói rõ “chuyện gì” đã xảy ra, nhưng lần này lại không.
Cảm thấy tò mò, Jiwoo nghiêng đầu một chút rồi nhanh chóng gõ câu trả lời.
[Tớ biết rồi.]
[Cậu sẽ đến chứ?]
[Nếu cậu không đến, tớ sẽ buồn lắm đấy. Hôm nay là lễ tốt nghiệp mà.]
[Cậu đến chứ?]
[♥Hyunjoon♥: Ừ, tớ sẽ đến trước khi kết thúc.]
[♥Hyunjoon♥: Gặp sau nhé.]
Chỉ sau khi nhận được lời xác nhận rằng Hyunjoon sẽ đến trước khi buổi lễ kết thúc, Jiwoo mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hôm nay không phải ngày nào khác mà là ngày tốt nghiệp. Hơn bất cứ lúc nào, cậu thực sự muốn ở bên Hyunjoon.
“…….”
Thật khó tin rằng đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày cậu chạy khắp nơi tìm kiếm Hyunjoon, thuyết phục hắn đến trường. Mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua vậy. Thời gian trôi qua quá nhanh.
Đi học một mình thật lạ lẫm và ngượng ngập một cách đáng ngạc nhiên. Số ngày cậu đến trường một mình nhiều không đếm xuể so với những ngày đi cùng Hyunjoon, nhưng có vẻ như đầu óc, trái tim và cả cơ thể cậu đã hoàn toàn quen với việc có Hyunjoon bên cạnh mỗi ngày. Nếu không, khoảng trống mà hắn để lại đã không thể lớn đến mức này.
Thật ra, khi trở về nhà và ngủ một mình sau một thời gian dài, cậu cũng có cảm giác tương tự. Gần như ngày nào cũng ở nhà của Hyunjoon, vậy mà hôm qua lại hiếm hoi quay về nhà mình. Hyunjoon đã đưa cậu về tận cửa lúc đêm muộn, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jiwoo nhìn thấy bóng lưng Hyunjoon đang bước đi một mình về nhà.
Cậu chỉ đơn giản trở về nhà mình, còn Hyunjoon cũng chỉ trở về nhà hắn như trước đây thôi… nhưng sao lại có cảm giác kỳ lạ đến vậy?
Sự lạ lẫm đó càng rõ ràng hơn khi cậu một mình trải chăn ra ngủ. Không có Hyunjoon bên cạnh, giấc ngủ dường như không đến, và việc không có ai để trò chuyện trước khi ngủ khiến cậu cảm thấy trống trải. Cậu nhớ những trò đùa ngốc nghếch của Hyunjoon, nhớ cả việc hắn cứ hôn mãi không cho cậu ngủ. Cuối cùng, Jiwoo trằn trọc suốt hơn ba tiếng đồng hồ, nghĩ về Hyunjoon, rồi đến gần bốn giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ như thể kiệt sức.
“…….”
Có lẽ cậu nên ngủ lại ở nhà Hyunjoon thì hơn.
Jiwoo mím môi, cắn nhẹ vào bên trong môi dưới khi băng qua đường. Cậu đi với mong muốn nhanh chóng đến trường và gặp Hyunjoon.
Khi đang bước đi, một hương thơm nhẹ nhàng bất chợt thoảng qua cánh mũi. Quay đầu lại, cậu thấy một cửa hàng hoa đã mở cửa từ sáng sớm. Có lẽ vì là mùa lễ tốt nghiệp, những tấm giấy quảng cáo về các đơn đặt hàng hoa bó và giỏ hoa được dán khắp nơi.
Jiwoo dừng chân, không thể rời mắt khỏi những bông hoa được bày đầy trong tủ kính của cửa hàng.
Hoa tốt nghiệp…
Đột nhiên, cậu muốn tặng hoa cho Hyunjoon.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Cậu muốn thấy Hyunjoon ôm một bó hoa thật đẹp trong tay, giống như bao người khác.
Ngay khi ý nghĩ đó vụt qua, đôi chân cậu đã tự động bước vào cửa hàng.
“Chào mừng quý khách!”
“Vâng, chào chị ạ. Em không đặt trước, nhưng có thể làm giúp em một bó hoa được không ạ?”
“Được chứ! Bạn muốn bó hoa có những loại nào? Nếu khó chọn thì chỉ cần nói màu sắc bạn thích thôi cũng được. Bạn cũng có thể chọn một vài bông hoa phía sau kia, rồi mình sẽ gợi ý những loại phù hợp với chúng.”
“À….”
Nghe chủ tiệm hoa giải thích, Jiwoo bước ra phía sau và ngắm từng bông hoa được cắm đẹp mắt trong những lọ thủy tinh trong suốt. Dù không biết nhiều về hoa, nhưng chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
“Chị ơi, có thể kết hợp hoa màu hồng và màu tím được không ạ?”
“Được chứ! Hai màu này rất hợp nhau đấy. Mình sẽ làm thật đẹp cho bạn. Bạn dự tính khoảng bao nhiêu tiền?”
“Ờm… chắc khoảng 50,000 won… Em chưa từng mua hoa bao giờ, không biết vậy có đủ không ạ?”
“Hoa có nhiều mức giá lắm, từ 20,000 won đến hơn 100,000 won cũng có. Bạn đang chuẩn bị hoa tốt nghiệp à?”
“Dạ… cho bạn… tốt nghiệp…”
Nghĩ đến Hyunjoon, Jiwoo bỗng cảm thấy ngượng ngùng và lúng túng trả lời một cách không dứt khoát. Cậu nhìn chủ tiệm hoa đang chọn hoa, rồi đứng bên cạnh quầy gói.
“Vậy mình sẽ làm một bó khoảng 30,000 won nhưng vẫn thật đẹp nhé.”
“Dạ… cảm ơn chị nhiều ạ.”
Chủ tiệm hoa nhanh tay chọn từng bông hoa, đặt chúng lên giấy gói. Dù không mất nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng mỗi bông hoa bà chọn đều rất đẹp và hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Với một tâm trạng hồi hộp và vui sướng, Jiwoo nhìn chằm chằm vào quá trình những bông hoa riêng lẻ được lấy ra từ các lọ và dần trở thành một bó hoa xinh đẹp. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Hyunjoon nhận được bó hoa này, tim cậu đã đập mạnh đến mức đau nhói vì quá hạnh phúc.
“Dây ruy băng màu kem có được không bạn?”
“À, vâng! Đẹp quá ạ.”
Chủ tiệm hoa nhanh nhẹn quấn giấy gói quanh bó hoa và thắt một chiếc nơ xinh xắn. Sau khi chỉnh lại hình dáng nơ một chút, cô nhẹ nhàng đưa bó hoa cho Jiwoo. Cậu đón lấy nó một cách cẩn thận, như thể đang ôm một em bé.
“Hy vọng đây sẽ là một món quà ý nghĩa cho bạn của bạn. Khi nào cần hoa, hãy ghé lại nhé!”
“Vâng, cảm ơn chị ạ.”
Rời khỏi tiệm hoa, Jiwoo cúi đầu cảm ơn rồi nhìn xuống bó hoa trong vòng tay. Dù vừa bất ngờ tiêu một số tiền không nhỏ, nhưng cậu không cảm thấy tiếc chút nào. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trao nó vào vòng tay của Hyunjoon.
Ôm bó hoa cẩn thận để không làm nó hư hỏng, Jiwoo vội nhìn đồng hồ. Không biết từ lúc nào mà thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy – nếu không nhanh chân, cậu sẽ bị trễ mất. Giật mình nhận ra điều đó, Jiwoo lập tức rảo bước về phía trường học.
***
Dù máy sưởi đang thổi hơi ấm khắp nơi, nhưng do thời tiết quá lạnh, hội trường vẫn cảm thấy rét buốt. Jiwoo xoa xoa những đầu ngón tay lạnh lẽo trong khi lắng nghe bài phát biểu dài dòng của thầy hiệu trưởng. Khi cậu hơi cúi đầu, Choi Youngjae – người đứng phía sau – ghé sát lại và thì thầm bên tai.
“Ông hiệu trưởng bị điên à? Sao có thể nói một chuyện tận 30 phút mà cứ lặp đi lặp lại vậy trời?”
“Buồn ngủ quá…”
“Đúng vậy. Nhưng mà này, sao Hyunjoon vẫn chưa đến vậy? Mấy hôm nay cậu ấy đều đến trường đều đặn, chẳng lẽ không chịu nổi chỉ một ngày tốt nghiệp rồi lại trốn sao?”
“Không đâu, cậu ấy nói sẽ đến mà.”
“Giờ chỉ còn bài phát biểu cảm ơn của đại diện học sinh rồi hát bài ca tốt nghiệp là xong đúng không?”
Nghe Youngjae nói vậy, Jiwoo liền quay sang nhìn cánh cửa đóng chặt của hội trường. Hyunjoon đã nói rằng sẽ đến trước khi lễ tốt nghiệp kết thúc, nhưng giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cậu đã nhắn tin mà Hyunjoon cũng chưa đọc, mà trước mặt thì vẫn không thấy hắn xuất hiện, khiến Jiwoo không khỏi lo lắng.
“……”
Nghĩ kỹ lại, từ sáng nay, việc Hyunjoon đột nhiên nói có việc bận nên không thể đi cùng đến trường cũng thật kỳ lạ. Ai lại có việc gấp vào sáng sớm như thế chứ?
Chẳng lẽ đi làm thêm? Nhưng không phải Hyunjoon nói rằng muốn rời xa công việc đòi nợ và tập quen dần với cuộc sống bình thường hay sao? Hắn chỉ mới tạm thời làm công việc giao hàng, nhưng lại chẳng có lý do gì để đi làm từ sáng sớm như vậy cả. Vậy rốt cuộc là đang bận chuyện gì?
…Lẽ ra mình nên hỏi rõ ngay từ sáng mới đúng.
Vì nghĩ rằng khi gặp nhau, Hyunjoon nhất định sẽ kể hết mọi chuyện nên Jiwoo đã không hỏi nhiều. Nhưng giờ đây, cậu lại thấy hối hận vì quyết định đó.
Jiwoo cứ hướng mắt về phía cửa hội trường mỗi khi nghe thấy tiếng động nhỏ, mong chờ một phép màu nào đó. Nhưng cho đến khi phần phát biểu cảm ơn, bài hát tốt nghiệp và cả bài ca trường kết thúc, Hyunjoon vẫn không xuất hiện.
Sao tự nhiên mình lại thấy bất an thế này?
Một nỗi lo lắng vô hình đè nặng trong lòng Jiwoo. Đây không đơn giản chỉ là sự trống vắng vì cả hai đang xa nhau. Dù hai người thường dính lấy nhau bất cứ lúc nào có thể, nhưng cũng không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau.
Từ khi Hyunjoon bắt đầu đi làm thêm, hắn thường làm việc vào lúc Jiwoo bận ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, có những ngày cả hai phải xa nhau vài tiếng đồng hồ. Đôi khi Jiwoo cũng về nhà và dành trọn một buổi tối mà không gặp Hyunjoon. Nhưng lần này, cảm giác bất an này lại hoàn toàn khác.
Tất nhiên, mỗi lần xa nhau Jiwoo đều nhớ Hyunjoon, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an đến mức này. Cảm giác kỳ lạ khiến Jiwoo không thể trấn tĩnh được. Đầu ngón tay cậu dần trở nên lạnh buốt, cả cơ thể cũng bị bao trùm bởi một cơn ớn lạnh lạ lùng. Sự run rẩy vô thức khiến Jiwoo rụt vai lại, cảm giác như cả thể xác lẫn tinh thần đều không thể bình tĩnh được. Bất chợt, cậu nghĩ rằng giá như Hyunjoon có thể xoa dịu cậu bằng pheromone của mình thì tốt biết mấy.
“Sao cậu run dữ vậy? Lạnh à?”
“Ừm… cậu không thấy lạnh sao?”
“Tớ thì thấy bình thường, không lạnh mà cũng chẳng nóng. Nhưng mà này, sao tay cậu lạnh cóng thế?”
Youngjae bất ngờ thốt lên khi nắm lấy tay Jiwoo, khiến những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ.
“Cậu bị cảm à?”
“Không đâu. Đến sáng nay vẫn ổn mà.”
“Tự nhiên lại thành ra thế này… Cậu có cần uống thuốc không…? A, mẹ!”
Hàng ngũ bắt đầu lộn xộn khi các bậc phụ huynh phía trên và phía sau hội trường tiến lại gần hơn. Nhìn thấy ba mẹ Youngjae mỉm cười với mình, Jiwoo liền cúi đầu chào rồi chụp ảnh cùng cậu ta. Sau đó, cậu nhìn Youngjae đang ôm bó hoa rạng rỡ cười, rồi lại đảo mắt khắp hội trường lần nữa. Nhưng dù nhìn đến đâu, Hyunjoon vẫn không xuất hiện.
…Cậu nói sẽ đến trước khi kết thúc mà.
Nỗi thất vọng đè nặng trong lòng Jiwoo. Cậu gạt cảm giác hụt hẫng sang một bên, quay sang nói với gia đình Youngjae rằng mình sẽ về lớp trước rồi rời khỏi hội trường.
Vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức táp vào mặt như thể muốn xé rách làn da. Nhưng Jiwoo chẳng còn tâm trí để nghĩ về cái lạnh nữa, cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hyunjoon.
Tiếng chuông vang lên một lần, hai lần, ba lần…
Điện thoại không ai bắt máy khiến nỗi bất an và lo lắng trong Jiwoo càng dâng trào đến mức suýt bật khóc. Chưa bao giờ cậu rơi vào trạng thái như thế này, cảm giác này thật quá lạ lẫm. Trong lúc không biết phải làm gì, Jiwoo cắn môi, run rẩy ấn gọi lại một lần nữa—
Ngay lúc đó, một bó hoa bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Giật mình, Jiwoo vội ngẩng đầu lên. Đằng sau bó hoa, một khuôn mặt quen thuộc khẽ ló ra từ bên cạnh.
Là Hyunjoon.
Vừa nhìn thấy hắn, tất cả sự lo lắng và căng thẳng trong lòng Jiwoo vỡ òa, khiến cậu không thể kìm nén được nữa mà nước mắt chực trào ra.
Còn tiếp…