Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 65
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 65 - "Đáng lẽ nên ném thẳng vào mặt nó. Cậu nhận vì thích nó à?"
“Tada~! Tớ đã đặt trước cái này cho cậu từ mấy ngày trước… Ê, sao cậu khóc vậy? Seo Jiwoo. Jiwoo à.”
Đôi mắt của Hyunjoon tròn xoe vì ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Jiwoo sẽ thích lắm, sẽ vui đến mức nở nụ cười rạng rỡ mà hắn yêu thích. Nhưng trái với mong đợi, Jiwoo lại đang khóc ngay trước mặt hắn.
Đây là lần đầu tiên Hyunjoon thấy Jiwoo khóc nức nở như vậy. Hắn từng thấy Jiwoo sụt sịt khi đọc truyện tranh có đoạn buồn, nhưng chưa bao giờ thấy cậu rơi nước mắt đầm đìa thế này. Đầu óc Hyunjoon bỗng trống rỗng, miệng cũng cứng lại, chẳng biết phải nói gì.
“…Sao, sao cậu lại khóc? Cậu ghét hoa à? A, hay cậu bị dị ứng? Có thấy ngứa mắt không? Xin lỗi, tớ không biết. Mau đi phòng y tế đi. Mà hôm nay là ngày tốt nghiệp, không biết thầy cô bên y tế có làm việc không nhỉ?”
Nói xong, Hyunjoon vội vàng giấu bó hoa ra sau lưng, nắm lấy tay Jiwoo kéo về phía tòa nhà trường. Nhưng Jiwoo vẫn đứng im tại chỗ, khẽ sụt sịt.
Thấy vậy, Hyunjoon cũng dừng lại, quay người nhìn cậu.
“Cậu không đi nổi à? Để tớ cõng cậu. Chờ chút, để tớ vứt bó hoa này đã. Chết tiệt, tự nhiên đi mua làm gì không biết—”
Hyunjoon liền sải bước về phía thùng rác, định vứt bó hoa đi. Jiwoo giật mình, lập tức lao tới, nắm chặt cánh tay hắn.
“…Cậu mua cái này cho tớ sao?”
“Ừ. Tớ muốn tặng cậu bó hoa to và đẹp hơn bất cứ ai khác, nên mới đặt trước… nhưng tớ không biết cậu bị dị ứng.”
“…Đưa tớ đi.”
“…Hả?”
“Tớ không bị dị ứng hoa. Sao cậu có thể nghĩ ngay đến chuyện đó chứ?”
“…Thì cậu vừa nhìn thấy hoa đã khóc mà… Tớ tưởng mắt cậu bị kích ứng, hay thấy ngứa ngáy gì đó.”
Jiwoo lắc đầu, rồi lại đưa tay ra. Trong vô thức, Hyunjoon đặt bó hoa vào vòng tay cậu, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc của Jiwoo. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt.
“Tớ không khóc vì thấy hoa, mà vì thấy cậu. Không, không phải khóc… chỉ là nước mắt tự nhiên rơi thôi.”
“Cậu nhớ tớ quá đúng không? Một mình đi học mà buồn lắm à? Đúng rồi. Hôm qua tụi mình ngủ riêng nữa, lâu lắm rồi mới gặp lại mà. Seo Jiwoo, cậu nhớ tớ dữ lắm hả? Mới gặp mà đã khóc thế này?”
“Sao cậu không đọc tin nhắn… Tớ đã gửi cho cậu biết bao nhiêu lần rồi… Cậu cũng không bắt máy nữa. Tớ lo lắng lắm đấy.”
Nghe những lời trách móc của Jiwoo, Hyunjoon chợt sững lại. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Jiwoo nói kiểu hờn dỗi thế này. Bình thường, Jiwoo không quá nhạy cảm với chuyện nhắn tin hay gọi điện. Nếu ai đó trả lời trễ một chút, cậu cũng chẳng mấy để tâm. Kể cả khi người ta chỉ đọc mà không phản hồi, Jiwoo cũng chẳng hề tỏ ra bất mãn. Ngược lại, người hay lo lắng và thấp thỏm lúc nào cũng là Hyunjoon.
Có những lần chỉ vì Jiwoo không kiểm tra tin nhắn trong 15 phút do đang tắm, Hyunjoon đã sốt ruột đến mức lao thẳng đến nhà cậu.
Vậy mà… bây giờ Jiwoo lại đang trách hắn vì không đọc tin nhắn, vì không bắt máy.
Jiwoo… đang bám chặt lấy hắn.
“…….”
Hôm nay là lễ tốt nghiệp chứ đâu phải sinh nhật mình? Sao tự nhiên lại nhận được một món quà tuyệt vời thế này?
“Xin lỗi nhé. Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới làm vậy.”
Nghe Hyunjoon nói thế, Jiwoo cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, đôi mắt lại hoe đỏ. Nghĩ đến việc Hyunjoon cũng đã mua hoa cho mình, giống như cách cậu mua hoa cho Hyunjoon, lòng cậu lại càng xúc động. Cậu có thể tưởng tượng ra tâm trạng của Hyunjoon khi mua bó hoa này, khi đứng đây chờ cậu xuất hiện… Và điều đó khiến nước mắt cậu lại chực trào.
“… Cậu đợi ngoài này suốt trong trời lạnh à?”
“Ừ. Mà ông hiệu trưởng nói nhiều thật đấy.”
“Trời lạnh thế này… cậu làm sao chịu nổi…”
“Nhưng vì đợi cậu nên chẳng thấy lạnh chút nào cả.”
Jiwoo ôm chặt bó hoa, trân trọng từng sắc màu rực rỡ trước mắt rồi ngước nhìn Hyunjoon.
“Cảm ơn cậu, Hyunjoon à… Tớ thích lắm.”
“Thích không?”
“Ừ.”
“Thích hoa hay thích tớ?”
“Cả hai. Nhưng tớ thích cậu nhiều hơn.”
Không giấu nổi nụ cười trên môi, Hyunjoon giơ bó hoa lên che mặt rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jiwoo. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì khóc khẽ mở to đầy ngạc nhiên, trông đáng yêu đến mức khiến tim hắn rung lên.
Hắn chỉ muốn kéo Jiwoo đến một nơi không có ai rồi hôn đến khi cơ thể lạnh buốt này ấm lên hoàn toàn. Nhưng… hôm nay là ngày tốt nghiệp. Hắn quyết định sẽ nhịn một chút.
Hình ảnh Jiwoo ngày ấy cứ đi theo hắn, luôn miệng bảo hắn chỉ cần tốt nghiệp là đủ, bỗng nhiên hiện lên trong đầu, làm lòng hắn lâng lâng khó tả. Nếu ngày đó Jiwoo không quan tâm đến lời đề nghị của giáo viên chủ nhiệm, nếu sau lần gặp trên sân thượng cậu chỉ thấy hắn là kẻ đáng ghét và dần mất đi hứng thú thì sao?
Có lẽ, cả hai đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào, cứ thế mà lướt qua nhau rồi sống những cuộc đời chẳng liên quan. Nghĩ đến viễn cảnh đó, một cơn lạnh sống lưng chợt ập đến. Một cuộc sống không có Jiwoo ư? Chỉ nghĩ thôi cũng đã không thể chịu nổi.
“Lạnh quá rồi, mau vào lớp thôi.”
“Ừ.”
Vì Hyunjoon đã đứng ngoài trời lạnh để đợi mình suốt thời gian dài, bàn tay của hắn còn lạnh hơn nhiều so với tay Jiwoo. Jiwoo nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy rồi đút vào túi áo khoác đồng phục của mình.
Bên trong túi, Hyunjoon khẽ cử động ngón tay, trêu đùa khiến Jiwoo thấy nhột mà bật cười. Cậu vội siết chặt tay hơn, như muốn ngăn Hyunjoon lại, nhưng điều đó chỉ khiến cả hai càng cười vang.
“A, đúng rồi. Lúc ở trong hội trường tớ thấy có gì đó hơi lạ.”
“Lạ thế nào? Cậu thấy không khỏe à?”
“Không phải bị ốm… Nhưng lúc không liên lạc được với cậu, tớ thấy bất an kinh khủng. Tay lạnh toát, chẳng biết phải làm gì. Không thể bình tĩnh nổi… Thậm chí còn cứ nghĩ đến pheromone của cậu nữa.”
“Pheromone à? Ờ ha, dạo này mình ở cạnh nhau suốt nên chẳng làm theo lời cô ở phòng y tế dặn nhỉ. Có lẽ vì thế chăng?”
“Có lẽ vậy…?”
“Bây giờ thì đỡ hơn chưa?”
“Ừ… Thấy cậu rồi nên cũng ổn hơn nhiều.”
Hyunjoon nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt có phần tái nhợt của Jiwoo rồi khẽ nuốt xuống, giọng đầy lo lắng.
“Có cần ghé đâu đó để ôm một chút không?”
“Chắc mình nên vào lớp trước đã… Nhận bằng tốt nghiệp và chào hỏi xong là xong mà, lúc đó đi cũng được.”
“Được rồi. Nhưng nếu thấy mệt thì nói ngay đấy, đừng cố chịu đựng.”
“Ừ, tớ sẽ nói. Nhưng thật sự bây giờ không sao nữa đâu. Vì cậu đến rồi, tớ vui lắm.”
“Cậu chỉ biết mỗi tớ thôi, Seo Jiwoo.”
“Không thích à?”
“Thích chết đi được.”
Hyunjoon khẽ cười rồi xoa nhẹ mái tóc của Jiwoo. Giữa không khí lạnh lẽo cắt da, hơi ấm từ cử chỉ ấy lại vô cùng rõ rệt. Jiwoo cảm thấy sự an tâm tràn ngập trong lòng, từng bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hành lang trước lớp học chật kín người thân của các học sinh đến dự lễ tốt nghiệp. Jiwoo len qua đám đông, đi vào từ cửa sau, rồi ánh mắt cậu lập tức dừng lại trên bó hoa đặt trên bàn. Cậu muốn đưa nó ngay bây giờ, nhưng có vẻ thầy chủ nhiệm sắp vào, không tiện lắm.
Tranh thủ lúc Hyunjoon đang nhìn đi chỗ khác, Jiwoo lén đặt bó hoa lên một bàn trống phía cuối lớp. Sau đó, cậu thản nhiên đặt bó hoa mà mình vừa nhận từ Hyunjoon lên bàn mình, rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. May mắn là Hyunjoon không hề nhận thấy.
“Tớ ra ngoài chờ được không? Cô chủ nhiệm chắc lại làm quá lên khi phát bằng mất.”
“Ở lại với tớ một chút không được à?”
“……Được.”
Cậu chỉ vừa hỏi thử xem Hyunjoon có thể ở bên mình không thôi, vậy mà vành tai của hắn đã đỏ bừng lên. Muốn hôn vì trông đáng yêu quá, nhưng Jiwoo kiềm lại, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới bàn, khẽ chạm vào ngón tay của Hyunjoon.
Ngay lập tức, vai của Hyunjoon khẽ run lên một chút. Trong lúc cả hai đùa nghịch bằng những cú chạm khẽ dưới gầm bàn, cô chủ nhiệm bắt đầu phát bằng tốt nghiệp cho từng học sinh.
Cô xúc động đến mức chỉ gọi tên thôi cũng đã rơm rớm nước mắt. Đến lượt Jiwoo, cô ôm chặt cậu, vừa nói lời xin lỗi, vừa cảm ơn. Còn khi đến lượt Hyunjoon, cô khóc đến mức nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào cảm ơn cậu vì đã chịu tốt nghiệp, còn khen ngợi hết lời.
Cuối cùng, sau khi trao hết bằng và nói lời chúc phúc, buổi lễ cũng kết thúc. Nhìn mấy đứa bạn ùa lên chụp ảnh cùng cô, Hyunjoon rút tay khỏi túi áo rồi đứng dậy. Hắn từng ghét ngôi trường này đến mức chỉ mong ngày được thoát khỏi nó, nhưng giờ đây, hắn lại không thấy hối hận vì đã theo học ở đây.
Bởi vì đây là nơi hắn đã chia sẻ khoảng thời gian quý giá nhất cùng Jiwoo.
“Giờ chúng ta cũng đi thôi.”
“Ừ, đi nào.”
Jiwoo phân vân không biết có nên tặng hoa ngay lúc này không. Nhưng rồi cậu quyết định sẽ đưa nó ở một nơi yên tĩnh hơn. Vì thế, cậu lặng lẽ tiến về chiếc bàn nơi đã đặt bó hoa định tặng cho Hyunjoon.
Hyunjoon chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi theo sau.
“Hoa đó là gì? Của cậu à?”
“…Ừ, của tớ.”
“Cái gì? Thằng nào tặng? Cậu nhận hoa của thằng khác trước khi nhận của tớ á? Là ai? Thằng chó nào dám tỏ tình với cậu hả? Đm, tao biết ngay mà! Kiểu gì cũng có đứa rình rập chờ đến ngày tốt nghiệp để tặng chứ gì. Đợi lúc tao không ở đó rồi lén lút đưa hả?”
Nhìn Hyunjoon một mình tưởng tượng ra đủ thứ rồi nổi đóa lên, Jiwoo phì cười. Bình thường, thấy cậu cười thì Hyunjoon cũng sẽ cười theo. Nhưng lúc này thì không. Hắn vẫn đang giận, vẫn không ngừng chửi rủa một người tỏ tình không hề tồn tại.
“…Sao lại nhận chứ? Đáng lẽ nên ném thẳng vào mặt nó. Cậu nhận vì thích nó à? Không phải, đúng không?”
Jiwoo im lặng, cố nhịn cười rồi rời khỏi lớp học. Cậu cảm nhận được Hyunjoon hoảng hốt chạy theo phía sau. Miệng cứ liên tục hỏi tại sao không trả lời, rồi lại tủi thân vì cậu ôm bó hoa kia cẩn thận đến thế.
Muốn quay lại ôm lấy Hyunjoon ngay lập tức, nhưng Jiwoo cố gắng nhịn, lặng lẽ bước lên cầu thang.
“Là ai? Sao cậu không nói? Cậu thích nó hơn của tớ à? Tại sao lại giấu? Mà khoan, không quan trọng ai tặng… Quan trọng là tại sao cậu nhận? Cậu không thích nó đúng không? Đúng không? A… Làm ơn, Seo Jiwoo… Jiwoo à…”
Dường như vì quá tập trung vào bó hoa kia mà Hyunjoon chẳng hề nhận ra hai người đang đi lên tầng thay vì đi xuống. Jiwoo đến cuối hành lang, nhẹ nhàng mở cửa phòng nhạc trống rồi bước vào.
“Sao cậu không nói gì? Tớ sắp phát điên rồi đây, Jiwoo. Rốt cuộc ai tặng vậy, hả?”
Jiwoo khẽ thổi đi lớp bụi mỏng trên chiếc bàn dài của phòng nhạc, rồi đặt bó hoa mà Hyunjoon tặng lên đó.
Khoảnh khắc ấy, giọng nói không ngừng vang lên của Hyunjoon bỗng im bặt.
Giờ đây, Jiwoo chỉ ôm chặt bó hoa mà mình đã chuẩn bị, nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Hyunjoon.
Còn tiếp…