Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 66
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 66 - “Ừ, cùng sống với nhau nhé, Hyunjoon”
“…….”
“…….”
Hyunjoon trông như vừa bị sét đánh. Có lẽ vì Jiwoo đã đặt bó hoa mà hắn tặng xuống, chỉ ôm chặt bó hoa không rõ nguồn gốc trong lòng.
Jiwoo tiến lên một bước, đưa bó hoa ra trước mặt.
“Chúc mừng tốt nghiệp, Hyunjoon.”
“…Hả?”
“Thật ra, cái này không phải của tớ mà là của cậu. Là quà tớ tặng cậu.”
Ánh mắt Hyunjoon dao động mạnh, như thể cuối cùng cũng nhận ra sự thật.
“…Của tớ?”
“Ừ, của cậu.”
Hít sâu một hơi, Hyunjoon chậm rãi giơ tay ra. Nhưng bàn tay ấy đang run rẩy. Nhìn chằm chằm vào những ngón tay run run ấy, Jiwoo nhẹ nhàng đặt bó hoa trong lòng mình vào tay Hyunjoon.
“Tớ rất vui vì được tốt nghiệp cùng cậu.”
Hyunjoon ngây người nhìn chằm chằm vào bó hoa, như thể không thể tin nổi. Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Jiwoo giật mình, lập tức bước lại gần, nghiêng đầu quan sát.
Ánh mắt đang dán chặt vào bó hoa dần dịch chuyển, chạm vào gương mặt Jiwoo. Và rồi, những giọt nước mắt không thể kìm nén bắt đầu rơi xuống không ngừng.
Có lẽ cảm thấy xấu hổ, Hyunjoon vội đưa tay lên lau mắt, quay lưng lại. Nhưng Jiwoo vẫn đi theo, nhìn đôi mắt ươn ướt ấy mà giọng cũng trở nên nghẹn ngào.
“…Sao cậu lại khóc?”
“…Vì cậu khóc nên tớ cũng vậy….”
“Tớ không có khóc.”
“Cậu khóc rồi còn gì….”
Hyunjoon dịu dàng lau nước mắt trên khóe mắt Jiwoo, rồi hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi thở ra.
“Đây là lần đầu tiên tớ nhận được hoa. Cũng là lần đầu tiên tham dự lễ tốt nghiệp. Trước giờ tớ thực sự rất ghét mấy thứ này. Ai cũng có một bó hoa trong tay, có bố mẹ, hoặc ít nhất là ông bà, họ hàng đến chung vui… Nhưng tớ thì chẳng có ai cả. Nên tớ không bao giờ muốn đi.”
“Giá mà khi đó chúng ta đã quen nhau thì tốt biết bao…. Cùng học chung cấp hai mà chẳng hề biết mặt nhau, tớ thấy tiếc thật đấy.”
“Nếu khi đó gặp nhau, có lẽ cậu đã ghét tớ rồi. Hồi đó tớ… như bị ác quỷ nhập ấy.”
Nghe đến từ “ác quỷ”, Jiwoo bật cười khúc khích, kiễng chân lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm Hyunjoon.
“Dù thế nào thì cuối cùng tớ cũng sẽ thích cậu thôi. Vì đó là cậu mà.”
“Cảm ơn cậu. Tớ sẽ thật sự đối xử tốt với cậu. Tớ… sẽ sống vì cậu.”
Giọng nói trầm thấp, không một chút đùa cợt, khẽ run lên. Cảm nhận được sự chân thành sâu sắc ấy, Jiwoo nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay. Hyunjoon cũng mở rộng vòng tay, ôm chặt Jiwoo vào lòng. Khi khẽ dụi mũi vào làn da mềm mại ấy, một mùi hương thoang thoảng như bánh bông lan tràn ngập khứu giác.
“Sáng nay cậu đã uống thuốc ức chế chưa?”
“Rồi. Sao thế? Tớ có mùi pheromone à?”
“Ừ. Chắc cậu mới uống chưa được bao lâu nhỉ.”
“Ừm…. Sao lại thế nhỉ?”
“Không phải là sắp đến kỳ phát tình sao? Bác sĩ bảo rồi còn gì. Dù có thể trì hoãn một chút nhờ pheromone của tớ, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ đến.”
Jiwoo khẽ lùi lại, ngước nhìn Hyunjoon với ánh mắt lo lắng. Đối với một người trưởng thành, việc bước vào chu kỳ phát tình là điều tất yếu. Nhưng vì chưa từng trải qua lần nào, cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Điều đáng sợ hơn cả là không biết nó sẽ bắt đầu khi nào và ở đâu.
“Chắc mình phải chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện bất cứ lúc nào nếu có dấu hiệu lạ…”
“Bệnh viện làm gì?”
“Hả? Thì khi đến chu kỳ, phải đi chứ. Tiêm một mũi là sẽ nhanh chóng dịu xuống. Dù đắt thật nhưng trong tình huống khẩn cấp thì không còn cách nào khác.”
“Cậu có tớ ở đây rồi, sao còn phải đến bệnh viện?”
“Hả… À….”
Phải mất vài giây, Jiwoo mới hiểu ra ý của Hyunjoon. Mặt cậu ngay lập tức đỏ ửng. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đến cách nhanh chóng chấm dứt kỳ phát tình bằng thuốc, mà không hề cân nhắc đến việc có thể trải qua nó cùng Hyunjoon. Ý nghĩ ấy khiến cậu vô cùng xấu hổ.
“Nói lại xem nào. Nếu có dấu hiệu lạ, bắt đầu đi.”
“…Nếu có dấu hiệu lạ, tớ sẽ ngay lập tức đến chỗ cậu… và chuẩn bị sẵn sàng…”
“Không đúng. Phải gọi tớ. Nếu cảm thấy có gì bất thường, lập tức tìm một nơi không ai có thể vào, khóa cửa lại rồi gọi tớ. Tớ sẽ đến ngay.”
“Ừ, tớ sẽ làm vậy.”
“À, bây giờ cũng tốt nghiệp rồi, phải nhanh chóng luyện tập những chuyện người lớn thôi. Nếu không, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì lại lúng túng mất.”
Hyunjoon cười tinh nghịch. Trong khi đó, Jiwoo vẫn đang cắn môi, lúng túng không biết phản ứng thế nào với gương mặt đỏ bừng. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hyunjoon đã bất ngờ cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của cậu. Rồi như để trêu đùa, hắn nhẹ nhàng mút lấy trước khi len lưỡi vào khoang miệng đang hé mở vì bất ngờ.
Tiếng nước ướt át khẽ vang lên giữa đôi môi quấn lấy nhau.
Hyunjoon nhẹ nhàng đặt bó hoa quý giá của Jiwoo xuống. Hắn định sẽ sấy khô nó thật cẩn thận và giữ gìn nó mãi mãi – thật sự là mãi mãi.
“…Ưm…”
Khi đầu lưỡi lướt qua, một âm thanh rên rỉ khe khẽ bật ra từ đôi môi Jiwoo. Hyunjoon liền siết chặt eo cậu, nhẹ nhàng nâng lên và đặt cậu ngồi lên bàn trong phòng nhạc. Khoảnh khắc đôi môi vừa tách ra một chút, hắn lại nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy và quấn sâu hơn vào hơi ấm mềm mại bên trong.
Khi đầu lưỡi của Jiwoo chạm nhẹ vào lưỡi hắn, như thể đang gõ cửa đòi hỏi điều gì đó, Hyunjoon ngay lập tức dịu dàng cọ xát. Và ngay khi lưỡi hắn xoay tròn quấn lấy, Jiwoo như bị rút hết sức lực, cơ thể mềm nhũn dựa vào hắn.
A, chết tiệt, thật sự quá ngon…
Lần nào hôn Jiwoo cũng vậy, cái lưỡi này – thật sự ngon đến phát điên.
Có lúc Hyunjoon tự hỏi liệu nghĩ như vậy có ổn không, nhưng rồi, cứ mỗi lần đầu lưỡi cậu quấn lấy lưỡi mình, mỗi lần mút lấy và thưởng thức, suy nghĩ đó lại quay trở lại.
Cứ mỗi khi trao nhau nụ hôn sâu, nhiệt độ cơ thể Jiwoo lại ấm lên một cách ngọt ngào, và mùi hương Castella giấu kín lại lan ra, bám vào làn da mềm mại của cậu. Nó mang đến cảm giác như đang hòa tan một miếng Castella trên đầu lưỡi – ngọt hơn, mềm mịn hơn, quyến rũ hơn bất kỳ chiếc bánh nào hắn từng mua ngoài tiệm. Quan trọng hơn cả, dù có hôn bao nhiêu lần, dư vị ấy vẫn không bao giờ biến mất.
“Haa…”
“…Haa…”
Sau một hồi lâu quấn quýt, môi họ rời nhau, để lại hơi thở ướt át thoát ra trong không khí. Cả đến hơi thở cũng phảng phất hương Castella, khiến Hyunjoon lại không thể cưỡng lại mà tiếp tục tìm kiếm đôi môi ấy lần nữa.
“Giờ ra khỏi đây rồi là kết thúc những ngày ở trường rồi nhỉ.”
“Ừm…”
“Cậu thấy tiếc không?”
“Không. Tớ không thấy tiếc. Dù không còn ở trường, tớ vẫn có thể ở bên cậu mà.”
“Chắc tớ không tốt nghiệp nổi mất, Seo Jiwoo.”
“Hả? Sao cơ?”
“Vì có cảm giác tớ sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây mà cứ hôn cậu mãi thôi.”
Hyunjoon lại cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi rồi lướt qua đầu lưỡi của Jiwoo, chỉ chơi đùa ở mép môi như trêu chọc. Hắn nở nụ cười ranh mãnh, còn Jiwoo cũng bật cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Hyunjoon, chụt chụt đặt lên môi hắn mấy cái hôn liên tiếp.
“À đúng rồi! Điều ước! Bọn mình đã hoàn thành ‘nhiệm vụ tốt nghiệp’ rồi, giờ phải nói điều ước chứ.”
“À, điều ước hả.”
“Cậu đã nghĩ ra chưa?”
“Rồi. Và cậu phải thực hiện nó đấy. Vì chỉ có cậu mới có thể làm được thôi.”
“Ừ, tớ sẽ làm. Bất cứ điều gì.”
Hyunjoon đứng thẳng dậy trước mặt Jiwoo, hít sâu một hơi. Nhìn dáng vẻ có chút căng thẳng của hắn, Jiwoo không nhịn được mà bật cười.
“Điều ước gì mà cậu lại căng thẳng thế?”
“Cậu đoán thử xem. Nói ba điều cậu nghĩ tớ sẽ ước đi.”
Hyunjoon siết chặt tay, giơ lên trước mặt Jiwoo như thể đang cầm micro, cố gắng làm dịu sự hồi hộp trong lòng.
“Ừm… Một điều gì đó bậy bạ… Kiểu như muốn làm chuyện đó ngay tối nay?”
“Ok, giờ thì tớ biết chính xác cậu nghĩ gì về tớ rồi.”
“…Không đúng sao?”
“Không hề. Nhưng mà này, sao lại là ‘tối nay’? Nếu định làm thì phải làm ngay khi vừa về nhà chứ.”
“…Chẳng phải bình thường ai cũng làm vào ban đêm sao? Trước khi đi ngủ. Tớ thấy toàn làm lúc trời tối mà…”
Hyunjoon bật cười thành tiếng, cúi xuống vùi mặt vào vai Jiwoo. Trời ạ, sao con người này có thể đáng yêu đến mức này chứ. Cậu chắc đã tổng hợp lại tất cả những cảnh từng thấy đâu đó và rút ra kết luận rằng “chuyện đó” phải được làm vào ban đêm. Đáng yêu chết mất thôi.
“Vậy thì bọn mình sẽ là những người đầu tiên làm vào ban ngày.”
“…Có lý do gì đó mà người ta toàn làm vào ban đêm đấy chứ.”
“Được rồi. Vậy trước tiên, cứ làm vào ban đêm đã rồi nghĩ tiếp.”
“Ừm… Hả?”
“Seo Jiwoo, cậu chủ động ghê đấy.”
Jiwoo nhận ra mình bị Hyunjoon dắt mũi, liền đẩy nhẹ vào vai hắn. Nhưng tất nhiên, Hyunjoon chẳng nhúc nhích chút nào. Ngược lại, hắn còn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn chụt lên môi Jiwoo rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Tớ nói điều ước đây.”
“…Ừ.”
“Hãy sống cùng nhau.”
“……”
“Tớ không muốn xa cậu. Tớ ghét việc cậu phải về nhà, ghét cả chuyện cậu có một nơi nào đó để quay về. Nghe có vẻ đáng sợ đúng không? Nhưng tớ vẫn ghét. Tớ ghét cảm giác mỗi khi cậu bảo rằng cậu phải về vì để nhà trống quá lâu. Tớ buồn lắm.”
Đôi mắt Jiwoo khẽ dao động. Cậu hoàn toàn không, thật sự không ngờ rằng điều ước của Hyunjoon lại là muốn sống cùng nhau. Cậu đã rất tò mò không biết Hyunjoon sẽ ước gì, nhưng hóa ra… đó lại là điều này.
…Cảm giác như vừa nhận được một lời tỏ tình vô cùng to lớn. Vui đến mức tim đập rộn ràng, hồi hộp đến mức không thể nói nên lời.
“Tớ muốn ‘nhà’ của cậu chỉ có một mà thôi – là nơi có tớ. Tớ muốn khi nghĩ đến nhà, cậu sẽ nghĩ đến tớ… rồi quay về với tớ. Đó là điều ước của tớ.”
“…Cậu chắc chắn muốn dùng điều ước cho chuyện này à?”
“…Hả?”
“Ý tớ là… Dù cậu không nói ra, tớ cũng sẽ đương nhiên sống cùng cậu thôi. Có cảm thấy tiếc khi dùng điều ước cho nó không?”
Mỗi lần Jiwoo đang ở bên hắn nhưng rồi lại bảo rằng cậu phải về nhà, biết bao cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng Hyunjoon. Đã từng có lúc muốn bướng bỉnh giữ cậu lại, có lúc cảm thấy hụt hẫng vì cậu thật sự rời đi, cũng có những đêm dài trằn trọc trong căn phòng trống vắng, chỉ có tiếng thở dài nặng nề vang lên.
Nhưng Jiwoo thì khác, cậu luôn bình thản hơn nhiều. Và chính điều đó khiến Hyunjoon nhận ra rằng, trong tâm trí Jiwoo, “nhà” vẫn chưa phải là căn gác mái mà hai người họ cùng chia sẻ.
Từ khoảnh khắc đó, Hyunjoon đã muốn xóa bỏ khái niệm “nhà” của Jiwoo. Cậu sẽ không còn nơi nào để quay về ngoài chỗ này. Một suy nghĩ ích kỷ, nhưng càng nghĩ lại càng không thể từ bỏ.
Hắn đã chờ ngày mà mong ước này thành sự thật… Và bây giờ, Jiwoo lại cũng có cùng suy nghĩ với hắn sao?
Rằng việc sống cùng nhau là điều hiển nhiên ư?
Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, trái tim vẫn không ngừng trào dâng niềm vui đến mức nghẹt thở.
“Cậu có thể đổi điều ước nếu muốn.”
“Không, tớ không thấy tiếc gì cả. Tớ thực sự muốn sống cùng cậu. Tớ không muốn cậu đi đâu cả. Ở lại với tớ, Jiwoo nhé?”
Nhìn Hyunjoon không hề do dự mà còn lặp lại mong muốn ấy một cách chắc chắn hơn, Jiwoo khẽ mỉm cười.
Cậu thật sự thích tính cách này của Hyunjoon – khi hắn không ngại nói ra điều mình muốn, và cứ thế tiến thẳng đến nó mà không do dự. Mỗi khi đối diện với sự chân thành ấy, tim Jiwoo lại rung động như ngày đầu tiên.
“Ừ, cùng sống với nhau nhé, Hyunjoon.”
“…Quà tốt nghiệp này điên rồ thật đấy. Thích chết mất.”
Hai cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cơ thể cậu. Jiwoo bị kéo sát vào vòng tay của Hyunjoon như thể bị hút vào đó. Dựa đầu lên vai hắn, Jiwoo khẽ bật cười. Cảm xúc mãnh liệt đang tràn ra ngoài, đến mức cả hương pheromone cũng bắt đầu tỏa ra nhè nhẹ.
Mùi hương ấy quá dễ chịu, khiến Jiwoo siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Hyunjoon, mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu.
Hyunjoon đang vuốt ve Jiwoo một cách đầy dịu dàng, bàn tay hắn mơn trớn khắp cơ thể cậu trước khi từ từ trượt xuống lưng. Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng Jiwoo khi bàn tay ấy di chuyển xuống thấp hơn, khiến cậu bất giác siết chặt hai đùi lại.
Hyunjoon, vốn đang đứng giữa đôi chân khẽ mở của Jiwoo, đột ngột khựng lại.
Chân Jiwoo… vừa kẹp lấy hắn.
Còn tiếp…