Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 70
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 70 - "Ánh mắt dai dẳng của Hyunjoon như khắc sâu vào cơ thể Jiwoo"
Cánh cửa cửa hàng tiện lợi mở ra, Jiwoo ngẩng đầu lên chào ca đêm mới đến rồi khép lại quyển sách bài tập đang mở trên quầy thu ngân. Kyuseong, mặc chiếc áo gile đồng phục, vừa cười vừa bước lại gần cậu.
“Cậu học chăm thật đấy. Học được chứ?”
“Tớ đang cố gắng, nhưng hơi khó một chút.”
“Những thứ như chứng chỉ thì đi học ở trung tâm chắc dễ hơn đấy.”
“Tớ định tự học thêm một thời gian nữa, nếu không ổn thì sẽ đăng ký học online. Tớ không có thời gian để đi học ở trung tâm.”
“À đúng rồi, dạo này ai cũng học qua mạng hết. Dù sao cũng cố lên nhé.”
Nhìn Kyuseong vừa nói vừa vươn vai bước vào quầy thu ngân, Jiwoo bật cười, nhanh chóng thu dọn sách vở và đồ dùng học tập rồi đi vào trong thay đồ, lấy túi xách và rời khỏi cửa hàng. Cậu lập tức đi về phía nơi Hyunjoon đang làm việc.
Chỉ cần đi qua hai tòa nhà là đến, nên không cần vội vã cũng có thể đến rất nhanh, nhưng Jiwoo lúc nào cũng bước đi vội vàng. Vì chỉ muốn gặp Hyunjoon sớm hơn dù chỉ một chút.
Vừa đi ngang qua một tòa nhà, mùi gà rán thơm lừng đã lan tỏa trong không khí. Jiwoo nhìn những vị khách ngồi bên ngoài đang thưởng thức bia và gà, rồi hướng ánh mắt vào bên trong quán. Không thấy Hyunjoon đâu, có lẽ hắn đã vào trong để chuẩn bị tan ca.
“…Lạnh quá.”
Mới hôm qua thôi, Jiwoo còn cùng Hyunjoon nói chuyện về việc thời tiết ấm lên nhiều, vậy mà hôm nay lại thấy lạnh buốt một cách kỳ lạ. Cơn gió lướt qua mặt không mang theo hơi lạnh, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy rét run. Cảm giác này rất giống với cái lạnh mà cậu đã cảm nhận được trong hội trường không có Hyunjoon vào ngày tốt nghiệp.
Jiwoo đưa tay xoa xoa hai cánh tay rồi lại nhìn vào trong quán lần nữa trước khi tiếp tục bước đi.
Để không cản trở việc kinh doanh, Jiwoo đứng nép sang một bên cạnh lối vào và đợi một chút. Không lâu sau, Hyunjoon bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ánh mắt hắn ngay lập tức hướng về phía Jiwoo đang đứng. Jiwoo liền nở một nụ cười rạng rỡ.
“Hyunjoon à.”
Vừa nghe tên mình được gọi, Hyunjoon lập tức tiến thêm một bước rồi kéo Jiwoo vào vòng tay mình, ôm chặt lấy cậu. Ngay khi cơ thể chạm vào nhau, hương thơm quen thuộc của Hyunjoon bao trùm lấy Jiwoo, khiến đôi vai cậu bất giác co lại. Một cảm giác khác với mọi khi.
Có phải vì hôm nay cả hai đã xa nhau quá lâu do quá bận rộn không? Cảm giác ớn lạnh thoáng qua, Jiwoo khẽ rùng mình rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy eo Hyunjoon.
“A, thật sự nhớ cậu chết mất. Tớ suýt nữa thì lao ra ngoài chỉ để ngửi mùi của cậu thôi đấy.”
“Hôm nay cậu bận lắm hả?”
“Ừ… Bận vãi.”
Từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm, nếu may mắn thì họ có thể gặp nhau vài lần. Nhưng nếu xui xẻo, giống như hôm nay – quá bận rộn đến mức không thể có lấy một giây rảnh rỗi – thì dù rất gần nhau, họ vẫn không thể gặp mặt hay nghe giọng nhau một lần nào trong suốt cả ca làm.
Với Hyunjoon, điều đó là điều khó chịu nhất. Mỗi khi gặp phải khách hàng khó tính, hắn lại lo lắng không biết Jiwoo có đang bị làm phiền bởi mấy tên khách ngang ngược hay không. Và mỗi lần có khách gọi món phô mai viên, hắn lại phát điên vì chỉ muốn lập tức chạy đến chỗ Jiwoo và cho cậu ăn những miếng phô mai giòn rụm, béo ngậy đó.
“Hôm nay có khách khó chịu nào không?”
“Không, không có. Còn cậu thì sao? Chắc làm việc vất vả lắm nhỉ. Giờ đã quen chưa?”
“Chưa quen tí nào cả. Vì bận quá nên cả một lần cũng không được nhìn thấy cậu. Nhớ cậu lắm.”
“Ừm… Tớ cũng nhớ cậu, Hyunjoon à.”
Cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình, Hyunjoon bật cười khúc khích. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn hơi lùi ra rồi giơ lên một chiếc túi giấy nhỏ trong tay.
“Ta-da! Một thứ chắc chắn cậu sẽ thích như tớ vậy.”
“Wow, phô mai viên! Hôm nay cũng có à?”
“Cho đến khi cậu ăn đến phát ngán thì ngày nào tớ cũng sẽ mang cho cậu. Ông chủ còn cứ giục tớ mang cả gà rán về ăn nữa, nhưng tớ bảo thôi. Chúng ta ăn nhiều đến mức phát chán rồi còn gì.”
“Ừ, làm tốt lắm. Nhưng sao phô mai viên lại không khiến tớ chán nhỉ? Ngày nào cũng ăn mà vẫn thấy ngon.”
Jiwoo mở túi ra và lấy một viên phô mai viên nóng hổi vừa mới chiên xong, khẽ thổi phù phù rồi cắn một miếng. Lớp vỏ giòn tan vỡ ra, để lộ phần phô mai bên trong béo ngậy và ngọt nhẹ, tan chảy nơi đầu lưỡi.
Dù đã mười ngày liên tục ăn món này do Hyunjoon mang về sau ca làm, nhưng không giống như gà rán, cậu vẫn chưa hề thấy ngán. Ngược lại, mỗi lần cắn vào, vị ngon của nó lại khiến Jiwoo không khỏi trầm trồ. Đúng là món ăn hoàn hảo với khẩu vị của cậu, người đặc biệt yêu thích các loại kem và phô mai.
“Hyunjoon à, cậu cũng ăn đi.”
“Không cần đâu. Cậu ăn hết đi. Cậu thích mà. Tớ đã ăn một viên ở quán rồi.”
“Cậu không đói à?”
“Một chút. Nhưng tớ định về nhà uống protein.”
“Vậy có đủ no không?”
“Hôm qua tớ không kiềm chế được mà ăn khuya rồi, nên hôm nay phải nhịn. Cái này không thể biến mất được.”
Hyunjoon cầm tay Jiwoo rồi đặt lên phần cơ bụng rắn chắc của mình, cười tít mắt. Jiwoo giật bắn người vì cảm nhận rõ ràng đường nét săn chắc dưới tay mình, vội rụt tay lại và giấu ra sau lưng.
Chuyện này vốn không có gì đáng ngạc nhiên hay kỳ lạ, nhưng không hiểu sao hôm nay cảm giác lại hơi khác thường. Những nơi tay cậu chạm vào người Hyunjoon vẫn còn nóng ran, và cơ thể cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi nóng lên một cách khó hiểu.
“Xin lỗi, cậu giật mình à?”
“Ơ? À, không. Không phải tớ giật mình… chỉ là… hình như cơ thể tớ hơi kỳ lạ.”
“Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nào? Cậu bị ốm à?”
“Tớ không thấy đau, nhưng… hình như hơi lạnh, và cũng có vẻ bị sốt nữa…”
Nghe Jiwoo nói vậy, nét mặt Hyunjoon ngay lập tức trở nên lo lắng. Hắn vội vòng một tay ra sau cổ Jiwoo, tay còn lại đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Quả nhiên, có vẻ như Jiwoo đang bị sốt nhẹ.
“Hôm trước cậu bảo lúc ngủ thấy hơi lạnh đúng không? Chắc lúc đó bị cảm rồi.”
“Thật sao…?”
Nhưng nếu nói là bị cảm thì cũng có gì đó không hợp lý. Nếu chỉ đứng yên thế này mà thấy lạnh thì còn hiểu được, nhưng mỗi lần chạm vào Hyunjoon, cảm giác đó lại mạnh hơn, thậm chí còn có chút rùng mình. Cảm giác này không thể chỉ dùng lý do “cảm lạnh” để giải thích được.
“Ở nhà có thuốc cảm mà. Về nhà uống rồi ngủ ngay đi. À, khoan đã.”
Hyunjoon vội cởi chiếc áo khoác thể thao đang mặc và choàng lên vai Jiwoo.
“Bây giờ đỡ lạnh hơn chưa?”
“Tớ không sao đâu. Cậu mặc lại đi. Áo cậu mỏng lắm, cẩn thận lại bị cảm thật đấy…”
“Tớ nóng mà, không lạnh đâu. Cậu biết rồi còn gì, mùa đông tớ vẫn mặc áo cộc tay đi quanh nhà đấy thôi.”
Điều đó đúng là sự thật, nhưng dù vậy, trên đường không có ai mặc phong phanh như Hyunjoon cả. Một số người đi ngang qua thậm chí còn quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Jiwoo lập tức nắm lấy tay Hyunjoon.
“Mau về nhà thôi. Bây giờ cậu không lạnh nhưng đứng lâu chắc sẽ lạnh đấy.”
“Được rồi. Về nhà thôi. Nếu cậu không ăn nữa thì đưa tớ cầm cho.”
“Không, tớ muốn ăn tiếp trên đường về. Vẫn còn ấm nên ngon lắm.”
Mỗi khi Jiwoo cử động, túi giấy lại phát ra tiếng sột soạt. Hyunjoon cảm thấy âm thanh đó vô cùng dễ chịu. Nói cụ thể tại sao lại thích thì hơi khó, nhưng dù sao thì hắn vẫn thích.
Không chỉ âm thanh này, mà cả những tiếng sột soạt nhỏ khi Jiwoo kéo chăn hay trở mình lúc ngủ, hay cả tiếng loạt soạt khi xé gói mì để nấu… hắn đều thích. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ chỉ đơn giản là vì đó là âm thanh do Jiwoo tạo ra. Những âm thanh chứng minh rằng Jiwoo đang sống bên cạnh hắn.
“Jiwoo à.”
“Hửm?”
“Tớ yêu cậu.”
Bỗng dưng cậu lại có cảm giác như đầu mình sẽ nổ tung nếu không nói ra ba chữ này ngay lập tức. Hyunjoon luồn tay vào trong chiếc áo khoác mà mình vừa choàng lên vai Jiwoo, nhẹ nhàng xoa eo cậu.
Bình thường, Jiwoo sẽ nhột và phản kháng một chút, nhưng nếu cứ dịu dàng trêu đùa thế này, cậu sẽ nhanh chóng mềm nhũn rồi ngoan ngoãn nép vào lòng Hyunjoon. Vì Jiwoo lúc ấy vừa đáng yêu vừa gợi cảm nên đây cũng là một trong những kiểu tiếp xúc mà Hyunjoon thích nhất.
“Ư…!”
Nhưng hôm nay phản ứng của Jiwoo hoàn toàn khác.
Ngay khi tay Hyunjoon chạm vào eo cậu, cơ thể Jiwoo run bắn lên một cách rõ rệt. Phản ứng y hệt lúc nãy khi Hyunjoon đặt tay cậu lên cơ bụng mình. Hơn nữa… âm thanh Jiwoo vừa phát ra nghe giống hệt những âm thanh khi hai người làm chuyện thân mật.
“…Cậu ổn chứ?”
“Ổn, ổn mà… Hôm nay tớ cứ thấy lạ lắm. Sao lại thế nhỉ…?”
“Cậu không thích tớ chạm vào à? Hay là khó chịu chỗ nào?”
“Không, không phải… Không phải là tớ không thích…”
Jiwoo ngập ngừng, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể nói tiếp.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, hai người đã có vài lần hôn nhau khi ở nhà, thậm chí còn cọ sát phía dưới, nhưng Jiwoo vẫn cảm thấy quá xấu hổ khi phải nói thẳng về những chuyện nhạy cảm này với Hyunjoon.
Làm sao cậu có thể nói ra rằng mỗi lần Hyunjoon chạm vào, cơ thể cậu lại run lên tê dại, rằng cơn sốt này không phải vì cảm lạnh mà là do Hyunjoon đang chạm vào cậu, rằng thật ra cậu muốn được hôn lâu hơn, muốn cùng hắn tận hưởng những khoái cảm đó…?
Không, dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói ra.
“Có khi nào là do bị ốm không? Cơ thể cậu có đau chỗ nào không?”
“…Hả? À… Ừm… Có một chút…”
“Nếu vậy thì không phải về nhà mà phải đến bệnh viện mới đúng. Chờ chút, chắc sẽ có bệnh viện nào mở cửa suốt đêm.”
Hyunjoon lấy điện thoại ra để tìm bệnh viện, nhưng ngay lúc đó Jiwoo đã nắm lấy tay hắn.
Cảm giác tê rần lại chạy dọc cơ thể, nhưng cậu cố gắng không để lộ ra. Jiwoo khẽ lắc đầu.
“Không đến mức đó đâu. Chúng ta về nhà đi, nhé? Tớ muốn về nhà và ngủ ngay.”
“…Ừ, được rồi. Nhưng nếu cậu thấy nặng hơn thì phải nói ngay đấy, đừng cố chịu đựng. Có muốn tớ cõng không?”
“Không cần đâu. Tớ đi được mà.”
Nhìn Hyunjoon tỏ vẻ như sắp cõng mình lên thật, Jiwoo bật cười rồi lại nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Mỗi lần những ngón tay ma sát với nhau, cậu lại có cảm giác rộn ràng tận sâu trong bụng dưới.
“….”
Cậu không muốn nghĩ đến nữa, nhưng hình ảnh Hyunjoon nằm đè lên người cậu, hôn sâu rồi cọ sát vào nhau lại hiện lên trong đầu.
Mỗi khi hai đôi môi rời ra vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt hai người sẽ chạm nhau. Và khi ấy, Hyunjoon luôn nhìn cậu không chút ý cười, chỉ đắm chìm và chứa đầy khao khát.
Ánh mắt dai dẳng của Hyunjoon như khắc sâu vào cơ thể Jiwoo, khiến khoái cảm lan tỏa càng thêm đậm nét.
Cuối cùng, Jiwoo đã không thể chịu nổi. Cảm giác bị kích thích từ bên dưới, đầu lưỡi Hyunjoon mơn trớn đầy mê hoặc, cùng với ánh nhìn sâu thẳm nhốt cậu lại trong đôi mắt ấy – tất cả khiến Jiwoo lên đỉnh, không cách nào kiểm soát.
“Jiwoo à.”
Khi lớp dịch trơn ướt phủ lên, Hyunjoon lại tiếp tục cọ xát, đồng thời ngậm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu. Jiwoo run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm nhỏ nhưng liên tiếp, khiến làn da bên trong đùi tê dại đến phát run.
“…Tớ muốn làm….”
Ý nghĩ bất giác hiện lên quá tự nhiên khiến Jiwoo giật mình.
Ngay lúc đó, cậu nhận ra Hyunjoon đang nhìn mình chằm chằm.
“Muốn làm gì cơ?”
“…Hả?”
“Vừa nãy cậu nói muốn làm gì đó mà?”
Hóa ra, không chỉ là suy nghĩ trong đầu – cậu đã lỡ nói thành tiếng.
Jiwoo hoảng hốt lắc đầu thật nhanh.
“À… ngủ, ngủ! Tớ nói là muốn ngủ!”
Hyunjoon nheo mắt, trông có vẻ nghi ngờ.
“Dạo này làm việc quá sức đấy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu nói muốn ngủ đến thế.”
“Ừ… hôm nay… chắc là do mệt quá…”
“Vậy nghỉ một ngày đi, được không? Nếu nghỉ ba ngày đến cuối tuần luôn, chắc cậu sẽ hồi phục hẳn đấy.”
“Không đến mức đó đâu. Chỉ cần về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc là ổn thôi. Ngày mai tớ cũng định ngủ nướng một chút…”
“Ừ, vậy mai cùng nhau ngủ nướng nhé.”
Một trong những điểm tốt khi cả hai đều làm việc từ 4 giờ chiều đến 11 giờ đêm là họ có thể dành cả buổi sáng bên nhau trước khi đi làm.
Ban đầu, Jiwoo từng nghĩ rằng nếu làm việc vào sáng sớm rồi tan ca vào đầu buổi tối, họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ, cậu nhận ra rằng cho dù tan làm sớm, buổi tối vẫn phải đi ngủ, thời gian thực sự ở bên nhau lại quá ít ỏi.
Sau nhiều lần bàn bạc, Jiwoo quyết định chọn ca làm giữa trong hệ thống làm việc ba ca của cửa hàng tiện lợi, và Hyunjoon cũng cố gắng điều chỉnh để phù hợp với khung giờ đó.
Sau này, chắc chắn họ sẽ cần tăng số giờ làm để kiếm thêm thu nhập, nhưng ít nhất trong một năm – hoặc nếu không được một năm, thì chỉ cần một khoảng thời gian cũng được – cả hai muốn dành từng khoảnh khắc ở bên nhau nhiều nhất có thể.
Còn tiếp…