Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 71
Điều đó không có nghĩa là cậu cứ nằm lười biếng suốt cho đến lúc đi làm. Dù có dậy muộn đến đâu, Jiwoo cũng sẽ thức dậy vào khoảng 9 giờ sáng, vừa ăn sáng vừa học ôn thi lấy chứng chỉ. Gần đây, Lee Hyunjoon cũng bắt đầu tìm xem có thứ gì đáng để mình học theo Jiwoo hay không.
Thực ra, từ trước đến nay hắn không có hứng thú gì với việc học, nhưng nhờ Jiwoo, hắn đã có được bằng tốt nghiệp trung học. Nghĩ đến việc nếu có thể học thêm gì đó để sau này tìm được một công việc ổn định cũng không phải ý kiến tồi… Ý nghĩ mơ hồ ấy chợt thoáng qua trong đầu hắn.
Chỉ tưởng tượng đến cuộc sống mỗi ngày đi làm vào buổi sáng rồi tan làm vào buổi tối thôi cũng thấy ngột ngạt, nhưng mà… Nếu hắn có thể sống giống như bao người bình thường khác, Jiwoo chắc chắn sẽ rất vui. Vì thế, hắn muốn thử một lần. Nếu được thì hắn muốn có một công việc mặc vest, thắt cà vạt, nhưng có vẻ điều đó hơi xa vời.
Dù sao thì cứ cố gắng hết sức, rồi cố thêm chút nữa, rồi tiếp tục làm gì đó… có lẽ nếu cứ như vậy, hắn sẽ có thể sống một cuộc đời chỉ toàn nhìn thấy Jiwoo cười.
Dạo gần đây, dù nghĩ về chuyện gì, hắn cũng luôn đưa ra kết luận theo hướng tích cực. Trước đây, hắn cứ luôn suy nghĩ tiêu cực, mỗi khi định nghĩ về điều gì đó thì lại tự nhủ cuộc đời mình đã hỏng bét rồi, nên cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa.
Có một người quan trọng trong cuộc đời đã khiến rất nhiều thứ thay đổi. Nhìn bóng lưng Jiwoo đang bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng gác mái, Lee Hyunjoon khẽ mỉm cười.
“Muốn ăn gì trong lúc tắm không? Không ăn thêm gì nữa rồi ngủ luôn được chứ?”
“Tớ ăn hết chỗ phô mai viên rồi nên không đói đâu.”
“Vậy thì được rồi. Cậu tắm trước đi.”
Vừa vào nhà, Hyunjoon bật đèn rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Jiwoo, khẽ nở nụ cười. Thấy vậy, Jiwoo cũng cười theo, quên cả cởi áo khoác mà chỉ vội lấy quần áo để thay rồi bước vào phòng tắm.
Vừa nãy, nơi mà Lee Hyunjoon vỗ nhẹ dường như vẫn còn nóng ran. Dù hắn không luồn tay vào trong áo mà chạm trực tiếp, nhưng Jiwoo vẫn không hiểu sao bản thân lại nhạy cảm đến mức này. Có phải kỳ phát tình thật sự sắp đến rồi không…?
Cảm thấy cần phải trấn tĩnh lại một chút, Jiwoo hít một hơi sâu rồi cởi chiếc áo khoác thể thao của Hyunjoon vẫn đang vắt hờ trên vai mình ra. Khi cậu nhấc áo lên để treo lên giá khăn, một mùi hương dễ chịu từ Hyunjoon thoáng lan tỏa trong không khí.
“…….”
Là mùi của Hyunjoon… Jiwoo siết chặt chiếc áo trong tay, môi mím lại. Khi áp môi và mũi vào lớp vải, hít sâu một hơi, hương pheromone của Hyunjoon dần len lỏi vào cơ thể. Cậu bất giác nghĩ rằng giá như mùi hương này đậm hơn một chút, chỉ một chút thôi thì tốt biết mấy. Cậu lại ghì lấy chiếc áo, nhẹ nhàng vùi môi vào đó rồi từ từ hít thêm một hơi sâu.
“…….”
Dù có hít sâu đến đâu, hương thơm vẫn không đậm hơn, khiến Jiwoo cảm thấy sốt ruột. Cậu muốn ngửi thấy mùi pheromone đậm đặc như khi Hyunjoon vẫn luôn tỏa hương vì cậu mỗi ngày, hay thậm chí… như khi cả hai cởi bỏ quần áo, cơ thể áp sát vào nhau.
“A…”
Chỉ cần tưởng tượng thôi, một cảm giác kỳ lạ đã dâng lên giữa hai chân. Toàn thân cậu nóng lên, như thể một làn hơi ấm lan chầm chậm từ đầu xuống chân. Jiwoo lắc đầu, cố gắng xua tan cơn kích thích đang len lỏi khắp cơ thể, rồi miễn cưỡng gỡ chiếc áo của Hyunjoon ra khỏi mặt, treo nó lên giá khăn.
“…….”
Cậu cố tình quay lưng lại với giá khăn khi cởi quần áo. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể không chú ý đến chiếc áo của Hyunjoon đang ở ngay phía sau mình. Đôi mắt cậu lén lút liếc qua gương, dán vào chiếc áo thể thao đen trong vài giây trước khi vội vã chui vào sau tấm rèm tắm, mở nước nóng để trốn đi.
“…Hưm…”
Khi dòng nước chảy dọc theo cơ thể, Jiwoo giật mình đến mức vội vàng tắt nước. Cảm giác này thật vô lý. Dù cậu có nhạy cảm đến mức nào đi nữa thì cũng không thể như thế này được. Phản ứng với từng giọt nước từ vòi hoa sen lướt qua da ư…? Cơ thể cậu quá mức kỳ lạ, đến mức không biết phải làm thế nào mới đúng.
Có nên nói thẳng với Hyunjoon không…? Nhưng phải nói thế nào đây? Rằng hôm nay, cảm giác nước chảy trên người lại trở nên khác thường sao?
“…….”
Dù cả hai đã hứa sẽ không giữ bí mật với nhau, nhưng chuyện này thì… không ổn chút nào. Jiwoo hít sâu một hơi, rồi cẩn thận mở nước trở lại, để dòng nước từ vòi hoa sen rơi xuống vai.
Cảm giác này chắc chắn không giống bình thường. Như thể Hyunjoon đang chạm vào cánh tay và tấm lưng trần của cậu vậy. Jiwoo biết đó chỉ là suy nghĩ hoang đường, nhưng suốt thời gian tắm, cậu không thể ngừng nghĩ đến Hyunjoon – người đã từng hôn cậu, chạm vào cậu… và áp sát cơ thể vào cậu.
Sau một hồi miên man suy nghĩ, cơ thể cậu rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa. Nhận ra sự thay đổi ấy, Jiwoo nhăn mặt, ngồi thụp xuống, cố gắng nhắm mắt lại và nghĩ đến điều gì đó có thể giúp cậu trấn tĩnh.
Ví dụ như…
‘Jiwoo à.’
Giọng nói trầm ấm của Hyunjoon gọi tên cậu, đôi cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy cậu… hay hình ảnh Hyunjoon tỏa ra pheromone để giúp cậu bình tĩnh hơn.
Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì tràn ngập trong tâm trí Jiwoo vẫn chỉ là Hyunjoon. Cảm xúc rối bời và sự nhạy cảm không thể xua đi được. Cậu buông một hơi thở dài, nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cửa đã khóa, Hyunjoon không thể nhìn thấy cậu trong tình trạng này, vậy mà… cậu lại cảm thấy như bị bắt quả tang vậy.
“Jiwoo à, cậu ổn chứ? Lâu rồi không nghe thấy tiếng động, tớ lo có chuyện gì.”
“…A, tớ không sao. Chỉ… tắm hơi lâu thôi. Bây giờ… bây giờ tớ sẽ mặc đồ rồi ra ngay.”
“Okay, chỉ cần không bị ốm là được rồi. Cứ từ từ rồi ra.”
“…Ừm.”
Cuối cùng, dù vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, Jiwoo vẫn lau khô người và mặc quần áo. May mắn là chiếc quần có phần rộng rãi, còn chiếc áo thun mặc khi ngủ cũng đủ dài để che chắn phía dưới, nên nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác thường. Jiwoo thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ đó cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Cậu đặt tay lên ngực, cố gắng áp chế nhịp tim đang đập thình thịch, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra khỏi phòng tắm.
“Để xem có ấm áp không nào?”
Từ khi bắt đầu sống chung, Hyunjoon đã có thói quen dang rộng hai tay mỗi khi Jiwoo tắm xong bước ra. Hắn thích ôm Jiwoo, người vẫn còn vương hơi ấm sau khi tắm, rồi hôn lên má, lên trán, bất cứ chỗ nào hắn muốn. Bản thân Jiwoo cũng thích được Hyunjoon ôm và chạm vào, nên mỗi lần như vậy, cậu chẳng bao giờ chần chừ mà lập tức lao vào vòng tay hắn.
Nhưng hôm nay thì không được.
Cơ thể cậu đang nhạy cảm một cách kỳ lạ, và cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được phản ứng của mình. Vì vậy, việc ôm Hyunjoon ngay lúc này là điều không thể.
“Sao thế? Lại đây nào.”
“Chờ… chờ chút…”
Vừa lúc Hyunjoon sắp chạm vào, Jiwoo giật mình lùi lại một bước. Không phải cậu muốn tránh né, mà chỉ là cậu cần một chút thời gian để giải thích tình trạng của mình. Nhưng hành động đó có thể khiến Hyunjoon hiểu lầm.
Nhận ra điều đó, Jiwoo lập tức ngước lên định nói gì đó, sợ rằng nếu cứ lưỡng lự mãi, Hyunjoon sẽ buồn hoặc giận. Nhưng may mắn là trên gương mặt hắn không hề có vẻ gì là khó chịu hay tổn thương.
“Chuyện đó là…”
“À… xin lỗi. Tớ định cho cậu uống thuốc trước khi ra ngoài, nhưng có vẻ thói quen này ăn sâu quá rồi.”
Trong lúc Jiwoo còn do dự, không biết nên bắt đầu từ đâu, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên trán cậu.
Hyunjoon chẳng có gì phải xin lỗi cả, và Jiwoo cũng không mong hắn xin lỗi. Vậy mà cậu vẫn thấy khó chịu, bức bối. Cậu muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại không biết phải giải thích từ đâu hay như thế nào.
“Uống thuốc rồi ngủ sớm đi. Tớ đã bật sẵn đệm sưởi cho ấm rồi. À, nhưng mà nếu bị sốt thì ngủ ấm quá có khi không tốt nhỉ?”
“Không sao đâu. Tớ cũng không đến mức ốm nặng… Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Đừng nghĩ linh tinh nữa, uống thuốc đi. Nào, há miệng.”
Jiwoo ngoan ngoãn làm theo, há miệng để Hyunjoon đưa thuốc vào, rồi uống ngụm nước trôi xuống cổ họng. Đúng là không hẳn là bị cảm hay sốt, nhưng có lẽ thuốc cũng sẽ giúp cậu hạ bớt cơn nóng kỳ lạ này và dễ ngủ hơn một chút.
“Uống thêm nước không?”
“Không… Không sao đâu.”
“Vậy thì ngủ thôi.”
Hyunjoon đặt cốc nước lên bồn rửa, rồi nhanh chóng đỡ Jiwoo nằm xuống nệm. Trời đã ấm dần lên, nên họ định cuối tuần này sẽ cất đệm sưởi đi, nhưng hôm nay nó vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, khiến không gian dưới lớp chăn trở nên ấm áp dễ chịu. Sợ hơi ấm đó bay mất, Hyunjoon vội vàng kéo chăn đắp kín người Jiwoo, sau đó tắt đèn lớn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ.
Cái đèn ngủ này là do Jiwoo tự va phải giá treo quần áo khi mò dậy lấy nước uống vào ban đêm, thế nên ngay sáng hôm sau, Hyunjoon đã mua nó về. Jiwoo bảo rằng giờ cậu đã quen với cách sắp xếp trong nhà rồi, không cần đến đèn nữa. Nhưng Hyunjoon vẫn cố chấp mua một chiếc có hình chú chó nhỏ trông thật đáng yêu, rồi đặt ngay bên cạnh giường.
“Nghe theo cậu là quyết định đúng đắn đấy. Nhờ bật đèn, trước khi ngủ tớ vẫn có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Tớ thích lắm.”
Nhìn Jiwoo mềm nhũn trong chăn như chiếc bánh gạo vừa hấp chín, Hyunjoon bật cười, cúi xuống hôn sâu lên má cậu.
“Tớ đi tắm đây. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”
“Ừm… Nhưng tớ sẽ đợi cậu.”
“Được rồi, tớ sẽ nhanh thôi.”
Hyunjoon quay người đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo. Jiwoo vô thức dõi theo tấm lưng dài rắn rỏi ấy rồi vội kéo chăn trùm lên đầu.
Cậu cứ tưởng mình đã bình tĩnh lại rồi, vậy mà chỉ một nụ hôn trên má thôi cũng đủ để làm mọi thứ đổ bể. Jiwoo rúc sâu vào trong chăn, cuộn tròn người, nhắm chặt mắt. Nếu ngủ ngay được thì tốt quá… Ít nhất như vậy, cậu sẽ không rơi vào tình cảnh xấu hổ nào nữa.
…Nhưng cậu không ngủ được.
Càng ép mình phải ngủ, đầu óc cậu lại càng tỉnh táo. Dù đã uống thuốc cảm rồi, cậu vẫn cứ trằn trọc.
Cậu thở hắt ra một hơi dài. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng lại, có nghĩa là Hyunjoon sắp ra rồi. Hắn sẽ lên giường, ôm cậu vào lòng như mọi khi, tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cậu.
Chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà hơi nóng đã dồn xuống giữa hai chân cậu lần nữa. Jiwoo hoảng hốt vùi mặt vào gối.
Tại sao cơ chứ…? Sao tự nhiên lại nhạy cảm quá mức thế này? Chẳng lẽ vì dạo gần đây cả hai đều bận rộn nên không làm gì với nhau sao? Nếu nguyên nhân thực sự là vậy… thì—
Jiwoo không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu chỉ thấy cả người nóng ran vì xấu hổ.
Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cậu cảm thấy rất xấu hổ nên nghĩ tốt nhất là cứ giả vờ ngủ yên đi, nhưng một phần trong cậu lại rất muốn nhìn thấy Lee Hyunjoon. Cả ngày hôm nay cậu đã nhớ hắn rất nhiều, và cậu không muốn chìm vào giấc ngủ mà chưa kịp trò chuyện gì với Lee Hyunjoon.
Jiwoo khẽ quay đầu lại và chạm mắt với Lee Hyunjoon, người đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình. Đôi môi của Lee Hyunjoon khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.
“Ơ? Cậu vẫn chưa ngủ à? Đợi tớ thật hả?”
“Ừ, tớ tưởng mình sẽ ngủ ngay nhưng không ngờ lại khó ngủ quá.”
“Chắc là do không có tớ đấy. Seo Jiwoo à, làm sao đây. Giờ cậu không có tớ thì không ngủ được nữa rồi.”
Lee Hyunjoon cười khúc khích rồi chui vào chăn, sau đó tự nhiên áp sát người về phía Jiwoo. Cùng lúc đó, mùi hương pheromone của Lee Hyunjoon lan tỏa trong chăn, xuyên qua mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm.
Trước đây, Jiwoo đã quá quen với việc những cử chỉ âu yếm để ổn định pheromone mà cả hai thường làm trong con hẻm trước nhà, giờ đây lại được thực hiện trong chăn trước khi ngủ, nên chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng trong tình huống này, khi đối mặt với mùi hương pheromone của Lee Hyunjoon, các ngón chân cậu co rúm lại và bên trong đùi cũng thắt chặt.
Trong khoảnh khắc điên rồ, cậu ước rằng Lee Hyunjoon sẽ làm gì đó cho mình, nhưng trái với mong muốn trong lòng, cơ thể cậu lại lùi về phía sau. Jiwoo đã tự tách mình ra xa khỏi Lee Hyunjoon, người đang tiến lại gần cậu như lúc nãy.
“…….”
“…….”
Cậu mở mắt ra sau khi nhắm chặt vì ngạc nhiên, Jiwoo thấy Lee Hyunjoon đang nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng là hắn đang không vui. Nếu là cậu… nếu đột nhiên Lee Hyunjoon lùi lại như thể đang tránh cậu, và tỏ ra ngạc nhiên với những cử chỉ âu yếm… cậu nghĩ mình sẽ rất rất buồn.
Thực ra có vẻ như Jiwoo không bị cảm, giống như ngày lễ tốt nghiệp, cậu cứ liên tục nghĩ về hắn, và khi hắn chạm vào cậu, nó càng trở nên tồi tệ hơn, thực ra… cậu muốn hắn chạm vào mình nhiều hơn…
Muốn áp sát bên dưới và cọ xát vào nhau… Nhưng nói ra những lời đó thật quá xấu hổ. Nếu có thể che giấu, câuj muốn giấu đi cơ thể đang trở nên kỳ lạ này…
Giờ không thể không nói thật nữa rồi. Trước khi khiến Hyunjoon bị tổn thương vì mình.
“… Chuyện đó là, Hyunjoon à… Thật ra thì….”
“Kỳ lạ nhỉ.”
“…….”
“Sao cậu không dám nhìn vào mắt tớ?”
Giọng trầm thấp của Hyunjoon rơi xuống như một nhát dao. Chỉ cần di chuyển ánh mắt một chút thôi, chỉ cần nhìn lên là có thể chạm vào nhau, vậy mà Jiwoo không tài nào đối diện được với ánh mắt ấy.
“Jiwoo à, sao cậu cứ tránh tớ vậy?”
“… Cái đó…”
Cơ thể Hyunjoon, vốn đang dừng lại giữa chừng, lại tiếp tục tiến đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách. Khi tay hắn khẽ chạm vào, chỉ vậy thôi mà cảm giác hưng phấn lại ùa đến, khiến Jiwoo theo phản xạ rụt người về phía sau. Nhưng do tấm nệm nhỏ hẹp, lưng cậu nhanh chóng chạm vào tường. Đã không còn chỗ để lùi nữa.
“Tớ chạm vào khiến cậu khó chịu đến thế sao…”
Đúng như dự đoán, Hyunjoon đã hiểu lầm. Không phải vì không thích… Hoàn toàn, hoàn toàn không phải vì muốn né tránh…
Ngay khi Jiwoo định lấy hết can đảm để nói ra sự thật, ngẩng đầu lên để phủ nhận, thì đôi môi Hyunjoon đã mở ra trước, buông xuống một câu hoàn toàn ngoài dự tính.
“Cậu bị kích thích à?”
Còn tiếp…