Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 74
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 74 - "Hai chân Jiwoo đặt trên vai Lee Hyunjoon bắt đầu run rẩy"
“A…! Ư… Hyunjoon à, ưm, chờ đã… Tớ, lại… A…!”
Không biết mình đã xuất tinh, Jiwoo tiếp tục đối mặt với những khoái cảm mạnh mẽ dồn dập từ những ngón tay liên tục đâm vào cùng một điểm. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nhiều cảm giác liên tục như vậy, nên cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Thở cũng khó khăn, và cơ thể run rẩy vì quá sung sướng.
“Ha…”
Chỉ sau khi Jiwoo xuất tinh đến hai lần, Lee Hyunjoon mới tỉnh táo lại một chút. Hắn giật mình khi nhìn thấy Jiwoo, người đang run rẩy trong khoái cảm, với chất lỏng trắng đục dính đầy bụng và ngực, rồi rút ngón tay ra. Khi ngón tay rút ra, chà xát mạnh lên bên trong, cơ thể Jiwoo lại giật mạnh một lần nữa.
“Xin lỗi, a, thật sự xin lỗi. Chết tiệt, chắc tớ điên thật rồi. Xin lỗi. Cậu đau lắm phải không?”
“…Ha… Hư, không sao đâu… Tớ không đau.”
“Không, cậu không cần phải nói vậy đâu.”
Nhìn Lee Hyunjoon với khuôn mặt đầy áy náy, Jiwoo mỉm cười như thể muốn nói rằng thật sự không sao, rồi giơ tay lên vỗ nhẹ vào má hắn.
“…Không, cảm giác… rất tuyệt.”
“…Rất tuyệt sao?”
“Ừ… Vì thích nên tớ mới không đánh cậu.”
“Vậy thì may quá, nhưng tớ vẫn xin lỗi. Đầu tớ cứ như quay cuồng vậy.”
“Vì thích sao?”
“Ừ, thích đến phát điên được.”
“…Vậy thì không sao. Kỳ lạ là dù cậu làm gì đi nữa, tớ cũng cảm thấy cậu sẽ không làm tớ đau.”
Lời nói đầy tin tưởng vào hắn khiến Lee Hyunjoon cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc.
“Tớ tốt đến vậy sao?”
“Ừ, tốt lắm. Rất rất tốt.”
Mỗi khi đối mặt với Jiwoo, người thành thật bày tỏ sự tin tưởng, yêu thích và tất cả những điều đó dành cho mình, Lee Hyunjoon đều cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt. Lời nói của Jiwoo rằng cậu thích hắn đã khiến hắn cảm thấy được sống. Nó mang lại cho hắn một sức mạnh và lòng can đảm mãnh liệt để làm bất cứ điều gì mình muốn.
“Cậu có thấy chóng mặt không?”
“Không, tớ ổn… Sao vậy?”
“Tớ lo là vì cậu đã tiết ra quá nhiều nước.”
“…Đừng nói vậy mà.”
“Tớ không nói để trêu cậu đâu, mà tớ lo thật đấy.”
“Nói dối.”
“Wow, oan ức vãi luôn. Nhìn tay tớ này. Ướt sũng như thế này, nước nhỏ giọt liên tục, mà tớ lại không lo sao? Nhìn ngón tay tớ này. Vì ngâm trong nước quá lâu nên giờ nhăn hết trơn…”
Jiwoo, người đang nghe những lời bộc bạch thẳng thắn từ Lee Hyunjoon một cách ngơ ngác, không thể chịu được nữa nên phải dùng hai tay bịt miệng hắn lại. Lee Hyunjoon vẫn lẩm bẩm vài câu qua lòng bàn tay rồi mới ngừng nói. Jiwoo cũng từ từ bỏ tay ra khỏi miệng hắn.
“Tớ chỉ nói sự thật thôi mà cậu không cho tớ nói.”
“…Vì cậu nói kỳ cục quá mà.”
“Có đâu, tớ chỉ nói rằng nước chảy ra làm tay tớ nhăn nheo thôi mà.”
“…….”
Thấy Jiwoo đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng dù đã hôn lên má và mép một cái, Lee Hyunjoon cười khúc khích, kéo dài khóe miệng rồi cúi đầu xuống. Trái tim hắn đau nhói vì cậu quá đáng yêu, nhưng đồng thời cũng thấy hơi sốt ruột.
“Được rồi. Tớ sẽ chỉ nói như vậy khi cậu không thấy xấu hổ nữa nhé.”
“Bình thường thì người ta sẽ nói là ‘tớ sẽ không làm vậy nữa’, đúng không?”
“Nếu nói là sẽ không làm vậy nữa thì là nói dối rồi, mà nói dối thì không được. Tớ sẽ chỉ nói khi cậu cảm thấy vui đến mức không còn xấu hổ nữa. Còn khi nghĩ rằng cậu sẽ xấu hổ… thì ừ, thỉnh thoảng thôi.”
“Gì vậy…”
“Vậy tớ không làm nữa nhé?”
Thật ra, mỗi khi Lee Hyunjoon nói những lời gợi cảm một cách thẳng thắn, Jiwoo thật sự cảm thấy rất xấu hổ và không biết phải làm sao, cực kì bối rối… Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, cậu không hẳn là ghét điều đó. Vấn đề là cậu cảm thấy xấu hổ, chứ không phải là ghét, nên cậu không có ý định cấm hoàn toàn.
“…Thỉnh thoảng thôi.”
“Okay, thỉnh thoảng thôi.”
Lee Hyunjoon cười to rồi áp sâu đôi môi lên má Jiwoo, sau đó nhấc người lên. Ánh mắt Jiwoo theo Lee Hyunjoon khi hắn rời xa. Vì đã liên tục áp sát cơ thể, nên khi hơi ấm biến mất, cậu cảm thấy tiếc nuối.
Thật ra, ngay cả khi ngón tay của Lee Hyunjoon rút khỏi cơ thể cậu lúc nãy, cậu cũng đã có suy nghĩ tương tự trong chốc lát. Khi ngón tay ở bên trong, cậu cảm thấy kỳ lạ và nghĩ rằng nó thật khác thường, nhưng khi nó rút ra, cậu lại cảm thấy bụng mình trống rỗng và vô cùng xấu hổ. Cảm thấy trống vắng chỉ vì điều đó… Đó là một khoảnh khắc khiến cậu nhận ra mình yêu Lee Hyunjoon đến nhường nào.
“A, tớ tưởng mình sắp nổ tung rồi.”
Lee Hyunjoon mở khóa quần và kéo xuống đùi, rồi lấy dương vật đang bị nhốt trong quần lót ra. Thứ đã cương cứng hoàn toàn bật ra một cách đe dọa và dính vào bụng dưới săn chắc với cơ bắp rõ rệt.
Jiwoo, người đã bất ngờ nhìn thấy dương vật mà không kịp quay đi, đã quay đầu lại muộn màng, nhưng hình ảnh của nó vẫn lởn vởn trước mắt cậu. Dù đã nhìn thấy vài lần… nhưng mỗi lần nhìn, cậu đều ngạc nhiên như lần đầu tiên. Thật kỳ lạ khi thứ đó có thể được giấu trong chiếc quần chật chội của hắn.
“Chờ một chút.”
Lee Hyunjoon nghiêng người xuống giường, nhặt hộp bao cao su màu đen và lấy ra một thứ hình vuông, rồi bóc vỏ. Jiwoo nhìn bao cao su bị ép dẹt rồi lại cúi mắt xuống. Khi nghĩ rằng thứ của Lee Hyunjoon sắp đi vào bên trong mình… tim cậu bắt đầu loạn xạ.
Cậu lo rằng sẽ đau, và cảm thấy có lỗi vì chỉ có mình là được hưởng thụ… nhưng đó không phải là cảm xúc chi phối toàn bộ tâm trí cậu.
“…….”
Bây giờ, khi cơ thể không kiểm soát được pheromone và liên tục sôi sục, cậu liên tục hít sâu mùi hương dễ chịu từ Lee Hyunjoon… cậu cũng muốn ôm chặt hắn hơn. Đó là cảm xúc xuất hiện bất chấp sự xấu hổ. Cậu lại mong chờ Lee Hyunjoon sẽ ôm chặt mình. Dù hắn đang ở trước mặt, một phần cơ thể chạm vào cậu, và cậu có thể dễ dàng chạm vào nếu di chuyển tay, nhưng cậu vẫn cảm thấy sốt ruột.
Tất nhiên, việc thành thật về những cảm xúc này vẫn còn khó khăn, nên cậu chỉ có thể giữ chúng trong suy nghĩ, nhưng cậu vẫn muốn một ngày nào đó sẽ thành thật hơn, và cho Lee Hyunjoon biết tất cả.
“Chết tiệt, tớ đã mua loại lớn nhất rồi mà vẫn chật quá. Phải mua loại lớn hơn nữa thôi.”
“…Có đau không?”
“Không hẳn là đau, nhưng nó căng quá nên chắc chắn sẽ rách mất. Dù đứng yên cũng có cảm giác như sắp nổ tung rồi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là không đeo gì cả.”
Lee Hyunjoon lắc đầu như thể không còn cách nào khác, rồi nhẹ nhàng tách chân Jiwoo ra, đưa mắt nhìn vào vùng đáy chậu mũm mĩm phía dưới dương vật. Dù trước đó đã dùng đầu ngón tay chạm vào, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ như vậy.
Trước đây, họ thường cọ xát trong bóng tối nên hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt, và đặc biệt là phần dưới, hắn luôn nghĩ rằng không nên chạm vào một cách bừa bãi, nên chỉ tưởng tượng chứ chưa từng nhìn thấy bằng mắt.
“…Chỗ này mà cũng đẹp nữa.”
“Đừng, đừng nhìn kỹ như vậy… Chỗ đó thì có gì mà đẹp chứ…”
“Có đấy. Tớ đang nhìn thấy này, ngay bây giờ.”
Nhìn thấy vùng đáy chậu lấp lánh vì chất lỏng, hắn muốn chạm vào. Lee Hyunjoon không thể kìm nén được sự thôi thúc đó và dùng hai ngón tay nhẹ nhàng véo vào nó một cái. Da thịt mềm mại bị ép giữa các ngón tay. Khiến eo Jiwoo bất ngờ giật mạnh.
“…….”
Chết tiệt. Muốn mút quá.
Jiwoo, người không chỉ khiến hắn phát cuồng khi nhìn vào, mà còn khiến hắn muốn mút mát mọi ngóc ngách trên cơ thể, thật sự là ai vậy? Phải yêu đến mức nào, thật sự yêu đến mức nào… mới có thể trở thành như thế này. Hắn cố gắng kiên nhẫn vì sợ rằng nếu đột ngột áp mặt vào, Jiwoo sẽ giật mình, nhưng ngay khi hạ tầm mắt xuống một chút, hắn đã nhìn thấy cái lỗ bé tí ướt át của cậu.
…Chết tiệt. Nước chảy ra rồi.
Không biết có phải vì hắn đang nhìn khiến cậu phấn khích hay không, nhưng hắn có thể thấy chất lỏng đặc sệt chảy ra từ lỗ nhỏ ướt đẫm của Jiwoo. Nghĩ rằng nó đã làm ướt sũng bàn tay và khiến ngón tay hắn nhăn nheo, cảm giác muốn xuất tinh ập đến dữ dội. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn có thể xuất tinh tới mấy lần mà không cần chạm tay vào.
“Ngừng lại đi… Ư… Không được nhìn nữa… Tớ muốn nhìn mặt cậu…
Lee Hyunjoon, người đã cúi đầu xuống và kiên trì nhìn vào giữa hai chân Jiwoo, khẽ ngẩng mắt lên và gặp ánh mắt của cậu.
“5 phút thôi.”
“…Hả?”
Ngay lập tức, Lee Hyunjoon áp mặt vào giữa hai chân Jiwoo. Khi dùng đầu lưỡi chậm rãi chà xát và di chuyển xuống vùng đáy chậu, đùi Jiwoo co lại. Có vẻ như một tiếng rên dài đã vang lên.
Lee Hyunjoon dùng lưỡi liếm một đường dọc theo khe mông của cậu. Đùi Jiwoo, nơi đang giữ đầu hắn, run rẩy dữ dội. Bàn tay vội vã chạm xuống nắm lấy tóc hắn, nhưng Jiwoo ngoan ngoãn không dám kéo mạnh hay đẩy ra, chỉ đơn giản là nắm chặt.
“…A… Ư, chỗ đó, chỗ đó… bẩn lắm… Hyunjoon à, ưm, chỗ đó… bẩn… không được…”
“Không bẩn đâu.”
Nó ngon đến phát điên được. Những lời sau đó bị nhòe đi khi hắn dùng môi mút lấy nó một cái. Đầu Jiwoo ngả ra sau và mắt nhắm chặt. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng Lee Hyunjoon mút giữa hai chân cậu liên tục vang lên.
“…Ha… Ức… Làm sao đây…”
Sau một lúc lâu mút mát, ánh mắt Lee Hyunjoon hạ xuống. Mùi hương Castella quá đậm đặc và dễ chịu đến mức hắn gần như mất trí, và hắn nhìn thấy lỗ nhỏ không ngừng chảy nước. Hắn muốn ăn nó. Hắn không thể chịu được việc muốn đặt lưỡi lên đó. Jiwoo cứ nói là bẩn, nhưng nó không hề bẩn chút nào. Làm sao nó có thể bẩn được? Đó không phải người khác, mà là Jiwoo. Những lời như vậy không phù hợp với một người như Jiwoo được.
“…….”
Khi hắn mở miệng và chuẩn bị đặt lưỡi lên, hơi thở nóng bỏng của hắn đã chạm vào trước. Hai chân Jiwoo đặt trên vai Lee Hyunjoon bắt đầu run rẩy.
“A… Ha… ư…”
Đầu lưỡi của Lee Hyunjoon liếm lên lỗ nhỏ đã nhầy nhụa nước. Dù đã liếm đi thứ đang chảy ra, nhưng thứ chất lỏng đó vẫn không hề ngừng lại. Khi hắn dùng đầu lưỡi chạm vào và mút như thể muốn bịt kín lỗ nhỏ, eo Jiwoo dần vặn xoắn lại. Tiếng rên kéo dài, và eo cậu liên tục vặn vẹo, nhưng không có lời nào yêu cầu dừng lại hoặc nói rằng cậu không thích. Điều đó thật sự… khiến hắn phát điên.
…Chết tiệt, ngon quá. Có phải vốn dĩ nó đã ngon như vậy không? Làm sao mà toàn bộ cơ thể cậu lại ngọt ngào đến thế.
Trong những video hắn đã xem để chuẩn bị, cũng không có cảnh nào như vậy. Chỉ là một người nằm sấp, và người kia áp cơ thể từ phía sau rồi liên tục đâm vào. Họ chỉ hôn, chạm và mút núm vú rồi đâm, thật lòng mà nói, nó chẳng hề gợi cảm và cũng chẳng thú vị chút nào. Đến mức hắn đã lướt qua và tắt đi vì chán.
Chắc chắn là khi xem người khác quan hệ, hắn đã cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ thì không. Mọi thứ về Jiwoo đều mới mẻ, thú vị và ngon đến mức khiến hắn muốn phát điên.
Lee Hyunjoon đưa đầu lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ của Jiwoo, áp môi vào và mút lấy thứ đang chảy ra. Giống như chiếc bánh Castella vốn đã ngọt ngào và ngon lành nay lại được ngâm đẫm trong siro ngọt hơn.
Mỗi khi hắn đưa vào miệng, lăn qua lăn lại và ngậm lấy, siro thấm ra và làm ướt miệng hắn. Dù quá ngọt đến mức lưỡi có thể tê liệt, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lại vì cảm giác ngon lành này.
Còn tiếp…