Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 8
Cái việc liệu Hyunjoon có tốt nghiệp hay cuộc đời có bị hủy hoại, liệu hắn có là học sinh trung học cơ sở hay học sinh trung học phổ thông có quan trọng với hắn không chứ?
Tất nhiên, nhiều người đã cố gắng thuyết phục hắn. Giáo viên chủ nhiệm sẽ van nài hắn mỗi khi gặp nhau, và khi điều đó không hiệu quả – thậm chí còn cử những bạn học lớp 1 và lớp 2 mà Hyunjoon hiếm khi nhớ tên – đến quấy rầy hắn.
Tuy nhiên, hai tên nghịch ngợm đó dễ dàng lùi bước khi hắn đuổi đi, vì vậy hắn không phải chịu nhiều phiền phức. Vấn đề là cái cậu omega dạo gần đây cứ bám theo hắn.
Cậu ấy nói cả hai học chung trường cấp hai, nhưng thật ra, Hyunjoon không hề nhớ là đã từng gặp cậu. Mặc dù hồi đó hắn không phải là kiểu người gắn bó với trường học hay kết bạn nhiều, nên hắn không biết nhiều người, nhưng thật sự hắn chưa bao giờ gặp cậu dù chỉ một lần trong ba năm học. Và chuyện đó cũng không khác gì ở trường cấp ba.
“…”
Tên của cậu ta là gì nhỉ? Nghĩ lại thì hắn thậm chí còn không biết tên của cậu.
Hắn cố gắng nhớ lại cái bảng tên trên áo cậu, nhưng điều xuất hiện trong đầu không phải là tên, mà là khuôn mặt của người đã truyền đạt lại thông điệp của giáo viên chủ nhiệm, hỏi liệu hắn có thực sự được bọn côn đồ chiêu mộ hay không, và còn…
‘Cậu không thể đưa tôi về nhà được sao?’
Khuôn mặt của một người đột nhiên giả vờ sợ hãi và nắm lấy vạt áo của hắn. Không, chẳng có vẻ gì là sợ hết, mà tại sao lại giả vờ như vậy?
Cảm thấy có chút nóng bức, Hyunjoon xốc lại cổ chiếc áo phông trắng và đứng dậy, lấy chiếc áo khoác thể thao đặt trên mép nền rồi bước vào trong.
“…”
Hắn tự hỏi sao có thể có người không sợ gì cả. Vào trong quán bi-a ngay giữa đêm khi mà cậu chưa bao giờ đi khuya như thế, không hề hay biết rằng pheromone của mình đang phát tán, rồi yêu cầu một alpha đi về nhà chung… Không biết nên bắt đầu mắng từ đâu nữa.
Không, sao mình phải làm vậy chứ? Dù sao thì tương lai cũng chẳng gặp lại cậu ta nhiều. Có tiền thật sự làm mình trở nên mềm yếu. Lo lắng cho một người mà mình thậm chí còn không biết tên.
Lắc đầu để xua tan suy nghĩ, Hyunjoon cởi chiếc áo phông trắng, quăng nó vào máy giặt một cách thô bạo, rồi ngã lưng xuống sàn nơi mà chăn đệm đã được trải ra. Sau đó, hắn bắt đầu làm vài cái hít đất trước khi tắm.
Một, hai, ba…
Sau 30 cái, hắn bắt đầu đổ mồ hôi, và đến cái 100, cơ thể hắn đẫm mồ hôi cùng tiếng thở hổn hển và mệt mỏi. Hyunjoon lau mồ hôi trên mặt bằng tay rồi nằm xuống sàn. Dù cảm giác có thể sẽ chết vì kiệt sức, hắn lại thích cái cảm giác cơ bắp toàn thân như đang khoe khoang sự hiện diện của chúng.
“Phù…”
Hắn nhắm mắt lại, thở một hơi dài, và khi hít một hơi sâu nữa, một mùi hương ngọt ngào lại thoảng qua mũi. Không có gì trong nhà có thể có cái mùi như thế được, vậy mùi này là gì? Khi mở mắt và quay đầu…
“Mẹ kiếp.”
Hắn nhìn thấy chiếc áo khoác thể thao mà mình đã ném về phía chỗ đệm đằng kia. Hyunjoon với tay và nắm lấy ống tay áo của chiếc áo khoác, kéo nó về phía mình và ngửi khắp nơi. Những chỗ khác thì bình thường, nhưng cánh tay đặc biệt có mùi ngọt nồng nàn. Chắc chắn mùi hương đã dính vào khi hắn bị cậu ngăn không cho qua đường.
Khuôn mặt mà hắn đã quên lại hiện lên trong đầu. Dù không biết tên, nhưng khuôn mặt và cả mùi pheromone đều quen thuộc đến mức dễ dàng hình dung và nổi lên trước mắt.
“Ha…”
Không chỉ gây phiền phức mỗi khi gặp mặt, giờ ngay cả khi không có mặt mà cậu cũng khiến hắn thầy phiền không chịu nổi… Đây chắc chắn là kiểu người hắn không nên dính dáng vào.
‘Nếu cậu không đến trường, thì ít nhất ngày mai hãy đến quán bi-a đi. Nói chuyện với tôi một lần nữa.’
Cậu ta điên thật rồi sao? Sao mình phải đến đó? Đúng là không nên lại gần cái chỗ đó nữa. Hyunjoon quay đầu như đã quá mệt mỏi, nhắm mắt lại và thở một hơi dài.
Hơi thở của hắn đã bình tĩnh trở lại.
***
Hai ngày trôi qua mà không thấy Hyunjoon. Dù giờ đây Hyunjoon không đến trường thường xuyên là một chuyện rất bình thường, nhưng việc không thấy hắn ở trường hay ở quán bi-a lại khiến Jiwoo hơi lo lắng, chỉ một chút thôi, không biết là hắn đang ở đâu và liệu có chuyện gì xảy ra với hắn hay không. Biết những người xấu mà Hyunjoon hay tiếp xúc càng làm Jiwoo lo lắng hơn nữa.
Liệu mấy thằng đó có vì xấu hổ mà đã đánh Hyunjoon không? Mặc dù Hyunjoon có vẻ là người mạnh nhất và có địa vị cao nhất trong đám đó, nhưng Jiwoo vẫn không thể ngừng lo lắng về khả năng này.
“…”
Liệu hắn có bị thương nặng đến mức không thể đến trường được không? Không… Hyunjoon nói đã thắng bốn tên du côn, nên chắc chắn sẽ thắng bất kỳ ai tấn công hắn. Không, đợi đã. Nếu ba tên tấn công từ phía sau cùng lúc thì sao? Lỡ hắn không kịp phòng thủ thì sao?
Cứ tưởng tượng tới những tình huống có thể không xảy ra, Jiwoo đã lo lắng suốt cả ngày. Sau tiết học cuối cùng, cậu lên sân thượng và thậm chí kiểm tra những lớp học trống nơi mà mấy thằng chuyên gây rối hay tụ tập để hút thuốc hoặc trốn học, nhưng vẫn không thấy Hyunjoon đâu.
Khi chợt nhận ra bản thân đang phản ứng thái quá chỉ vì một lần nhận được sự giúp đỡ, Jiwoo cố gắng không nghĩ về Hyunjoon nữa. Cậu biết rằng làm những việc bình thường sẽ hữu ích hơn, vì vậy đã về nhà thay đồ và đến quán bi-a như mọi khi.
Công việc phát tờ rơi ở quán bi-a đến hôm nay đã là ngày thứ tư, thực sự rất tốt, tốt hơn mong đợi. Đầu tiên, cậu rất vui vì nhận được lời khen từ chủ quán mỗi ngày vì làm tốt công việc, và cũng vui vì nhận được đồ ăn nhẹ nhét đầy trong túi và túi xách.
“Này Jiwoo. Hôm qua, tôi đi dạo quanh khu chung cư trên đường về, và cậu thực sự làm rất tốt việc phát tờ rơi đấy. Sao cậu làm tốt thế? Ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi. Pizza sắp đến rồi, ăn trước khi đi nhé. Và tôi sẽ tăng lương cho cậu lên 15,000 won/giờ.”
Chủ quán có vẻ đang rất vui. Mỗi khi vui là ông ấy cứ liên tục tặng quà, thậm chí có hơi quá mức. Hôm qua ông đã tặng gà rán và cả thẻ quà tặng cửa hàng tiện lợi, và hôm nay, không chỉ tặng pizza, ông còn bất ngờ tăng lương cho cậu.
Tất nhiên, vì đây là điều rất tốt, Jiwoo liên tục bày tỏ lòng biết ơn với một nụ cười.
“Ăn pizza đi, ăn nhiều vào rồi làm việc tiếp. Tôi đã nghĩ từ lần đầu gặp cậu rồi, làm sao cậu có thể làm việc được khi gầy như vậy chứ? Cổ chân cậu nhỏ bằng cổ tay tôi kìa.”
Jiwoo cúi đầu cảm ơn chủ quán khi ông ấy đặt một miếng pizza lớn lên đĩa giấy rồi ăn miếng pizza nóng hổi. Phô mai kéo dài, tạo ra một vị ngọt ngào trong miệng cậu.
“Đây, uống chút cola nữa đi.”
Khi Jiwoo cảm ơn ông chủ đã đổ cola vào cốc lớn, cậu nhớ lại cách chủ quán đối xử rất thoải mái với Hyunjoon vài hôm trước, còn hơn cả sự tử tế mà ông dành cho Jiwoo hiện giờ. Cậu cảm thấy khó chịu trong lòng, muốn hỏi liệu ông chủ có thấy Hyunjoon trong hai ngày qua không.
“Ông chủ ơi, ông có biết… Hyunjoon không?”
Cuối cùng, Jiwoo hỏi và đợi câu trả lời từ người kia. Ông chủ cắn một miếng pizza to và gật đầu một cách bình thản.
“Hyunjoon? Tất nhiên là biết rồi. Chúng tôi quen nhau mà.”
“Hai chúng tôi học cùng lớp.”
“Ồ thật à? Vậy ra cậu ta cũng có bạn học ở trường.”
“Cơ mà… hôm qua hay hôm nay, ông có gặp Hyunjoon không ạ?”
“Mới lúc nãy đây. Cái mục tiêu thu tiền lần này không dễ đâu, nên cậu ta sẽ bận rộn lắm.”
Mục tiêu thu tiền? Jiwoo hơi ngạc nhiên. Thu tiền là nhận tiền, nhưng cậu không thể hiểu ngay tại sao Hyunjoon lại làm công việc đó.
“Liệu cậu ấy có làm việc nguy hiểm không?”
“Ờ, đôi khi cũng nguy hiểm, nhưng với cơ thể của Hyunjoon thì không có gì đáng lo ngại. Hơn nữa, Hyunjoon là alpha. Dù có đánh nhau thì chắc chỉ bị đánh một hoặc hai phát là cùng, nên không cần lo đâu. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp cậu ta. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy choáng ngợp, kiểu như ‘Nếu đụng phải thằng này thì chết chắc.’ Chính vì vậy tôi luôn đối xử tốt với Hyunjoon.”
“Ha ha ha!” Một tiếng cười lớn vang lên. Jiwoo khẽ cười theo để tránh không khí ngượng ngập rồi uống một ngụm cola. Có vẻ như Hyunjoon đã đi làm công việc của một tên côn đồ.
Mục tiêu thu tiền, không dễ dàng, đôi khi còn gặp nguy hiểm.
Chỉ những từ này thôi cũng đủ để chắc chắn.
“Sao vậy, cậu vẫn lo lắng à? Sợ rằng cậu ta bị thương rồi ngã gục ở đâu đó hả?”
“Chút xíu thôi. Đã hai ngày rồi tôi không gặp cậu ấy.”
“Nếu hôm nay xong việc thì có thể ngày mai sẽ đi học được đấy. Hoặc có thể không nếu cảm thấy phiền. Cậu ta kiếm được nhiều tiền từ việc này mà, nên đi học không quan trọng lắm đâu.”
“…”
“Sao không gọi cho cậu ta thử?”
“…Tôi không biết số.”
Khuôn mặt của chủ quán trở nên ngạc nhiên khi nghe Jiwoo nói không biết số dù là bạn cùng lớp. Ông ấy lấy điện thoại ra và tìm số của Hyunjoon. Sau đó xé một mẩu giấy từ quầy và viết số điện thoại ra.
“Đây. Số của Hyunjoon nè.”
“Ồ, cảm ơn ông.”
“Cậu ta có thể không bắt máy khi đang làm việc. Giờ có thể là đã xong việc và về nhà rồi. Cậu có muốn tôi cho địa chỉ nhà luôn không?”
“À, tôi biết địa chỉ nhà của cậu ấy rồi.”
“Cậu không biết số nhưng lại biết địa chỉ nhà à?”
“À thì… cái kiểu nó vậy đó.”
Jiwoo mỉm cười ngượng ngùng trước ánh mắt khó hiểu của chủ quán và lại tiếp tục ăn miếng pizza. Miếng pizza cậu ăn sau một thời gian dài vẫn còn nóng hổi và cực kì ngon miệng.
Còn tiếp…