Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 94
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 94 - "Mình… mình đã giết người ư? Mình thực sự đã giết hắn sao?"
“Lúc trước chỉ lướt qua đã thấy có nét rồi, nhưng giờ nhìn kỹ lại thì thằng bé đúng là không tầm thường chút nào. Kinh doanh chắc hẳn phát đạt lắm nhỉ. Những đứa như thế thì đầy khách chịu chi tiền không tiếc tay. Mà phía dưới chắc mày cũng mở rộng rồi còn gì… Là Omega thì dù không có mày, kiểu gì chẳng có người bu vào. Dễ luân chuyển lắm. Ôi chà, đúng kiểu tao đang tìm kiếm luôn đấy.”
Hắn biết gã ta đang cố tình khiêu khích mình. Đây là những lời lẽ có chủ đích, được tính toán kỹ lưỡng để chọc tức hắn.
Một phần lý trí trong Hyunjoon nhắc nhở rằng không được mắc bẫy, nhưng cùng lúc đó, cơn giận dữ lại dâng trào mạnh mẽ—
Giận vì gã dám buông lời tùy tiện về Jiwoo, người mà hắn trân trọng hơn cả bản thân mình. Người khiến hắn day dứt đến mất ngủ chỉ vì phải nằm trên tấm nệm cũ kĩ trên sân thượng. Không thể chịu đựng được. Và đây cũng không phải là chuyện có thể nhẫn nhịn.
Nếu gã có lôi hắn ra chửi rủa thì hắn vẫn có thể nghe mà bỏ qua. Nhưng cái tên đang nằm trên đầu lưỡi gã lúc này lại là Jiwoo. Không thể tha thứ. Dù có chết cũng không thể bỏ qua.
Cánh tay Hyunjoon bị giữ chặt hai bên bỗng được thả ra. Ngay lập tức, hắn lao đến chỗ Baek Jooseung. Nhưng ngay khi vung nắm đấm, một kẻ khác đã nhanh chóng xen vào. Là tên Taek, người đã đến lấy gà rán trước đó.
Không chần chừ dù chỉ một giây, hắn lập tức tung cú đấm thẳng vào mặt tên đó. Một âm thanh trầm đục vang lên, đầu Taek giật mạnh về phía sau. Nhưng gần như ngay sau đó, nắm đấm của tên đó cũng đập mạnh vào mặt hắn.
Khoang miệng bật máu, vị tanh mặn nhanh chóng lan ra, nhưng Hyunjoon chẳng thèm để tâm. Hắn tiếp tục xông vào Taek.
Còn Baek Jooseung thì chỉ đứng đó, khoanh tay sau lưng, miệng nở nụ cười thích thú như đang xem một trò tiêu khiển.
“Hyunjoon à, thử nghĩ lại xem. Mày khinh thường bọn tao là lũ côn đồ, đúng không? Nhưng ít nhất, làm côn đồ thì vẫn có thể ra vào chỗ thằng bé làm việc đấy. À, thôi khỏi đi, tao rộng rãi cho mày miễn phí luôn. Dù sao cũng nhờ mày tao mới biết đến thằng bé, đường cũng là mày mở mà. Sao? Nghe vậy có thay đổi suy nghĩ chưa?”
“…Câm mồm… Câm mồm! CÂM MỒM, THẰNG KHỐN NẠN!”
Hyunjoon cảm thấy như toàn bộ dây thần kinh trong đầu mình đứt phựt. Nếu không xé nát Baek Jooseung ngay lúc này, hắn sẽ không sống nổi.
Như một kẻ điên, hắn tiếp tục nện nắm đấm liên tục vào mặt Taek, kẻ cứ hết lần này đến lần khác chắn ngang hắn.
Tiếng đấm đá nện thẳng vào cơ thể vang vọng khắp bãi đậu xe vắng vẻ sau cửa hàng. Mặc dù có đến bốn gã vệ sĩ áp giải Lee Hyunjoon ra ngoài, nhưng không ai trong số họ can ngăn hắn. Họ chỉ trao đổi ánh mắt với Baek Jooseung rồi đứng im quan sát, chờ lệnh.
Baek Jooseung cũng vậy. Gã chỉ lặng lẽ theo dõi cảnh Hyunjoon biến thuộc hạ của mình thành một đống máu me. Hắn đã bước vào con đường sa ngã nhanh nhất mà gã ta mong đợi, chẳng việc gì phải ngăn cản. Nếu không thể khuất phục bằng lời nói, thì chỉ cần tạo ra tình huống khiến hắn không còn cách nào khác ngoài gục ngã. Nhưng có vẻ hắn vẫn chưa nhận ra gì cả.
Mà dù chẳng hay biết gì, Hyunjoon vẫn cứ điên cuồng vung nắm đấm, nghĩ đến Jiwoo – người đã bị Baek Jooseung xúc phạm một cách tàn nhẫn. Không có chút phản kháng nào, Taek bị đè xuống đất, mặc cho Hyunjoon liên tục giáng cú đấm lên gương mặt bê bết máu của tên đó.
“Haa…”
Hyunjoon đấm thêm một phát vào khuôn mặt đã sưng vù, đầy máu của Taek. Nhìn thấy tên đó nằm bẹp, hắn thở hổn hển, loạng choạng đứng dậy.
Kẻ cản đường đã bị loại bỏ, giờ là lúc tiến đến Baek Jooseung. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Baek Jooseung khẽ hất cằm về phía sau lưng Hyunjoon và ra lệnh:
“Kiểm tra đi.”
Lúc này, đám vệ sĩ mới đồng loạt bước tới, quỳ xuống bên cạnh Taek đang nằm bất động dưới đất. Hyunjoon thở dốc, mắt nhìn chằm chằm vào những bóng đen lù lù trước mặt.
Một trong số họ đưa tay kiểm tra hơi thở dưới mũi Taek, sau đó chạm vào cổ hắn ta. Dù rõ ràng vẫn cảm nhận được nhịp thở và mạch đập, nhưng kẻ đó lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hyunjoon rồi thản nhiên thốt ra một câu, như thể đã bàn bạc trước:
“Chết rồi.”
Chết… sao?
Hyunjoon cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe thấy, nhưng nhất thời không thể tiếp nhận nổi.
“Hyunjoon à, dù có tức giận đến đâu, cũng đâu thể giết người được chứ?”
“……”
“Ôi chao, Jiwoo sẽ thất vọng đến mức nào đây? Nếu nó biết người yêu mình không chịu nổi một câu đùa mà đánh chết người ta… có khi lại bảo thà đi bán thân kiếm nhiều tiền mà sống còn hơn đấy. Chứ sống mà phải nuôi một thằng tội phạm giết người trong tù thì có đáng gì?”
Mắt Hyunjoon mờ đi. Gương mặt Taek bê bết máu hiện lên rõ mồn một, rồi đột nhiên tối sầm lại. Hắn lùi về sau một bước.
Baek Jooseung nhìn bộ dạng tái mét của Hyunjoon, nụ cười biến mất, giọng điệu nghiêm túc như đang cảnh cáo:
“Tao sẽ yên lặng chờ đợi trong năm ngày còn lại.”
“…….”
“Tội cho Taek thật đấy, nhưng mà… chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Hoàn toàn có thể dàn xếp được. Chỉ cần mày gật đầu thôi, tất cả sẽ xem như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu năm ngày sau còn giở chứng…”
“…Nếu tao còn giở chứng thì sao.”
“Thì tao sẽ nói chuyện với Jiwoo. Theo cách của tao. Ở một nơi mà dù mày có chết cũng không tìm ra.”
“…Thằng khốn… tại sao… tại sao mày cứ lôi Jiwoo vào chuyện này hả, đồ chó đẻ? Cậu ấy… thì có tội tình gì!”
Giọng Hyunjoon run lên như sắp khóc, nhưng Baek Jooseung chẳng hề dao động.
Gx ném ra một câu nhẹ bẫng, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:
“Vì nó dính đến mày.”
“…….”
“À mà này, đừng có nghĩ đến chuyện tự thú. Dù có chạy đến cảnh sát thì cũng chẳng ai giúp mày đâu. Còn bọn tao á? Bọn tao sẽ bảo là chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ có mỗi mày là thành thằng ngu thôi. Thế nên đừng có làm gì ngu ngốc.”
“Năm ngày… À không, năm ngày thì dài quá. Tao cho mày ba ngày. Trong ba ngày đó, tự bước chân đến tìm tao đi. Dẫn theo Jiwoo thì càng tốt.”
Baek Jooseung lại nhếch môi cười, nụ cười kéo dài như muốn xé toạc cả thế giới trước mắt thành một mảng đỏ lòm.
Hyunjoon lùi lại, rồi đột ngột quay lưng bỏ chạy thục mạng vào con hẻm vắng lặng. Gương mặt hắn tái nhợt, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Dù có chạy mãi, chạy mãi… vẫn chỉ là một vòng luẩn quẩn.
Hắn cảm giác như mình đã hoàn toàn đánh mất con đường để trở về bên Jiwoo.
***
Hơi thở của hắn nghẹn lại nơi cổ họng. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng Hyunjoon lao vào một tòa nhà cũ kỹ trước mặt, rồi ngã gục xuống bậc cầu thang. Bên trong tối om, không một ngọn đèn sáng, chẳng nghe thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
Thở dốc, hắn đưa hai tay ôm mặt, cố gắng ghìm lại những hình ảnh vừa diễn ra trong đầu. Không muốn nhớ lại, nhưng nếu không nhớ, hắn cũng chẳng thể nào đối mặt và tìm ra cách giải quyết.
“……”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hyunjoon đã tìm đến Baek Jooseung, đã gặp được gã… Rồi trong cơn điên loạn vì những lời lẽ bẩn thỉu về Jiwoo, hắn đã lao tới.
Nhưng trước khi kịp đụng đến Baek Jooseung, Taek – tay sai của gã – đã chặn hắn lại. Hắn vung nắm đấm. Sau đó thì sao?Hắn không nhớ rõ nữa.
Khi nhận thức quay lại, điều đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng Baek Jooseung chậc lưỡi.
“Dù có tức giận đến đâu, cũng không thể giết người như thế chứ.”
…Giết?
Mình… mình đã giết người ư? Mình thực sự đã giết hắn sao?
Cơn tội lỗi trào dâng bóp nghẹt lồng ngực, khiến hắn không thể thở nổi. So với việc trở thành một tên du côn, giết người còn tệ hơn gấp vạn lần. Không thể nào so sánh.
Phải làm sao đây…
Ý nghĩ đi tự thú vụt qua đầu, nhưng ngay sau đó, lời cảnh cáo của Baek Jooseung lại văng vẳng bên tai. Gã nói đừng có dại dột mà tự thú. Giọng điệu ấy giống như đang bảo rằng, dù hắn có đi đâu, cũng sẽ chẳng có ai giúp được hắn cả.
Tất nhiên, Hyunjoon không phải kẻ ngây thơ đến mức không biết mối quan hệ mật thiết giữa băng đảng và cảnh sát.
Khi còn làm công việc đòi nợ, hắn đã không ít lần chứng kiến cảnh cảnh sát làm ngơ trước những hành vi phạm tội của bọn giang hồ.
Chỉ cần buông một câu “Đừng quá trớn” rồi bỏ đi.
Hoặc khi có con nợ nào báo cảnh sát, họ lại trách móc: “Thế sao vay tiền người ta rồi không chịu trả?”
“……”
Cảm giác như mọi con đường đều bị chặn lại. Không thể lùi bước, cũng chẳng thể tìm ra lối thoát. Dù có liều lĩnh thử tìm một con đường khác, hắn cũng biết rằng sự liều lĩnh ấy chỉ khiến Jiwoo gặp nguy hiểm.
Không thể làm gì cả. Có lẽ… Baek Jooseung đã đúng.
Việc Jiwoo phải chịu những lời lẽ bẩn thỉu ấy, thậm chí có thể rơi vào tình cảnh kinh khủng hơn, tất cả là vì hắn.
Chỉ vì hắn đã kéo Jiwoo vào cuộc. Chỉ vì hắn thích Jiwoo. Chỉ vì hắn đã khiến Jiwoo cũng thích lại mình.
Vì hắn đã yêu mất rồi.
“……”
Lẽ ra, hôm Jiwoo tìm đến sân thượng, hắn nên tuyệt tình hơn nữa. Không – ngay từ lúc gặp lại nhau ở câu lạc bộ bida, lẽ ra hắn phải tỏ ra lạnh lùng, giả vờ như không quen biết.
Lẽ ra, ngay từ khi người đó còn chưa xuất hiện trước mặt hắn… Hắn không nên để bản thân nhớ nhung đến mức phải quay lại trường chỉ để được nhìn thấy người ấy.
Nếu hắn không làm vậy, Jiwoo sẽ không bị lôi vào chuyện này. Sẽ không phải nghe những lời đó.
Tất cả là tại mình… Chỉ vì mình thích Jiwoo. Một kẻ như mình, lại dám thích Jiwoo…
Hyunjoon tự trách bản thân, đau đớn đến mức hai tay run rẩy siết chặt lấy mái tóc, hơi thở hỗn loạn. Hắn cảm thấy nghẹt thở, như thể tim sắp vỡ tung.
Lồng ngực tức nghẹn, mỗi lần hít vào, hơi thở lại vang lên những âm thanh gấp gáp, nặng nề. Lẽ ra hắn nên dừng lại khi nhìn thấy Jiwoo bị đám bạn kéo đi vì mình. Dù có bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, lẽ ra hắn cũng phải buông tay khi Jiwoo bị bắt lên phòng thể chất, nghe những lời sỉ nhục mà đáng ra không bao giờ phải chịu.
Từng giọt nước mắt rơi xuống bậc cầu thang cũ kỹ.
Nghĩ đến Jiwoo phải chịu những điều tồi tệ chỉ vì hắn, phải đối mặt với những nguy hiểm mà nếu không quen hắn thì sẽ chẳng bao giờ gặp phải… cảm giác ấy khiến hắn không thể chịu đựng nổi.
Hắn phải bảo vệ Jiwoo bằng mọi giá.
Để làm được điều đó… Để bảo vệ Jiwoo.
Hyunjoon ngẩng đầu lên, đôi vai run rẩy. Đôi mắt đã quen với bóng tối, nhưng trước mặt hắn vẫn chỉ có một màn đêm đen đặc.
“……”
Hắn phải biến mất. Phải rời xa Jiwoo.
Chỉ khi hắn không còn tồn tại bên cạnh Jiwoo, chỉ khi hắn trở thành một người hoàn toàn xa lạ, bóng tối vây quanh hắn mới không còn nhắm vào Jiwoo nữa.
Dù có ngoan ngoãn nghe lời và chấp nhận trở thành một kẻ du côn đi chăng nữa, Jiwoo vẫn sẽ mãi bị những tên khốn đó réo gọi.
Dù có cố gắng ở bên bảo vệ Jiwoo cả đời, chỉ cần một nhóm kéo đến đè bẹp hắn, thì tất cả cũng vô nghĩa.
Nếu không thoát khỏi bọn chúng hoàn toàn… hắn không thể đảm bảo được sự an toàn của Jiwoo.
Chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ Jiwoo—
Đó là khiến Jiwoo trở thành một người hoàn toàn xa lạ với hắn, sống ở một nơi thật xa, nơi mà cái tên Hyunjoon chưa từng tồn tại.
“……”
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến nước mắt hắn trào ra, tim nhói lên từng cơn. Nhưng lúc này, điều quan trọng không phải là tình yêu hay nỗi đau của hắn, mà là Jiwoo.
Hắn phải loại bỏ bản thân khỏi cuộc đời Jiwoo. Hoàn toàn, triệt để—
Đến mức người ấy không còn muốn vướng bận đến hắn nữa. Đến mức người ấy chẳng bao giờ muốn đến gần hắn thêm một lần nào. Đến mức, giữa hai người, không còn lại dù chỉ một mối liên kết.
Hắn không thể để Jiwoo bước vào con đường càng gỡ càng rối, càng cố thoát ra lại càng bị nhấn chìm. Bởi vì… đó không phải là tình yêu mà hắn mong muốn.