Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 95
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 95 - "Thời gian hắn có thể gặp Jiwoo cũng chỉ còn ba ngày"
“……”
Liệu mình có thể sống mà không có Jiwoo không…? Làm sao để mở lời với Jiwoo đây? Nếu nói rằng mình có thể đã giết người, cậu ấy sẽ sợ hãi và rời đi chứ? Nếu vậy thì tốt… Nhưng nếu không thì sao? Nếu cậu ấy quá tốt bụng, không biết sợ hãi mà cứ ở bên cạnh mình thì sao? Nếu cậu ấy nói sẽ chịu đựng tất cả, sẽ ở bên mình thì sao…?
Chuyện đó không thể xảy ra được. Một kẻ như mình, chỉ có con đường rơi xuống đáy sâu đang chờ đợi, thì bên cạnh không thể có một người đẹp đẽ như vậy. Hy vọng trở thành một người tốt hơn cũng đã tan biến từ lâu. Lee Hyunjoon đưa bàn tay run rẩy lên lau đi dòng nước nóng hổi không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.
Không phải mình đang khóc vì tương lai đã được định đoạt sẵn. Cuộc đời vốn chỉ có thể sống như thế này, mình đã biết điều đó từ khi còn rất nhỏ… nên chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là bây giờ, mình đang phải đối mặt với kết quả của những tháng ngày sống một cách vô định.
Nhưng điều khiến mình đau lòng… là phải tự tay buông bỏ biến số ấm áp duy nhất trong cuộc đời mình, cơ hội duy nhất của mình… tình yêu của mình. Đến mức mình chỉ muốn leo lên sân thượng ngay bây giờ và nhảy xuống để thoát khỏi tất cả. Nhưng ngay lúc này, mình không thể chết được. Nếu có chết, thì cũng phải là sau khi đã hoàn toàn cắt đứt Jiwoo khỏi mình.
Hyunjoon thở ra một hơi dài.
Ánh mắt lơ đãng, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm vô định. Đầu nghiêng đi, tựa vào bức tường lạnh lẽo. Cái lạnh từ bức tường lan vào đầu hắn, nhưng đáng ghét thay, chẳng có gì trong lòng hắn nguội đi cả. Mọi thứ vẫn nóng bỏng, đau đớn và nhức nhối.
Thời gian trôi qua.
Hắn nhận ra điều đó khi thấy ánh sáng bắt đầu len lỏi vào tòa nhà vốn chìm trong bóng tối. Dù đã nhắm mắt vô số lần rồi mở ra, nhưng khi mở mắt lúc này, hắn bắt đầu thấy xung quanh.
Những cánh cửa và bức tường phủ đầy bụi và mạng nhện. Những đống rác chất đống ngẫu nhiên ở các góc. Những bậc thang cũ kỹ với nhiều chỗ đã bị nứt vỡ.
Hai bàn tay đầy máu, chiếc quần và đôi giày thể thao phủ một lớp bụi mờ do dính đầy bụi bẩn nơi này. Lee Hyunjoon nhìn xuống đôi tay nhuốm máu của mình. Những vệt máu ấy như đang cố nhắc nhở hắn rằng chuyện xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ. Hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu suy nghĩ mà mình đã tự nhủ suốt cả đêm.
“……”
Hyunjoon lấy điện thoại ra, nhìn thấy thời gian vừa mới qua sáu giờ sáng, rồi hạ ánh mắt xuống những tin nhắn đang chờ mình.
[♥ Jiwoo ♥: Hyunjoon à, không có chuyện gì xảy ra với cậu, đúng không?]
[♥ Jiwoo ♥: Tớ lo lắm đấy.]
[♥ Jiwoo ♥: Nhớ gọi cho tớ khi thấy tin nhắn này nhé? Tớ ngủ lại nhà Youngjae, sáng sớm sẽ về nhà.]
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những dấu vết của Jiwoo, những gì hắn đã cố gắng giam chặt trong lòng suốt thời gian qua lại vỡ òa, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Chỉ cần đọc những dòng tin nhắn ấy thôi cũng khiến hắn phát điên. Một người như hắn lại đang được Jiwoo lo lắng, một người lẽ ra nên ở nơi an toàn, nhưng lại sẵn sàng quay về chỗ hắn vào sáng sớm.
“…Haa…”
Hyunjoon hít vào một hơi thật sâu, đến mức có cảm giác trái tim mình cũng đang run lên, rồi từ từ thở ra. Sau đó, hắn đứng dậy khỏi bậc thang nơi mình đã ngồi suốt đêm. Bước chân nặng nề lê xuống vài bậc, rồi chậm rãi tiến về phía bức tường có ký hiệu nhà vệ sinh.
Khi mở cánh cửa gỉ sét với lớp sơn bong tróc khắp nơi, một mùi hóa chất nồng nặc ập đến, khiến đầu hắn đau nhói. Cau mày vì mùi hôi nồng đến khó chịu, Hyunjoon bước vào trong và đứng trước chiếc bồn rửa tay khô khốc, không có lấy một giọt nước.
“……”
Dù đèn không bật, nhưng ánh sáng ban mai từ ô cửa sổ nhỏ trên cao vẫn chiếu xuống đủ để hắn thấy gương mặt mình. Và cảnh tượng phản chiếu trong gương thật thảm hại.
Làn da tái nhợt không còn chút sức sống, những vệt nước mắt loang lổ hằn trên má. Chưa kể, hắn đã vô thức chạm tay đầy máu vào mặt, khiến vết máu vương cả lên khóe mắt và gò má.
Hơn nữa, vết tích của việc bị đánh khi chiến đấu với những tên côn đồ vẫn còn rõ ràng trên miệng, mắt và má của Lee Hyunjoon. Nếu Jiwoo nhìn thấy chắc chắn sẽ rất buồn… Trong lúc đó, hăn lại nghĩ đến Jiwoo. Cứ thế, mọi suy nghĩ của hắn đều quay lại với việc lo lắng cho Jiwoo.
Nghe Jiwoo nói sáng sớm sẽ về nhà, Hyunjoon biết mình cũng phải về nhà ngay lập tức. hắn không thể để Jiwoo ở một mình dù chỉ là một chút. Hắn phải bảo vệ Jiwoo cho đến khi cậu trở thành một người không có liên quan gì đến mình, đến khi Jiwoo rời xa khỏi những tên côn đồ, đến nơi mà chúng không thể làm gì được.
Hyunjoon vội vã vặn vòi nước. Do lâu không ai sử dụng, nước lạnh bắn mạnh lên bồn rửa, kèm theo tiếng xối nước vang lên. Hắn nhanh chóng dùng xà phòng rửa tay, rồi tiếp tục dội nước lên mặt. Mặc dù xà phòng và nước vào vết thương khiến hắn cảm thấy nhói đau, nhưng lúc này hắn chẳng còn quan tâm đến những cơn đau ấy.
Nước lạnh nhỏ giọt xuống cằm. Hyunjoon ngẩng đầu lên nhìn vào gương. Mặc dù máu trên tay và mặt đã được rửa sạch, nhưng những vết thương còn lại từ đêm qua vẫn không thể biến mất. Điều này không có gì là bất ngờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, tất cả những gì xảy ra với hắn, những việc hắn đã làm, lại hiện lên rõ mồn một, khiến hắn không thể thở nổi.
“……”
Hắn có thể làm được. Hắn có thể bảo vệ Jiwoo thật tốt. Hắn có thể đưa Jiwoo đi mà không để cậu gặp phải một tai nạn hay bị thương gì cả.
Dù đã tự nhủ từ đêm qua rằng mình sẽ làm được, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ phải để Jiwoo đi, hắn lại không kìm nổi những giọt nước mắt. Khi dùng tay lạnh lau mắt, hắn cảm thấy những giọt nước mắt này đặc biệt nóng bỏng. Hyunjoon không ngừng lau mặt và hít một hơi thật sâu.
Dù thời gian không còn nhiều, nhưng ít nhất hắn đã quyết định sẽ làm gì. Đó là việc duy nhất mà hắn phải làm, dù muốn tránh né và từ bỏ. Nhưng vì Jiwoo, hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Hít một hơi thật sâu lần nữa, Lee Hyunjoon siết chặt đôi tay vẫn còn run rẩy và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Chỉ còn ba ngày. Thời gian hắn có thể gặp Jiwoo cũng chỉ còn ba ngày. Kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào, hắn rời khỏi tòa nhà và bước ra khỏi con hẻm xa lạ, hướng mắt về phía con đường lớn. Dù không quen thuộc với nơi này, nhưng nhìn thấy trạm xe buýt, hắn cũng phần nào xác định được vị trí. Có vẻ như tối qua hắn đã chạy điên cuồng thêm hai trạm nữa.
Hắn thoáng nghĩ đến việc đi bộ, nhưng rồi lần đầu tiên trái với thói quen thường ngày, hắn bước ra lề đường và vẫy một chiếc taxi đang chạy ngang. Đi xe buýt sẽ rẻ và hợp lý hơn, nhưng hắn chọn taxi. Hắn không muốn con đường đến gặp Jiwoo lại trở nên khó khăn. Chỉ đơn giản là vì vậy.
Khi taxi dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn vào nhà, Hyunjoon lặng lẽ nhìn lên cầu thang dẫn lên căn phòng áp mái. Hắn đã bước lên xuống cầu thang này không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay lại cảm thấy xa lạ đến lạ thường.
Nhưng lúc này, hắn không còn đường trốn tránh nữa. Hít một hơi thật ngắn, hắn bắt đầu bước lên từng bậc cầu thang. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đôi chân mình nặng nề đến thế.
“……”
Trời hôm nay trong xanh đến kỳ lạ. Dưới bầu trời ấy, ánh sáng rực rỡ mà Jiwoo yêu thích đang đổ xuống mái nhà. Hyunjoon ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trước cửa, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa khép kín. Hôm qua, khi cùng Jiwoo ra ngoài làm thêm, hắn vẫn còn cảm thấy nơi này là không gian riêng của hai người. Nhưng giờ đây, căn phòng này lại mong manh đến đáng sợ, như một pháo đài có thể bị chiếm giữ bất cứ lúc nào.
Nghĩ lại, không đâu có thể gọi là an toàn hơn nơi này. Ai cũng có thể lên sân thượng chỉ bằng cách leo cầu thang. Chỉ cần vài cú đá mạnh hay dùng vật cứng đập vào, cánh cửa này sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Vậy mà hắn lại đưa Jiwoo đến đây và sống cùng nhau… thật hối hận.
Nếu ngay sau khi tốt nghiệp, hắn đưa Jiwoo rời khỏi đây thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đám côn đồ có thể vẫn tìm ra hắn, nhưng biết đâu, ít nhất hắn đã có thêm thời gian ở bên Jiwoo lâu hơn một chút. Những suy nghĩ vô nghĩa cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Hoặc cũng có thể… họ đã có thể mãi mãi được an toàn.
Dù biết rằng chẳng có ích gì khi nghĩ đến những điều này, hắn vẫn không thể ngừng lại được.
“……”
Cố kìm nén cảm giác muốn bật khóc, Lee Hyunjoon cởi đôi giày thể thao bẩn thỉu và đẩy chúng xuống dưới băng ghế. Quần áo có thể phủi qua là trông tạm ổn, nhưng giày thì không. Những vết máu loang lổ, vết trầy xước và bụi bẩn bám đầy sau trận đánh khiến chúng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Nếu Jiwoo thấy, chắc chắn cậu sẽ lo lắng vô cùng – một điều mà Hyunjoon không hề muốn.
Hắn tiếp tục cởi đôi tất bẩn và giấu chúng xuống dưới băng ghế, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa đóng chặt bất ngờ bật mở. Hyunjoon giật mình, theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên.
“Hyunjoon à!”
Là Jiwoo.
Hắn chỉ biết ngẩn người nhìn Jiwoo lao về phía mình.
“Sao… sao cậu đọc tin nhắn rồi mà không trả lời? Tớ lo lắm đấy.”
Không kịp phản ứng, cơ thể Jiwoo đã nhào thẳng vào hắn. Hyunjoon cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khi Jiwoo ngồi lên đùi mình và vòng tay siết chặt quanh eo hắn. Đôi bàn tay đã vấy bẩn vì tội lỗi của mình lại đang chạm vào Jiwoo – chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn nghẹt thở vì cảm giác tội lỗi. Nhưng thật ích kỷ làm sao, khi cuối cùng cũng được gặp lại Jiwoo, người mà suốt cả đêm qua hắn không ngừng nghĩ đến và mong nhớ, hắn mới thực sự cảm thấy có thể thở được.
“Xin lỗi… Tớ vừa mới thấy tin nhắn thôi. Tớ sợ nếu trả lời thì sẽ đánh thức cậu, nên định nhắn sau.”
“Tớ đã đợi đấy….”
“…Cậu không ngủ à?”
“Không có tin nhắn, cậu cũng không về nhà, làm sao mà ngủ được? Nếu tớ ra ngoài như thế mà không quay về, cậu có ngủ nổi không?”
“…Không ngủ được đâu. Xin lỗi, Jiwoo à. Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải chờ.”
Hyunjoon vùi mặt vào vai Jiwoo, cảm nhận hương thơm quen thuộc mà mình luôn mong nhớ. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy, dù tình huống này không có gì đáng cười, khóe môi hắn lại bất giác nhếch lên. Có lẽ hắn thật sự đã phát điên rồi.
“…Xem mặt cậu bị thương này.”
Nghe giọng Jiwoo đầy lo lắng, Lee Hyunjoon khẽ đặt một nụ hôn ngắn lên gáy cậu trước khi hơi tách người ra. Jiwoo ngồi trên đùi Hyunjoon, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên để quan sát. Khi nhìn thấy vết thương ở khóe mắt, đôi chân mày của Jiwoo khẽ nhíu lại; khi dời ánh mắt xuống má, cậu trông càng buồn hơn. Nhưng đến khi thấy vết rách ở khóe miệng, Jiwoo trông như sắp bật khóc.
“Để tớ đi lấy thuốc. Đợi tớ một chút.”
Không để Hyunjoon kịp ngăn lại, Jiwoo đã vội vàng trượt khỏi đùi hắn, xỏ nhanh đôi dép lê rồi chạy thẳng vào nhà.
Trong khoảng thời gian Jiwoo vắng mặt, Hyunjoon vội dùng tay ấn chặt khóe mắt để lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ trào ra. Hắn không thể chìm đắm trong cảm xúc thế này – hắn cần phải khiến Jiwoo rời xa mình. Nhưng khi đối diện với khuôn mặt mà mình yêu thương đến tận xương tủy, ý chí của hắn lại nhanh chóng lung lay.
Chẳng bao lâu sau, Jiwoo quay trở lại, trên tay cầm đầy đồ đạc. Cậu nhẹ nhàng đặt chúng xuống bên cạnh Hyunjoon, rồi chỉ cầm lấy hai cây tăm bông và lọ thuốc sát trùng trước khi quay lại ngồi lên đùi hắn. Lần này, Jiwoo không ngồi đối diện mà ngồi nghiêng để dễ nhìn rõ vết thương trên má Hyunjoon hơn.