Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 97
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 97 - "Hắn có thể chịu đựng được nếu không còn Jiwoo bên cạnh không?"
“Cậu dậy từ lúc nào thế?”
“Mới nãy thôi.”
“Ngủ ngon không?”
“Ừm, còn cậu?”
“Tớ cũng ngủ ngon. Ở nhà Youngjae, tớ cứ trằn trọc mãi không ngủ được, vậy mà vừa nằm cạnh cậu là ngủ ngay. Chắc bây giờ tớ thật sự không thể ngủ nếu không có cậu mất rồi.”
“…Tớ cũng vậy.”
Jiwoo khẽ cười rồi rúc vào lòng hắn sâu hơn.
Hyunjoon nhẹ nhàng vuốt lưng Jiwoo, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc áo rộng thùng thình mà cậu đang mặc.
“Cậu mặc áo của tớ à?”
“Ừm… Tại tớ muốn ngửi mùi của cậu. Mặc nó vào, tớ cảm giác như cậu đang ở bên cạnh vậy… Thấy yên tâm hơn nhiều.”
Cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Hyunjoon siết chặt hàm răng, vòng tay ôm trọn lấy Jiwoo, chôn môi vào hõm vai cậu. Cơ thể vừa tỉnh giấc còn vương hơi ấm, thoang thoảng một mùi hương dịu dàng và ngọt ngào. Chỉ ước rằng thế giới này cứ thế sụp đổ đi. Như vậy… hắn sẽ không bao giờ phải rời xa Jiwoo nữa.
“Sắp đến giờ làm rồi, cậu phải ăn gì đó chứ. Mình ăn cơm đi.”
“Ừ, ăn thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy nãy giờ ngủ quên cả sáng lẫn trưa, đói thật đấy.”
“Muốn ăn gì nào? Nói tớ nghe xem.”
“Umm… Cơm trứng nước tương. Lần trước cậu làm cho tớ ăn ngon lắm, tớ muốn ăn lại.”
“Chỉ vậy thôi á? Tớ có thể mua cho cậu món ngon hơn mà.”
“Nói vậy là sao~? Món đó siêu ngon mà! Hơn nữa, do chính cậu làm cho tớ cơ mà, dĩ nhiên là ngon hơn đồ mua ngoài rồi.”
Ước gì Jiwoo đòi ăn một món gì đó đắt đỏ hơn, cầu kỳ hơn thì tốt biết mấy. Nhưng cậu lại chỉ muốn một món đơn giản mà ngay cả một người nấu ăn tệ như hắn cũng có thể làm được.
Trái tim bỗng chốc đau nhói. Thế nhưng, bất kể bản thân có cảm thấy thế nào đi nữa, hắn vẫn muốn làm thứ mà Jiwoo thích. Vì khi hoàng hôn buông xuống… hắn sẽ phải làm những điều Jiwoo không hề muốn.
“Được rồi. Tớ sẽ làm ngon hơn cả lần trước nữa.”
“Ừm!”
Nhìn Jiwoo vừa cười vừa hôn nhẹ khắp cằm và má mình, Hyunjoon cũng mỉm cười theo. Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Jiwoo, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu trước khi rời đi.
Đôi mắt cong cong vì nụ cười rạng rỡ, sáng bừng hơn cả bầu trời trong vắt bên ngoài. Hyunjoon ngồi dậy khỏi nệm, đi thẳng vào bếp, rửa tay rồi lấy sáu quả trứng từ tủ lạnh. Hắn cũng cho ba hộp cơm ăn liền vào lò vi sóng.
Trong lúc đó, Jiwoo cũng đã ngồi dậy và đi đến ôm lấy hắn từ phía sau. Hành động này đã quá quen thuộc, quá tự nhiên, vậy mà cảm xúc cứ trào dâng trong cổ họng khiến hắn không thể nói lời nào, thậm chí chẳng thể phản ứng lại.
“……”
Hyunjoon đập trứng vào chảo nóng, nhớ lại cách làm mà hắn đã xem trên mạng trước đây. Khi trứng đã mềm xốp, hắn rưới một ít nước tương lên, chuẩn bị hoàn thành món ăn. Trong lúc đó, Jiwoo lấy cơm nóng từ lò vi sóng, chia ra từng bát phù hợp với phần ăn của mỗi người.
Ngay sau đó, Hyunjoon xúc từng muỗng trứng thơm phức đặt lên trên cơm. Cũng không quên thêm một ít dầu mè và rắc nhẹ mè rang lên trên.
“Mùi thơm quá. Aaa, đói thật rồi! Mau ăn thôi.”
“Ừ, ăn nào.”
“Thời tiết đẹp thế này, ra bàn gỗ ngoài trời ăn nhé?”
“Được đấy, ra đó ăn đi.”
Hyunjoon bê chiếc bàn thấp đã được gấp gọn ở góc nhà ra ngoài hiên. Jiwoo cũng bưng bát cơm và bộ muỗng đũa theo, đặt tất cả lên bàn rồi ngồi lên sàn gỗ.
Hyunjoon ngồi đối diện cậu, cầm lấy thìa của mình.
“Tớ ăn đây nhé.”
“…Ăn nhiều vào.”
Jiwoo trộn đều cơm với trứng, rồi xúc một thìa lớn, nhẹ nhàng thổi phù phù trước khi bỏ vào miệng.
Hai má cậu phồng lên khi nhai chầm chậm, rồi đột nhiên mắt cậu mở to. Jiwoo giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, đáng yêu đến mức khóe miệng Hyunjoon bất giác giãn ra, để lộ một nụ cười xen lẫn tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Ngon thật đấy!”
“Thế thì tốt rồi.”
“Cậu cũng ăn đi, Hyunjoon.”
“Ừ.”
Trước ánh mắt mong chờ của Jiwoo, Hyunjoon cũng xúc một thìa cơm trứng đưa lên miệng. Nhưng với hắn, từng hạt cơm chẳng khác gì cát khô khốc. Chẳng có hương vị gì đặc biệt, nuốt cũng không trôi. Dẫu vậy, hắn cũng không muốn để Jiwoo lo lắng, nên chỉ nhai qua loa vài lần rồi cố gắng nuốt xuống.
“Ngon lắm, đúng không?”
“Ừ, ngon mà. Ăn nhiều vào nhé, cứ từ từ thôi.”
Jiwoo mỉm cười gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
Hyunjoon lặng lẽ nhìn Jiwoo, rồi tiếp tục xúc cơm bằng những cử động máy móc. Hắn không muốn để lộ rằng mình không ăn được, cũng không muốn để thừa lại bất cứ thứ gì, thế nên cứ lặp đi lặp lại việc nhai rồi nuốt một cách vô vị.
Mỗi khi nghĩ rằng mọi khoảnh khắc quen thuộc này đều có thể là “lần cuối cùng”, tâm trí hắn lại như vỡ vụn, gần như sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ, cứ để đầu óc mình nát vụn theo cách đó sẽ tốt hơn. Nhưng hắn vẫn còn việc phải làm.
Ít nhất là cho đến khi Jiwoo thực sự an toàn… bằng bất cứ giá nào.
***
Hôm nay, cửa hàng tiện lợi đông khách hơn bình thường. Hình như ở công viên gần đó đang có lễ hội gì đó. Lúc cao điểm, có hơn mười người xếp hàng chờ tính tiền trong cửa hàng.
Hyunjoon đứng quầy thay cho Jiwoo để cậu đỡ vất vả, lặng lẽ tiếp tục tính tiền. Bình thường, hắn ghét những lúc đông khách như thế này, nhưng hôm nay lại thấy may mắn vì cửa hàng bận rộn.
Thà vùi mình vào công việc, máy móc quét mã vạch và xử lý thanh toán, còn hơn ngồi thẫn thờ, đắm chìm trong tâm trạng nặng nề đến mức chẳng biết thời gian trôi qua thế nào. Dù sao thì, tìm kiếm điều “tốt hơn” trong hoàn cảnh này cũng thật nực cười.
Chỉ đến sau 10 giờ tối, khi lễ hội kết thúc, cửa hàng mới dần vắng khách. Hyunjoon lúc này mới ngồi xuống, nhìn về phía Jiwoo.
Mặc dù được bảo cứ nghỉ ngơi, nhưng Jiwoo vẫn đứng bên cạnh, giúp bỏ hàng vào túi ni-lông, lấy thuốc lá cho khách… Vậy mà bây giờ lại tỏ ra lo lắng và áy náy như thể mình là người duy nhất làm việc nãy giờ. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lồng ngực Hyunjoon siết chặt lại.
Chỉ còn 50 phút nữa là hết ca. Nếu về đến nhà thì chắc khoảng 11 giờ 15 phút. Khi đó, hắn thực sự phải nói ra điều cần nói. Vì sau nửa đêm, thời gian còn lại của hắn chỉ còn đúng hai ngày.
Hai ngày… Mẹ kiếp, chỉ còn hai ngày.
Chỉ trong hai ngày, hắn phải chấp nhận mất Jiwoo.
Chỉ trong hai ngày, Jiwoo phải rời khỏi hắn.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khó tin đến mức không thể chấp nhận nổi.
“Hyunjoon.”
“Hả?”
“Cậu không vui à?”
“Nhìn tớ có vẻ không vui sao?”
“Ừ….”
Nếu là những lúc khác, hắn đã chẳng có lý do gì để thấy tâm trạng tồi tệ. Hoặc ngay cả khi có gì đó không vui, hắn cũng sẽ ngay lập tức nói ra với Jiwoo và mè nheo bắt cậu dỗ dành cho đến khi vui lên. Nhưng lần này, miệng hắn nặng trĩu, chẳng thể mở ra dễ dàng như trước.
Không thể bảo rằng tâm trạng mình vẫn ổn, vì như thế là nói dối. Nhưng cũng chẳng thể thành thật mà thốt lên lý do khiến mình buồn. Nếu nói rằng hắn ổn, đó sẽ là lời nói dối. Còn nếu thừa nhận rằng không ổn, Jiwoo nhất định sẽ lo lắng.
“Không phải tâm trạng tớ không tốt… chỉ là… chắc tại mệt quá nên đầu óc cứ lơ mơ.”
Cuối cùng, Hyunjoon đã chọn cách nói dối. Hắn không nên làm vậy. Hôm nay, bằng mọi giá, hắn phải nói ra hết với Jiwoo. Hắn đã tự nhắc nhở bản thân vô số lần, đã suy nghĩ về điều đó không biết bao nhiêu lần, vậy mà chỉ cần Jiwoo nhìn lên như thế, tất cả những quyết tâm ấy lại dễ dàng lung lay.
Hắn có thể sống mà không có Jiwoo không?
Hắn thực sự có thể để Jiwoo rời đi không?
Hắn có thể chịu đựng được nếu không còn Jiwoo bên cạnh không?
Những câu hỏi ấy liên tục vang lên, và câu trả lời thì lúc nào cũng giống nhau. Không, hắn không thể sống thiếu Jiwoo. Không thể để Jiwoo rời xa. Không thể chịu đựng được nỗi đau ấy.
Lại quay về điểm xuất phát.
Chỉ còn hai ngày, thời gian vẫn đang tàn nhẫn trôi qua, vậy mà hắn vẫn không thể cất lời. Dù có phải trở thành kẻ khốn nạn để bảo vệ Jiwoo, hắn cũng đã tự nhủ rằng mình sẽ làm. Nhưng khi nhìn thấy Jiwoo ngẩng lên cười với mình, hắn lại không có dũng khí làm cậu khóc.
“Hôm nay về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Chắc tại thức đêm nên mới thế này. Cậu biết rồi đúng không? Nếu không ngủ đúng giờ thì dù có ngủ bù ban ngày cũng vẫn cứ mệt đấy.”
“Ừ, tớ biết.”
“Nếu lệch giờ sinh học thì khổ lắm, nên hôm nay về cái là đi tắm rồi ngủ luôn nhé. Hôn cũng chỉ một lần thôi đấy.”
Phải làm sao đây…?
Có lẽ cách duy nhất để Jiwoo được an toàn là loại bỏ chính mình khỏi bên cạnh cậu ấy.
Hay là… đưa cậu ấy chạy trốn?
Có khi nào… chỉ một phần triệu khả năng thôi, nhưng nếu bọn chúng không tìm ra thì sao?
Thà chịu khổ một chút, cùng nhau trốn chạy, rồi sống lặng lẽ một thời gian, có khi còn đỡ hơn là để Jiwoo bị tổn thương.
Vừa tan ca xong, bắt taxi ra sân bay ngay lập tức thì sao?
Nếu chạy trốn thì phải ra nước ngoài… nhưng mà… chết tiệt, mình không có hộ chiếu.
Nếu làm hộ chiếu gấp thì mất mấy ngày?
Phải chụp ảnh, nộp hồ sơ, dù nhanh thế nào cũng không thể có trong vòng hai ngày được…
Chết tiệt… phải làm sao đây?
Có nên rời khỏi đây trước đã không?
Những suy nghĩ hỗn loạn, rối tung, không có một câu trả lời rõ ràng nào. Hyunjoon lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, nhìn xuống Jiwoo đang tựa đầu vào vai mình. Cảm giác bất an và lo lắng dần gặm nhấm tâm trí hắn.
Trên đường về nhà, Jiwoo là người nắm tay trước. Hyunjoon nhìn bàn tay đang khẽ lắc lư trong tay mình, rồi nhẹ nhàng siết lấy, đan các ngón tay vào nhau. Khi thấy nụ cười khẽ nở trên môi Jiwoo, trái tim hắn như bị cào xước. Chỉ là muốn thấy nụ cười ấy lâu hơn một chút thôi… vậy mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Khi đứng chờ đèn tín hiệu tại vạch sang đường, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Hyunjoon rút ra xem. Trên màn hình khóa là thông báo tin nhắn từ Baek Jooseung.
[Baek Jooseung: Mày cũng nên đến chào lần cuối đi, Hyunjoon.]
[Baek Jooseung: Tất cả là tại mày.]
[Baek Jooseung: (ảnh)]
Lại là thứ vớ vẩn gì đây?
Vừa nhấn vào tin nhắn, giao diện messenger mở ra. Ngay lập tức, hình ảnh đỏ bừng cả màn hình khiến hắn sững lại. Khuôn mặt sưng vù, bê bết máu của Taek – kẻ mà hắn đã đấm tối qua – hiện rõ trước mắt.
Trong bức ảnh, Taek nằm sõng soài dưới đất, trông chẳng khác gì một cái xác vô hồn.
Gã ta… thật sự chết rồi sao? Thật sao?
Toàn thân Hyunjoon bắt đầu run rẩy. Cảm giác rùng mình lan dần từ đầu ngón tay đến tận sống lưng. Dường như Jiwoo nhận ra điều đó, cậu quay sang nhìn hắn. Hoảng loạn, Hyunjoon vội vàng nhét điện thoại trở lại vào túi, chẳng cần biết nó có rơi hay không. Tim hắn đập dồn dập, đầu óc trống rỗng, hơi thở trở nên khó nhọc như thể có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực.
Bức ảnh đó… chính bức ảnh đó… đã khiến hắn càng thêm chắc chắn.
Hắn phải để Jiwoo rời khỏi mình. Phải thật nhanh.
Không nói một lời, Hyunjoon chỉ nắm chặt tay Jiwoo và bước qua vạch sang đường khi đèn xanh bật sáng. Jiwoo không hỏi gì cả – không hỏi tại sao hắn lại hoảng hốt, không hỏi hắn vừa nhìn thấy gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại làm lòng Hyunjoon nặng trĩu hơn. Dường như Jiwoo cũng đã cảm nhận được nỗi bất an từ hắn.
…
Khi bước vào con hẻm nhỏ gần nhà, Hyunjoon ngay lập tức cảm nhận được một sự hiện diện lạ lẫm.
Thông thường, đây là con hẻm vắng tanh, chẳng mấy ai qua lại vào giờ này. Nhưng hôm nay, ở từng góc khuất, từng ngã rẽ tối tăm, có những bóng người lặng lẽ đứng đó. Không thể nhìn rõ mặt trong bóng tối, nhưng Hyunjoon không cần phải đoán cũng biết – đó là người của Baek Jooseung.
Chúng đang theo dõi hắn.