Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ - Chương 99
- Home
- Tình Yêu Thuần Khiết Của Tên Côn Đồ
- Chương 99 - "Nhìn Jiwoo gục ngã vì mình, trái tim hắn hoàn toàn vỡ vụn"
Hyunjoon thở ra một hơi run rẩy khi thấy Jiwoo sốc đến mức không thể thốt nên lời.
“…Ý cậu là gì?”
Lúc này, Jiwoo chỉ có thể hỏi như vậy. Cậu không thể nào hiểu ngay được, không thể chấp nhận ngay được. Hyunjoon nhìn cậu, rồi lặp lại một lần nữa, rõ ràng và dứt khoát.
“Tôi nói là, tôi quyết định làm côn đồ.”
“…Tại sao?”
“Ngẫm lại thì, những gì bọn chúng nói đều đúng cả.” Giọng Hyunjoon lạnh lùng. “Thú thật, tôi phát chán với việc nhận đồng lương rẻ mạt rồi phải khúm núm trước ông chủ rồi. Khách hàng? Chẳng qua cũng chỉ là lũ phiền phức mà tôi phải cố nhịn nhục thôi.”
“……”
“Chỉ cần làm một phi vụ thôi, tôi đã có thể kiếm hàng trăm triệu trong một ngày. Thế thì tại sao tôi còn phải nai lưng ra làm công, chịu đựng đủ thứ quái quỷ để kiếm được vài đồng bạc lẻ?”
“…Hyunjoon à.”
“Nếu vào đó, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Không cần nhẫn nhịn. Ai làm tôi khó chịu, tôi có thể đánh. Thứ gì tôi muốn, tôi đều có thể lấy. Không ai cấm cản, ngược lại còn kính nể, sợ hãi tôi. Càng tàn nhẫn, địa vị càng cao, tiền cũng nhiều hơn.”
Hyunjoon nhìn Jiwoo, thấy cậu không còn chỉ là sững sờ nữa – mà là tái nhợt đi vì hoảng hốt. Điều đó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đã khiến Jiwoo thất vọng. Hắn đã đẩy Jiwoo ra xa hơn một bước. Kế hoạch đang diễn ra đúng như mong muốn.
“…Hyunjoon à, tớ không hiểu cậu đang nói gì hết. Sao lại như thế này…”
“Tôi nói khó hiểu lắm à? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tôi chán hết thảy rồi, thế nên tôi quay lại làm côn đồ.”
“…Sao đột nhiên lại như vậy? Cậu không phải người như thế mà…”
“Nếu không phải loại người đó, thì tôi là loại người nào?”
Jiwoo tái mặt, môi mấp máy nhưng không thành lời. Một lúc sau, cậu đứng bật dậy. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, khiến Hyunjoon theo bản năng cúi mắt xuống. Trái tim hắn quặn thắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Jiwoo.
“Tại sao… Tại sao tự nhiên cậu lại nói vậy…?” Jiwoo lắp bắp. “Trước giờ cậu vẫn bảo làm ở quán vui mà. Còn nói công việc đó tốt hơn mấy chuyện bẩn thỉu kia… Chúng ta đã tính rồi mà, sẽ tiết kiệm tiền, sau này chuyển nhà, rồi đi du lịch cùng nhau…”
“Tôi chỉ nói vậy để làm cậu vui thôi.” Giọng Hyunjoon khàn đi. “Thực ra, tôi phát chán với kiểu sống đó lắm rồi. Nhưng thấy cậu thích, nên tôi cũng thử cố một lần. Nhưng không nổi.”
“…Sao lại như vậy…”
Cảm giác như đang nói chuyện với một người xa lạ, Jiwoo sững sờ đến mức mắt dần ầng ậng nước. Quá bối rối, quá thất vọng, quá hoang mang.
Khoảnh khắc thấy Jiwoo rưng rưng, mắt Hyunjoon cũng nóng bừng lên. Hắn vội giật tay khỏi bàn tay Jiwoo, rồi quay phắt đi.
“Làm người tốt… Mẹ kiếp, chuyện đó không phải dành cho tôi.”
Hyunjoon siết chặt hàm răng, cố nuốt lại cơn nghẹn, rồi chậm rãi quay lại nhìn Jiwoo.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ… cứ thử một thời gian xem sao. Nhưng không được. Không thể làm nổi. Mà cũng chẳng muốn làm. Tại sao tôi phải sống như thế chứ?”
“…Cậu đã nói là sẽ không quay lại nữa… Cậu bảo mình sẽ không dính dáng đến cái đó nữa mà…”
“Vậy mà cậu tin à?”
“…Cái gì?”
“Cậu thật ngây thơ. Chuyện không ai tin mà cậu vẫn cứ tin. Mà cũng đúng thôi, vì thế nên tôi mới thích cậu.” Hyunjoon cười nhạt. “Lần đầu tiên tôi gặp một người như cậu đấy. Ai nói gì cậu cũng tin hết.”
Chưa bao giờ tớ nghĩ đến chuyện trở thành người tốt hay tử tế. Nhưng cậu – người đã kéo tớ vào thế giới rực rỡ đầy ánh sáng mà cậu đang đứng, người chưa từng thấy xấu hổ vì một kẻ đen tối như tớ – tớ đã thích cậu vì điều đó.
Cậu chưa bao giờ né tránh tớ, dù vì tớ mà tay cậu vấy bẩn, quần áo cậu lấm lem. Ngược lại, cậu còn dang rộng vòng tay ôm tớ thật chặt, mặc cho bản thân bị nhấn chìm trong bóng tối của tớ.
Dù hai ta có gắn bó đến đâu, cậu cũng không để bản thân bị bóng tối của tớ nuốt chửng. Ngược lại, chính sự dịu dàng của cậu đã dần nhuộm màu tớ. Vì vậy… hãy thất vọng về tớ đi, Jiwoo. Căm ghét tớ, ghét thật nhiều vào. Ngay từ đầu, một người tốt bụng như cậu không nên dây dưa với một kẻ như tớ.
Những lời không thể thốt ra cứ tích tụ lại trong lòng, để rồi liên tục cứa vào tim.
“…Hyunjoon.”
“…….”
“Cậu đang có chuyện gì đúng không?”
Trái tim Hyunjoon như rơi thẳng xuống chân khi nghe câu hỏi đó. Hắn cắn mạnh vào môi trong, cố che giấu biểu cảm dao động của mình.
“Cậu đột nhiên quay lại làm chuyện đó… Rồi bây giờ lại nói mấy lời này… Thật kỳ lạ. Cậu cố ý làm vậy đúng không? Nói thật đi. Đã có chuyện gì xảy ra? Sao cậu lại… giấu tớ…?”
“Giấu cái gì mà giấu? Tôi đang nói rõ ràng đây còn gì.” Giọng Hyunjoon lạnh đi. “Cậu nghĩ thế nào thì tùy, nhưng đừng bắt tôi phải lặp lại nhiều lần. Phiền lắm.”
“…Phiền?”
“Ừ, phiền. Khi còn thích ai đó đến chết đi sống lại thì có lặp đi lặp lại trăm lần cũng chẳng sao.”
Ánh mắt Jiwoo rung lên. Trong đôi mắt ấy, Hyunjoon nhìn thấy vết thương mà chính mình vừa gây ra. Hắn biết… hắn đang cố tình làm tổn thương Jiwoo để tránh cho cậu một vết thương còn sâu hơn. Nhưng khi nhìn Jiwoo bị chính mình làm đau, cảm giác tội lỗi như sóng trào nhấn chìm hắn. Có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình được.
“…Bây giờ tớ trở thành một gánh nặng đối với cậu sao?”
“Ừ, phiền phức lắm.”
“…Tớ chỉ là một chướng ngại vật?”
“Ừ.”
Vết thương rung lên rồi ngày càng trĩu nặng hơn. Gánh nặng quá sức chịu đựng ấy tràn ra, chảy dài trên đôi má Jiwoo.
Hyunjoon cảm nhận được vị máu tanh trong miệng nhưng vẫn nghiến chặt răng, cắn vào môi để kiềm chế cảm xúc. Dù biết mình đang cố tình nói ra những lời ấy, hắn vẫn muốn tự tay bóp chết bản thân vì đã làm tổn thương Jiwoo theo cách này.
Ngay từ đầu, hắn vốn dĩ không phải là người tốt. Một kẻ như hắn đáng lẽ chỉ nên chìm xuống tận cùng bóng tối, vùng vẫy trong bùn lầy bẩn thỉu rồi kết thúc cuộc đời trong đau đớn mà thôi.
Hắn không xứng đáng được Jiwoo yêu thương.
“…Không phải vậy đâu. Hyunjoon, không phải vậy đâu. Sao cậu lại như thế? Sao đột nhiên lại trở thành như thế này…? Mới lúc nãy cậu còn không như vậy mà.”
“Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn, nhưng cứ chần chừ mãi, cuối cùng lại thành ra thế này.”
“…Không, tớ không tin. Nhất định… nhất định là còn chuyện gì đó cậu chưa nói với tớ. Chính vì thế… mới như vậy đúng không?”
“Nếu không tin thì cậu định làm gì?”
Jiwoo lắc đầu, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Nhìn cảnh ấy, trái tim Hyunjoon vốn bị siết chặt bỗng chốc mềm nhũn. Hắn muốn ôm Jiwoo vào lòng. Muốn nói rằng tất cả không phải như vậy. Muốn nói rằng hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào mới tốt. Hắn muốn ôm chặt Jiwoo và thổ lộ hết tất cả.
“Đừng như vậy mà, Hyunjoon… Đừng nói những lời đó…”
“……”
“…Tớ sẽ cố hiểu. Tớ sẽ hiểu mà.”
“……”
“Nếu đó là quyết định của cậu… chắc chắn cậu có lý do của riêng mình. Nên tớ… tớ cũng sẽ chấp nhận. Tớ không yêu cậu vì cậu làm gì, mà là vì chính con người cậu. Chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ rồi…”
Mọi chuyện diễn ra đúng như Hyunjoon dự đoán. Dù hắn có chọn con đường nào đi chăng nữa, Jiwoo cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận hắn. Hắn có thể thấy rõ hình ảnh Jiwoo sẵn sàng ôm lấy bất hạnh của mình, cùng hắn chìm xuống vũng bùn nhơ nhớp.
Không chịu nổi nữa, Hyunjoon nhắm mắt, hàng mi khẽ run lên khi những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt. Hắn nghiến chặt răng, quai hàm bạnh ra, rồi từ từ thả lỏng.
“Nhưng làm sao bây giờ nhỉ.”
“……”
“Chuyện cậu chấp nhận hay không giờ chẳng quan trọng nữa. Tôi sẽ dứt khoát chấm dứt mọi thứ. Không muốn để lại bất kỳ trách nhiệm nào nữa.”
“…Chấm dứt?”
“Ừ. Dọn dẹp hết chỗ này, chuyển vào chỗ ở của tổ chức. Còn nhiều thứ cần học, còn nhiều việc phải làm. Giờ không thể tiếp tục chơi trò yêu đương với cậu nữa.”
“…Yêu đương….”
Trò chơi…. Đôi môi Jiwoo mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thì thầm nhỏ đến mức không thể nghe rõ.
Hyunjoon lặng lẽ quan sát những giọt nước mắt của Jiwoo rơi xuống sàn nhà. Mỗi lần chớp mắt, hình ảnh Jiwoo tươi cười dường như lại càng trở nên mờ nhạt. Nghĩ đến việc từ nay về sau chỉ có thể nhớ đến Jiwoo với đôi mắt đẫm lệ, trái tim hắn lại nhói lên.
Nếu biết trước thế này, hắn đã khiến Jiwoo cười nhiều hơn. Đưa Jiwoo đi chơi nhiều hơn. Khiến Jiwoo hạnh phúc nhiều hơn. Nói rằng hắn yêu Jiwoo thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.
“…Hyunjoon, bây giờ cậu ghét tớ rồi sao?”
“……”
“Bây giờ… cậu không còn yêu tớ nữa sao?”
Dù trước đó đã tuôn ra bao lời vô nghĩa, nhưng chỉ cần một câu trả lời ngắn ngủi là đủ. Chỉ cần một lời khẳng định dứt khoát, vậy mà hắn không thể cất tiếng. Dù có nghiến chặt răng hay cắn nát đôi môi đã rách bươm, giọng nói vẫn không chịu thoát ra.
Bởi vì hắn không thể ghét Jiwoo. Hắn không ghét Jiwoo. Hắn vẫn yêu Jiwoo. Tình yêu này chưa từng đổi thay.
Hyunjoon quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jiwoo. Hắn bước tới chiếc tủ thấp, mở ngăn kéo dưới cùng và lấy ra một cuốn sổ ngân hàng.
“…Trả lời đi. Cậu ghét tớ sao?”
Giọng Jiwoo run rẩy. Nhưng Hyunjoon chẳng thể nào trả lời. Dường như hắn đã đánh mất tiếng nói mãi mãi. Hắn rút chiếc thẻ ngân hàng từ ví, nhét vào lớp vỏ nhựa của cuốn sổ rồi đưa cho Jiwoo. Bên trong tài khoản là 100 triệu won mà Baek Jooseung đã đưa cùng toàn bộ số tiền hắn có.
“Cầm lấy đi. Mật khẩu là sinh nhật cậu. 1105.”
“…Cái này là gì?”
“100 triệu. Với số tiền này, cậu có thể đi bất cứ đâu… thuê nhà, sống ổn trong một thời gian.”
Jiwoo nhìn chằm chằm vào cuốn sổ và tấm thẻ, thở hắt ra như không thể tin nổi. Đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn Hyunjoon. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má.
“…Tiền này từ đâu ra?”
“Chúng nó bảo nếu tôi trở thành giang hồ thì sẽ cho. Buồn cười nhỉ. Dù có làm việc quần quật bao nhiêu năm đi nữa, chắc tôi cũng chẳng bao giờ thấy được số tiền này.”
“…Thế sao lại đưa cho tớ?”
“Vì ít nhất… chúng ta cũng từng có mối quan hệ này.”
“…Tớ không cần. Tớ không cần thứ này.”
“Không cần cũng phải nhận.”
Hắn biết mình phải để Jiwoo đi, nhưng không thể để cậu ra đi mà không có gì trong tay. Bằng cách nào đó, hắn muốn trao cho cậu ít nhất thứ này. Với hắn, số tiền này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng với Jiwoo, nó có thể trở thành một chỗ dựa. Dù biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào yêu thích số tiền bẩn thỉu này, nhưng hắn vẫn muốn cậu có nó.
“…Không.”
“Seo Jiwoo.”
“Đừng gọi tớ như thế….”
“……”
“Sao cậu lại làm vậy, như thể chúng ta là người xa lạ… Cậu thật sự ghét tớ sao? Không phải đúng không? Nếu đúng, nếu tất cả những gì cậu nói đều là thật, thì hãy nói đi. Nói rằng cậu ghét tớ. Cậu ghét tớ sao? Giờ cậu không còn yêu tớ nữa à?”
“……”
“…Tớ yêu cậu mà….”
Tình yêu. Trước câu nói “Tớ yêu cậu” của Jiwoo, trước tình cảm chưa từng thay đổi ấy, hắn lại một lần nữa sụp đổ. Tâm trí cứ trở nên mơ hồ, trái tim lại nghiêng về phía Jiwoo – người đang khóc nức nở. Một giọng nói vang lên bên trong hắn: Ôm cậu ấy đi, nói xin lỗi đi, dỗ dành cậu ấy đi.
“Cậu từng nói… giá như tớ không còn nơi nào để quay về thì tốt biết mấy, đúng không? Vậy nên tớ đã không giữ lại gì cả, đã từ bỏ mọi thứ để đến bên cậu… Nhưng nếu cậu kết thúc mọi thứ như thế này, tớ phải làm sao đây?”
“……”
“Với tớ… giờ nhà chỉ còn lại mình cậu thôi. Mỗi khi nghĩ đến nhà, tớ chỉ nghĩ đến cậu, Hyunjoon à. Vậy mà giờ cậu lại nói tớ phiền phức, nói tớ vướng víu… Tớ phải làm sao đây? Điều đó… nghĩa là chúng ta chia tay sao? Hay chỉ là… chỉ là một khoảng thời gian xa nhau? Nếu cậu thấy ổn hơn, nếu thời gian trôi qua và mọi chuyện khá hơn, liệu lúc đó tớ có còn làm cậu thấy phiền không? Nếu vậy… tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi đến khi cậu không còn thấy tớ phiền nữa, đến khi mọi chuyện của cậu ổn thỏa hơn.”
Hyunjoon không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhìn Jiwoo gục ngã vì mình, trái tim hắn hoàn toàn vỡ vụn. Hắn đã cố nhịn khóc, nhưng khi nghe cậu nói rằng sẽ chờ đợi một kẻ như hắn, nước mắt đã không thể nào ngừng rơi.