Tôi Được Ghép Đôi Với Esper Cấp Thảm Họa - Chap 1
Tiếng bước chân vang vọng bên dưới hành lang ngầm, có những người đàn ông đang tiến nhanh về phía trước. Người đàn ông mặc vest đen, trông đầy lo lắng, liên tục nói vào điện thoại. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói hoảng loạn vang lên.
[Đến Giai đoạn bạo phát cấp độ 3! Đã lên tới 89% rồi!]
Giám đốc Cục Quản lý Đặc biệt Elijah quát lớn mệnh lệnh rồi sải bước nhanh hơn. Phía sau hắn, một người đàn ông mặc vest xám bước đi ung dung, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhạt, thản nhiên vuốt lại mái tóc xám.
Mắt hai mí mỏng, khuôn mắt dài, hẹp, xếch về hai bên. Đúng, chính là đôi mắt ấy… đôi mắt xám đen chứa đầy vẻ điềm tĩnh kỳ lạ, cùng thái độ hoàn toàn khác Elijah.
Đối lập với sự gấp gáp của Elijah, anh vẫn dửng dưng, thái độ ung dung như đang chế giễu tình hình.
“Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp thật đấy! Nếu hầm ngầm này sập xuống, tất cả chúng ta sẽ bị chôn sống, không thể làm gì được nữa!” Elijah hét lên, rõ ràng đang vô cùng kích động.
“Chà, thời tiết xấu đâu phải lỗi của chúng ta.” Hexion – người đàn ông mặc vest xám – đáp lại một cách thờ ơ. Nếu chuyến bay bị trì hoãn vì thời tiết xấu, đó là thiên tai, không phải là thứ con người có thể kiểm soát được.
Ánh nhìn của Hexion dừng lại ở một cánh cửa lớn ở đằng xa, trông kiên cố như két sắt ngân hàng.
“Nói chứ, tôi khá ngạc nhiên khi mà tổ chức quốc gia để mặc người ngoài tự do đi lại kiểu này đấy.”
“Giờ không phải lúc bàn chuyện đó!” Giọng Elijah phát sốt lên, vội vã bước qua cánh cửa khổng lồ, dày cả mét. Điện thoại của hắn lại rung lên, giọng nói bên kia càng gấp gáp hơn trước.
[Giám đốc Elijah, đã lên đến 94% rồi!]
“Theobald!” Elijah gọi lớn.
“Giờ mới chịu gọi tôi bằng tên à?”
Hexion Theobald bước vào phòng thí nghiệm ngầm, dáng người cao lớn khiến cả căn phòng như bị bao trùm.
Các nhà nghiên cứu mặc áo blouse chạy quanh như những kẻ điên, trông như đám mây trắng tán loạn cả lên.
Hexion khéo léo né một nhà nghiên cứu suýt đâm sầm vào người mình, rồi tiến thẳng đến trung tâm phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đang tuyệt vọng cố gắng khống chế một người đàn ông bị trói trên bàn.
“Thuốc an thần!”
“Hết sạch rồi!”
Hexion liếc nhìn đống lọ rỗng vương vãi trên sàn, nếu là một người bình thường, số lượng đó đã đủ gây tử vong. Anh tiến về phía người đàn ông đang bị trói, từng bước dứt khoát, không nao núng. Thắt lưng da đen tôn lên đôi vai rộng và phần eo thon. Biểu tượng chữ H trên thắt lưng lấp lánh một cách lạc lõng giữa bầu không khí đầy căng thẳng.
Hexion đặt tay lên vai nhà nghiên cứu đang hoảng loạn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy anh ta sang một bên rồi cúi xuống nhìn người đàn ông nằm trên bàn. Nhà nghiên cứu ngã xuống sàn, bất lực dõi theo màn hình đang hiển thị vô số biểu đồ và con số phần trăm.
“Giai đoạn bạo phát, 98%.”
“Chúng ta xong rồi!” Ai đó kêu lên.
Hexion hơi nhướng mày trước bầu không khí tuyệt vọng quanh mình. Những anh hùng lẽ ra phải cứu thế giới khỏi thảm họa lại buông xuôi quá dễ dàng.
Người đàn ông trên bàn có mái tóc nâu ấm, đôi mắt bị che khuất, quai hàm siết chặt đến mức nổi gân, lợi đã rách toạc, máu hòa cùng nước bọt rỉ ra từ khóe miệng. Dù vậy, cậu ta vẫn không ngừng giãy dụa cố thoát khỏi mớ dây trói.
Người đàn ông tóc nâu rên rỉ trong đau đớn, cơ thể co giật dữ dội.
Những dây trói đặc chế bắt đầu rạn nứt dưới áp lực khủng bố. Cả phòng thí nghiệm rung chuyển như thể cơn động đất đến gần, các nhà nghiên cứu thi nhau ngã nhào xuống sàn.
Elijah hét ra lệnh liên tục, nhưng Hexion vẫn đứng vững tại đấy, nắm chặt mép bàn, từ trên cao xuống nhìn xuống người đàn ông kia.
Giọng Elijah vang lên giữa cơn hỗn loạn:
“Cậu phải guiding cho cậu ta ngay!”
“Đồng ý luôn.” Hexion lẩm bẩm, với vẻ thích thú trên khuôn mặt: “Nhưng phải hôn một người đến màu mắt cũng không biết à?”
“Giờ không phải lúc đùa cợt đâu! Thế giới diệt vong mất! Thảm họa cận kề rồi!” Elijah hét lên.
Hexion từ từ cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi rỉ máu, đau đớn của người đàn ông nằm trên bàn. Vị máu nồng nặc, hòa lẫn với sự tuyệt vọng đang bao trùm tình thế.
Anh đưa lưỡi lách qua đôi môi nứt nẻ, dò dẫm phần thịt rách nát và đẫm máu bên trong. Hexion cọ nhẹ vào phần hõm giữa lưỡi người đàn ông, rồi trượt lên vòm miệng, chạm vào một vùng thô ráp, khiến người nằm trên bàn bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Hexion cảm nhận được chiếc lưỡi kia bắt đầu chuyển động, quấn lấy lưỡi mình.
Ôi, thật sao? Cảm giác như thể họ đang hôn nhau thật vậy. Chiếu theo lẽ thường, công việc lúc này của Hexion là tìm cách guiding trong lúc cọ lưỡi với đối tượng bộc phát.
Cơ thể người đàn ông dần dần dịu đi.
Hexion mút lưỡi cậu, cảm nhận được máu của người đối diện chảy vào miệng, trôi xuống cổ họng.
“Đang giảm! Giai đoạn Cuồng Loạn, 94%, 82%, 77%…” Một nhà nghiên cứu báo cáo.
Hexion nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má người đàn ông tóc nâu.
Đầu ngón tay Hexion từ từ di chuyển xuống quai hàm, rồi bao lấy toàn bộ gò má bằng lòng bàn tay, giữ chặt khuôn mặt ấy. Tỉ lệ phần trăm theo đó nhanh chóng giảm mạnh. Suốt khoảng thời gian môi lưỡi dao thoa, mắt anh không rời đôi mắt bị che khuất của người đàn ông. Dần dần, người với tóc nâu mở mắt ra, để lộ đôi con ngươi tím nhạt – không con người nào có được.
“Giai đoạn Cuồng Loạn, 1. Đã ổn định!” Một nhà nghiên cứu hét lên, còn Elijah thốt lên “Tạ ơn Chúa.” rồi quỳ xuống, cầu nguyện nhiệt thành.
Hexion lau miệng, chế giễu Elijah: “Tôi giải quyết vấn đề, anh lại đi tạ ơn Chúa?”
“Im đi. Nếu cậu không lãng phí thời gian, bọn tôi đã có thể ổn định cậu ta sớm hơn rồi.” Elijah đáp lại.
“Ồ, nếu anh mang theo ai đó có năng lực, thì chuyện này đã không xảy ra rồi.”
“Không còn ai khác! Không một ai!” Elijah hét lên đầy tuyệt vọng.
Hexion vờ như không nghe thấy, ngồi xuống mép bàn, tháo bịt mắt khỏi mắt người đàn ông. Màu mắt như kỳ vọng không xuất hiện, chỉ có mí mắt vẫn nhắm chặt hiện ra.
“Vậy tỉ lệ tương thích giữa tôi với anh chàng này là bao nhiêu?”
Elijah hắng giọng rồi đáp: “82%. Là tỉ lệ cao nhất chúng tôi từng ghi nhận.”
“82%, hửm… lưng chừng nhỉ.”
“Xét tới việc Esper này chỉ có tỉ lệ tương thích ở mức một con số với những người khác, vậy là quá cao rồi!”
“Nói đó là con số cao nhất không phải hơi sớm à?” Hexion đáp lại một cách dửng dưng, cúi người nhìn người đang say giấc. Anh biết Elijah vẫn đang nói gì đó với mình, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm.
Hexion chăm chú quan sát người đàn ông tóc nâu với vẻ ngoài ưa nhìn, chợt thấy tò mò về màu mắt của y.
“Tên gì đây?” Hexion hỏi.
“Elijah…”
“Không phải anh.”
“Những Esper thức tỉnh như này chưa có tên.” Elijah đáp, giọng đầy bực bội.
“Nghe có vẻ khá phi nhân tính.”
“09, Zero Nine. Esper thứ chín được phát hiện.” Elijah trả lời.
“Zero Nine, hửm…” Hexion vuốt ngược mái tóc nâu: “Tôi thích.”
Khi Hexion định rút tay về, một bàn tay rắn chắc đầy gân máu bất ngờ chộp lấy cổ tay anh. Hexion nhìn xuống bàn tay ấy, rồi lặng lẽ chuyển hướng ánh mắt. Mái tóc nâu rối nhẹ, đôi mí mắt dần mở. Đồng tử màu oải hương tuy mơ màng nhưng kiên định kia, nhìn anh không rời.
“Ư…”
Đôi mắt mang màu sắc không thể thuộc về con người khóa chặt lấy Hexion.
Zero Nine nắm lấy cổ tay guide trước mặt, động tác cương quyết nhưng nhẹ nhàng, như thể đó là sợi dây cứu mạng duy nhất, rồi nhẹ nhàng liếm môi.
“Cảm giác… thích quá…”
*****
Rassam:
Hú khẹt khẹt, chương đầu siêu 🔥🔥
Bộ này bot ngầu vaix đạn luonnn
Nói thật là t hơi bị thích mí cảnh hôn nhau ấy, thấy siêu tình🥰🥰🥰