Tôi Được Ghép Đôi Với Esper Cấp Thảm Họa - Chap 4
Zero Nine im lặng một lúc, rồi chậm rãi mấp máy môi: “Chỉ là… Ngài có thể tiếp tục chạm vào tôi không? Cảm giác thích lắm.”
Nói trắng ra là: im miệng và cứ làm mấy chuyện khiến tôi thấy dễ chịu là được rồi. Thật ra, mấy tên hành xử hoàn toàn theo bản năng khi mất kiểm soát còn dễ xử lý hơn. Những kẻ cố tự kìm nén thế này lại khiến người ta phải suy nghĩ. Hexion khẽ tặc lưỡi trong lòng, rồi đưa tay vuốt tóc Zero Nine xuống gần đôi mắt vẫn chưa nhắm lại hoàn toàn kia.
“Mắt cậu vốn như thế này à?”
“Hình như từ khi sinh ra mí một bên mắt đã bị ngắn rồi.”
“Coi như một dạng lỗi nhỉ.” Zero Nine nói, tự chỉ vào mình khi nhắc đến chữ “lỗi”.
Ừ thì…
Thật ra cũng không hẳn là sai. Bản thân cậu ta đã là một sai lệch của thế giới này. Một Esper có khả năng gây ra thảm hoạ – thật sự là vậy. Hexion nghĩ thầm, nếu thần linh thật sự tồn tại, có lẽ thần cũng là một thực thể đã mắc sai lầm.
Hexion dùng ngón cái khẽ chạm vào khóe mắt Zero Nine. Đầu ngón tay ấy không chứa chút cảm xúc nào, không tò mò, cũng chẳng mang theo chút dục vọng, chỉ là một cái chạm vô vị, khô khốc.
Zero Nine không nói gì, cái chạm ấy rõ ràng không mang theo bất cứ ý niệm quen thuộc cậu từng trải nghiệm. Không có nỗi sợ hay thương hại đến đáng buồn, không có sự tò mò đầy ghê tởm, cũng không có thứ gọi là thân mật. Không có cả kiểu khen ngợi dành cho một vật thí nghiệm ngoan ngoãn. Cậu nén cơn buồn nôn đang trào lên, và theo thói quen, bật cười. Với một bên mí mắt ngắn, mỗi khi Zero Nine cười híp cả hai mắt lại, một bên vẫn không thể nhắm hoàn toàn, trông như đang nháy mắt. Hexion liền chọc ghẹo:
“Nếu không muốn cười thì đừng cười.”
Hexion kề trán mình lên trán người đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lúc đó, đôi mắt màu tím nhạt từ từ mở ra, Zero Nine nhìn thấy ánh mắt màu xám của Hexion phản chiếu ngay trước mắt, im lặng không trả lời.
Hexion đặt môi mình lên khóe môi Zero Nine, như thể vốn dĩ chẳng mong đợi một câu trả lời từ cậu ta. Zero Nine nghiêng đầu đón lấy nụ hôn ấy. Một kẻ chưa từng hôn ai tử tế bao giờ, vậy mà trong lúc nào đó lại học được cách hôn thuần thục như thế. Ồ, cũng đáng để dạy đấy chứ.
Trong khi Hexion đặt chính xác môi mình lên môi cậu ta, Zero Nine như nhận điều gì đó rất mới mẻ. Hóa ra, dù không có cảm xúc gì người ta vẫn có thể hôn nhau. Giống như đầu ngón tay khi nãy… một cái chạm hoàn toàn vô cảm. Zero Nine hiểu, đây chính là guiding.
Tuy không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng không có nghĩa nụ hôn ấy quá nhẹ nhàng.
Hexion hé môi, liếm nhẹ môi dưới của Zero Nine. Lưỡi của Zero Nine khẽ lộ ra, chạm vào đầu lưỡi đang lướt qua môi dưới kia.
Hexion hé miệng, như muốn kéo lưỡi cậu ta vào, rồi giữ lấy sau gáy Zero Nine, nghiêng đầu hôn sâu hơn.
Chỉ vậy thôi, đôi lưỡi lập tức quấn lấy nhau.
Hexion khẽ nhíu mày. Chà, học nhanh thật.
Cách cậu ta đáp lại hoàn toàn khác với lúc còn lơ mơ, những chuyển động lúc này rõ ràng và linh động hơn rất nhiều.
Zero Nine thấy tiếc vì mình đang mặc một bộ đồ trói buộc cơ thể. Chỉ mới môi chạm môi, chiếc lưỡi bé xíu kia mới chỉ lướt qua thôi mà đã dễ chịu đến thế này, nếu có thể đưa tay ra, siết chặt lấy cơ thể ấy, không biết sẽ còn dễ chịu đến mức nào nữa đây. Hexion cảm nhận được cánh tay trong bộ đồ trói khẽ giật, ngẩng đầu lên, rời khỏi môi cậu ta.
“Ah…”
Một tiếng rên tiếc nuối trượt ra khỏi kẽ môi Zero Nine.
“Cậu học nhanh đấy.”
Dù vừa hôn xong nhưng Hexion lại không thở dốc lấy một lần. Người đàn ông đó đã hôn kiểu vô cảm nhưng dai dẳng thế này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Zero Nine chợt thấy tò mò.
“Nghe không giống lời khen lắm.”
“Nhạy bén thật.”
“Ít ra thì câu đó đúng là khen.”
Mắt Hexion dần híp lại khi nhìn Zero Nine cứ đáp lại từng câu một cách đều đặn. Có lẽ vì thấy được đôi đồng tử xám kia đang khép lại, Zero Nine khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy được vẽ ra rất khéo léo. Nhìn nụ cười đó, Hexion cảm thấy cậu ta thật sự là một người khó chiều.
Esper khó chiều của riêng mình – Zero Nine.
Nhưng biết làm sao được, đã quyết định chịu trách nhiệm rồi thì phải thử xem có thể làm ra một người “đàng hoàng” không chứ.
“Ta gặp lại sau nhé.”
Nghe vậy, Zero Nine lên tiếng hỏi:
“Là… bao giờ?”
Hexion liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Chiếc đồng hồ màu bạc của hãng A lấp lánh ánh trắng ngay cả dưới ánh đèn vàng. Sau khi xem giờ, Hexion vẫn dán mắt vào mặt đồng hồ như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới đáp:
“Khoảng một tiếng nữa.”
Đôi mắt Zero Nine chớp nhẹ. Một tiếng, nếu vậy hẳn cậu sẽ phải đợi ít nhất ba tiếng. Mỗi lần thử nghiệm, thời gian chờ đều kéo dài hơn dự kiến. Chẳng ai từng giữ lời hứa với Zero Nine cả. Vậy nên lần này cũng sẽ như vậy thôi. Cậu chỉ việc yên lặng đợi ba hay bốn tiếng trong chiếc hộp thép trống rỗng này mà thôi.
“Không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Hexion cúi xuống nhìn Zero Nine ngoan ngoãn nhưng kỳ lạ thay cứ quấn quýt lấy anh, Hexion buộc phải thừa nhận một cách việc này khá thú vị. Tưởng đâu mình bị đùn đẩy một gánh nặng phiền toái, vậy mà tên nhóc này, tuy nhiều vấn đề, cũng đầy suy nghĩ, lại có một nét gì đó kỳ lạ rất hợp khẩu vị của anh. Dù là kiểu nũng nịu hay không, trông cũng… khá dễ thương.
“Có lẽ cũng không tệ lắm.”
Chưa từng có thứ gì Hexion hứng thú mà không giành được. Dù sao, dù thuộc quyền sở hữu của quốc gia, thì từ bây giờ người đó cũng sẽ ở trong tay anh mà thôi. Hexion tự nhủ cái gì tốt thì cứ nghĩ theo hướng tốt, rồi rút tay khỏi người Zero Nine.
“Đừng có khóc lóc vì cô đơn đấy…”
“Tôi không…”
“Thảm họa của tôi.”
“…”
Đôi môi Hexion khẽ chạm vào vành tai Zero Nine. Một nụ hôn nhẹ không phát ra cả tiếng “chụt”. Zero Nine mất một lúc mới nhận ra anh đã nói gì. Và Hexion, chẳng buồn đợi cậu kịp hiểu, không chút do dự
rời khỏi căn phòng trông chẳng giống phòng này ngay.
Còn lại một mình trong căn phòng vuông vức như chiếc hộp, Zero Nine nghĩ thầm: phải thừa nhận mỗi khi anh ta chạm vào mình, cảm giác rất thích.
Cho đến giờ, những kẻ tự xưng guide từng chạm vào cậu đều chỉ run rẩy đưa tay tới đầy vụng về. Ánh mắt rõ ràng lộ vẻ sợ hãi, lời nói lắp bắp, những cái chạm chỉ dám lướt hờ qua da thịt. Với Zero Nine, những trải nghiệm đó chẳng dễ chịu chút nào, chúng chỉ để lại cảm giác khó chịu và ghê tởm vô cùng.
“Ít ra thì bên này đỡ hơn.”
Zero Nine nghĩ đến Hexion, rồi đưa ngón tay xoa nhẹ cánh tay mình trong bộ đồ bó người giam giữ. Nếu buộc phải sống chung, chí ít cũng nên là người không quá sợ mình. Thôi vậy… cậu cũng đâu có quyền chọn lựa. Việc phải ở cạnh người đó, vốn dĩ chẳng dính dáng chút nào đến lựa chọn của bản thân. Dù chỉ là một chút, dù chỉ một chút xíu… cũng không.
Zero Nine ngồi xuống ghế và nhắm mắt lại. Sau một thời gian dài, hình ảnh còn lưu lại phía sau mí mắt đã không còn là màu trắng như trước. Không phải bộ áo blouse nghiên cứu trắng thấp thoáng, mà là bộ comple màu xám sẫm cùng màu tóc đậm của Hexion. Cậu liếm nhẹ môi dưới vẫn còn ướt.
Chà, cái này gọi là gì nhỉ? Zero Nine nghĩ thầm.
Vì đã lâu lắm mới lại cảm nhận được cảm giác đó nên cậu không thể gọi đúng tên nó. Khi vẫn miên man suy nghĩ, Zero Nine cuối cùng cũng vừa mỉm cười vừa gợi lại tên của cảm xúc ấy.
Bực bội.
Cái thái độ tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ ấy.
Zero Nine nghĩ vậy rồi quyết định sẽ đợi Hexion trong căn phòng chẳng khác gì cái lồng này suốt hàng giờ liền. Có lẽ anh ta sẽ đến muộn tầm ba tiếng, và rồi tiếp nhận cậu như thể đang tạm thời giám hộ một cách miễn cưỡng, mà không một chút áy náy vì đến muộn nào.
“Haha.”
Cậu bật cười. Dù làm thế nào cũng không thấy vui nổi.
Và suy nghĩ ấy của Zero Nine hoàn toàn trật lất. Đúng một tiếng sau khi Hexion rời khỏi phòng, Zero Nine đã bước vào thang máy đi lên mặt đất cùng với Elijah. “Ừm… chuyện này thật sự xảy ra à.”
Đinh—
Tiếng chuông vang lên một cách nhẹ nhàng rồi cửa thang máy mở ra. Hexion khoác áo choàng vừa vặn với vóc dáng, quay đầu nhìn về phía thang máy. Vừa trông thấy Zero Nine, anh liền khẽ mỉm cười. Theo thói quen, Zero Nine cũng mỉm cười đáp lại gương mặt ấy.
“Anh cho cậu ta mặc cái thứ rách rưới gì thế này.”
“…”
Trước lời chê bai thẳng thừng, cậu cúi xuống nhìn quần áo mình. Zero Nine đã nghĩ sau khi thoát khỏi bộ đồ trói buộc, bộ quần áo này cũng tạm ổn, ít nhất còn hơn thứ đồ bệnh nhân vẫn phải mặc. Áo thun đơn giản, quần dài gọn gàng. Elijah – người cùng đi lên với Zero Nine – đáp lại thay cậu.
“Chỉ là đồ bình thường thôi mà, tự nhiên gây sự thế.”
“Chó nhà tôi còn mặc đồ tử tế hơn thế.”
“Cậu nuôi chó à?”
“Không.”
“…”
Hexion buôn một lời chế giễu đầy khinh bỉ. Zero Nine vừa nghe thấy giọng nói đó đã nhận ra những lời châm chọc mình thốt ra ban nãy chẳng hề hấn gì. Một tông giọng hoàn hảo, một cách nói như cào vào dây thần kinh người nghe. Nếu là người có chuyên môn trong việc gây sự, có lẽ lúc này đã đứng lên vỗ tay khen ngợi. Những lời lẽ mang chút mỉa mai cậu vừa buột miệng khi nãy, trong mắt anh có lẽ chỉ như một kiểu mè nheo trẻ con mà thôi.
Vù— Cơn gió thổi qua.
Xung quanh đúng là một vùng đất hoang vu, rất thích hợp tạo thành căn cứ ngầm dùng để giam giữ một thảm họa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ toàn là cát, đá sỏi và những vách đá lởm chởm.
Hexion mỉm cười giữa làn gió lẫn cát, trông chẳng vui vẻ gì. Elijah thấy vậy, vội lên tiếng trước khi anh kịp mở miệng.