Tôi Không Muốn Phải Tái Sinh Như Thế Này - Chương 4
Thật tình cờ khi tôi nghĩ đến Kim Woo-jin.
Không có bất kì nhân vật nào trong tiểu thuyết mà cách nói chuyện giống như Kim Woo-jin cả, và năng lực anh ta xuất hiện trong suy nghĩ của tôi khi tôi cảm thấy có ai đó đi theo sau từ một khoảng cách nhất định.
Sau khi tỉnh dậy trong cơ thể của Han Yi-gyeol, lần duy nhất tôi gặp Kim Woo-jin là khi tôi thấy anh ta đi cùng với Cheon Sa-yeon. Kim Woo-jin, người đang cãi nhau với tôi ở hành lang, tôi nhớ rất rõ anh ta.
Trên hết thì Kim Woo-jin là đàn em hết mực trung thành của Cheon Sa-yeon. Trong tiểu thuyết, anh ta xuất hiện khá nhiều lần, hầu hết thời gian đều theo sát nhân vật chính.
Khả năng ‘làm mờ đi sự hiện diện của mình’ của Kim Woo-jin là một kỹ năng có lợi đến mức ngay cả nhân vật chính cấp SS, người nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường cũng không thể cảm nhận được anh ta một cách chính xác.
Nếu tôi không biết trước khả năng của Kim Woo-jin, có lẽ tôi sẽ nghĩ người phía sau tôi chỉ là người qua đường bình thường.
“Anh vẫn không hiểu tình hình sao… Tôi bảo anh không theo tôi không phải là lời khuyên mà đó là mệnh lệnh. Anh thử theo dõi tôi lần nữa xem, tôi không chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra với anh đâu.”
Nếu Kim Woo-jin không biết gì về tôi thì sẽ chẳng có ích gì trong việc đe dọa, nhưng anh ta đã gửi video về việc tôi giúp dập tắt đám cháy. Dù sao đi nữa, lý do tại sao Cheon Sa-yeon để Kim Woo-jin theo dõi tôi là vì muốn xem tôi sẽ hành động như thế nào sau khi thấy tôi thay đổi khác xa với trước đây. Không có ý nghĩa gì khác ngoài điều này.
Theo như kịch bản, tôi sẽ bắt cóc Cha Soo-yeon, và nhân vật chính sẽ đến giải cứu cô ấy. Nếu kế hoạch thành công, Cheon Sa-yeon chắc chắn sẽ cắt đứt sự quan tâm của anh ấy đối với tôi thêm lần nữa.
‘Nó nên là như vậy, vì thế sẽ không có bất cứ vấn đề gì.’
Thật khó chịu khi Cheon Sa-yeon quan tâm đến tôi mà không có lý do gì. Tôi quyết định sẽ tránh xa anh ta, vậy nên tôi phải tìm cách thoát khỏi sự chú ý bây giờ của Cheon Sa-yeon…Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thật đáng sợ.
Tôi ra khỏi tòa nhà nơi Kim Woo-jin đang ở và lập tức bắt taxi. Khi tôi bảo anh ấy đi đến cổng khu vực G7, người lái xe cười rồi hỏi, “Ồ! Cậu có năng lực chứ? Nếu không thì, ở đó chắc có Red Fire nhỉ?”
“Đúng vậy. ‘Xích Hỏa Nữ Vương’, Cha Soo-yeon. Tôi ở hội đó,” Lời nói dối không biết xấu hổ.
“Wooow~ vậy năng lực của cậu là gì thế chàng trai trẻ?”
“À, cũng không đặc biệt gì. Ở hội, tôi chỉ xử lý thủ tục giấy tờ thôi.”
Thấy tôi trả lời lúng túng, người lái xe nảy sinh nghi ngờ rồi mỉm cười nói, “Có phải vậy không?”
***
Sau 40 phút cuối cùng cũng đến nơi. Tôi ra khỏi taxi, nhìn đám đông tôi không thể nói nên lời, đông hơn nhiều so với những gì tôi đã thấy trên tin tức. Làm thế nào để đưa Cha Soo-yeon ra khỏi đó?
Cha Soo-yeon, người được gọi là ‘Xích Hỏa Nữ Vương’, là một hạng A thuộc hội Jayna. Cha Soo-yeon, người có thể điều khiển lửa như Han Yi-gyeol điều khiển gió, là một trong những năng lực nổi bật ở Hàn Quốc, người đã thu hút nhiều người theo dõi bằng sức mạnh vượt trội và ngoại hình xinh đẹp của mình.
Tôi nhìn cánh cổng hình bầu dục màu xanh đen trộn lẫn xanh đậm lấp lánh giữa đám đông giống như dải ngân hà. Ngoài ra, có rất nhiều quái vật hung ác ngoài kia sẽ ngay lập tức giết chết bất kỳ người bình thường nào.
Như được mô tả trong tiểu thuyết, cách đây 20 năm, những cánh cổng đột ngột xuất hiện từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu phun ra những con quái vật, thế giới dần trở nên hỗn loạn.
Sáu tháng sau khi cánh cổng xuất hiện, những người bình thường lần lượt thức tỉnh. Những người có năng lực đã hợp tác cùng nhau vượt qua cánh cổng để đánh bại quái vật bằng cách giết tất cả quái vật, được gọi là ‘clear’.
Cổng phải được thanh trừ hai tháng một lần để ngăn chặn quái vật tràn vào, và những người sử dụng năng lực đã thành lập một bang hội để quản lý cổng.
Nhiều người dâng hiến hết mình cùng với nhiều năng lực giả khác để cứu lấy thế giới khỏi những con quái vật hung dữ. Đây là thời đại mà con người có thể lấy được sự giàu có và danh tiếng ngay lập tức nếu có năng lực.
‘Nhưng Han Yi-gyeol…’
Cho dù tôi có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thể hiểu tại sao cậu ấy lại để cuộc sống của mình bị kiểm soát bởi một người như Cheon Sa-yeon. Nếu là tôi, tôi sẽ để năng lực của mình được công nhận sớm hơn và tôi sẽ kiếm được nhiều tiền rồi sống thoải mái, tự do. Không, ngay cả khi tôi không bắt được một con quái vật thì năng lực của Han Yi-gyeol rất hữu ích, vì vậy đi bất cứ đâu thì cũng không lo bị chết đói.
“Woaaa!?
“Xích Hỏa Nữ Vương!”
“Cha Soo-yeon-ssi! Xin vui lòng dành một chút thời gian cho cuộc phỏng vấn ạ!”
Khi tôi đang ngắm bầu trời trong vắt và than thở về cuộc sống của Han Yi-gyeol thì xung quanh bỗng trở nên ồn ào. Có vẻ như Cha Soo-yeon đã ra khỏi cổng. Tôi bị đám đông từ phía sau cuốn đi và tiếp cận Cha Soo-yeon.
“Cám ơn vì đã đợi. Tất cả các thành viên trong nhóm đi cùng tôi đều an toàn và không có vấn đề gì bên trong cổng.”
Giọng của Cha Soo-yeon đáp lại cuộc phỏng vấn. Cha Soo-yeon khéo léo dẫn dắt cuộc phỏng vấn mà không tỏ ra bất ngờ ngay cả khi nhìn thấy đám đông. Tôi lắng nghe cuộc phỏng vấn sau đó vượt qua đám đông đi ra phía sau. Tôi thậm chí còn không tiếp cận được Cha Soo-yeon huống chi nói đến việc bắt cóc. Làm thế nào để hạ gục Cha Soo-yeon, người đang bị vây quanh đây. Tôi không tài nào nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của cô ấy. Tôi nghĩ về việc sử dụng khả năng của mình nhưng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
‘Chỉ có cách này thôi.’
Sau khi chờ một lúc, tôi chạy thẳng đến Cha Soo-yeon, người đang rời khỏi đám đông sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn.
“Cha Soo-yeon seonbaenim (đàn chị)!”
Cha Soo-yeon, người đang chuẩn bị lên chiếc xe đỗ trên đường, quay đầu lại trước tiếng khóc của tôi. Tôi bước đến bên cô ấy với nụ cười ngây thơ nhất mà tôi từng có.
“Cậu là ai?”
“Chào buổi sáng! Rất vinh dự được gặp chị. Ah, tôi là thành viên mới của hội Roheon.”
Hội Roheon là hội mà nhân vật chính đang tham gia. Cha Soo-yeon tự nhiên nghĩ đến nhân vật chính, vì vậy cô ấy đã tỏ ra rất thân thiện.
“Cậu mới gia nhập hội Roheon phải không? Cậu là năng lực gia ư?”
“Vâng.” Nhưng tôi không giỏi như đàn chị Cha Soo-yeon. Tên tôi là Han Yi-gyeol.”
Cha Soo-yeon vui vẻ nắm lấy đôi bàn tay vươn ra một cách ngại ngùng và cẩn thận của tôi.
“Rất vui khi được gặp cậu.”
“Tôi cũng vậy! Tôi thực sự rất thích chị, đàn chị. Tôi là fan của chị đấy. A, có ổn không nếu tôi gọi chị là ‘đàn chị’?”
“Dĩ nhiên là được rồi. Cậu ở hội Roheon sao? Họ đang tuyển dụng nhân lực mới ư…?”
“Vâng, chị biết ạ?”
– Aah.
Thật may mắn, đầu tôi nảy số nhanh nên Cha Soo-yeon gật đầu không chút nghi ngờ nào. Cứ nghĩ rằng sẽ để lại ấn tượng xấu cho cô ấy, ai ngờ người này không đến nỗi. Ngoại hình của tôi thật sự rất có giá trị đấy chứ.
“Nhưng cậu đến đây làm gì?”
“Không có việc gì…”.
Tôi cố hít thở và hạ giọng.
“Thật ra, tôi đến đây để nói một chuyện rất quan trọng đến đàn chị.”
“Là gì vậy?”
“Chị có kế hoạch nào khác sau đó không?”
Được cậu thì thầm hỏi nhỏ, Cha Soo-yeon lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt, nhưng cô ấy vẫn trả lời một cách trung thực, “Không, tôi không có.”
“Tốt thôi.”
Khi tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm, thì trong mắt Cha Soo-yeon lóe lên sự tò mò mạnh mẽ. Tôi phải lãng phí thời gian vì lý do gì chứ? Lúc này, tôi cảm thấy mình sẽ làm được, vì vậy tôi mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ra lời mời của mình.
‘…’Anh ấy nói rằng anh ấy đã đặt chỗ trước tại một nhà hàng cao cấp, và anh ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ quý giá là đưa Cha Soo-yeon đến.”
“Cậu ấy sao…”
“Đúng vậy. Là đàn anh Ha Tae-heon.”
Khi Cha Soo-yeon nghe thấy tên anh ta, mắt cô mở to và má cô lập tức đỏ bừng. Khi cô ấy nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy đầy bối rối, cô không giấu được sự mong đợi của mình. Chắc hẳn cô ấy rất thích anh ta. Lương tâm của tôi bị tổn thương một chút.
“Thật sao? Là anh Taeheon?”
“Vâng, thật đấy”.
“Nhưng tại sao anh ấy không nhắn tin hoặc gọi điện…”
Tôi bật cười.
“Hiện giờ anh ấy đang có cuộc họp đột xuất lại trùng với thời gian dọn dẹp cổng của đàn chị Cha Soo-yeon, vì vậy anh ấy đã gửi tin nhắn nhờ tôi tới. Anh ấy nói sẽ đến nhà hàng ngay sau cuộc họp.”
“Tôi hiểu rồi.”
Cô gật đầu, má của Cha Soo-yeon càng đỏ hơn. Ánh mắt đó nghĩa là cô ấy thực sự thích anh ta. Cô ấy yêu anh ta rất nhiều. Ôi, lương tâm của tôi, thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu, điều đó tiếp tục làm trái tim tôi lay động . Nếu được, tôi sẽ thú nhận rằng đó là một lời nói dối để thoát khỏi cảm giác này.
Ha Tae-heon. Anh ta là nhân vật chính duy nhất trong tiểu thuyết ‘Vực Thẳm’.
Anh ta là một người đàn ông đẹp trai đã cứu vô số phụ nữ và nhận được tình yêu của họ.
Anh ta có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, năng lực tốt, tính cách hoàn hảo, lại còn thông minh. Anh ta là một người đàn ông có tất cả. Nhưng Cheon Sa-yeon cũng có nhan sắc, năng lực hoàn hảo và cũng thông minh, nhưng không phải anh ta thiếu nhân tính sao? Mặt khác, Ha Tae-heon là người phù hợp với vai trò nhân vật chính nhất.
“Tôi nên đi đâu?”
“Tôi sẽ đưa chị đến đó,” Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế lái và trả lời một cách mạnh dạn.
Mặc dù ghế tài xế đã bị lấy đi một cách bất ngờ, Cha Soo-yeon vẫn ngồi ở ghế dưới mà không nói gì. Vẻ mặt cô ấy như nửa tỉnh nửa mê vậy.
“Tôi lái xe đây.”
Sau khi cẩn thận thắt dây an toàn, chiếc xe khởi động. Đó là một lời nói dối mà tôi đã đưa ra để bắt cóc Cha Soo-yeon mà không cần nỗ lực, và ngay cả khi tôi có thể quay ngược thời gian, tôi cũng sẽ làm điều tương tự… Tôi thở dài.