Tôi Không Muốn Phải Tái Sinh Như Thế Này - Chương 5
“Ừm. Taeheon… Anh ấy thế nào?”
“Hả?”
Ngay sau khi tôi khởi động xe, Cha Soo-yeon đã hỏi tôi.
Trông anh ta như thế nào hả? Tôi chưa từng gặp anh ta lần nào nên sao tôi mà biết được chứ.
Nhưng chưa đợi tôi kịp nói gì, Cha Soo-yeon đã hỏi thêm, “Tôi nghe nói anh ấy đã đi qua cổng ở Trung Quốc trước đó. Tôi lo lắng không biết anh ấy có bị thương hay không.”
“À.”
…Có chuyện như này xảy ra luôn? Nhưng Ha Tae-heon đi nước ngoài thường xuyên từ đầu đến cuối tiểu thuyết, nên tôi cũng không nhớ chính xác lịch trình của anh ta. Lý do anh ta thường xuyên ra ngoài là vì Hội trưởng Roheon mỗi lần đi công tác đều kéo theo Ha Tae-heon đi chung… Và tất nhiên, bởi vì hội trưởng là một cô gái, là một mỹ nữ trong quyển tiểu thuyết dành cho nam giới.
Tôi cười khẽ.
“Tất nhiên rồi. Anh ấy sẽ khoẻ mạnh trở về thôi. Với sức mạnh của Ha Tae-heon thì anh ấy khó mà bị thương được.”
“Ừm…Tôi nghe nói anh ấy đi cùng với Hội trưởng Roheon.”
“À?”
Lúc đó tôi chợt nhận ra ẩn ý trong câu hỏi đó.
“Ồ, tôi nghĩ… Ha Tae-heon có vẻ chỉ xem Hội Trưởng là một người lãnh đạo tốt. Chị hiểu mà?”
“Thật sao?”
“Vâng. Thành thật mà nói, tâm sự chuyện cá nhân của sếp thì có hơi… Không dễ dàng, đúng không? Cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là với tính cách của Ha Tae-heon thì khó mà kiếm được người yêu.”
“Thật vậy sao?”
“Bởi vì anh ấy trông nghiêm túc quá mà.”
Nghe tôi nói vậy, Cha Soo-yeon mặt hơi đỏ và cười mỉm. Biểu cảm của cô ấy rạng rỡ hơn rất nhiều. Rõ ràng là Cha Soo-yeon rất lo lắng về việc Ha Tae-heon đi cùng Hội trưởng Roheon đến Trung Quốc.
Chà, Việc đó cũng dễ hiểu thôi. Kể cả khi anh ta nói đó là vì công việc đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là anh ta đi cùng với một người phụ nữ khác. Nhưng cô ấy có lẽ đã tự tin hơn sau khi nói chuyện với tôi, Cha Soo-yeon nắm chặt hai tay và khuôn mặt trông đầy quyết tâm. Không biết cô ấy suy nghĩ gì mà quyết tâm như vậy?
Chiếc xe dần rời khỏi khu dân cư và bắt đầu chạy con đường yên tĩnh. Trong lúc lái xe, tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Cha Soo-yeon để cô ấy không nghi ngờ gì. Cũng khá dễ. Nếu là chuyện liên quan đến Ha Tae-heon, Cha Soo-yeon sẽ dùng đôi mắt lấp lánh của cô ấy, chăm chú lắng nghe tôi nói.
Một giờ sau kể từ khi chúng tôi lên xe, Thông qua cửa kính xe tôi có thể nhìn thấy Cha Soo-yeon càng ngày càng lo lắng, bồn chồn. Tôi làm ra vẻ ngượng ngùng, giả vờ xấu hổ.
“Gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng nhờ vào một chương trình truyền hình, nhưng hơi xa một chút. Tôi xin lỗi. Có vẻ chị thấy chán nhỉ?”
“Không đâu. Tôi không sao.”
“Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi. Chắc tầm khoảng mười phút nữa.”
Kể cả khi Cha Soo-yeon mờ hồ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, cô ấy cũng không vội vàng nghi ngờ. Nhà hàng đã được đánh dấu trên GPS và tôi đã hăng say chia sẻ rất nhiều thông tin về Ha Tae-heon. Và đúng như tôi mong đợi, Cha Soo-yeon rất vui vẻ, và cô ấy không hỏi bất kỳ điều gì khác nữa.
Chiếc xe chạy mãi cho đến khi tới nhà hàng. Tôi tắt hệ thống dẫn đường khi nó thông báo cho biết chúng tôi rằng đã đến nơi. Và nói với Cha Soo-yeon.
“Đợi tôi một lát nhé. Có một bãi đậu xe ở ngay phía sau tòa nhà, tôi sẽ chạy tới đỗ xe ở đó.”
Tôi giả vờ như lên xe, quay đầu nhìn xung quanh, làm như đã tìm thấy một bãi đậu xe. Sau khi đi qua nhà hàng và tới “điểm đến” thực sự cách đó khoảng 50m, tôi dừng xe lại.
“Chúng ta đến nơi rồi. Xuống xe đi.”
“Gì cơ?”
Khi tôi ra khỏi xe không chút do dự, Cha Soo-yeon cũng theo sau bước ra.
“Tôi không nghĩ đây là bãi đỗ xe…”
Cha Soo-yeon nhìn xung quanh và lẩm bẩm. Cô ấy nói đúng. Xung quanh đây chỉ toàn là cây cỏ dại um tùm, trông không giống bãi đỗ xe của nhà hàng tí nào. Thay vì trả lời, tôi thở dài và sử dụng sức mạnh của mình. Khi tôi ngoắc ngón tay lên, cơ thể của Cha Soo-yeon bỗng dưng bay lơ lửng trên không trung cách mặt đất 10 mét.
Cha Soo-yeon nhìn xuống tôi với vẻ mặt sững sờ, hoảng hốt hét lên “Á”.
“Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Thả tôi xuống ngay!”
“Xin lỗi nhé. Thực ra là tôi đã được lệnh bắt cóc cô.”
“Cái gì? Bắt cóc?” Cha Soo-yeon hỏi, vẻ mặt bối rối.
Tất nhiên rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời cô ấy bị bắt cóc.
“Cô có thể chửi tôi. Nhưng nếu có thể, tôi nghĩ cô nên nguyền rủa kẻ đã ra lệnh cho tôi thay vì tôi.”
“… Đừng đùa nữa và thả tôi xuống ngay mau lên.”
“Tiếc là điều đó không thể. Tuy nhiên, tôi nghĩ kế hoạch của tôi khá tốt với cô, Cha Soo-yeon. Cô có muốn nghe không?”
“Thả tôi xuống ngay!”
“Không được đâu nha.”
Cha Soo-yeon nhăn mặt. Tôi bình tĩnh đối mặt với ánh mắt đầy giận dữ tột độ của cô ấy.
“Tôi đã cảnh báo anh rồi.”
Khi Cha Soo-yeon vung tay, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tôi nhanh chóng dùng cơn gió để quấn lấy ngọn lửa lại và ném xuống đất để tránh làm đốt những cái cây xung quanh.
“Bình tĩnh cái nào. Sử dụng lửa ở đây nguy hiểm lắm đấy.”
“Im miệng! Tôi không biết anh đang có âm mưu gì, nhưng tôi sẽ không để anh dễ dàng bắt tôi đâu. Tốt nhất là anh nên hiểu điều đó…”
“Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi không có ý định bắt bắt cóc cô đâu, Cha Soo-yeon.”
“Cái gì cơ?”
Một vài ngọn lửa bay ra từ Cha Soo-yeon, và như lần trước tôi tiếp tục ném tất cả xuống đất. May mắn thay là Cha Soo-yeon không dồn hết sức lực vào các đòn tấn công ấy, không thì ngọn lửa sẽ không nhanh chóng bị dập tắt được.
“Đừng có giỡn. Rõ ràng chính miệng anh nói bắt cóc tôi…”
“Tôi nói là tôi được thuê để bắt cóc cô chứ tôi cũng đâu có thực sự làm vậy. Bây giờ đây, tôi chỉ muốn nói chuyện bình thường với cô thôi?”
“Anh đang nói vớ vẩn gì vậy, thằng thần kinh kia!”
Khi nghe tôi nói chuyện với cái bản mặt vô liêm sỉ của mình thì Cha Soo-yeon đã chửi tôi. Thật bất ngờ vì cô ấy chửi tôi như vậy đấy? Đúng là mới mẻ thật.
“Tôi không đùa, là thật đấy. Tôi cũng không muốn có chuyện gì không hay xảy ra cả. Tâm hồn tôi yếu đuối hơn cô nghĩ. Thành thật mà nói thì tôi chỉ muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chỉ vậy thôi.”
“Nếu anh không muốn bắt cóc tôi thì dừng ngay cái năng lực của anh đang trói tôi đi.”
“Cái đó à… Tôi chỉ sợ cô đánh tôi thôi. Nên tôi không thả đâu. Như tôi đã nói đó, tôi mong manh lắm đấy nha.”
Tôi nhún vai tỏ rõ sự bất đắc dĩ của mình.Cha Soo-yeon khó chịu ra mặt. Rõ ràng cô ấy đang rất bực khi nhìn cái thái độ của tôi. Tôi khá là đau lòng khi thấy cô ấy như vậy, rõ ràng thái độ của cô ấy khác xa khi chúng tôi cùng nói về Ha Tae-heon.
“Đã đến lúc này rồi, hãy nghe lời đề nghị của tôi đã. Nếu cô đồng ý thì việc này sẽ kết thúc nhanh trong vòng 2 tiếng mà thôi.
“…Làm sao mà tôi có thể tin anh được?”
“Tại sao cô lại không thử tin tôi trong cái tình huống này đi, khi tôi đơn phương độc mã?” Chắc Cha Soo-yeon cũng biết tôi khó mà thắng kèo này nếu cô ấy thật sự đánh nghiêm túc.”
“……”
Câu này của tôi cũng không hoàn toàn đúng. Mặc dù năng lực của Han Yi-gyeol không thua kém Cha Soo-yeon là bao, nhưng về mặt kinh nghiệm thì đúng là khó thật. Nếu tôi đánh thật với Cha Soo-yeon bằng toàn bộ khả năng, thì chúng tôi đều bị thương nghiêm trọng.
“Nếu cô chịu nghe tôi nói chuyện thì tôi sẽ thả cô ra”
Cha Soo-yeon cau mày trước lời đề nghị của tôi và suy ngẫm. Tất nhiên, tôi biết cô ấy không dễ dàng gì đồng ý ngay.
“Tôi nghĩ cũng không phải là việc gì khó khăn cả. Cô nghe tôi nói một chút thôi, được không?”
“……”
“Nếu nghe xong mà cô vẫn không thích điều đó. Thì tôi cũng không ép buộc gì cô nữa. Nhưng nếu cô đồng ý giúp, tôi sẽ tặng cô một món đồ coi như cảm ơn. Thế nào?”
“…Được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ nghe anh vì thế dừng năng lực của anh đi.”
Cơn gió dần thả Cha Soo-yeon và cô đáp đất một cách nhẹ nhàng, nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó chịu.
“Làm ơn đừng nhìn tôi với cái vẻ mặt như vậy, chuyện không có ghê gớm vậy đâu.”
“Chuyện sẽ không có gì mà anh lại đưa tôi đến tận đây sao?”
“Tôi là người theo chủ nghĩa hoà bình.”
Thật không dễ dàng bắt cóc một người như Cha Soo-yeon nếu không có dùng bạo lực hay thuốc mê. Hơn hết, lý do mà tôi làm vậy vì hợp tác Cha Soo-yeon là một điều cần thiết trong kế hoạch của tôi.
“Được rồi, nói cho tôi nghe đề nghị của anh đi.”
“Tôi nói ngay đây.”
Tôi suy nghĩ một chút và bắt đầu từ cái quan trọng nhất.
“Tôi sẽ dụ Ha Tae-heon tới đây.”
“Cái gì?”
Cha Soo-yeon há hốc mồm. Khác với vẻ mặt tươi cười khi nói về Ha Tae-heon, thì giờ đây cô ấy sốc toàn tập. Do tôi thẳng thắn quá à?
“Anh làm vậy là vì nhắm tới Ha Tae-heon? Anh định làm gì Ha Tae-heon!”
“Không, không phải vậy.”
“Nếu là vậy, thì tôi không hợp tác đâu. Tôi thà ở đây đánh nhau với anh…!”
“Không phải như vậy. Chỉ là hiểu lầm thôi.”
Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi nói về vấn đề này mà không giải thích kỹ. Tôi thở dài, vẫy tay ra hiệu cho cô ấy hiểu.
“Thật ra thì mục đích của tôi là ngăn cản Ha Tae-heon tới ‘nơi đó’.”
“Giải thích rõ ràng hơn đi.”
“Chắc cô cũng biết, có một cuộc họp liên quan đến cổng tại trụ sở quản lý vào lúc 5 giờ chiều nay đúng không?”
“Anh đang nói về cuộc họp phân công cổng mới à?”
“Vâng. Nếu tôi đoán đúng, cổng mới sẽ được chuyển giao cho Hội Roheon. Đội phụ trách dọn Cổng, tất nhiên sẽ bao gồm Ha Tae-heon làm đại diện, vì vậy Ha Tae-heon cũng sẽ tham dự cuộc họp.”
“… Không thể nào, cậu…”
“Đúng vậy, tôi sẽ gọi Ha Tae-heon đến đây để anh ta không thể tham gia cuộc họp đấy. Đó là mục đích của tôi.”
Nói chính xác hơn, đó là mục đích của Cheon Sa-yeon. Hắn ta đang nhắm vào cái cổng mới, lợi dụng Han Yi-gyeol và Ha Tae-heon lúc này để ngăn nó rơi vào tay Hội Roheon.
Bình thường Cheon Sa-yeon người sẽ không quan tâm cái cổng thuộc về hội nào lại tỏ ra hứng thú với cái cổng mới này.
‘Vũ khí cấp SS đầu tiên trên thế giới. Nó xuất hiện trong cánh cổng mới này.’
Thông thường, những quái vật thuộc nhiều cấp độ khác nhau xuất hiện trong cánh cổng, thì cấp độ cổng sẽ được xác định dựa trên cấp độ của quái vật trong cánh cổng, nhưng cánh cổng nơi ‘boss’ quái vật xuất hiện thì lại khác.
“Boss” là quái vật có khả năng rơi vũ khí hoặc nguyên liệu làm vũ khí khi chết, và cấp độ cổng thay đổi tùy thuộc vào cấp độ của boss. Nếu cánh cổng xuất hiện nhiều quái vật cấp B và một boss cấp S, thì nó được phân loại là cổng cấp S.
Ngoài ra, cấp bậc của Boss còn quyết định giá trị của vật phẩm rơi ra, và cấp độ càng cao thì vật phẩm càng có chất liệu tốt và sức tấn công hủy diệt.
Đến nay, cổng có Boss xuất hiện ở Hàn Quốc cấp S là cao nhất. Với 5 cổng cấp A và mới chỉ có 2 cổng cấp S xuất hiện.
Nhưng lần này, cổng cấp SS đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại Hàn Quốc.
Cánh cổng nơi Boss xuất hiện không thể phân biệt được từ bên ngoài, vì vậy cần phải vào bên trong mới biết được. Tuy nhiên, Cheon Sa-yeon biết rằng cổng mới này chính là cổng cấp SS. Vì vậy, để có được vũ khí cấp SS, hắn ta phải chiếm được cánh cổng này