Tôi Không Muốn Phải Tái Sinh Như Thế Này - Chương 6
“Tôi hiểu kế hoạch của cậu nhưng mà…”
Cha Soo-yeon vốn đang đi theo sau tôi đột nhiên lưỡng lự, sau đó lại tiếp tục hỏi “Thế nếu kế hoạch thất bại thì phải làm sao?”
“Thất bại là sao?”
“…Anh Taeheon.” Cha Soo-yeon tỏ vẻ không hài lòng “Anh ấy có lẽ là sẽ không đến tìm tôi đâu.”
“Nói sao nhỉ,” Tôi đáp lại với vẻ thản nhiên không chút che đậy “Tôi không biết nữa. Khả năng là vẫn có đến nhưng hơi thấp. Chắc khoảng 10%?”
“Gì chứ? Vậy là có đến 90% cơ hội là anh Taeheon sẽ đến sao?”
“Phải.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đang bốc ra mùi xi măng.
Tòa nhà bỏ hoang này từ lâu đã bị phá hủy rồi, giờ đây chỉ còn là khu đất hoang cằn cỗi. Theo như trong cuốn tiểu thuyết thì Ha Tae-heon là người đầu tiên tình cờ phát hiện ra tòa nhà bỏ hoang này, và nó đã giúp ích trong một vài tình huống. Chẳng hạn như dùng trong việc bắt giữ và tra hỏi mấy tên phản diện tốt thí.
Tòa nhà bỏ hoang này về sau mới được tìm thấy nên có thể nói, người duy nhất biết về nó chỉ có tôi mà thôi. Người nào tìm ra trước thì chính là chủ rồi.
“…Sao cậu chắc chắn vậy chứ?”
“Gì cơ?”
Cha Soo-yeon nhìn về phía tôi với ánh mắt phức tạp trong khi tôi đang ngước mắt nhìn xung quanh tòa nhà bỏ hoang.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu hy vọng nhưng mà thật sự thì tôi không thân thiết với anh Taeheon đến mức thế.” Cha Soo-yeon bắt đầu nhíu mày, gương mặt đỏ ửng lên. “Tất nhiên là tôi yêu anh Taeheon…Tôi nghĩ về anh ấy như vậy nhưng mà anh ấy có vẻ không nghĩ như vậy đâu.”
“…….”
“Tôi mới chỉ gặp mặt trực tiếp anh ấy được hai lần thôi. Cậu thì tôi còn hợp tác được chứ anh Taeheon thì tôi nghĩ anh ấy sẽ….”
“Sẽ tới.”
Cũng không phải là tôi không hiểu ý Cha Soo-yeon muốn nói. Nếu như không đọc tiểu thuyết từ trước đó thì tôi đã không bày ra kế hoạch này rồi.
“Kể cả anh ấy không đến đi chăng nữa thì tôi đảm bảo là sẽ không có gì ảnh hưởng đến chị đâu, chị Cha Soo-yeon. Chị có thể đánh đấm, xả giận lên người tôi tùy ý. Đằng nào nếu vụ bắt cóc thất bại thì chúng ta cũng cần một cái cớ hợp lý mà.”
“Tại sao cậu lại làm vậy?”
“Tại vì tôi tin vào Ha Taeheon. Anh ta nhất định sẽ tới,” Tôi cố tình trả lời một cách kiên định.
Nếu giờ Cha Soo-yeon mà do dự nữa thì mọi cố gắng của tôi sẽ trở thành công cốc hết. Tôi bắt đầu lên tiếng để thuyết phục Cha Soo-yeon cùng một nụ cười dịu dàng, “Hãy tin vào anh Ha Tae-heon. Chị nghĩ anh ấy thật sự sẽ quay đầu bỏ chạy khi chị Cha Soo-yeon đang gặp nguy hiểm sao? Chắc chắn là không rồi, tôi cảm thấy vậy.”
“…….”
“Trước đây anh Ha Tae-heon đã từng cứu chị Cha Soo-yeon rồi đúng không? Anh Ha Tae-heon chính là người như vậy mà.”
Ánh mắt Cha Soo-yeon nhấp nháy. Cô ấy nhìn tôi, hơi há hốc mồm rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía khác, đôi tai của cô ấy bắt đầu ửng đỏ lên. Phản ứng lạ lùng khiến tôi thấy khó hiểu nhưng tôi cũng không quá bận tâm chuyện nhắc đến điều đó.
“…Thôi được.” Cha Soo-yeon gật đầu. “Thế giờ tôi nên làm gì đây?”
“Chị hãy gọi anh Ha Tae-heon đi. Khi mà anh ấy trả lời thì cứ nói là chị cần anh ấy giúp. Kể ra mà chị có thể vờ như sợ hãi nữa thì hay, cơ mà…chắc cứ nói vậy là đủ rồi.”
“Được.”
Cô ấy bắt đầu rút điện thoại ra khỏi chiếc áo khoác dã chiến bằng da mà cô ấy đang mặc. Gương mặt bộc lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô ấy hồi hộp bấm nút gọi như thể là đã suy nghĩ kĩ rồi vậy.
Tút tút— Tút tút
Cha Soo-yeon lo lắng, bắt đầu tặc lưỡi khi nhận thấy tiếng chuông rung càng lúc lại kéo dài hơn. Phải đến khi 20 giây trôi qua thì mới nhận thấy là Ha Tae-heon không hề trả lời cuộc gọi. Tuy là không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng tôi bắt đầu thấy có chút xấu hổ. Anh ta đã vào họp rồi sao?
Cạch.
[Xin chào. Ha Tae-heon đang nghe đây.]
Ngay giây phút mà tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thì cuộc gọi cuối cùng cũng đã được kết nối. Một giọng nói trầm, pha chút chuyên nghiệp cất lên phía bên kia màn hình. Trong một khoảnh khắc trái tim tôi đột nhiên rung động khi mà lần đầu được nghe giọng của nhân vật chính. Đúng là giọng hay thật.
“C-Chào, anh sao rồi?”
[Cô Cha Soo-yeon?]
Giọng nói của Cha Soo-yeon bắt đầu trở nên run rẩy, trông cô ấy còn lo lắng hơn tôi tưởng. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc gật đầu ra hiệu với Cha Soo-yeon, tỏ ý là không cần lo lắng gì hết. Nhìn thấy tôi như vậy, Cha Soo-yeon bắt đầu nhắm chặt mắt và tiếp tục cất tiếng nói.
“C-Cứu…”
[Sao vậy?]
“Cứu—cứu tôi với, anh Taeheon…!”
Cảm thấy cô ấy gần như là đang thét lên vậy.
Tốt rồi. Khuôn mặt của Cha Soo-yeon đỏ hết cả lên rồi, cô ấy mỉm cười rồi đưa điện thoại cho tôi.
[Này? Cô Cha Soo-yeon? Xảy ra chuyện gì rồi?]
Có lẽ anh ta cảm thấy ngạc nhiên khi tự dưng Cha Soo-yeon lại cầu cứu như vậy, Ha Tae-heon bắt đầu lên giọng một chút.
[Cô Cha Soo-yeon!]
“Chào buổi sáng,” Tôi đáp lại Ha Tae-heon, không thể giấu nổi nụ cười.
Ha Tae-heon ngưng lại một chút sau khi nghe thấy giọng tôi chứ không phải là giọng của Cha Soo-yeon, anh ta cất tiếng hỏi. Giọng điệu chùng xuống và có phần đanh lại hơn ban nãy.
[…Cậu là ai?]
“Nếu anh tò mò đến vậy thì sao bây giờ không đến đây luôn đi? Tôi đang chăm sóc cô Cha Soo-yeon chu đáo lắm nè.”
[Cô Cha Soo-yeon đâu, chuyển máy cho cô ấy mau.]
“Được thôi, nhưng mà….nói sao nhỉ, tình trạng hiện giờ của cô Cha Soo-yeon không được tốt lắm đâu.”
Cũng không phải là nói điêu hay gì. Vì thật sự là Cha Soo-yeon đang lắc đầu liên tục với vẻ mặt tái nhợt trước những lời nói của Ha Tae-heon.
[Nếu không đưa máy cho cô ấy ngay bây giờ, cậu sẽ phải hối hận.]
Tôi lại nhìn về phía Cha Soo-yeon, cô ấy vẫn lắc đầu kịch liệt. Có vẻ như cô ấy không muốn nhận cuộc gọi. Dù sao thì giả vờ bị bắt cóc vốn dĩ chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng.
“Không…chỉ là cô ấy hiện đang không ở chỗ có thể chuyển máy đến được đâu,” Tôi đáp lại thành thật hơn một chút.
[Ha…Ở đâu?]
“Gì cơ?”
[Tôi phải đến chỗ nào?] Ha Tae-heon bắt đầu khó chịu trước vẻ bối rối của tôi.
Hơ, vậy là anh ta sẽ đến đây. Thành công rồi! Tuy là khiến Ha Tae-heon có chút bực mình nhưng quan trọng là mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch.
“Anh biết nhà hàng Sky chứ? Nếu đi qua nhà hàng đó thì anh sẽ thấy có một toà nhà bỏ hoang đấy. Hẹn gặp nhau ở đó. Thời gian tối thiểu…. tôi sẽ cho anh 50 phút. Anh sẽ không đến trễ đâu nhỉ?”
[….]
“Chắc là không có chuyện anh không đến đâu, phải không? Anh phải đến vì cô Cha Soo-yeon chứ.”
Tút.
Cuộc gọi bị ngắt quãng trong khi đang nói dở. Cái tên này đúng là lạnh lùng vô tình. Biết ngay thể nào nhân vật chính cũng ngạo mạn như vậy mà. Tôi nhún vai trả lại điện thoại cho Cha Soo-yeon khi màn hình đã tắt ngóm.
“Thấy chưa. Anh ấy bảo là sẽ đến mà?”
“Anh ấy đâu có nói là sẽ đến đâu.”
“Anh ta mới hỏi địa điểm hẹn gặp nhau. Sao lại không đến được chứ?”
Cha Soo-yeon quay ra nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Đúng là không công bằng mà.
Cơ mà, trái ngược hoàn toàn với vẻ lo âu của Cha Soo-yeon, tôi lại hoàn toàn cảm thấy tự tin. Lý do là bởi thái độ của Ha Tae-heon trông y hệt như trong tiểu thuyết luôn. Thực tế thì tôi không nhớ rõ phần đầu tiên lắm nên chỉ biết là Ha Tae-heon sau đó đã tới giải cứu Cha Soo-yeon, cơ mà qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì tôi bắt đầu để ý vài câu thoại đã được thêm thắt vào.
“Những gì chúng ta nói trên điện thoại đều trùng khớp với lời thoại trong tiểu thuyết.”
Theo như trong tiểu thuyết thì Han Yi-gyeol và Ha Tae-heon đã trao đổi với nhau qua điện thoại. Tất nhiên là tình hình lúc đó khác hẳn.
Trong nguyên tác thì Han Yi-gyeol đã đụng trúng cổ để bắt cóc Cha Soo-yeon. Han Yi-gyeol thành thạo sử dụng năng lực của bản thân hơn mình nhiều, cậu ta đã đánh ngất Cha Soo-yeon và đem cổ đến một nơi hoang vắng. Nơi đó, trong truyện gốc thì chính là trên mái nhà của một trường mầm non bỏ hoang.
Tại nơi đó, Han Yi-gyeol đã lấy điện thoại của Cha Soo-yeon và gọi điện cho Ha Tae-heon. Cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra như sau.
* * *
“Anh là Ha Tae-heon phải không?”
“….Là ai vậy?”
“Nếu muốn cứu người phụ nữ này thì hãy đến địa chỉ mà tôi nhắn mau.”
“Mau chuyển máy cho cô Cha Soo-yeon ngay cho tôi.”
“Không được.”
“Nếu không đưa máy cho cô ấy ngay bây giờ, cậu sẽ phải hối hận.”
“Nếu anh không tới thì cô ta sẽ phải chết.”
“Ha…Ở đâu?”
“Anh sẽ đến chứ?”
“Gặp ở đâu?”
* * *
Sau cùng thì Ha Tae-heon đã đến nơi ngay tức thì, Han Yi-gyeol thì bại trận dưới tay anh ta và sau đó ngã từ trên mái nhà xuống. Nếu như không phải vì tận dụng được bộ kỹ năng để dành đến phút chót, đó là mượn gió đỡ lấy người, thì có khi cậu ta đã chết rồi. Đó là lý do tại sao tôi không chọn mái nhà của trường học làm nơi giam giữ Cha Soo-yeon.
“Nhìn chung thì mọi thứ vẫn theo đúng như trong tiểu thuyết.”
Mọi thứ thuận lợi đến mức trong một khoảnh khắc, tôi đã tí thì quên mất. Tôi vuốt mái tóc sau gáy một hồi trước khi cất tiếng nói lần nữa, “Chị Cha Soo-yeon.”
Dù sao thì kế hoạch cũng đang đi đúng hướng nên tôi không thể nghĩ đến điều gì khác lúc này.
“Cái này khá quan trọng. Dù rằng trên thực tế là tôi đã dụ được Ha Tae-heon đến đây, nhưng Cha Soo-yeon lúc này cũng không có ở trong tình cảnh giống tôi nói đâu nhỉ?”
“V-Vậy sao?”
Cha Soo-yeon tỏ ra lúng túng như thể đang nghĩ đến vấn đề gì đó khác. Sao lúc này cô ấy lại như vậy chứ?
Tôi gật đầu. “Chị biết tính anh Ha Tae-heon rồi đó, vừa nhanh nhẹn lại mưu trí lắm phải không? Khá chắc là anh ta sẽ tưởng tôi đã bắt cóc cô Cha Soo-yeon, nhưng nếu nhìn thấy cô vẫn yên ổn thì sẽ kỳ lắm.”
“Phải ha…”
“Ừ thì anh Ha Tae-heon nghĩ tôi là kẻ bắt cóc là chuyện bình thường…Nhưng nếu để anh Ha Tae-heon hiểu lầm là tôi với chị Cha Soo-yeon đang bắt tay với nhau thì…” Nói rồi, tôi lại bắt đầu nghĩ một chút….Sau cùng thì cũng đâu phải là hiểu lầm gì đâu nhỉ?
“Gì chứ? Không đâu!” Cha Soo-yeon vội vàng đáp lại.
Ừ, chắc vậy đi ha. Tôi bắt đầu lôi hai vật đang để trong túi áo và đưa cho Cha Soo-yeon xem.
“Đây là gì vậy?”
“Nhìn mà còn không biết sao? Là một sợi dây chuyền và khăn tay.”
“Ai mà chả biết? Nhưng sao lại đưa tôi?”
Trước khi giải thích thì tôi đã tiến tới chỗ Cha Soo-yeon cùng với sợi dây chuyền. Cha Soo-yeon tỏ ý giật mình, dường như bất ngờ trước việc tôi tiến tới, nhưng ngạc nhiên hơn là cô ấy không hề bỏ chạy mà thậm chí còn ngước lên nhìn tôi. Nhờ vậy mà tôi có thể đeo sợi dây chuyền vô cổ Cha Soo-yeon mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
“G-Gì vậy?” Cha Soo-yeon bối rối tránh né ánh mắt tôi, tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ.
“Sợi dây chuyền này là tôi tình cờ có được. Có thể dùng nó.”
“Bằng cách nào chứ?”
Đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, thiết kế có phần trẻ con và có đính đá xanh lam.
“Chính là vật kìm hãm linh hồn của người đeo. Chị hiểu ý tôi muốn nói chứ?”
“Tôi biết. Ý cậu là ‘trấn hồn’ đúng không?”
“Phải. Từ giờ sợi dây chuyền đó sẽ là một vật chế ngự linh hồn. Chị cứ giả vờ là do em lừa chị nên chị mới đeo nó nhé.”
“À….”
Cha Soo-yeon lại bày ra vẻ mặt kỳ lạ nữa rồi. Không biết tại sao nhưng nếu hỏi thì lại thấy phiền.
“Còn chiếc khăn tay này tôi sẽ dùng để trói tay chị Cha Soo-yeon ra đằng sau. Tôi sẽ buộc chặt đấy nhưng sẽ không cản việc chị dùng năng lực đâu, nếu chị có gặp nguy hiểm thì cứ đốt nó đi.”
“Ừ.”
“Sau đó thì chị cứ ngồi trên sàn là được.”
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, Cha Soo-yeon liền hướng ánh mắt nhìn xuống nền đất xi măng xám màu rồi nhăn mặt lại.
“….Trông hơi bẩn.”
“….Chị có muốn tôi trải áo khoác xuống đỡ không?”
“Không cần đâu, ai lại đi ngồi xuống áo của người bắt cóc mình khi mình đang bị bắt cóc, đúng không?”
Thôi vậy, tôi bắt đầu chuyển hướng sự chú ý lên sợi dây chuyền đeo trên cổ của Cha Soo-yeon.
“Sau cùng thì…Khi mọi thứ đâu ra đó rồi thì chị hãy giẫm nát sợi dây chuyền đó đi nhé. Đề phòng lỡ đâu lát anh ta tmuốn kiểm tra xem nó có phải hàng real không.”
“….Lãng phí.”
“Dù sao nó cũng rẻ mà.”
Nói rồi, tôi cố gắng quay đi, tránh nhìn vào sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền đó thực ra là món quà mà Han Yi-gyeol mua tặng em gái mình. Cậu ta đã mua sợi dây chuyền đó khi vẫn còn hy vọng một ngày sẽ gặp lại em gái mình.
“Đằng nào tôi cũng không cần nó nữa.”
Em gái của Han Yi-gyeol đã chết rồi. Vì thế nên sợi dây chuyền giờ chỉ còn là một vật vô giá trị.
“Được rồi, khâu chuẩn bị đã sẵn sàng hết,” Tôi nói, khoé miệng hiện lên nụ cười sâu xa, chậm rãi gạt đi cảm giác khó chịu trong lòng.
“Giờ thì, cùng chào đón nhân vật chính của chúng ta thôi nhỉ?”