Tôi Không Muốn Phải Tái Sinh Như Thế Này - Chương 7
Ha Tae-heon có tâm trạng rất tệ mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.
“Sao vậy? Trông cậu rất mệt mỏi.”
Khi tâm trạng của Ha Tae-heon trở nên bất thường, thì Lee Joo-ha đã tiến lại cạnh anh ta, khuôn mặt lo lắng hỏi thăm.
“Vẫn ổn.”
Ha Tae-heon quay đầu, nhưng Lee Joo-ha lại nói thêm. “Đừng cố ép bản thân quá, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì hãy nói với tôi. Cậu vẫn quan trọng hơn cánh cổng đó.”
“Tôi thật sự không sao.”
Lee Joo-ha và Ha Tae-heon vừa đến trụ sở quản lý của hiệp hội để tham dự cuộc họp quyết định việc phân chia cổng mới. Ha Tae-heon và Lee Joo-ha cùng nhau bước vào sảnh trung tâm, trán anh ta nhíu lại đầy suy tư.
“Nhân tiện thì, dường như hiện tại nhìn ai cũng có chút tham lam rồi nhỉ. Cánh cổng này quan trọng vậy sao?”
“Không chắc nữa. Tôi chỉ cảm giác tôi không nên bỏ lỡ nó.”
“Hừmm. Tôi cũng không rõ, mà… Taeheon, cậu là hạng SS mà. “
Nếu là năng lực gia cấp SS, thì năng lực phán đoán cũng sẽ mạnh hơn những người khác, nói vậy thì, có khả năng cao đây là một cánh cổng cấp bậc hiếm hoi xuất hiện sau một thời gian dài.
“Nếu có thể, khi nó được đưa đến hiệp hội của chúng ta, cậu sẽ là người được để mắt đến đấy… ah”
Lee Joo-ha tính toán vừa định nói, rồi cô lại lúng túng im bặt. Phản ứng lại, Ha Tae-heon ngước lên và nhìn người đang đứng trước mặt mình.
“Đã lâu không gặp, thủ lĩnh Lee Joo-ha”
“…Thủ lĩnh Cheon Sa-yeon”
Thủ lĩnh của hiệp hội Requiem, Cheon Sa-yeon. Hắn ta đi về hướng của Lee Joo-ha và Ha Tae-heon. Đôi mắt sáng ngời ấy lộ ra dưới mái tóc đen bồng bềnh khẽ hướng về phía Ha Tae-heon. Đôi mắt đẹp cùng với mí mắt mỏng, sống mũi cao và cằm nhọn. Làn da trắng kết hợp với mái tóc đen lại đẹp tựa như cái tên của anh ta, nhưng anh ta lại toát ra một khí chất khiến người khác khó mà lại gần.
“Cũng lâu rồi.”
Cheon Sa-yeon vờ như rất thân thiết với Ha Tae-heon, cố tình đưa tay ra. Bắt lấy bàn tay to lớn và rắn chắc, trái ngược với khuôn mặt đẹp đẽ kia của mình, Ha Tae-heon bình tĩnh đáp lại, “Lâu rồi không gặp.”
Xẹt xẹt, năng lượng xung đột giữa tay của cả hai. Lee Joo-ha đứng ở giữa, cảm nhận được dao động năng lượng, lo lắng nhìn hai người họ,
“Hừm…”. Cheon Sa-yeon thở ra, vẻ mặt thích thú, và đôi mắt anh ta cong lên.
Cảnh hai cao thủ SS bắt tay trong sảnh trung tâm thu hút nhiều sự chú ý. Ha Tae-heon là người rút tay ra trước khi đám đông bắt đầu tụ lại xung quanh.
“Anh đến đây tham dự buổi họp sao? Thủ lĩnh Cheon Sa-yeon.”
“Phải.”
Lee Joo-ha vội vàng bước vào giữa hai người ngay khi Ha Tae-heon buông tay ra. Trái ngược với vẻ khó chịu rõ rệt của Lee Joo-ha, Cheon Sa-yeon vẫn bình tĩnh như thường.
“Kỳ lạ nha. Trước đây anh làm gì có hứng thú với cổng?”
“Không. Hiểu nhầm thôi. Hiệp hội nào mà chẳng khao khát cánh cổng ấy chứ?” Ha Tae-heon nheo mắt.
“Đó là thứ gì?”
Đây cũng không phải lần một lần hai Ha Tae-heon đọc được ý vị của Cheon Sa-yeon qua nét mặt, nhưng hôm nay anh ta lại lo lắng hơn bình thường. Ha Tae-heon cố giữ bình tĩnh, kiềm chế lại đôi tay đang muốn bộc phát.
“Tôi cũng hiếu kì. Hiệp hội Roheon muốn cánh cổng nát này à… Ý tưởng này là của ai đây? Tôi không nghĩ đó là ý của cô Lee Joo-ha đâu nhỉ?”
“…Tôi không biết. Có liên quan gì đến hiệp hội Requiem không?”
“Có vấn đề gì sao…”
Trước câu trả lời sắc bén của Lee Joo-ha, Cheon Sa-yeon chớp mắt rồi hơi nghiêng đầu. Mọi hành động của anh ta giống như một con dã thú lười biếng đang nhìn xuống con mồi của mình. Ngay cả Ha Tae-heon, người vốn mờ nhạt cũng vô thức siết chặt nắm tay, vậy nên cũng không có gì lạ, khi Lee Joo-ha, người có cấp bậc thấp hơn, bị ép đến mặt mày tái nhợt.
“Không có vấn đề gì.”
“…”
“Tôi không có ý định nhường nó đâu. Mong là cậu hiểu.”
“Ý anh là gì…”
Đúng lúc đó, điện thoại của Ha Tae-heon trong túi áo bộ âu phục rung lên. Tiếng rung vang lên giữa ba người, phá tan sự yên tĩnh.
Cheon Sa-yeon cười hỏi Ha Tae-heon, “Cậu không nghe máy sao?”
“…”
Ha Tae-heon bình tĩnh lấy điện thoại ra. Cái tên hiện lên trên màn hình là Cha Soo-yeon.
“Nếu là Cha Soo-yeon…Có phải là năng lực giả của hiệp hội Jayna không?”
Ha Tae-heon từng cứu Cha Soo-seon khỏi nguy hiểm, từ sau lần đó, anh tình cờ gặp lại cô ấy lần nữa, rồi cả hai quen biết.
“Nhưng tại sao…”
Vì lý do nào đó, anh có một dự cảm chắc rằng người gọi không phải Cha Soo-yeon. Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc, Ha Tae-heon từ từ ấn vào nút nghe máy.
“..Xin chào. Tôi là Ha Tae-heon.”
[N-Này, cậu vẫn khỏe chứ?]
Anh nghe thấy giọng nói run rẩy. Đưa điện thoại lên tai, Ha Tae-heon chạm mắt với Cheon Sa-yeon.
Nụ cười của Cheon Sa-yeon rất thâm sâu.
***
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ha Tae-heon lấy chìa khóa xe từ Lee Joo-ha và rời khỏi tòa nhà. Ha Tae-heon bước lên xe, lái một mạch đến điểm đến.
—Anh biết nhà hàng Sky chứ? Nếu anh đi qua nhà hàng này thì anh sẽ tìm thấy tòa nhà bỏ hoang. Chính là nó. Còn về thời gian…Tôi sẽ cho anh 50 phút. Anh sẽ không đến muộn đâu nhỉ?
“Chậc.”
Ha Tae-heon nhớ lại lời nói của kẻ bắt cóc, xem thời gian còn sót lại anh khẽ tặc lưỡi. Bây giờ, anh cũng hiểu được thái độ khó hiểu của Cheon Sa-yeon.
Cheon Sa-yeon thật sự muốn có được cánh cổng này. Cũng là một cao thủ SS giống như Ha Tae-heon, nên rất có thể anh ta cũng cảm nhận được mức dao động từ cánh cổng.
Ha Tae-heon cười lạnh.
“Không thể tin được là hắn có thể làm ra chuyện hèn hạ này.”
Anh quá tập trung vào cánh cổng đến mức không nhận ra được những hành động của Cheon Sa-yeon. Người đã bắt cóc Cha Soo-yeon dường như có liên hệ gì đó với anh ta.
Bị Cheon Sa-yeon lợi dụng khiến anh rất khó chịu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh cũng không thể làm ngơ trước Cha So-yeon bởi vì cô ấy đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy cũng rất hổ thẹn với Lee Joo-ha, cô đã sẵn sàng giao ra chìa khóa xe để anh đi cứu Cha Soo-yeon và còn dặn anh phải cẩn thận.
Như người kia nói, khi đi qua nhà hàng này, sẽ thấy một tòa nhà bỏ hoang. Ha Tae-heon xuống xe, nhíu mày rồi thở dài. Cuộc họp đã bắt đầu từ lâu. Lúc anh không có mặt ở đó, có thể cánh cổng sẽ được sẽ được giao cho Cheon Sa-yeon, kẻ đã tính kế từ trước. Sự phẫn nộ của anh dần chuyển sang tên bắt cóc. Anh kéo lỏng cà vạt rồi bước vào tòa nhà cũ.
“T-Tae-heon-ssi.”
Khi bước vào không gian lớn trong trung tâm tòa nhà bỏ hoang, Cha Soo-yeon đang ngồi trên sàn cùng với đôi tay bị trói, cát giọng gọi Ha Tae-heon.
“Cha Soo-yeon-ssi.”
“Cậu thật sự đến rồi.”
Ha Tae-heon nhanh chóng nhìn qua Cha Soo-yeon. Thật may là cô ấy vẫn ổn, nhưng trên cổ cô ấy lại đeo chiếc vòng cổ mà anh chưa từng thấy qua. Nhìn cô ấy thậm chí không có một chút tổn thương hay mệt mỏi gì.
Cha Soo-yeon là một năng lực gia cấp A. Cô ấy là một trong những người đứng đầu về năng lực điều khiển lửa. Cô ấy rất mạnh, ngay cả khi một người bình thường cũng không thể đến gần được cô ấy. Nhưng giờ đây lại bất lực bị trói lại…Ha Tae-heon nhìn vòng cổ của cô ấy. Đó có thể là một vật phẩm phong ấn.
Cha Soo-yeon có thể chạy thoát nếu tháo chiếc vòng cổ này. Ha Tae-heon nghĩ như vậy rồi bước lên một bước
“Chào.” Một người đàn ông nhảy xuống từ lỗ hổng trên trần nhà, đáp xuống chào một cách thân thiện.
Mình không thể thăm dò được anh ta, ít nhất là một hạng A.
Ha Ta-heon mặt không cảm xúc nhìn đối thủ của mình.
“Anh đã đến vào giây cuối cùng. Hay đấy.”
Người đàn ông kiểm tra thời gian trên điện thoại và nở nụ cười. Mái tóc dài màu nâu phảng phất trong gió, đôi mắt anh nâu ánh lên bên dưới hàng mi dài. Khuôn mặt thanh tú và đường nét hài hòa tạo nên một vẻ trầm tĩnh, nhã nhặn hơn là hào nhoáng.
Nhận ra được giọng nghe trên điện thoại hoàn toàn tương thích với giọng của người đàn ông này, Ha Tae-heon chậm rãi bắt đầu kích hoạt năng lực của mình. Vì đã đến tận đây, nên anh không có ý định chỉ đưa mỗi Cha Soo-yeon rời đi.
“Như cô thấy, Cha Soo-yeon-ssi…à, chờ một chút.”
“…”
Vài thứ màu đen bắt đầu tụ lại bao vây Ha Tae-heon. Đó là một trong hai năng lực của anh. Khả năng hút những bụi bẩn và biến chúng thành thứ mình mong muốn. Bụi đen tụ lại trong tay của Ha Tae-heon và nhanh chóng định hình. Ngay khi thanh trường kiếm đen xuất hiện trong tay. anh vung kiếm với tốc độ đáng kinh ngạc.
Bùm!
“Điên thật–!”
Nơi mà người đàn ông vừa đứng vỡ nát tươm như thể bị một quả bom phát nổ dưới sức mạnh của thanh kiếm của Ha Tae-heon. Người đàn ông tìm cách tránh được lưỡi kiếm, bay lên không trung và hét lên, “Khoan đã! Anh hơi hấp tấp rồi đấy. Cùng nói chuyện đi!”
“Lắm lời”, Ha Tae-heon đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng và vung kiếm lần nữa. Choang, bức tường vỡ ra, bụi xi măng tản đầy không khí.