Tôi Không Muốn Phải Tái Sinh Như Thế Này - Chương 9
CHƯƠNG 9
Tôi cứ tưởng rằng Cha Soo-yeon vẫn còn ở đó, nhưng người duy nhất tôi thấy chỉ có Ha Tae-heon. Có lẽ cô ấy đã rời đi trước rồi anh ta mới một mình quay lại đây.
“Tôi tưởng anh đã đi rồi chứ.”
“ Tôi phải giải quyết nốt cuộc trò chuyện của chúng ta.”
Nghe thấy thế, tôi nói với vẻ mặt có chút bối rối: “ Chuyện đưa vật phẩm cho anh tôi thực sự nghiêm túc, nhưng đổi lại tôi cần anh.”
“ Hoàn cảnh của cậu chẳng là cái thá gì cả.” Ha Tae-heon xắn tay áo, thở hắt ra đầy bực bội: “Cậu nên biết mình đã gây ra tổn thất lớn thế nào cho bang hội. Đừng chống cự nữa, cứ đi theo tôi.”
“ Đi theo… chờ chút đã. Đi đâu cơ?”
“ Đến Tổ chức.”
“ Tổ chức á?” Tôi chớp mắt. “Tổ chức nào? Đừng nói là…”
“ Ha Tae-heon-sii. Tôi chỉ hỏi phòng hờ thôi nha… Bây giờ anh đang định đưa tôi đến Roheon à?”
“ Nếu đúng là vậy thì sao?”
Tôi hoảng loạn lùi lại.
“Anh nghĩ tôi điên đến mức sẽ đi theo anh đến đó à? Tôi đã nói rõ ràng rồi. Kể cả khi anh lôi tôi đến đó đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ…”
“Vậy thì dùng cái miệng lẻo mép của cậu mà giải thích đi.”. Ha Tae-heon tiến tới và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ngoài cái cơ thể này ra thì cậu còn thứ gì giá trị để khiến tôi tin cậu? Sau này tôi sẽ liên lạc với cậu bằng cách nào?”
“ Cái đó thì…”
“Ngoài ra, Cậu quay về bằng cách nào? Chiếc xe duy nhất ở đây tôi đã lấy rồi.”
“Ah.”
Nghĩ lại thì tôi đã lấy xe của Cha Soo-yeon để đi đến đây, vậy nên tôikhông còn phương tiện nào để quay về nữa. Tôi cảm thấy có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn cố trả lời một cách tinh ranh nhất: “ Anh lo cho tôi à?”
“ Đừng nói nhảm.”
“ Vâng, vâng.”
“ Kể cả như thế thì, nếu anh muốn giam tôi lại, tôi cũng sẽ không đi theo anh.”
Tôi bình thản nói với anh ta, nhưng không nhận ra sự căng thẳng đã bao trùm lấy tôi hoàn toàn. Tôi đã lường trước được điều này, nhưng khi thực sự đối mặt với anh ta thì sự chênh lệch về sức mạnh trở nên quá rõ ràng. Nếu anh ta quyết định tấn công, tôi liệu có thể cầm cự được bao lâu?
‘Chắc chỉ khoảng 10 phút thôi. Kể cả khi mình có chạy, thì cũng sẽ bị bắt lại.’
Ha Tae-heon không trả lời mà chỉ nhìn tôi. Sự im lặng kéo dài khiến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, hai nắm tay siết chặt lại. Hơn hết, tôi đang cảm thấy như “ngồi trên đống lửa” vậy.
“ Tôi không muốn phải lãng phí vào chuyện vô ích.”
Đã trôi qua bao lâu rồi? Khi tôi còn đang lo muốn chết, Ha Tae-heon mở miệng nói.
“Tôi sẽ đưa cậu về Tổ chức để ký hợp đồng.”
“Hợp đồng gì?”
“Chính cậu đã đề nghị giao dịch với tôi.”
Tôi do dự một lúc vẫn gật đầu. “Ý anh là lập một bản hợp đồng giao dịch à?”
“Tôi có ba việc cần làm rõ với cậu. Thứ nhất, hợp đồng công bằng. Thứ hai, phương thức liên lạc. Thứ ba, báo cáo sự hiện diện của cậu cho hội trưởng.”
“…Tôi sẽ không giở trò trong hợp đồng.”
“Cậu và tôi sẽ cùng soạn hợp đồng với nội dung giống hệt nhau. Và quá trình sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của hội trưởng.”
Một cuộc giao dịch. Liệu đây sẽ là một cơ hội hay là một thứ độc dược sẽ nhấn chìm tôi? Tôi cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo để suy xét thật cẩn thận.
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng các khả năng có thể xảy ra, tôi khẽ mỉm cười.
“Cái số 2, tôi sẽ không đưa phương thức liên lạc. Thay vào đó, điều khoản này sẽ được ghi vào hợp đồng. Tôi sẽ đến gặp anh đúng hẹn, và nếu tôi không tuân thủ, tôi sẽ chịu phạt.”
“Tại sao?”
“Tôi hiện tại không thể đưa ra toàn quyền quyết định được.”
Tôi lấy chiếc điện thoại ra và vẫy vẫy trước mặt Ha Tae-heon.
“Tôi đoán là nó không phải của cậu.”
“Với thứ này, mọi thứ chúng ta trao đổi với nhau sẽ trực tiếp truyền đến cho chủ nhân của tôi. Đáng ghét lắm đó.”
“……”
Ha Tae-heon trầm ngâm chốc lát rồi quay lại với vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm.
“Trước tiên cứ quay về đi đã.”
Tôi không biết được anh ta đã chấp thuận ý kiến của tôi chưa. Tôi cố gắng lê bước đôi chân nhức muốn chết, nhanh chóng theo sau Ha Tae-heon.
***
“ Vậy bây giờ…”
Người phụ nữ vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Ý cậu là cậu định đưa tên bắt cóc này…vào tổ chức á?”
“Không phải bắt cóc, mà là đối tác làm ăn…”
“Đúng vậy” Ha Tae-Heon cắt ngang lời tôi và trả lời lại. Nữ hội trưởng của tổ chức Roheon chỉ mỉm cười như thể đang chất vấn, ‘Có vấn đề gì sao?’
“Cái chuyện nhảm nhí gì vậy? Đưa tên đó qua cho cảnh sát ngay đi!”
“Vậy thì cô sẽ mất đi một vật phẩm cấp S đấy.”
“Cậu tin chuyện đó à?”
“Tôi không tin.”
“ Vậy sao còn…”
Ha Tae-heon khẽ nhếch môi. “Nhưng tôi tin vào hợp đồng. Nếu chúng tôi ký hợp đồng, thì kể cả một con cáo ranh mãnh đến mấy cũng khó có thể lật lọng được.”
“Con cáo nào cơ…anh đang nói tôi đấy à?”
“ Haa…Tae-heon. Việc này không giống phong cách cậu chút nào.”
Không, nếu là Ha Tae-heon, thì chắc chắn anh ta sẽ làm thế.
Ha Tae-heon là kiểu người sẽ truy đuổi đến cùng kẻ dám động đến mình để báo thù. Anh ta là một kẻ cố chấp và điên cuồng mức đáng sợ.
‘Giờ thì hiểu tại sao anh ta cứ lao vào đối đầu với Cheon Sa-yeon. Mà Cheon Sa-yeon cũng thuộc dạng lì đòn, thậm chí còn lì hơn anh ta, không hề kém cạnh chút nào.’
Tuy nhiên, nếu so hai người họ với nhau thì Ha Tae-heon vẫn hơn một bậc. Nếu coi Ha Tae-heon là kiểu người đánh phủ đầu, thì Cheon Sa-yeon là kiểu người sẽ lợi dụng mọi thứ xung quanh hắn.
“Cổng đã biến mất. Tôi nghĩ chúng ta phải bù đắp tổn thất.”
“Một cái cổng như thế…”
“Tôi không nghĩ đó là cổng bình thường.”
“Đúng vậy.”
Khi tôi chen ngang vào, Hội trưởng Roheon lườm tôi. So với cái nhìn của Ha Tae-heon, thì cái này chẳng đáng sợ tẹo nào, nên tôi cố tình cười tươi như hoa. (Vua lì đòn gọi tên ổng=)))
“Đó là một cánh cổng phân hạng.”
“Đúng như dự đoán.” Anh ta gật đầu nhẹ với vẻ mặt như thể đã biết trước câu nói của tôi vậy.
Hội trưởng Roheon, sau khi xem xét, cô ấy đanh thép nói, “Chắc chỉ là cổng cấp A. Nó chẳng là gì đối với hội của chúng ta.”
“Vậy à…”
Tôi không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ. Không nhất thiết phải nói với họ nó là cổng cấp SS. Khi không thấy tôi trả lời, cô ấy nhíu chặt mày lại tỏ vẻ khó chịu.
“Chúng ta quay lại chuyện chính đi. Xin hãy nhìn nhìn qua bản hợp đồng, hội trưởng.” Ha Tae-heon cắt ngang ngăn không cho cô ấy định nói thêm gì với tôi.
“…Được thôi.”
Hội trưởng Roheon tỏ vẻ không mấy hài lòng, quyết định phải nhanh chóng tống khứ tôi đi, nên cô ấy nhanh chóng đọc lướt qua.
Địa điểm chúng tôi đang đứng, gồm tôi, Ha Tae-heon và hội trưởng Roheon, là phòng khách bên trong trụ sở hội Roheon.
Có một bộ sofa êm ái và rộng lớn, một chiếc bàn xa hoa và trà thơm ngát, nhưng tôi chỉ cảm thấy bất an. Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nên tôi vội vàng xem qua hợp đồng.
‘Thông tin cá nhân thì kệ đi… Còn nội dung hợp đồng thì cũng chẳng quan trọng lắm.’
Đó là hợp đồng ghi rõ nếu tôi không cung cấp vật phẩm từ cấp S trở lên cho Ha Tae-heon, tôi sẽ phải nhận hình phạt. Tôi xem xét từng điều khoản rồi hỏi Ha Tae-heon, người đang ngồi viết hợp đồng trước mặt.
“Trong hợp đồng không đề cập đến việc liên lạc. Chuyện đó thì sao?”
“Tôi sẽ bổ sung.”
Ha Tae-heon lấy ra một vật từ túi áo vest và đưa cho tôi. Tôi nhận được một chiếc điện thoại gập nhỏ, cũ kỹ. Trong danh bạ chỉ có duy nhất một số điện thoại.
“Đây là điện thoại di động được thiết kế riêng, chỉ có thể liên lạc với số của tôi. Tôi sẽ chủ động liên lạc.”
“Ừm…”
Tôi đã lường trước điều này từ khi nói cho Ha Tae-heon biết việc tôi bị Cheon Sa-yeon giám sát, nhưng không hiểu sao vẫn thấy lạ khi nhận nó. Tôi xoay chiếc điện thoại trong tay rồi quyết định cứ nhận trước đã.
“À, xem như tôi hiểu rồi.”
Ha Tae-heon nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời lấp lửng của tôi, nhưng may mắn, là anh ta không hỏi thêm gì.
“Tiện thể, xin hãy ghi thêm điều khoản tôi muốn vào hợp đồng.”
“Cậu muốn gì?”
“Khi anh nhận được vật phẩm, hãy thực hiện một yêu cầu của tôi. Bất kể lúc nào.”
“…được. Tôi sẽ giới hạn trong phạm vi tôi có thể.”
“Không cần lo lắng. Ha Tae-heon-ssi, tôi chỉ yêu cầu anh làm một việc sẽ không gây hại cho anh hay người xung quanh.”
Hợp đồng của tôi với Ha Tae-heon, sau khi được bổ sung đầy đủ, đã được đổi cho nhau. Hội trưởng Roheon, người giám sát từ đầu đến cuối, tắt camera sau khi tuyên bố cô ấy là người làm chứng và sẽ lấy danh dự đảm bảo tính công bằng của hợp đồng.
“Nếu anh muốn có video làm bằng chứng, tôi sẽ gửi.”
“Không cần. Như vậy là đủ.”
Thực ra, tôi không hề thiếu tin tưởng Ha Tae-heon đến mức phải lập hợp đồng như thế này. Tôi hy vọng Ha Tae-heon sẽ có chút tin tưởng vào tôi sau chuyện này.
“Han Yi-gyeol…”
“Vâng?”
Tôi ngẩng đầu lên vì tưởng nghe thấy tên mình, nhưng Ha Tae-heon chỉ nhìn chằm chằm vào hợp đồng. “ Có chuyện gì?”
Tôi cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ chắc không có gì to tát. Hơn nữa, hợp đồng xong rồi, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay thôi.
Chắc giờ này, Cheon Sa-yeon đã biết tin tức về việc Cha Soo-yeon quay về Hội Jayna. Bây giờ tôi phải về ngay. May mắn thay, Hội Roheon và Hội Requiem cách nhau không xa lắm.
“Vậy tôi đi đây. C
húc may mắn.”
Tôi cúi chào rồi rời khỏi phòng khách. Vừa bị thương lại đang kiệt sức nên tôi rất mệt. Tôi chỉ muốn quay về và nghỉ ngơi.