Trái tim cuồng nhiệt - Chương 1
Cơn mưa tầm tã đổ xuống trong màn đêm dưới ánh trăng lưỡi liềm. Giữa những toà nhà cao chọc trời bóng loáng như những chiếc hộp thủy tinh, một người đàn ông đứng co ro trong một con hẻm tối tăm. Vẻ ngoài của anh ta chẳng có gì là chỉnh tề.
Chiếc áo sơ mi Versace đã bị rách chỉ, mất một cúc. Vai phải bị đâm sâu, cánh tay cứng đờ rũ xuống như thể xương khớp đã bị trật. Đùi bị cắt một vết đai ngang, máu chảy đầm đìa.
“ Khực…”
Nuốt lại lời chửi thề thô tục, người đàn ông lê lết bước đi trong con hẻm. Dọc theo con đường anh đi, những xác chết nằm rải rác trong những vũng máu loang lổ.
Năm người đàn ông mặc vest đen nằm chết thảm, cổ ,đầu, bụng và ngực bị xé nát một cách tàn bạo. Xương tay trồi ra khỏi những cánh tay bị vặn vẹo, máu tươi vẫn còn rỉ ra từ những vết thương hở loét.
Ánh đèn neon và đèn xe hơi lung linh của nội thành tạo nên một khung cảnh tráng lệ trái ngược với khung cảnh đẫm máu hiện tại. Đôi mắt trống rỗng của Tae Hyeon đảo quanh con hẻm. Anh bỗng nhìn thấy một chiếc túi nằm bên dưới xác chết.
Bên trong chiếc túi da đang nhuốm máu là một xấp tiền chừng khoảng 50 triệu won. Một số tiền đủ để anh sống sung túc cả đời cũng không lo hết. Cùng với đó là những giấy tờ tuỳ thân giả, hộ chiếu giả và vé máy bay. Nếu có thể ra sân bay và cất cánh trên một chuyến bay bất kì thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ đặt chân trở lại Hàn Quốc nữa.
“Kế hoạch….lẽ ra phải như vậy.’’
Tae Hyeon lê lết đến một bên xác chết, anh liền đẩy và giật thật mạnh quai túi. Một thiết bị định vị nhỏ xíu, thậm chí còn nhỏ hơi cả móng tay út, lóc cóc rơi ra.
“Ha’’
Một tiếng cười khẩy bật lên.
Tae Hyeon nhìn chằm chằm vào thiết bị định vị một lúc lâu rồi dùng giày đạp nát nó. Dù cơn mưa đang đổ xuống nhưng mùi máu tanh nồng vẫn không thể nào phai bớt được, nồng nặc đến khó chịu. Cánh tay phải tê dại, giờ đã không còn cử động được nữa.
Ngay lúc này
Chính là lúc tới hồi kết của câu chuyện.
Quả là một khoảng thời gian dài dằng dặc và bẩn thỉu để đến được cái kết này.
Mười năm, một khoảng thời gian rất dài, Tae Hyeon đã chìm đắm trong vực thẳm tối tăm. Bàn tay đã nhuốm biết bao vũng máu. Cuộc sống hoang sơ đến mức anh sẵn sàng kết thúc cuộc đời mình bất cứ lúc nào. Không có sừng trừng phạt và kết cục thích đáng nào dành cho kẻ ác. Và kết cục mà Tae Hyeo phải đối mặt ngày hôm nay thật nhạt nhẽo và nhàm chán đến mức vô vị.
“Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi sao”
Thật là một quãng thời gian dài, dài biết bao. Cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời tăm tối này..
Tầm nhìn của anh dần mờ đi, cơ thể như mất hết sức lực.
Rồi cuối cùng, cơ thể đồ sộ của đổ sụp xuống. Như một cây cổ thụ đỏ gục, Tae Hyeon lao về phía trước về ngã nhào xuống mặt đất.
Anh muốn làm một điếu trước khi kết thúc cuộc đời này.
Thế nhưng, vào đúng lúc đó…
“Kít… Một chiếc Maserati trượt vào và dừng lại trước con hẻm. Chiếc đèn pha sáng rực rọi thẳng vào mắt, thậm chí còn nhìn thấy từng giọt mưa rơi. Cửa xe mở ra, một chiếc ô bung ra như một bông hoa.
Người đàn ông cầm ô tiến về phía Tae Hyeon đang nằm.
“Tae Hyeon, lâu rồi không gặp.”
Anh ta cười tươi, như thể rất nhớ Tae Hyeon. Gương mặt ấy đúng là khó quên, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh xám đặc trưng của bệnh bạch tạng bẩm sinh.
“………………Đại thiếu gia?”
Kwon Raei
Con trai ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Kwon, là con út.”
Thời còn trẻ măng, khi mới chân ướt chân ráo vào tổ chức, anh từng có khoảng thời gian gần gũi chăm sóc cậu chủ nhỏ này. Một quá khứ xa lắc xa lơ, đã phai nhạt từ lâu đến nỗi chẳng còn nhớ gì nữa. Giờ đây, đó là những ký ức đáng lẽ anh phải quên đi từ lâu rồi.
“Lạ thật đấy. Tôi cứ tưởng khi gặp lại cậu sẽ rất tức giận, vậy mà khi nhìn thấy mặt cậu, không hiểu sao lại thấy không yên.”
“Sao lại bị thương nặng thế này? Mới đối đầu với vài người…mà dao của anh đã bị gỉ hết rồi à?”
Hắn ta, với đôi mắt sáng, tiến lại gần Tae Hyeon, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt. Cử chỉ che ô cho người khác thật lạ lẫm. Cậu chủ nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn vạm vỡ, dù có ngồi xổm cũng chẳng hề nhỏ bé. Giờ đây, hắn ta còn cao hơn cả Tae Hyeon nữa.
Dù sao thì khuôn mặt ưa nhìn ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
“Không ngờ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt của tên nhóc nhà cậu”
Dù là trước kia hay bây giờ, khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Đôi mắt màu xanh xám trong veo như hồ nước mùa đông, hàng mi trắng muốt như hạt ngọc trai, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu hun hút như khung cảnh tuyết phủ trên những ngọn núi cao. Toàn bộ khuôn mặt ấy toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn, khiến người ta cảm thấy hắn không phải là một con người bằng xương bằng thịt mà giống như một sinh vật siêu nhiên.
“Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Hãy nói đi, anh định giải thích thế nào?”
Tae Hyeon không trả lời gì.
Anh chỉ thở dài một hơi nặng nề.
“Tại sao anh lại phản bội chủ tịch? Tại sao lại cố gắng giết cha? Anh muốn bỏ trốn sao?”
“………”
“Vì ngán ngẫm quá sao? Vì thất vọng quá sao? Muốn kiếm một khoản rồi rút lui, sống cuộc đời bình thường à? Không muốn dính líu đến máu me nữa à?”
“……..”
“Ha… Ha ha. Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm thôi. Làm sao anh có thể giết cha cơ chứ? Nghe nói anh đã bắn vào đầu ông ấy, máu bắn tung tóe ra khắp sàn nhà… Thật nực cười. Làm sao anh lại làm thế được? Tại sao? Tại sao lại là anh?”
Kwon Raei run rẩy, thở hổn hển. Cái cách hắn ta thở gấp trông còn đáng thương hơn cả Tae Hyeon đang bị thương. Từ hắn ta tỏa ra một mùi hương nguy hiểm mà trước đây chưa từng có…
Từ một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng ngày nào, giờ đây lại bỗng méo mó. Đôi mắt đen láy ánh lên một thứ dục vọng quái dị.
Một cơn điên loạn đáng sợ, áp đảo tất cả bao trùm lấy anh ta.
“Nếu đã thế thì anh nên giết tôi trước khi đi cho rồi.”
Những suy nghĩ trong đầu Kwon Raei hỗn loạn, rời rạc. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đường, chảy tràn xuống cống. Cái thân hình nặng nề như tảng đá dần dần nguội lạnh.
Mưa đổ xuống như trút nước, xé rách màn đêm. Cả thế giới như bị nhấn chìm và tan biến.
“Nếu đã định bỏ rơi tôi như vậy, thì anh phải cắt cổ tôi trước đã chứ…………….”
Tối tăm.
Mù mịt.
Và rồi mọi thứ chìm hoàn toàn vào trong bóng tối.
***
Tâm trạng của Kwon Raei bây giờ như chiếc bảng pha màu đã bị gột rửa.
Những màu sắc rực rỡ, tươi tắn hòa tan vào nước, trộn lẫn vào nhau và cuối cùng trở thành một vệt mực đen, rồi bị hút xuống cống. Đó chính là cảnh tượng diễn ra trong đầu Tae Hyeon bây giờ. Các mảnh ký ức, những màu sắc khác nhau đang bị xáo trộn, cuốn trôi đi một cách hỗn loạn, như thể bị hút vào một cái hố đen.
Mưa, máu, dao găm, cảm giác da thịt bị xé rách, ánh đèn neon chói lóa và những chiếc xe lao vun vút trên đường phố.
Những mảnh ký ức rời rạc cứ thế vụt qua, rồi bị kéo vào bóng tối.
Những ký ức chẳng ra gì.
“Em sẽ trung thành với anh suốt đời! Suốt đời!”
“Im đi! Ai cho mày tự ý hét lên thế hả?”
Đại loại là những việc như, phá phách, làm loạn, chọc phá, những thứ tầm thường.
Đánh nhau với các băng nhóm khác, tranh giành địa bàn, làm theo lệnh, sủa theo lệnh, chửi bới vì đồ ăn không ngon, say xỉn rồi cầm dao…
Cuối cùng thứ còn sót lại là một màu đỏ của máu…
Trên tay chỉ còn lại vệt màu đỏ sẫm.
Một dòng nước đỏ tươi vô tận ào ạt trút xuống cống. Dù có lau đi lau lại, vết máu đỏ tươi vẫn bám chặt trên tay. Đôi bàn tay đầy sẹo và chai sạn của Tae Hyeon từ khuỷu tay đến tận móng tay đều nhuốm màu đỏ đen. Anh tự hỏi liệu có phải bản thân đã mang trên mình quá nhiều oán hận không. Một án tội tàn ác và bẩn thỉu mà cả đời anh cũng không thể nào rửa sạch.
Tae Hyeon chỉ im lặng nhìn dòng nước đỏ tươi chảy không ngừng. Tâm trí anh dần trở nên trống rỗng. Nước tràn vào ngày càng nhiều, dòng chảy trở nên mạnh mẽ hơn.
Rồi bỗng nhiên, màu đỏ tươi mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ phai nhạt được bắt đầu nhạt dần. Màu đỏ chuyển sang hồng nhạt, rồi cuối cùng trở nên trong suốt.
‘mình…’”
Tae Hyeon nhíu mày. Bảng pha màu đã được lau chùi sạch sẽ, không còn một vệt màu nào. Cả đôi tay từng nhuốm màu máu đỏ sẫm giờ đây cũng đã trở lại màu da thịt vốn có. Thế nhưng, dòng nước vẫn không ngừng chảy.
Quá khứ và ký ức của Tae Hyeon, thậm chí cả ý chí và cái tôi đã trở nên hỗn loạn của anh ta đều bị cuốn trôi xuống một cái hố đen sâu thẳm. Cuối cùng, tất cả đều được gột rửa, trở nên trống rỗng. Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì ngay từ đầu, một màu trắng xoá.
‘…Ai đây?’
Mất trí nhớ.
Chiếc đồng hồ của Tae Hyeon đã quay trở lại điểm bắt đầu. Trở về khoảnh khắc sơ khai ban đầu.
Kí ức mười năm trời đã hoàn toàn bị xoá sạch.
Cùng lúc đó, dòng nước mới ngừng chảy. Vài giọt cuối cùng rơi xuống từng giọt, từng giọt, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.