Trái tim cuồng nhiệt - Chương 10
“Tại sao phải vậy? Còn đâu cơ hội thế này nữa. Trừ khi anh nhớ lại mọi thứ, chứ bây giờ thì tâm trí của Tae Hyeon cũng như một người hai mươi tuổi thôi mà. Cũng vừa bằng tuổi tôi luôn, tôi thấy như đây là định mệnh ấy chứ.”
“Cái gì cơ…! Đừng có nói mấy lời vớ vẩn nữa, trời ạ, trước mặt cậu chủ tôi không muốn nói năng bừa bãi đâu.”
“Nhưng mà tôi nói đúng mà. Anh không phản bác lại được à?”
“Sao cậu cứ trẻ con mãi vậy? Mà nhân tiện tôi nói cho mà biết, nếu mà tôi 20 tuổi thì cậu chủ chỉ mới 10 tuổi thôi. Cơ thể lớn lên chứ tâm hồn thì vẫn như một đứa trẻ, bằng tuổi cái gì chứ.”
“Thì ra anh nghĩ như vậy à?”
Kwon Raei từ từ tiến lại gần, mặt sát mặt Tae Hyeon.
“Vậy là anh vẫn thấy tôi còn con nít lắm à?”
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt.
Kwon Raei cứ thế tiến tới như thể muốn hôn Tae Hyeon, nhưng Tae Hyeon đã nhanh chóng lùi người ra sau, tựa lưng vào sofa. Tuy nhiên, Kwon Raei vẫn không chịu buông tha, càng tiến gần thêm.
“Tae Hyeon thì bị thương, tay chân đều không ổn, lại còn mất trí nhớ, chẳng biết gì về những chuyện bên ngoài… Nếu tôi cố tình tỏ ra trẻ con thì liệu anh có còn rảnh rỗi mà cãi nhau với tôi như bây giờ không?”
“…….”
“Tôi có thể dễ dàng cưỡng bức anh ngay từ đầu mà, hoặc là cứ nói dối rằng chúng ta yêu nhau say đắm, hàng ngày dính lấy nhau không rời, coi chuyện đó như cơm bữa. Lúc đó, Tae Hyeon có thể làm gì được chứ? Chẳng phải cứ để tôi làm gì thì làm thôi sao?”
Lông tơ toàn thân anh dựng đứng hết cả.
Anh nhìn lại hắn, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng ấy đang soi xét từng phản ứng của anh, như thể đang mổ xẻ một con mồi sắp bị nuốt chửng. Ánh mắt đó tràn đầy dục vọng, thậm chí còn lộ ra thêm một chút giận dữ bị kìm nén.
Anh câm nín, không nói được lời nào. Kwon Raei bật cười sằng sặc rồi hôn lên trán anh.
“Thấy chưa, trưởng thành rồi đấy.”
“Cậu chủ…”
Tae Hyeon do dự, cau mày, nhưng nụ hôn anh đặt lên môi Kwon Raei chỉ nhẹ nhàng như một cái chạm. Nó không mang ý nghĩa tình dục mà giống như một cử chỉ âu yếm.
“Người trẻ con ở đây là anh đấy. Trông anh đáng yêu quá đi mất… thôi, không trêu anh nữa.”
Kwon Raei liên tục hôn lên trán Tae Hyeon rồi đứng dậy khỏi sofa. Tae Hyeon vẫn ngồi bất động trên sofa, nhưng rồi bị Kwon Raei kéo dậy.
“Anh có đói không? Chúng ta cùng ăn sáng nhé?”
“Hả? À vâng…”
Kwon Raei kéo Tae Hyeon vào bếp và đặt anh ngồi vào bàn ăn. Hắn đứng ở bồn rửa, bận rộn nấu cháo cho Tae Hyeon. Tae Hyeon nhìn theo bóng lưng của Kwon Raei, cảm thấy trống rỗng.
***
“Có chỗ nào ngứa không?”
Cánh tay to lớn của Kwon Raei nhẹ nhàng xoa bóp khắp da đầu Tae Hyeon, bọt xà phòng trắng muốt cùng mùi hương nước biển mát lạnh tạo cảm giác thật êm dịu. Tae Hyeon mặc bộ đồ ngủ thoải mái gồm áo phông trắng và quần short, đang nằm thư giãn trong bồn tắm. Anh khẽ đáp lại với giọng trầm.
“Được rồi ạ.”
Âm thanh của anh vọng lại trong căn phòng tắm rộng lớn, nghe như thể vọng lại từ một hang động.
Căn phòng tắm này thật sự rất đẹp và sạch sẽ. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, không có một vết bẩn nào. Tae Hyeon đảo mắt nhìn quanh rồi nhắm mắt lại.
Vết thương của anh chưa lành hẳn, lại còn bị bó bột ở cánh tay phải nên việc gội đầu rất khó khăn, anh buộc phải nhờ Kwon Raei giúp đỡ, dù có cố gắng đến đâu anh cũng chẳng thể tự làm một mình được, nhưng mỗi khi anh định làm thì Kwon Raei lại lao vào và nhất quyết tự tay làm mọi thứ.
‘Cậu chủ Raei đúng là ngày càng cứng đầu.’
Hắn cứ khăng khăng bảo nhất định phải tự tay gội đầu cho anh. Anh đành phải chiều theo. Cuối cùng, anh nằm trong bồn tắm, chỉ chĩa mỗi phần đầu ra ngoài để hắn gội.
Thật ra, tay nghề của Kwon Raei không đến nỗi nào. Những ngón tay của cậu ấy rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Cảm giác này còn dễ chịu hơn cả đi làm tóc ở tiệm. Có lẽ vì anh không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc tóc.
‘Nếu là mình tự gội thì chắc chắn sẽ xoa xoa rồi gội qua loa thôi. Thật không thể tin được.’
Kwon Raei gội đầu cho anh đến hai lần, xả lại hai lần, sau đó còn thoa cả dầu xả. Khi anh nhắm mắt thư giãn, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn ta.
“Tóc của Tae Hyeon luôn đẹp. Màu đen óng ả, khác hẳn với tóc của tôi.”
Đẹp ư?
Đây là lần đầu tiên anh nghe người khác khen tóc anh đẹp.
“Thì người Hàn Quốc đa số là tóc đen mà. Màu tóc đen cũng rất thường thấy.”
“Không phải đâu. Cảm giác rất khác. Mềm mượt và óng ả, lọn tóc cũng khá dày.”
“Vậy sao…”
Anh không biết phải trả lời thế nào, nên đành im lặng. Kwon Raei thấy anh không phản ứng gì nhiều nên chỉ hài lòng rồi vừa vuốt ve tóc anh vừa cười tủm tỉm một mình.
“Thật sự rất thích. A… thích quá đi mất.”
“Tae Hyeon bị thương nặng là chuyện không hay, nhưng được chăm sóc anh như thế này cũng không tệ.”
Anh không biết hắn ta đã nói từ “thích” bao nhiêu lần rồi. Tóc anh đã được gội sạch sẽ từ lâu, nhưng Kwon Raei vẫn cứ liên tục vuốt ve không ngừng. Hắn ta đang tận hưởng cảm giác này một cách lộ liễu. Cứ như đang thỏa mãn sở thích riêng của mình.
‘Thích đến như vậy à?’
Anh không hiểu nổi. Sao hắn ta lại có phản ứng như vậy? Có gì đáng để phản ứng như thế chứ?
‘Sao lại phải là mình…’
Với vẻ ngoài, thân hình, tuổi tác của anh, cậu chủ lại đi để ý đến anh là sao nhỉ? Thật sự rất khó hiểu. Một người hoàn hảo như hắn, xung quanh chắc chắn đầy những người xứng đáng hơn mà. Tại sao lại phải là anh?
Tae Hyeon lớn hơn hắn tận mười tuổi, là một người đàn ông trưởng thành, cơ thể thì đầy rẫy những vết sẹo. So với Kwon Raei, một viên kim cương quý giá, anh chẳng khác nào một hòn đá thô ráp.
‘Hay là chỉ là một phút ngẫu hứng thôi? Mình cũng không dám chắc.’
Tae Hyeon không phải là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Thậm chí, anh còn chưa từng yêu đơn phương ai. Những thứ như tình yêu cháy bỏng, tình yêu ngọt ngào đắng cay… đều quá xa lạ với cuộc sống khắc nghiệt của anh.
Suốt hơn hai mươi năm qua, cuộc sống của Tae Hyeon chỉ là một chuỗi ngày sinh tồn và đấu tranh. Từ nhỏ, anh đã phải vật lộn để sống sót, và khi gia nhập tổ chức, anh lại phải chịu đựng biết bao nhiêu là áp bức, bất công.
Anh dám chắc rằng, trong suốt cuộc đời mình, Tae Hyeon chưa từng trải qua cảm giác yêu thương thực sự, ngoại trừ tình cảm dành cho cậu chủ Raei khi còn nhỏ. Đó là sự đồng cảm, trách nhiệm, và cả tình thương bao la dành cho một đứa trẻ có nhiều điểm tương đồng với mình.
“Tôi ước gì chúng ta có thể sống như thế này mãi.”
“Chăm sóc bệnh nhân có gì vui đâu, tôi sẽ khỏi bệnh thôi.”
“Dù sao anh cũng thấy thoải mái mà. Em gội đầu cho anh như thế này.”
“Cậu đang muốn làm hư tôi đấy à.”
“Đúng rồi. Chúng ta giống như vợ chồng vậy.”
“……Cậu chủ, đầu tôi đã sạch rồi, chúng ta nên đứng dậy thôi.”
Tae Hyeon định chống tay lên thành bồn tắm để ngồi dậy, nhưng Kwon Raei đã nhanh tay giữ chặt vai anh. Áo phông trắng của anh giờ đã ướt một mảng lớn vì bàn tay ướt át của Kwon Raei.
“Nằm yên đi. Còn phải tắm những chỗ khác nữa mà.”
Những chỗ khác?
Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu Tae Hyeon.
“Anh chưa tắm mà cứ ẩm ướt thế này thì không thoải mái đâu. Để tôi lau người cho anh.”
“Không cần đâu, để tôi tự làm.”
Tae Hyeon lập tức từ chối. Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nhưng Kwon Raei vẫn không chịu buông tha.
“Vậy để tôi lau lưng cho anh nhé. Anh không thể tự lau được đâu”
Chỉ là lau lưng thôi sao? Có thể tin được không?
Tae Hyeon hoài nghi liếc nhìn Kwon Raei. Có lẽ Kwon Raei nhận ra ánh mắt ấy nên hắn khẽ cười tủm tỉm một cách đầy ẩn ý. Với gương mặt trắng trẻo như tuyết, nụ cười ấy khiến Tae Hyeon cảm thấy hơi lúng túng.
“Hồi nhỏ, chính anh là người tắm cho tôi mà. Anh còn nhớ không? Mỗi khi tôi bị ốm, anh đều dùng khăn ướt lau lưng cho tôi.”
“Ừ, đúng là có chuyện đó. Nhưng đó là chuyện của mười năm trước rồi, cậu chủ còn nhớ rõ à?”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi nhớ tất cả mà. Coi như đây là cách tôi trả ơn anh vậy. Tất nhiên là tôi cũng có một chút… à không, là rất muốn được chạm vào cơ thể của anh. Nhưng mà chuyện đó là chuyện khác.”
Nói rồi, Kwon sang nhanh tay kéo vạt áo của Tae Hyeon lên. Với chiều cao và sự nhanh nhẹn của mình, hắn ta dễ dàng thực hiện hành động này.