Trái tim cuồng nhiệt - Chương 11
“Cậu chủ!”
Tae Hyeon vội vàng nắm lấy cánh tay hắn để ngăn lại, nhưng vạt áo đã bị kéo lên cao, để lộ rốn và phần dưới ngực trần trụi. Vì băng gạc quấn quanh người nên một bên ngực được che phủ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ như thể nhìn thấy những gì không nên thấy.
Đúng như lời hắn nói, hồi nhỏ Tae Hyeon từng chăm sóc và tắm rửa cho Kwon Raei, thậm chí còn vào bồn tắm cùng nhau. Đã nhìn thấy hết cơ thể nhau rồi nên ngại ngần cũng kỳ lạ, nhưng cũng không thể hoàn toàn thản nhiên được.
<Tất nhiên là tôi không có ý định cởi đồ Tae Hyeon ra rồi sờ mó đâu.>
Rõ ràng là có ý đồ mà. Đã biết rõ như vậy thì thà giao cá cho mèo còn hơn là giao lưng anh cho Kwon Raei nhỉ?
Tae Hyeon kéo vạt áo phông bị kéo lên xuống. Vải căng ra và một cuộc giằng co bất đắc dĩ bắt đầu.
“Không sao đâu mà, tôi tự tắm được.”
“Không phải đâu, lại vậy nữa rồi. Nếu tôi có ý đồ khác thì đã làm từ lâu rồi. Với cả, bộ quần áo này cũng là tôi mặc cho anh mà.”
“Không cần đâu. Tôi đã nói là không cần rồi mà cậu cứ thế này thì chỉ khiến mọi chuyện trở nên kỳ quặc hơn thôi.”
“Có gì mà kỳ quặc chứ. Chứ không phải do Tae Hyeon đã nhận thức được nên mới vậy sao? Vì biết mình là đối tượng làm bạn giường nên mới cảnh giác.”
“Cậu biết rõ như vậy rồi, vậy bây giờ còn cố tình làm thế này sao!”
“Theo anh thì sao? Anh nghĩ tôi đang nghĩ gì mà lại làm như vậy à? Tae Hyeon cứ tự mình suy nghĩ đi. Cứ nghĩ về tôi cả ngày đi!”
Thật không may, Kwon Raei có thể dùng cả hai tay, còn Tae Hyeon chỉ có một tay. Cánh tay trái của anh không đủ sức để ngăn cản hắn ta. Vạt áo phông bị kéo lên cao, để lộ cơ ngực rộng và khuôn ngực dày. Như thể chúng sắp tràn ra khỏi lớp quần áo.
Tae Hyeon nhăn mặt khó chịu, và trước khi anh kịp ngăn cản, đầu anh đã chui qua lỗ áo. Chiếc áo bị kẹt giữa gáy, hai bên nách, trông càng kỳ quặc hơn như thể anh đang mặc một chiếc áo bolero.
“Ha…… Không biết sao cậu lại thành ra thế này.”
Đã thế này rồi thì cố gắng chịu đựng cũng chỉ thêm nực cười. Tae Hyeon nghiến răng, thở dài thườn thượt rồi đành để mặc Kwon Raei muốn làm gì thì làm. Hắn ta tận hưởng cảm giác chiến thắng, nắm lấy cổ tay Tae Hyeon, nhấc từng cánh tay anh lên rồi cởi phăng chiếc áo phông ra khỏi người anh.
“Ha ha ha, sao thế? Nhớ tôi hồi bé lắm à?”
Kwon Raei gấp chiếc áo phông vừa cởi ra một cách cẩn thận rồi đặt lên kệ, sau đó cầm lấy khăn tắm rồi quay lại. Hắn ta gấp nhỏ chiếc khăn lại vừa vặn với tay, làm ướt bằng nước ấm rồi biến nó thành khăn ướt.
“Đương nhiên rồi. Cậu nghĩ xem, chỉ mới một đêm thôi mà cậu chủ đã lớn thế này……. Mà cũng phải thôi, tôi bị trí nhớ mà.”
Phải, cuối cùng thì anh cũng đành phải giao lưng mình cho hắn ta.
Thôi xong, coi như xong.
Tae Hyeon ngoan ngoãn nghiêng người để lộ phần lưng. Một nửa làn da được băng bó, nửa còn lại đầy vết bầm tím và sẹo. Vài vết thương mới xuất hiện, nhưng phần lớn là những vết sẹo từ rất lâu rồi. Chỗ thì bị đâm, chỗ thì bị cắt, còn có cả vết bỏng do tàn thuốc. Một phần lưng cũng đã cho thấy một cuộc đời đầy gian nan.
“Dù vậy, cũng đừng quá thương nhớ tôi của ngày xưa.”
Kwon Raei đặt khăn ướt lên lưng anh, bắt đầu lau từ gáy xuống dưới một cách cẩn thận.
“Thật ra, tôi rất ghét bản thân mình lúc nhỏ. Tôi muốn Tae Hyeon nhìn thấy tôi của hiện tại hơn.”
“Hả? Ghét á? Vì sao chứ?”
“Còn phải hỏi sao.”
Kwon Raei cẩn thận lau từng tấc da thịt của Tae Hyeon, tránh để khăn ướt chạm vào chỗ băng bó. Hắn kiên nhẫn lau kỹ những chỗ lõm giữa hai xương bả vai, rồi dọc theo cột sống xuống phía trên xương cụt.
“Lý do mà Tae Hyeon từ chối tôi do quá khứ của chúng ta.”
Giống như khi chải tóc cho anh, Kwon Raei cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, như thể đang tỉ mỉ khám phá từng chút trên cơ thể Tae Hyeon.
“Nếu chúng ta không gặp nhau khi còn bé, thì anh đã không coi tôi như con trai của mình, và chúng ta đã có thể quan hệ với nhau mà không ngần ngại, với lại khoảng cách tuổi tác cũng không phải là… thực ra, chênh lệch mười tuổi cũng không phải là không thể phát triển thành mối quan hệ yêu đương được đúng không?”
“…..”
“Tôi sẽ yêu Tae Hyeon dù gặp anh ở đâu và khi nào đi chăng nữa. Vậy nên, thay vì gặp nhau lúc còn nhỏ như vậy, thì gặp nhau lúc trưởng thành còn hơn… ý tôi là, gặp nhau ở độ tuổi như bây giờ thì tốt hơn.”
“…..”
“Chính vì quá khứ mà anh luôn coi tôi như trẻ con, nên tôi ghét bản thân mình lúc nhỏ.”
Kwon Raei hạ chiếc khăn ướt xuống. Sau đó, hắn ta cúi đầu xuống, đặt môi mình lên lưng Tae Hyeon. Hắn hôn lên gáy anh trước, rồi trượt xuống dọc sống lưng, nhẹ nhàng chạm môi vào xương bả vai.
Tae Hyeon hoàn toàn bất động, không thể đẩy hắn ta ra.
Cậu bé trắng trẻo ngày xưa chính là sự cứu rỗi của Tae Hyeon.
Là ánh sáng, là sự ấm áp và là sự bình yên.
Nếu không có Kwon Raei, thì cuộc sống của Tae Hyeon sẽ trống rỗng và tiêu điều biết bao, không có bất kỳ giá trị ý nghĩa nào. Chỉ toàn là khổ đau, khó khăn, thống khổ và gai góc, trở thành một bụi gai bền bỉ, cố gắng sống sót một cách tuyệt vọng. Một bụi gai sắc nhọn tự làm mình bị thương và đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục tồn tại như vậy.
Nhưng Kwon Raei lại oán hận quá khứ đó.
Thậm chí còn muốn chúng ta chưa từng gặp nhau…….
“…..”
Tim anh đau nhói. Đau buốt như bị kim châm.
Anh không biết tại sao lại đau đớn thế này. Kể từ khi tỉnh dậy sau cơn mất trí nhớ, Tae Hyeon cảm thấy đây chính là thời điểm tuyệt vọng nhất của anh.
Có lẽ vì vậy mà người ta mới nói nuôi con cũng chẳng ích gì, nhưng mặt khác, ý nghĩ mâu thuẫn kỳ lạ lại chiếm lấy tâm trí anh, chính anh là người đã tự tay giết chết chủ tịch Kwon Jung il, cha ruột của cậu chủ, vậy mà anh còn mặt mũi nào dám coi Kwon Raei như con của mình nữa?
Quá khứ và hiện tại hoàn toàn xung đột nhau, và vì Tae Hyeon không thể theo kịp cái khoảng trống đó nên anh cảm thấy tội lỗi, oan ức và đau đớn.
“Ra vậy. Tôi hiểu rõ rằng cậu chủ bây giờ khác hẳn với cậu chủ Raei hồi còn mười tuổi của tôi. Tôi cũng không thể coi cậu là trẻ con được nữa.”
“Phải. Là như vậy đấy. Tôi của quá khứ và tôi của hiện tại khác nhau.”
Hắn thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào giữa hai xương bả vai anh. Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng anh.
“Hãy nhìn nhận tôi một cách đúng đắn hơn đi.”
“….”
“Hãy nhận thức đi. Một cách rõ ràng.”
Tim anh đập thình thịch. Nó rung chuyển như thể muốn trốn chạy khỏi thứ gì đó. Từ Kwon Raei, một thứ ánh sáng điên cuồng và ám ảnh mờ ảo trỗi dậy. Anh quay lưng lại nên không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn ta, nhưng anh có thể lờ mờ nhận ra hắn từ chiếc gương đằng xa.
Hắn ta nắm chặt lấy thành bồn tắm như thể muốn phá nát nó thay vì Tae Hyeon, đôi mắt xanh xám trong veo trợn ngược lên một cách kỳ lạ.
“Và tôi chỉ nói là tôi sẽ kiềm chế trong khoảng một thời gian thôi, chứ không nói là sẽ đợi mãi mãi.”
“Khi thời gian trôi qua và Tae Hyeon đã thích nghi được phần nào, tôi sẽ làm cho anh sướng đến phát điên.”
Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm. Kwon Raei dùng lưỡi liếm lên làn da của Tae Hyeon dọc theo dòng nước chảy xuống cổ anh. Cảm giác trơn trượt đột ngột của chiếc lưỡi khiến Tae Hyeon rùng mình.
Những giọt nước trong suốt đọng lại trên đầu lưỡi đỏ thẫm của Kwon Raei, và như thể nuốt chửng một viên ngọc, hắn ta đưa nó vào miệng. Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, nuốt trọn những giọt nước mà Tae Hyeon làm rơi vào sâu bên trong cơ thể.
Rồi hắn ta chống tay vào thành bồn tắm, đứng dậy và đưa chiếc khăn ướt cho Tae Hyeon.
“Ừm. Vậy thì tắm rửa sạch sẽ rồi ra nhé. Tôi ra ngoài trước đây.”
Khi anh ta quay người, Tae Hyeon chợt để ý.
Phần trước của Kwon Raei phồng lên. Một bên chiếc quần thể thao màu đen căng lên như muốn rách ra. Lần trước, trong phòng ngủ tối tăm, anh chỉ lờ mờ thoáng thấy, nhưng bây giờ trong phòng tắm sáng sủa, hình dạng của nó hiện lên rất rõ ràng. Nó to đến mức gần như che luôn cả một nửa phần đùi của hắn.
Cái đó là cái quái gì vậy.
Không. Cái… cái gì thế này.
Tae Hyeon, người đã nhận một cú sốc không hề nhỏ, vội vàng quay mặt đi. Anh chỉ biết ngồi thẫn thờ trong bồn tắm cho đến khi Kwon Raei rời khỏi phòng tắm. Cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng là một phần, nhưng cái mà anh vừa nhìn thấy mới thật sự…
‘Sao mà quá to vậy……..’
Kích thước không hề nhỏ. Thậm chí còn lớn hơn của Tae Hyeon. Tae Hyeon cũng thuộc dạng khá lớn rồi, nhưng mà…
Tae Hyeon bất lực buông chiếc khăn ướt xuống rồi nuốt một tiếng cười khan. Phòng tắm im lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng vang lên. Một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời. Gương mặt của Kwon Raei, ánh mắt của hắn, và cả giọng nói của hắn lại hiện lên trong đầu anh. Cứ thế, anh liên tục nhớ lại.
Giống như khi nhai một sợi gân thịt dai dẳng, cứ nhai, nhai, nhai mãi, nhưng vẫn không thể nuốt được.
Điều khó tiêu hơn tất cả chính là tâm tư của anh.
‘Chẳng lẽ, cậu chủ lại ra ngoài với cái bộ dạng đó để mà…… làm gì sao?’
Một lúc sau, Tae Hyeon thở dài một hơi rồi bắt đầu cử động. Anh nhúng ướt chiếc khăn, lau cánh tay và nách trong khi liên tục thở dài.
‘Tự sướng…… Đang làm bây giờ sao……?’
Không muốn nghĩ đến nhưng cũng không thể không nghĩ tới. Tae Hyeon do dự với tâm trạng ngổn ngang và phức tạp. Nếu lỡ tắm rửa xong sớm mà ra ngoài gặp hắn ta thì không biết phải xử lý sự ngượng ngùng này như thế nào.
‘Không, chắc là mình lo lắng thái quá rồi.’
Có thể hắn ta không làm vậy. Có thể chỉ là làm cho nó cương cứng thôi. Ra ngoài rồi cũng từ từ hạ nhiệt, có thể mà….
Khốn kiếp cái quái gì vậy chứ….
Đm…!