Trái tim cuồng nhiệt - Chương 12
Sao anh phải lo lắng cho phía dưới của hắn ta chứ? Anh không biết nữa. Tae Hyeon ném mạnh chiếc khăn ướt xuống bồn tắm rồi dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt, tự lau mặt khô. Anh không biết do mình trở nên kì lạ hay do thế giới này mới kì lạ. Thà rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ thì còn hơn.
Chưa từng có cơn ác mộng nào tồi tệ như vậy.
Một giọt nước đọng lại từ trên cằm rơi xuống.
***
Mùa thu đến sau một cơn mưa kéo dài.
Bầu trời thoáng đãng hiện ra qua cửa sổ đã được vén rèm. Trận mưa dài cuối cùng cũng đã tạnh, ánh nắng vàng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ có song sắt chắc chắn. Lá cây cũng dần chuyển sang màu vàng và đỏ, mỗi màu một vẻ, lay động trong làn gió thu mát.
Giống như khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, bên trong căn phòng cũng yên tĩnh và tĩnh lặng.
Tae Hyeon ngồi im lặng trên chiếc giường rộng rãi, còn Kwon Raei thì đang thay băng cho vết thương của Tae Hyeon.
Sột soạt, lớp băng trắng từ từ được tháo ra, để lộ vết thương. Vết thương đang dần lành lại và lên da non, nhưng chỗ da bị rách vẫn còn ửng đỏ. Vùng da xung quanh vết thương hơi sưng lên, và vết bầm tím nhạt màu vẫn còn in dấu trên da thịt.
Kwon Raei cẩn thận quan sát vết thương rồi thổi nhẹ vào chỗ đau và mỉm cười với Tae Hyeon.
“May mắn là vết thương đang lành lại tốt. Có lẽ sẽ để lại sẹo một chút.”
Kwon Raei thấm thuốc khử trùng vào bông gòn rồi nhẹ nhàng lau vết thương. Tae Hyeon khẽ rít lên mỗi khi bông gòn chạm vào vết thương. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Anh không muốn tỏ ra đau đớn trước mặt cậu chủ.
Tiếp theo, Kwon Raei lấy thuốc mỡ ra và nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Hắn ta cẩn thận bôi thuốc dọc theo vết sẹo dài trên ngực, đồng thời liên tục ân cần thổi nhẹ vào vết thương.
Mỗi khi hơi thở ấm áp chạm vào chỗ da non, trán của Tae Hyeon lại nhăn lại vì căng thẳng. Không phải là đau, mà chỉ là hơi kỳ lạ. Cũng đâu phải là trẻ con, vậy mà chỉ thay băng thôi cũng cần phải làm như vậy sao.
“Tôi làm anh ngứa hả?”
Như thể đọc được suy nghĩ của Tae Hyeon, Kwon Raei bật cười và hỏi. Tae Hyeon không trả lời gì mà tự mình tìm lấy băng gạc mới trong hộp cứu thương.
“Cậu muốn trêu tôi chứ gì? Chẳng vui đâu.”
“Tôi chỉ là muốn xem phản ứng của Tae Hyeon thôi mà.”
Kwon Raei lại thổi nhẹ, mím môi lại. Tae Hyeon bất giác nhìn theo đôi môi hồng hào đang mím chặt kia. Anh biết rõ đôi môi kia mềm mại và nóng bỏng đến mức nào, và vậy nên mới khiến anh cảm thấy khó xử.
Kwon Raei lấy cuộn băng mới từ tay Tae Hyeon và trải dài nó ra. Hắn dang rộng hai tay, ôm lấy ngực Tae Hyeon, rồi vòng tay ra phía sau lưng anh để quấn băng. Tae Hyeon quay mặt đi, không nhìn Kwon Raei mà chỉ im lặng chịu đựng.
“Tae Hyeon….”
“Tae Hyeon? Anh đang lơ tôi đấy à?”
Kwon Raei vẫn kiên trì dù không nhận được câu trả lời. Đáng lẽ ra hắn ta nên dừng lại ở mức này, nhưng Kwon Raei dường như lại nổi hứng muốn làm tới cùng và liên tục gọi tên Tae Hyeon. Cuối cùng, Tae Hyeon đành phải đầu hàng.
“Tôi chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyện khác thôi.”
“Suy nghĩ chuyện khác? Là gì vậy?”
“À… Mấy chuyện linh tinh thôi.”
“Mấy chuyện gì cơ? Tôi tò mò đấy.”
Ánh mắt truy hỏi của hắn ta như thể hắn thực sự rất muốn biết. Có lẽ hắn muốn nắm bắt tâm lý hiện tại của Tae Hyeon hoặc những điều khiến anh lo lắng. Tae Hyeon ngập ngừng một lúc rồi nói ra điều mình nghĩ trong đầu.
“Cậu sống riêng từ lúc nào vậy? Chỗ này trông như nhà riêng vậy.”
“Hả?”
“Cậu không còn sống trong căn nhà phụ của gia đình gyeongjung nữa sao? Tôi nhớ lần cuối tôi gặp cậu là ở căn nhà phụ đó mà.”
“À… đây là nhà mới của tôi. Tôi cũng đã sống trong căn nhà phụ đó cho đến gần đây.”
“Chẳng lẽ cậu mua căn nhà này là vì tôi?”
“Haha, đúng vậy. Tôi không thể để Tae Hyeon sống ngay giữa nhà chính của gia đình gyeongjung được. Thật ra thì cũng tốt thôi. Tuy là nhà tìm vội, nhưng không phải là rất hợp để hai người sống sao? Giống như nhà tân hôn vậy.”
Kwon Raei lại dang tay ôm lấy Tae Hyeon như thể muốn kéo anh vào lòng ngay lập tức, rồi tiếp tục quấn băng. Mỗi khi hắn ta tiến sát, Tae Hyeon lại có cảm giác như hàng mi dài và trắng muốt kia sẽ chạm vào anh.
“Dù sao thì năm nay tôi cũng đã trưởng thành rồi, với cả cha tôi cũng đã mất, nên cũng chẳng có lý do gì để một dòng máu lai như tôi tiếp tục ở lại nhà chính nữa.”
“Ra là vậy sao…”
“Phải. Là như vậy đó.”
Băng gạc mới được thay quấn quanh vết thương một cách thoải mái. Kwon Raei sau khi xử lý xong vết thương ở thân trên của Tae Hyeon liền cúi xuống nhìn nửa thân dưới của anh. Trên cả hai bên đùi của Tae Hyeon đều đang mặc chiếc quần short, cũng quấn băng gạc.
“Hừ… Cậu chủ cứ nói là không quan tâm, nhưng tôi vẫn phải nói rõ chuyện này. Cái chết của chủ tịch là do tôi gây ra. Ngài thật sự không oán hận tôi sao?”
“Không biết nữa. Không hẳn.”
“Không hẳn?”
“Đương nhiên là có oán hận chứ. Oán hận vì Tae Hyeon đã bỏ tôi lại một mình rồi chạy trốn với đống tiền. Còn về cha tôi, thì… không biết nữa. Ngược lại, tôi thấy ông ta chết quách đi cho xong thì hơn? Chắc là vậy.”
Kwon Raei kéo quần của Tae Hyeon lên. Tốc độ tháo băng gạc trên tay hắn chậm hơn một chút so với lúc nãy. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đùi của Tae Hyeon khiến anh hơi khó chịu.
Đến mức độ ‘chết quách đi cho xong’ luôn sao? Ông ấy là cha ruột của cậu chủ, đồng thời cũng là chủ tịch của tổ chức Gyeongjung mà?
“Sao cậu lại thấy hả dạ như vậy? Ông ấy là cha ruột của cậu, cũng vừa là chủ tịch của tổ chức mà?”
“Đúng vậy. Và cái gã vừa là cha ruột vừa là chủ tịch ấy chính là kẻ đã cướp Tae Hyeon từ tay tôi. Nên có thể gọi là hận thù.”
“Không. Phải gọi là ghen tị mới đúng chứ nhỉ? Haha. Việc Tae Hyeon được chủ tịch chọn vào làm việc dưới trướng là một bước tiến lớn, nhưng với tôi thì đó là một tai họa.”
Kwon Raei cười khẩy rồi nhẹ nhàng tháo băng ra. Sau đó, hắn ta dùng tăm bông thấm thuốc khử trùng lên vết thương như vừa làm. Vết thương bị dao cứa ở đùi nóng rát. Đồng thời, Tae Hyeon còn bị Kwon Raei ấn đầu gối xuống khiến hai chân dang rộng hơn. Vì vết thương nằm sâu bên trong đùi nên việc này là cần thiết, nhưng cảm giác hai chân bị dang ra không hề dễ chịu chút nào.
Thậm chí, Kwon Raei còn nhìn chằm chằm vào chỗ giữa hai chân anh khiến Tae Hyeon càng thêm khó chịu và bực bội.
Một chiếc tăm bông dài tiến đến như muốn chọc vào giữa hai chân Tae Hyeon, khiến anh giật mình.
‘Tch. Sao cứ phải để tâm như vậy’
Xét cho cùng thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Đến nhà tắm thì ai chả trần truồng đi lại. Chẳng khác gì nhau cả, chỉ là đôi chân thôi mà. Đôi chân của một thằng đàn ông, lại còn có vết sẹo do dao cứa. Nhưng mà.
<Hãy nhìn nhận tôi một cách đúng đắn hơn.>
<Hãy nhận thức chuyện này đi. Rõ ràng vào.>
Cơ bắp ở chân căng lên trong vô thức. Cảm giác căng thẳng đến nỗi mồ hôi dường như đã ướt đẫm lưng. Trong lúc Kwon Raei nhẹ nhàng khử trùng vết thương bằng tăm bông, Tae Tae Hyeon ngửa đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh nắng mùa thu vàng óng ánh chiếu xiên vào trên nền trần trắng.
“Chỗ này đau hả?”
Kwon Raei ân cần hỏi han rồi bắt đầu thoa thuốc mỡ lên chân Tae Hyeon. Mỗi lần tiếp xúc lại nóng rát như bị bỏng. Giọng nói trầm thấp của hắn ta cũng lạ lẫm vô cùng.
“Chắc anh đang căng thẳng lắm nhỉ?”
“Cơ bắp bên trong của anh đang run rẩy kìa”
Kwon Raei dùng lòng bàn tay nắm lấy đầu gối Tae Hyeon và quan sát chăm chú vào thân dưới của anh. Thật khó mà chịu đựng được ánh mắt cứ dồn xuống không ngừng kia.
Kwon Raei trước mắt anh đúng là Kwon Raei, nhưng lại cũng không phải là Kwon Raei. Tương tự như vậy, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy anh là Won Tae Hyeon nhưng lại không phải là Won Tae Hyeon. Rốt cuộc thì cậu chủ kia là ai, và bản thân anh là ai?
“Chẳng lẽ Tae Hyeon mẫn cảm ở phần đùi sao… Đây là một thông tin hữu ích đấy. Tôi sẽ ghi nhớ cẩn thận.”
“Ghi nhớ cái gì chứ. Hiểu lầm rồi.”
“Thế à?”
Kwon Raei lấy một lượng lớn thuốc mỡ bôi lên ngón tay rồi thoa lên vết thương. Khi hắn ta bắt đầu xoa nhẹ nhàng, cả người Tae Hyeon bất giác rùng mình, tóc cũng bắt đầu dựng đứng lên. Tae Hyeon nghiến chặt răng và cố gắng chịu đựng để không lộ ra bất kỳ phản ứng nào.
“Nếu là hiểu lầm thì tiếc thật. Tôi cứ tưởng anh rất nhạy cảm ở chỗ đó.”
Trần nhà dường như rung chuyển. Con ngươi trong mắt Tae Hyeon hơi mất phương hướng.
“À mà, tôi cũng rất nhạy cảm ở phần tai.”
“….Ừm.”
“Chỉ cần chạm vào là sẽ đỏ ngay và rất dễ bị nhột.”
Kwon Raei lấy băng gạc mới và quấn quanh đùi Tae Hyeon. Tae Hyeon thở phào nhẹ nhõm trong lòng và ngửa đầu ra sau. Nhưng, vẫn còn một bên đùi nữa.
“Thật ra, cũng vì thế mà lúc ở một mình tôi hay tự xoa tai.”
Cái gì?
Tae Hyeon theo phản xạ hít một hơi vào thật sâu. Nghe những lời đó, anh liền tưởng tượng ra cảnh Kwon Raei một mình vuốt ve “cái đó” của hắn, khiến anh muốn phát điên. Những ý nghĩ không mong muốn lại lấp đầy tâm trí anh.
“Cậu chủ. Tôi nghĩ những lời đó không phù hợp để tôi nghe đâu.”
“Haha, hôm qua tôi cũng vừa xoa vừa nghĩ đến Tae Hyeon đấy.”
“Đủ rồi. Xin cậu đừng nói mấy chuyện đó nữa.”
“Muốn thử chạm vào xem sao không?”
Kwon Raei vừa tháo băng gạc vừa cười mỉa mai. Tae Hyeon không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tiến đến gần vào anh với đôi mắt cong lên. Ánh mắt mờ mịt của anh dừng lại một lát trên tai Kwon Raei rồi bực bội nhìn lên trần nhà. Nhưng, trần nhà trắng tinh lại trông giống như Kwon Raei trắng trẻo, nên việc tránh né ánh mắt cũng chẳng có ích gì.
“Tôi tò mò không biết Tae Hyeon sẽ cảm nhận được thế nào nếu tôi chạm vào.”
“Thay vì tò mò mấy thứ vô bổ đó thì cậu nên ngồi vào bàn rồi đọc sách thì hơn. Đọc thêm quyển sách nào đó đi.”
“Lại nói người khác, trong khi chính Tae Hyeon còn chẳng thích đọc sách.”
“Tôi và cậu chủ khác nhau mà.”
“Khác nhau chỗ nào? Tôi thì cảm nhận bằng tai, còn Tae Hyeon thì cảm nhận bằng đùi à?”
“Không phải. Đã bảo không phải rồi mà sao cậu cứ cố chấp vậy.”
“Thật sự không phải sao? Chắc chắn là không phải đúng không? Vậy bây giờ tôi chạm vào thế này cũng không sao chứ?”