Trái tim cuồng nhiệt - Chương 13
Kwon Raei nhanh chóng tháo băng, đầu ngón tay lướt nhẹ dọc theo phía trong đùi Tae Hyeon. Tae Hyeon giật mình nhấc đầu gối, co rúm người lại, chân giật giật.
“Ư…!”
“Ha ha, giật mình hả?”
Kwon Raei không chỉ dừng lại ở đó, hắn cúi đầu xuống và bắt đầu phà hơi ấm vào vết thương ở chân Tae Hyeon. Hơi thở ấm áp chạm vào vết thương nơi da khiến Tae Hyeon không thể chịu đựng được nữa. Cùng với cảm giác rùng mình, một cảm giác khó chịu và kháng cự mơ hồ ập đến. Vừa ngứa ngáy, vừa muốn chạy trốn.
“Dừng lại, làm ơn, dừng lại……”
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Tae Hyeon dùng tay trái đẩy đầu Kwon Raei ra. Kwon Raei ngậm lấy lòng bàn tay Tae Hyeon đang đẩy mình ra, rồi ngẩng lên áp sát thái dương mình vào. Sao cho vành tai của mình mắc kẹt giữa các ngón tay của Tae Hyeon.
“Biết rồi thì nhìn đi. Của tôi đỏ hết cả rồi này.”
Vành tai trắng nõn của hắn ta hiện ra giữa các ngón tay của Tae Hyeon.
Hắn ta chà xát tai mình vào tay Tae Hyeon, rồi vành tai gập lại, đầu mút bắt đầu nhuốm một màu hồng chỉ trong giây lát. Giống như những bông hồng đang nở, màu sắc dần dần xuất hiện trên đôi tai trắng của hắn.
“Thế nào? Nóng chứ?”
Kwon Raei hỏi, còn Tae Hyeon thì ngơ ngác không thể trả lời được gì.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào chóp tai đang đỏ ửng của hắn, rồi đành phải rút tay ra. Lòng bàn tay nóng như thiêu đốt.
***
Vài ngày trôi qua. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tae Hyeon chủ yếu là ngủ, ngủ rất sâu. Vào mỗi bữa ăn, Kwon Raei đều để lại thức ăn mới nấu trên bàn cạnh giường, và thường là những món ăn cho bệnh nhân như cháo nhừ.
Vào khoảng một tuần sau, vị bác sĩ mà anh gặp mặt lúc lần đầu tiên anh tỉnh dậy đã đến thăm lại.
“Bệnh nhân?”
Han Seon mở cửa và bối rối lẩm bẩm. Một bệnh nhân nặng cần được nghỉ ngơi tuyệt đối đang chống đẩy trên sàn nhà chỉ bằng cánh tay trái. Tae Hyeon chạm mắt với anh ta, hoàn thành nốt số lần chống đẩy cuối cùng mà mình đã đặt mục tiêu rồi đứng dậy.
“Không được, anh Won Tae Hyeon. Anh không được vận động mạnh như vậy. Anh cần hồi phục sức khỏe.”
“Tôi có dùng tay phải đâu.”
“Vấn đề không phải nằm ở cánh tay của anh.”
Người anh chằng chịt những vết cắt, vết đâm và vết gãy, nếu là bệnh nhân bình thường thì dù có tiêm thuốc giảm đau cũng khó mà chịu được. Nhưng Tae Hyeon như thể được làm bằng sắt thép, trông vẫn ổn như thường, như thể đã quá quen với đau đớn sau những năm tháng gian khổ.
Han Seon nuốt một tiếng thở dài, nhớ lại hình ảnh đáng sợ về Tae Hyeon mà anh ta từng biết. Quả nhiên là đao phủ của tổ chức có khác. Chuyện này thật là, cứ như đang chữa trị cho một con mãnh thú hung mãnh bị thương vậy.
“Nằm xuống đi. Trước tiên thì khám bệnh cái đã.”
Han Seon đeo ống nghe vào rồi gọi Tae Hyeon lại. Tae Hyeon lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay rồi quay trở lại giường ngồi trước mặt Han Seon.
“Thở thật sâu ra. Rồi hít lại vào.”
Han Seon vén áo lên, đặt ống nghe lên ngực và bắt đầu nghe nhịp tim. Trong khi anh ta đang tập trung khám bệnh, Tae Hyeon lặng lẽ mở miệng hỏi.
“Bác sĩ.”
“Vâng?”
“Tôi muốn hỏi một chút. Làm thế nào để lấy lại ký ức được?”
Cơ thể rồi cũng sẽ lành lại theo thời gian. Vết thương cũng sẽ lành, và dù phải trải qua quá trình phục hồi, cuối cùng cũng sẽ hồi phục được.
Nhưng ký ức thì……..
Ký ức thì ngược lại.
Thời gian càng trôi qua, ký ức càng trở nên mơ hồ. Con người là loài vật hay quên mà.
“À……. Ký ức ấy ạ. Chà, tôi cũng không chắc nữa. Có thể do một sự kiện nào đó mà đột nhiên tìm lại được, cũng có thể do một cú sốc mà những ký ức rời rạc hiện về, hoặc cũng có thể là sẽ không bao giờ trở lại. Về vấn đề này thì tôi không thể nói chắc chắn được.”
“Vậy sao.”
“Bệnh nhân này. Tôi hiểu tâm trạng hỗn loạn của anh, nhưng hiện tại không phải là lúc lo lắng về những ký ức đã mất. Cơ thể mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là cánh tay phải của anh, có thể là anh sẽ vĩnh viễn không sử dụng được nữa đấy.”
“Điều đó tôi biết. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng……..”
Tae Hyeon thở dài khó nhọc. Ánh mắt nặng trĩu u ám hẳn đi rồi ngậm chặt môi lại. Có vẻ như anh đang cảm thấy lo lắng, nóng lòng. Và cũng có lẽ anh đang muốn nắm lấy ai đó để trút đi nỗi lòng, Nhưng mà có vậy cũng không giải quyết được gì.
“Không phải. Bác sĩ nói đúng. Tôi nên ưu tiên việc hồi phục trước đã.”
Tae Hyeon cúi đầu. Nhận cái cúi chào đúng mực của anh, ngược lại làm Han Seon thấy hơi ngại ngần.
“……Tôi không ngờ anh Tae Hyeon lại là người như vậy.”
Han Seon ngơ ngác lẩm bẩm. Mặc dù làm bác sĩ điều trị cho Kwon Raei, nhưng anh ta không biết rõ về Tae Hyeon. Khi anh ta trở thành người của cậu chủ thì Tae Hyeon đã rời khỏi căn nhà phụ và làm việc trực tiếp dưới trướng của chủ tịch Kwon Jung il tại tòa nhà chính.
“Anh biết tôi sao?”
“À. Vâng. Đương nhiên rồi. Trong số đám người được tuyển chọn của chức, nếu có kẻ không biết anh Tae Hyeon thì kẻ đó chỉ có thể là gián điệp.”
“Phải, chắc là đã có lệnh truy nã……”
“Không. Anh vốn đã rất nổi tiếng từ trước rồi. Là cánh tay phải của chủ tịch, đồng thời cũng là đội trưởng đội hành động.”
Cánh tay phải của chủ tịch?
Đội trưởng đội hành động?
Anh sao……?
Tae Hyeon từ từ chớp mắt. Mặc dù không đến mức như lúc anh nghe bị gọi là “đồ cặn bã”, nhưng đây cũng là một thông tin vô cùng bất ngờ.
“Anh là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tổ chức. Là đao phủ đại diện cho Gyeongjung, vậy nên cậu chủ mới rất cố gắng vì anh.”
“Cậu chủ? Ý anh là cậu chủ Raei sao?”
“Đương nhiên rồi. Để nhận được sự công nhận từ anh Tae Hyeon mà cậu ấy đã dày công xây dựng vị thế, thu nhận đàn em và mở rộng thế lực, mỗi đêm đều tự mình ép bản thân đến kiệt sức, đến mức cơ thể suy nhược.”
Rầm.
Lúc đó, cửa phòng ngủ bật mở. Kwon Raei vuốt ngược tóc ra sau và sải bước vào phòng.
“Cậu chủ.”
Đôi mắt màu xám xanh nhạt chậm rãi lướt nhìn Han Seon và Tae Hyeon đang khám bệnh. Rồi ánh mắt dừng lại ở ống nghe đặt trên cơ ngực vạm vỡ. Hắn ta nhẹ nhàng đá vào khung giường.
“Ra ngoài đi.”
“……Vâng thưa cậu chủ.”
Han Seon lặng lẽ thu dọn ống nghe rồi không nói gì mà ra ngoài. Kwon Raei nghiêng đầu về phía Tae Hyeon.
“Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Chỉ cần khám bệnh là xong rồi mà.”
Tae Hyeon chỉ ngẩng đầu nhìn Kwon Raei. Đôi mắt đen láy, bình thản đọc biểu cảm trên khuôn mặt Kwon Raei. Hắn ta nở một nụ cười, như thể một thiên thần đang nhìn xuống Tae Hyeon. Đôi môi mỏng vẽ thành một đường cong mềm mại.
“Mấy lời đó là thật sao?”
Tae Hyeon khẽ hỏi. Việc Tae Hyeon là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch, đồng thời cũng là đội trưởng đội hành động, và để nhận được sự công nhận từ Tae Hyeon mà Kwon Raei đã phải sống khổ cực? Nhưng Kwon Raei không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho Tae Hyeon.
“Tae Hyeon này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng luyến tiếc chuyện quá khứ nữa? Dù gì thì bây giờ tất cả cũng chỉ là chuyện đã qua.”
Hắn ta tiến lại gần Tae Hyeon đang ngồi trên giường. Có lẽ vì vừa mới chống đẩy nên trông Tae Hyeon hơi nhễ nhại. Nhìn thấy cổ áo đẫm mồ hôi của anh, Kwon Raei khẽ cười.
“Đã từng, phải, đã từng có lúc tôi muốn có được chiếc ghế chủ tịch……. Nếu tôi trở thành chủ tịch, thì Tae Hyeon chắc chắn sẽ đứng bên cạnh tôi. Nhưng giờ Tae Hyeon đã ở đây rồi. Vậy thì cần gì cái tổ chức hay vị trí chủ tịch gì đó chứ, có đáng gì đâu? Cứ để mấy ông anh của tôi tranh giành cái ngai vàng trống rỗng đó thôi.”
Kwon Raei thản nhiên cười rồi đưa tay về phía Tae Hyeon. Đầu ngón tay khẽ chạm vào vạt áo thun mà anh đã vén lên để nghe ống nghe.
“Đã khám kỹ chưa…… Sao lại đổ mồ hôi thế này?”
“Tôi thấy hơi ê ẩm nên đã vận động một chút.”
“Vậy là anh vừa thở hổn hển vừa để ngực trần lên ống nghe à?”
“……Vâng?”
“Không thích.”
Kwon Raei tiến đến áp sát Tae Hyeon đang ngồi trên giường rồi ngay lập tức hôn lên môi anh. Đôi môi mát lạnh chạm vào và chồng lên môi dưới.
Cảm giác thật mềm mại thật dễ chịu.
Hắn ta nhẹ nhàng liếm mút.
Sau đó, Kwon Raei dùng cả hai tay giữ lấy vai Tae Hyeon và dùng sức đẩy anh nằm xuống giường. Tae Hyeon dùng sức ở eo để chống lại, nhưng dần dần bị đẩy lùi và cuối cùng nằm phịch xuống giường.
Kwon Raei tự nhiên leo lên người Tae Hyeon và ngã người xuống. Tặc lưỡi nhìn Tae Hyeon rồi cởi một chiếc cúc áo sơ mi đen đã cài kín đến tận cổ. Nụ cười trên môi hắn ta càng trở nên đậm hơn.
“Lần sau đừng như vậy nữa, thật khó chịu.”
Tai Tae Hyeon ngứa ran. Hắn ta ngọt ngào thì thầm.
“Tôi đã cố gắng chịu đựng như vậy rồi, anh cũng nên nghĩ cho tôi một chút đi chứ?”
Hắn ta luồn ngón tay vào miệng Tae Hyeon và hôn anh bằng ngón tay thay cho lưỡi. Ngón tay đâm sâu vào bên trong, chạm vào phần cuống họng và nhẹ nhàng cào vào vòm họng.
“Ư, húp.”
Tae Hyeon thở hổn hển và dùng răng cắn lấy ngón tay hắn ta. Cố gắng nhả ra nhưng ngón tay chỉ càng đâm sâu hơn và không chịu rời đi. Nước bọt sánh lại và ánh mắt anh dao động.
Đến khi Tae Hyeon gần như không thể thở được nữa, hắn mới rút ngón tay ra. Sau đó, hắn ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt thở hổn hển của Tả công cho đến khi thỏa mãn. Chỉ là hơi đổ mồ hôi và thở dốc một chút thôi mà Kwon Raei đã trợn tròn mắt cứ như thể đó là một sự quyến rũ chết người vậy.