Trái tim cuồng nhiệt - Chương 14
“Cậu, cậu đang làm gì vậy.”
Tae Hyeon lúng túng lẩm bẩm.
“Tự nhiên bị gì vậy…….Sao khi không lại nổi giận chứ?”
“Không thích.”
Kwon Raei mặc cho hai ngón tay đang đẫm nước nhỏ giọt xuống. Nước chảy dọc theo cằm, xuống cổ, xương quai xanh rồi đến ngực. Hắn ta luồn tay vào vạt áo phông đã bị vén lên, từ từ kéo nó lên cao hơn. Rồi tiếp tục luồn những ngón tay vào giữa cơ ngực đang mở rộng của Tae Hyeon và vuốt ve.
“Tôi không thích. Chỉ là không thích thôi.”
Kwon Raei vừa hờn dỗi vô cớ vừa tiếp tục dùng những ngón tay ướt át chạm vào ngực Tae Hyeon. Hắn ta khẽ gập các đốt ngón tay lại rồi dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào da Tae Hyeon, hoặc là dùng móng tay cào nhẹ lên da anh. Càng như vậy, Tae Hyeon càng ngớ người.
“Khoan đã, cậu đang chạm vào chỗ nào vậy. Bỏ tay ra…”
“Tae Hyeon này, chẳng phải chúng ta nên làm một nụ hôn sao?”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Hôm nay có thể làm được đó. Anh không thấy thế à?”
Con ngươi của Tae Hyeon rung rung. Lông mày của anh nhíu lại.
Hôn mà cũng cần phải có thời điểm nữa à?
Không, mà khoan đã. Chẳng phải vừa nãy đã lén lút hôn rồi sao?
“Chúng ta mới hôn rồi mà, vừa nãy đó.”
Thấy Tae Hyeon trả lời như vậy, Kwon Raei mỉm cười và nhìn Tae Hyeon rồi bắt đầu làm mấy trò như thể hắn rất đáng yêu.
“Cái đó tôi chỉ đang làm nũng mà thôi.”
“……?”
“Giờ thì làm đàng hoàng đi. Thè lưỡi ra nào.”
Đôi mắt nóng rực nhìn xuống, hắn ta thở hổn hển và áp sát vào Tae Hyeon. Tay hắn vẫn không ngừng chạm vào ngực Tae Hyeon, trong khi tay còn lại thì nắm lấy cằm Tae Hyeon và kéo mạnh anh lại gần. Như bình thường, môi hắn lại chạm vào môi Tae Hyeon. Hắn cắn mạnh vào môi dưới của Tae Hyeon, và sau đó, bắt đầu mút liếm.
Lần này, Tae Hyeon thực sự có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng. Cảm giác như một con mãnh thú đang lao vào con mồi của mình. Tất cả đều tập trung vào việc áp đảo và chiếm đoạt. Khoang miệng Tae Hyeon vừa nãy còn mới bị khuấy đảo bởi những ngón tay, lại lần nữa tràn ngập hơi thở của hắn ta. Kwon Raei nếm đôi môi và chiếc lưỡi ướt át của Tae Hyeon như thể muốn nuốt chửng chúng, cả cơ thể của anh cũng rung động theo.
Cơ thể Tae Hyeon nằm trên giường bị đẩy lên cao. Khung giường kêu lên tiếng “kẹt kẹt” và rung chuyển khi phải chịu sức nặng của cả hai người.
“Hức… Tae Hyeon…”
Không biết từ lúc nào, chiếc áo phông của Tae Hyeon đã bị vén lên hoàn toàn. Kwon Raei vừa hôn Tae Hyun vừa dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve và chạm vào ngực anh. Lúc đầu, hắn chỉ chạm nhẹ vào khe ngực Tae Hyun, nhưng giờ thì hắn đã nắm trọn một bên ngực trái của Tae Hyun trong tay rồi nhào nặn nó một cách gợi dục. Giữa những ngón tay của hắn ta, có một vật nhỏ nhô lên.
“Ư… dừng lại… không được… ư…!”
Mặc dù Tae Hyeon cố gắng ngăn hắn lại, nhưng Kwon Raei vẫn không dừng lại và tiếp tục điên cuồng chiếm đoạt Tae Hyeon. Có vẻ như hắn không có ý định buông tha cho Tae Hyeon. Mặc cho Tae Hyeon có dùng đầu gối để đẩy hắn ta ra, hay dùng tay kéo tay áo sơ mi của hắn, Kwon Raei vẫn không hề lay chuyển.
Tệ hơn nữa, mỗi khi Tae Hyeon tính mở miệng để nói dừng lại, Kwon Raei lại đưa lưỡi sâu vào và mút mát, khiến anh không thể phát ra tiếng. Cứ hễ khi Tae Hyeon muốn mở miệng là lại bị chặn lại, và khi anh thở hổn hển vì kiệt sức, thì bàn tay đang chạm vào ngực anh lại khiến anh rùng mình.
Thật kỳ lạ, thật nóng bỏng, có cảm giác như họ đang làm một chuyện tội lỗi vậy. Hơi thở của Tae Hyeon nghẹn lại và yết hầu của anh rung chuyển.
Tae Hyeon nhắm nghiền mắt lại, vừa rên rỉ vừa thở hổn hển. Tất cả đều chìm trong bóng tối.
Chết tiệt, sao mà hôn giỏi vậy chứ…
‘Hay là do… mình… mình không giỏi?’
Có phải vậy không? Có phải là vậy không?
Có phải vì Won Tae Hyeon hai mươi tuổi không có kinh nghiệm gì nên mới dễ dàng bị đối phương hạ gục như vậy không?
“Hức, dừng lại… ư… hộc! Không, không thể… thêm được nữa…”
Tae Hyeon đưa tay nắm lấy áo sơ mi của hắn ta và vò nó. Như thể muốn trút giận lên chiếc áo sơ mi đen của Kwon Raei thay vì chính con người của hắn, Kwon Raei để mặc cho Tae Hyeon muốn làm gì thì làm, mặt hắn ửng đỏ.
Khuôn mặt hưng phấn của Kwon Raei trông không giống người bình thường, mà giống như một vẻ đẹp thần thánh nào đó trong Kinh Thánh. Người đàn ông da trắng như tuyết với đôi má ửng hồng đang vui vẻ tận hưởng.
Bàn tay đang chạm vào ngực Tae Hyeon càng di chuyển mạnh bạo hơn. Trong không khí lạnh lẽo, đầu nhũ hoa của Tae Hyeon vẫn kiên cường đứng thẳng, Kwon Raei kẹp chúng giữa hai ngón tay rồi xoa xoa nhẹ. Phần thân dưới của hai người hoàn toàn chồng lên nhau, và hắn ta bắt đầu di chuyển hông. Tae Hyeon cảm nhận như có một thứ gì đó nóng và cứng đang chạm vào đùi mình.
“Dừng lại đi, dừng lại làm ơn…”
Đến khi Tae Hyeon sắp đạt đến giới hạn, thì Kwon Raei mới chịu buông ra.
Kwon Raei không còn cười nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tae Hyun với vẻ mặt mơ màng, đắm chìm trong cơn khoái cảm. Đôi mắt màu xám xanh của hắn ta hoàn toàn mất kiểm soát, giống như đôi mắt đã giãn tròng của Tae Hyeon. Mà có khi còn tệ hơn thế.
“A…”
Hắn ta khẽ thở dài, ôm chặt lấy eo Tae Hyeon và ngã vật ra giường.
Tae Hyun bị hắn ta đè lên người, khẽ rên rỉ. Băng gạc bị ép chặt hơi đau, nhưng lúc này anh không còn hơi để tân đến chuyện đó nữa.
“Tae Hyeon này, tôi muốn vừa nhìn anh vừa làm”
“Làm… làm gì…”
“Tôi muốn xuất ra.”
Kwon Raei lại nhấc hông lên. Phần bên dưới cương cứng của hắn ta chọc vào Tae Hyeon. Tae Hyeon không cần nhìn cũng biết nó đã cương cứng.
“Tôi sẽ tự làm, tôi sẽ không chạm vào người Tae Hyeon đâu, tôi chỉ tự làm một mình thôi, như vậy có được không?”
Được cái khỉ gì chứ?
Kwon Raei liếc nhìn với đôi mắt mơ màng và hạ tay xuống. Tiếp theo đó là tiếng khóa thắt lưng được mở ra, khiến Tae Hyeon hoảng sợ. Dây kéo cũng từ từ hạ xuống.
“Cậu chủ!”
“Tôi sẽ không chạm vào Tae Hyeon đâu, tôi chỉ… chỉ chạm vào cái của tôi thôi. Xem tôi làm này.”
“Hả? Không… Tôi không thể xem mấy chuyện đó được đâu!”
“Tại sao? Tôi đâu có bảo anh chạm vào nó. Chỉ cần nhìn thôi cũng không được sao?”
“Tôi đã nói là không được mà…”
“Ha ha, thật là quá đáng. Cái gì Tae Hyeon cũng không cho tôi làm? Vậy thì nhắm mắt lại đi. Chỉ mình tôi nhìn thấy mặt anh thôi.”
Hơi nóng phả ra. Và phần dưới, có tiếng “tách tách” của làn da chạm nhau.
“Cậu, cậu làm thật đấy hả, tại đây luôn ư…?”
“Đúng vậy. Ha, tôi sắp ra rồi.”
“Cậu chủ… ư, ha…”
“Tae Hyun này, anh thở dài là không được đâu đấy.”
Kwon Raei làm như thể cả đời hắn chưa được làm tình với ai vậy.
Mỗi khi hắn ta nhấc người lên, vật kia của hắn ta lại cọ xát vào bụng Tae Hyeon, khiến anh khó chịu. Không biết từ lúc nào, cảm giác chạm vào đã trở nên trơn trượt. Mặc dù Tae Hyeon cố gắng coi như không nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt anh lại cứ bị thu hút xuống phía dưới. Vạt áo trước của anh mở toang, để lộ rõ cơ bụng săn chắc với những đường múi rõ ràng, rốn sâu và vật kia đang trướng lên giữa hai chân.
Mặc dù có kích thước ngoại cỡ đến quái dị, nhưng màu sắc của nó lại hồng hào, nhạt và trông khá đẹp mắt. Ngay cả lông mu của hắn cũng có màu trắng.
‘… Bệnh bạch tạng là như thế này sao? Ngay cả chỗ đó cũng trắng vậy à?’
Kwon Raei cầm lấy vật kia của mình ngay trước mắt Tae Hyeon và vuốt ve nó. Mỗi khi hắn dùng tay chạm vào da, chất lỏng trong suốt lại rỉ ra từ đầu khấc hồng hào, tròn trịa kia. Hắn cứ lặp đi lặp lại việc vuốt ve từ gốc đến ngọn cây cột lớn của hắn, trông không khác gì mấy cảnh trong phim khiêu dâm.
“Hức, khực…”
Tinh dịch chảy ra từ đầu dương vật đã cương cứng và nóng rực như sắp xuất tinh đến nơi. Vật kia to như bắp tay, trông có vẻ hơi rợn, nhưng màu sắc của nó lại nhạt và đẹp đến mức khó tin, khiến Tae Hyeon cảm thấy kỳ lạ khi nhìn xuống.
Cứ như thể đó không phải là thật mà chỉ là một mô hình vậy.
“Ưm… a… thích quá. Hức, ư…”
Kwon Raei quỳ gối xuống nệm, nâng hông lên và chà xát dương vật của mình vào giữa ngực Tae Hyeon. Tốc độ tay hắn ngày càng nhanh hơn. Rồi đến một khoảnh khắc mà Tae Hyeon hoàn toàn không ngờ tới, tinh dịch trắng đục bắn mạnh vào ngực anh.
“Á!”
Khoan đã, chẳng phải hắn ta vừa xuất tinh sao?
Thứ chất lỏng sệt dính bắn lên và làm bẩn ngực Tae Hyeon, rồi nhỏ giọt xuống.
Tae Hyun cố gắng giữ bình tĩnh và tỉnh táo nhất có thể, nhưng đương nhiên là anh không thể làm được chuyện đó.
Những cảm xúc bị đè nén bùng nổ khiến đầu óc Tae Hyeon trống rỗng. Khuôn mặt anh từ từ đỏ bừng lên, giữa lông mày xuất hiện những nếp nhăn sâu và cằm anh nhẹ nhàng run rẩy. Hàm răng nghiến chặt đến mức tê buốt.
Đôi mắt sắc bén nhíu lại, vào khoảng khắc đó, anh ngẩn người và chỉ biết cười gượng gạo.
Không biết có phải vì do Kwon Raei đã kìm nén quá nhiều hay không, nó quá phi thực rồi. Mọi thứ đều không bình thường, vượt quá lẽ thường, và do đó, ý thức của anh mới bị cuốn vào những hành động và lời nói của Kwon Raei, khiến nó trở nên méo mó. Sự ngạc nhiên và kinh ngạc vượt quá ngưỡng, đến mức đầu óc anh trở nên mụ mị.
Làm sao, trên đời này lại có thể xảy ra chuyện như vậy?
Tae Hyeon bất lực nhìn con thú hoang đang thở hổn hển vì khoái cảm trước mặt, anh hoàn toàn cạn lời.
Kwon Raei run rẩy như thể đang ngây ngất trong cơn khoái cảm. Những cơ bắp được điêu khắc hoàn hảo của hắn ta chuyển động, và hàng lông mi thanh tú như được vẽ bằng cọ rung động như đang nhảy múa. Khuôn mặt hắn ta ửng hồng như đám mây hoàng hôn, đỏ rực vì hưng phấn.
“Tae Hyeon, anh Tae Hyeon….”
Giọng nói trầm thấp mơ màng gọi tên anh. Ngọt ngào và mềm mại. Đôi mắt màu xanh xám lại nhìn anh lần nữa………
Chúng lấp lánh một cách kỳ diệu, như những ngôi sao vừa mới chớm nở trong vũ trụ.
Hoàn toàn đắm chìm vào trong khoảnh khắc này, như thể bị hút hồn.