Trái tim cuồng nhiệt - Chương 15
Gì chứ, cái biểu cảm đó……
Khi nhìn vào đôi mắt ấy, như thể tất cả trong tâm trí Tae Hyeon đều bị đục khoét.
Cho dù Tae Hyeon có mặc một bộ áo giáp kiên cường đến đâu, có cầm vũ khí sắc bén đến đâu, thì Kwon Raei vẫn cứ thế mà xông tới, anh cũng không thể làm gì được. Cuối cùng thì vẫn vậy….
Bao giờ cũng vì Kwon Raei,
Anh chỉ luôn mong muốn cậu chủ nhỏ của mình được………
Hạnh phúc mà thôi………
“Được rồi… Tôi yêu anh.”
“Tae Hyeon à, trong tâm trí tôi chỉ có mỗi mình anh thôi….”
***
Trong phòng ăn. Tae Hyeon đang ngồi ở bàn ăn, liếc mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Kwon Raei bưng khay đĩa từ phòng bếp đi ra với nụ cười trên môi. Dáng vẻ ấy như thể được cắt ra từ một cảnh trong bộ ảnh thời trang.
Một người đàn ông cao hơn 1m90 mặc một chiếc áo choàng lụa satin mỏng màu xám nhạt và một chiếc quần pajama màu xám nhạt ton-sur-ton, bước đi trong ngôi nhà giống như phim trường, trông chẳng khác gì một diễn viên điện ảnh.
Mái tóc trắng muốt đặc trưng của bệnh bạch tạng và đôi mắt màu xanh xám vẫn luôn khiến người ta phải ngắm nhìn, và mỗi lần nhìn thấy lại là một cảm giác mới mẻ, chứ không hề quen thuộc. Cứ như thể đó không phải là người thật, dù Tae Hyeon không có khiếu thẩm mỹ bẩm sinh, nhưng mỗi khi nhìn Kwon Raei lại như thể trở thành một nhà thơ, cố gắng tìm ra những hình tượng để so sánh.
Thiên thần, thánh nhân, nhân ngư, ngọc trai, tuyết đầu mùa, rồi gì nữa nhỉ……. Còn hôm nay thì trông như một đóa hoa bách hợp cao quý.
Đến cả Won Tae Hyeon còn như vậy thì không biết các chuyên gia trong ngành nghệ thuật sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Kwon Raei. Liệu họ có ngay lập tức bị mê hoặc đến mức không thể rời mắt không?
“Để tôi thổi nguội cho anh nhé, đợi một chút.
Hắn ta đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn ăn được làm từ gỗ sồi cổ kính, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Tae Hyeon ra và ngồi xuống. Trên đĩa là món cháo bào ngư nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.
Kwon Raei dùng thìa bạc múc một muỗng cháo lớn, rồi thổi phù phù vào đó để làm nguội trước mặt Tae Hyeon. Đôi môi căng mọng ấy hơi nhô ra vẫn mang màu hồng xinh xắn như thường lệ.
‘Lại bắt đầu nữa rồi.’
Tae Hyeon lặng lẽ ngồi yên để mặc Kwon Raei chăm sóc mình như mọi khi. Không biết là đang chăm sóc bệnh nhân, hay là muốn tạo cho anh thói quen xấu thích được người khác phục vụ, nhưng dù sao thì Kwon Raei vẫn luôn để ý đến từng bữa ăn của Tae Hyeon một cách chu đáo. Hắn ta tự tay ngâm gạo, nấu cháo, nấu ăn cho anh, thật sự vừa thấy phiền phức, vừa thấy cảm động.
“Nào, há miệng ra.”
Sau khi làm nguội cháo một chút, Kwon Raei mỉm cười và đưa muỗng cháo đến bên miệng Tae Hyeon. Tae Hyeon thầm thở dài hai lần, rồi ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Sau khi nhai và nuốt xong, anh nói với Kwon Raei.
“Cậu chủ, tôi có thể tự ăn được.”
Kwon Raei vừa thổi nguội muỗng cháo bào ngư tiếp theo vừa trả lời
“Chắc là vậy. Nhưng anh chỉ dùng được tay trái thôi mà. Lỡ mà làm đổ thì sẽ bị bỏng đó. Với cả tuy anh nói vậy nhưng vẫn ăn rất ngon lành mà không chê bai gì không phải sao?”
Kwon Raei lại đưa muỗng cháo đến trước mặt Tae Hyeon. Tae Hyeon nhanh chóng nuốt vào.
“Ha ha.”
Kwon Raei cầm muỗng cháo lên, lần này hắn ta tự mình ăn một muỗng. Hắn ta nheo mắt cười mỉn, vẻ mặt trông rất thích thú.
“Trông chúng ta thật là hạnh phúc nhỉ, cháo có ngon không?”
Kwon Raei lại thổi nguội vào bát cháo dành cho Tae Hyeon, Tae Hyeon khẽ cười trừ. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn ta rồi chậm rãi đáp
“Ngon.”
“Ngày nào cũng ăn cháo không ngán sao? Tuy lần này có thêm bào ngư đó.”
“Không, vẫn ngon.”
“Anh Tae Hyeon thì ăn gì chả khen ngon, nên tôi cũng chẳng biết tiêu chuẩn của anh là gì.”
“Thì tôi ăn gì cũng thấy ngon mà.”
Tae Hyeon từ nhỏ đã phải tự lo bữa ăn cho mình. Xung quanh chẳng có ai chăm sóc, nên hồi bé lúc nào anh cũng đói khát, chẳng ai chỉ bảo, anh phải tự tìm kiếm thức ăn và nấu nướng để giải quyết cơn đói. Đồ ăn cháy khét, đồ sống, đồ hết hạn, nguyên liệu bị thiu thối, mốc meo, những thứ đó đã quá quen thuộc với anh.
Vậy nên bát cháo ấm áp mà Kwon Raei đã đích thân nấu cho anh ăn thì đương nhiên là ngon rồi, dù đã hơn một tuần chỉ ăn toàn món này anh cũng chẳng thấy bất mãn gì.
“Anh Tae Hyeon thật sự rất dịu dàng.”
Kwon Raei cụp mắt xuống và cười khúc khích. Tae Hyeon chẳng hiểu mình dịu dàng chỗ nào, nhưng khi thấy hắn ta cười như vậy thì anh cũng không để ý nhiều.
Tiếng cười khoan khoái của hắn nghe khá dễ chịu. Có vẻ như hắn ta đang rất vui, phấn khích, hoặc cũng có thể là đang hạnh phúc…
‘Cậu ấy vui đến vậy sao…..’
Kwon Raei ân cần đút từng muỗng cháo cho Tae Hyeon như thể cả hai là một cặp vợ chồng son vậy. Hắn ta vừa thổi vừa hơ cháo cho nguội bớt, rồi từ tốn đút từng muỗng cháo vào miệng anh, cái kiểu chăm sóc tỉ mỉ này thật sự rất hiếm thấy.
‘Chẳng lẽ cậu ấy thật sự thích mình đến vậy sao?’
Đến giờ mà còn nghi ngờ vậy thì e rằng có hơi muộn, nhưng dù sao thì anh vẫn cứ nghĩ ngợi mãi.
Kwon Raei thật sự yêu Tae Hyeon sao?
Trong khoảng thời gian 10 năm mà Tae Hyeon bị mất trí nhớ, hắn ta đã trưởng thành và nảy sinh tình cảm với Tae Hyeon. Chẳng lẽ mọi chuyện là như vậy ư?
‘Nhưng mà, cậu chủ mới có hai mươi tuổi…’
Tất nhiên, Tae Hyeon hiện tại cũng chỉ mang ký ức của tuổi hai mươi. Cùng tuổi nên càng mới đáng ngờ. Tae Hyeon đã hai mươi tuổi, nhưng thứ tình cảm yêu đương gì đó đối với vẫn là một thứ xa lạ, anh cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Chẳng những vậy, chẳng phải người đời thường coi tình yêu tuổi hai mươi là thứ tình cảm thoáng qua thôi hay sao?
Còn có câu “tình đầu thường không thành” nữa chứ.
Tình cảm của Kwon Raei dành cho anh, thật lòng mà nói… Anh chỉ có thể nghĩ là nó vẫn còn nhiều thiếu sót.
Dù sao thì hắn ta cũng đã gắn bó và thân thiết với Tae Hyeon từ hồi nhỏ, nên anh nghĩ có lẽ hắn ta đã hiểu lầm gì đó. Chẳng phải cái này người ta thường gọi là thứ “tình cảm phụ thuộc” hay sao? Vì vốn dĩ đã luôn tin tưởng và nghe theo Tae Hyeon, nên có lẽ đến giờ hắn ta vẫn chưa thể “thoát ly” khỏi Tae Hyeon, rồi phóng đại đến mức mong muốn được ở bên anh và nghĩ rằng đó chính là tình yêu chăng?
‘Tuy rằng mình có cảm giác như cậu ta còn có cả ham muốn tình dục với mình, nhưng ở cái tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết, chỉ cần một chút kích thích cũng có thể phản ứng như vậy…’
Ở cái tuổi đó, người ta vốn dĩ rất dễ gặp phải những tình huống khó xử mà.
‘Hoặc cũng có thể cậu ta đang mơ mộng gì đó.’
Nghe nói trước đây Won Tae Hyeon ở tuổi ba mươi đã luôn kiên quyết cự tuyệt Kwon Raei, nên cũng có thể lòng tự trọng bị tổn thương và tâm lý muốn giành lấy thứ gì đó chưa có được đã bị kích động. Ở tuổi hai mươi, người ta luôn có những cái ham muốn gọi là chinh phục. Bản thân anh lúc đó cũng vậy mà.
‘Chỉ là vì chưa có được nên mới muốn có được mà thôi.’
Cảm giác theo đuổi người khác mới là thứ khiến con người ta cảm thấy thích thú, còn tình yêu thì…..
Thật ra thì anh vẫn chưa đến cái tuổi để hiểu được những chuyện như vậy.
‘Sau khi có được thứ mình mà mong muốn, nếu biết được sự thật về nó thì có khi giấc mộng sẽ tan vỡ…’
Thật lòng mà nói, Tae Hyeon thật sự không thể hiểu nổi.
Một cậu chủ vừa đẹp trai, vừa xinh đẹp, vừa hết lòng chăm sóc người khác, vừa dịu dàng, thân hình lại đẹp, trẻ trung, đáng yêu, mặc gì cũng đẹp, chỉ cần ở chung một không gian thôi cũng thấy vinh dự, giọng nói thì ngọt ngào, hay cười, rạng rỡ, sáng ngời, ấm áp… như Kwon Raei, thì có lý do gì mà lại ham muốn một gã đàn ông thô kệch như Won Tae Hyeon chứ?
Chắc là tại vì đang bị “mắt cá tra” che mờ nên mới vậy, chứ nếu xét đến thực tế thì Tae Hyeon thật sự là không thể nào so sánh được với Kwon Raei.
‘Không phải tại vì cậu ta là cậu chủ của mình nên mình mới đánh giá cao và làm quá lên đâu, nhưng mà sự thật chính là vậy.’
Tae Hyeon cả đời chỉ toàn nghe người ta nói mình dữ tợn. Vẻ ngoài thì đáng sợ, ánh mắt thì đầy sát khí, khiến người ta có cảm giác như anh có thể giết người rồi chôn mà không ai biết, ai nấy cũng đều sợ hãi và dè chừng anh, sợ rằng đến đêm khuya anh sẽ thủ tiêu ai đó lúc nào không hay.
Huống hồ gì Tae Hyeon bây giờ chỉ có tinh thần là hai mươi tuổi, chứ thực ra thân xác vẫn là một ông chú ba mươi tuổi. Trên người đầy sẹo, cơ bắp cuồn cuộn, gồ ghề như một tảng đá.
‘Phải, có khi đến lúc thật sự có được rồi thì cậu chủ cũng sẽ nhanh chóng chán thôi.’
Nghĩ lại thì, đây cũng là một giả thuyết khá hợp lý.
<Thì Tae Hyeon vốn là kẻ lăng nhăng mà.>
<Má nó, nghĩ lại vẫn thấy tức sôi máu. Cái thân thể lăng loàn đó ai mà chẳng biết, vậy mà làm với tôi một chút cũng không chịu là sao?>
‘Chỉ có cậu ta là không được. Chẳng lẽ đó chính là động lực cho thứ tình cảm mà cậu chủ đang ôm ấp sao?’
Chẳng hạn như là đang hờn dỗi.
Kiểu như khi trẻ con mè nheo muốn có được thứ mình muốn cho bằng được ấy… Giận dỗi chăng?
‘Rốt cuộc thì cũng chỉ là ảo tưởng thôi.’
Tae Hyeon đang chìm trong suy nghĩ thì vươn tay lấy cốc nước. Uống một ngụm, súc miệng rồi nhìn Kwon Raei chăm chăm. Mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng lấp lánh như ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Đôi mắt màu xám tro trong veo không chút gợn bụi, ướt át như băng đá, vừa mát lạnh vừa thuần khiết.
‘Và trên hết, điều chắc chắn là không thể cứ để mặc cậu chủ như vậy được.’
Won Tae Hyeon của tuổi ba mươi là một kẻ phản bội tổ chức.
Hiện tại anh đang được che giấu và bảo vệ tại tư gia của cậu chủ, nhưng bên ngoài kia chắc chắn đã náo loạn lên vì việc truy tìm và giết kẻ phản bội là Won Tae Hyeon. Tae Hyeon vẫn chưa phải chịu tội và chẳng khác gì đang trốn chạy.
Từng là cánh tay phải đắc lực kiêm chỉ huy đội hành động của chủ tịch Kwon Jung il, nhưng lại chính tay sát hại chủ tịch, đây không thể nào là một trọng tội bình thường.
Đương nhiên, anh phải gánh chịu trách nhiệm cho việc đó.