Trái tim cuồng nhiệt - Chương 17
Kwon Raei thỉnh thoảng tách môi ra rồi lại nhanh chóng áp sát vào, cứ liên tục như vậy. Tim anh đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, cứ như đang gào thét trong lòng.
“Tae Hyeon.”
Nhịp tim ồn ào như một lời tỏ tình điên cuồng.
“Tae Hyeon……”
“Ư, hức.”
Tae Hyeon cố gắng lờ đi. Dù sao thì đây cũng chỉ là một giai đoạn còn đang bồng bột của cậu chủ, một cuộc tranh đấu để giành lấy thứ mình không có, một sự nhầm lẫn nảy sinh từ ranh giới giữa cảm xúc mơ hồ. Vì vậy, nhất định, chắc chắn, bằng mọi giá phải làm ngơ.
Cho dù có tự làm mình bị điếc, hay phải móc mắt ra anh ra
Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Lá thu rụng hết và nhiệt độ giảm xuống từng ngày. Giờ đây, đêm nào gió bắc lạnh lẽo cũng thổi. Giữa khoảnh khắc mùa thu ngắn ngủi và mùa đông chẳng còn xa, Tae Hyeon cảm nhận được sự căng thẳng tăng dần theo từng ngày.
‘Không biết trong lúc đó ký ức có quay về không nhỉ.’
Những vết sẹo trên cơ thể hầu hết đã lành, băng gạc cũng dần được tháo ra, nhưng may mắn thay, khoảng trống trong ký ức của anh vẫn còn đó. Anh vẫn chưa nhớ ra được điều gì. Won Tae Hyeon của tuổi ba mươi vẫn là một ẩn số, như một người khác đối với anh.
‘Thật sự có cảm giác như đang sống với một quả bom trong đầu vậy.’
Dù vậy, thì cuối cùng ngày này cũng đã đến.
Cái ngày hẹn ước đó đã đến rất gần.
‘Là ngày mai sao.’
Giờ chỉ cần qua một đêm nữa thôi là đến ngày tháo bột.
Quyết tâm thì đã xong từ lâu, ngược lại còn cảm thấy nôn nóng phải hành động nhanh trước khi trở lại làm Won Tae Hyeon của tuổi ba mươi.
Tất nhiên, việc vượt quá giới hạn với cậu chủ, người mà anh coi như con ruột, vẫn khiến anh phản kháng. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Dù sao thì 10 năm hay 100 năm, thời gian có trôi qua bao lâu, Tae Hyeon cũng không thể coi Kwon Raei như một người bạn giường được. Sẽ không bao giờ có ngày anh vui vẻ ân ái. Vậy thì, dù vượt quá giới hạn vào lúc nào, kết quả cũng sẽ như nhau.
‘Chi bằng kết thúc cho nhanh. Khi mình còn tỉnh táo.’”
Việc còn lại chỉ là tiến về phía kết cục đã định.
Won Tae Hyeon sẽ từ bỏ ý chí của mình để bảo vệ cuộc sống của Kwon Raei.
Trong sự tĩnh lặng trước cơn bão, một ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua.
Tae Hyeon, chìm trong suy nghĩ một hồi lâu, đứng dậy khỏi chỗ. Ngồi trên giường một lúc lâu khiến cơ thể anh cứng đờ và nhức mỏi.
Anh định đứng dậy tập vài động tác giãn cơ nhẹ, thì một bóng đen đổ xuống khe cửa.
Dường như có ai đó đang đứng ngoài cửa mà không gây ra tiếng động nào.
Không, nói là “ai đó”, nhưng người có thể làm vậy chỉ có một, Kwon Raei.
Tae Hyeon lặng lẽ nín thở và ngồi lại xuống giường. Anh nghĩ Kwon Raei sẽ vào.
Thế nhưng, đợi một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì. Hắn ta chỉ đứng yên trước cửa phòng Tae Hyeon một lúc rồi từ từ lùi lại và biến mất.
Bóng đen mờ dần, và khe cửa lại sáng trở lại.
‘Đi rồi sao?’
Đến đây để làm gì vậy nhỉ…?
Ngột ngạt quá. Có lẽ nào họ đã không còn có thể nói chuyện tự nhiên với nhau nữa rồi.
Tae Hyeon muộn màng nhận ra lòng bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở cũng trở nên bất ổn. Anh không nhớ rõ mình đã định đứng dậy để làm gì. Đầu anh nhói lên và tim đập nhanh.
<…Vậy ra, Tae Hyeon cũng đã tung ra con át chủ bài của mình rồi.>
<Quá rõ ràng. Chẳng cần nhìn cũng biết đằng nào trong lòng anh cũng đang ấp ủ những suy tính khác.>
Dù đã bao lần tự nhủ phải quyết tâm.
Nhưng anh không thể phủ nhận rằng đằng sau quyết tâm đó, có một sự dao động mơ hồ.
Cậu chủ.
<Tôi sẽ cứu sống Tae Hyeon.>
<“Tae Hyeon, tôi sẽ sống cùng anh.”>
Anh định sẽ tự tay phá nát mối tình đầu thuần khiết của hắn. Với một trái tim như vậy, làm sao có thể bình thản được. Lựa chọn của Tae Hyeon, bề ngoài có vẻ như đang thực hiện nguyện vọng của hắn, nhưng bên trong lại là một sự phản bội hoàn toàn.
Không phải là không thể điềm tĩnh khi củng cố quyết tâm phá vỡ trái tim trong sáng của cậu chủ và khiến hắn phải từ bỏ, mà là không được phép điềm tĩnh.
Kwon Raei đối với anh vừa là người thân thiết hơn cả ruột thịt, vừa là sự cứu rỗi lấp đầy những thiếu thốn tưởng chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ có. Vậy mà anh, kẻ đã giết cha ruột của hắn, phản bội lòng tin, lại định phá hủy cả ảo mộng tình yêu non nớt cuối cùng của hắn, kẻ đã mất đi tất cả, Tae Hyeon làm sao có thể…
Anh không dám quên hơi ấm đó.
Phải khắc ghi trong tim cho đến khi chết, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
‘Xin lỗi. Xin hãy vứt bỏ tôi đi.’
Tae Hyeon cúi đầu thật sâu trước cánh cửa nơi câu chủ vừa rời đi để tạ tội.
***
Vù.
Chiếc cưa điện nhỏ cắt lớp thạch cao bao quanh cánh tay phải của anh. Lớp thạch cao dày và cứng nứt ra, kèm theo âm thanh và độ rung khá lớn.
Han Seon tháo bỏ lớp thạch cao đã cắt và cẩn thận gỡ lớp vải lót bên trong ra khỏi cánh tay.
Khi lớp bó bột được gỡ bỏ hoàn toàn, cánh tay của Tae Hyeon, vốn bị che giấu một cách ngột ngạt bấy lâu, lộ ra. Vì bị bó chặt trong thời gian dài, da xung quanh có vẻ hơi sưng. Các khớp khuỷu tay và cổ tay, vốn không thể cử động, giờ đây có thể tự do cử động.
“May mắn là có vẻ như đã lành lặn tốt. Từ giờ trở đi, anh cần phải kiên trì vật lý trị liệu để phục hồi cơ và gân.”
Han Seon khử trùng cánh tay lần cuối và khuyên anh nên chườm chỗ còn hơi sưng. Vì gân đã bị đứt hoàn toàn, nên dù đã tháo bột, anh vẫn phải trải qua quá trình phục hồi chức năng lâu dài.
“Tuy nhiên, sẽ khó có thể trở lại trạng thái hoàn toàn như trước đây. Cảm giác khi sử dụng cánh tay sẽ thay đổi.”
Han Seon giải thích kế hoạch phục hồi chức năng trong tương lai. Đúng như dự đoán, có vẻ như anh sẽ phải kiên trì vật lý trị liệu. Thế nhưng, Tae Hyeon, chủ nhân của cánh tay này lại không tập trung vào lời giải thích. Vì đằng nào anh cũng không có ý định phục hồi cánh tay về trạng thái ban đầu.
Sau này nếu Tae Hyeon có phải đến Gyeongjung chịu tội, kết cục ắt hẳn là cái chết, vậy thì cho dù có thành kẻ cụt tay, mất đi một cánh tay thì cũng chẳng hề hứng gì.
Ngược lại, người đang chăm chú lắng nghe lời giải thích của Han Seon hơn cả đương sự Tae Hyeon lại là Kwon Raei.
“Có nghĩa là trong thời gian tới không được nắm chặt hay cử động mạnh cánh tay phải?”
Kwon Raei hỏi Han Seon, người đang thực hiện các bước hậu xử lý, với giọng điệu nghiêm trọng. Giữa hai hàng lông mày hắn, hiếm khi thấy có một nếp nhăn sâu.
“Vâng, thưa cậu chủ. Cần phải chú ý.”
“Dùng lực quá sức cũng không được à?”
“Đúng vậy. Phải từ từ phục hồi theo từng giai đoạn.”
“Ha……… Vậy còn động tác nhấc lên thì sao? Đưa lên quá đầu có được không? Hay là ấn ra sau lưng? Chống tay xuống đất thì thế nào?”
Không biết có chuyện gì mà lại thắc mắc nhiều đến vậy, Kwon Raei cứ bám lấy Han Seon mà hỏi cặn kẽ về phạm vi cử động của cánh tay Tae Hyeon. Han Seon chỉ ngơ ngác trả lời, đảo mắt dò xét một điềm báo lạ.
‘Cậu chủ…………’
Dù thế nào thì cậu chủ cũng trở nên rất kỳ lạ.
Ban đầu, anh ta nghĩ đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ, nhưng sau gần một tháng, Han Seon cảm thấy không thể không bất an.
‘Không còn hứng thú với vị trí chủ tịch nữa sao? Sao ngày nào cũng chỉ kè kè bên cạnh Won Tae Hyeon vậy.’
Han Seon thầm lắc đầu, thu dọn đồ đạc y tế. Anh ta cảm thấy mỗi khi chạm vào cánh tay của Tae Hyeon, ánh mắt của cậu chủ nhìn anh ta càng trở nên mãnh liệt, và lần trước, anh ta còn bất ngờ nhận được chỉ thị không được dùng ống nghe, điều này khiến anh ta cảm thấy băn khoăn trong lòng.
Tuy nhiên, anh ta vẫn nghĩ rằng cậu chủ hẳn phải có ý đồ lớn.
‘Dù có trẻ đến đâu, rồng vẫn là rồng.’
Kwon Raei giống hệt chủ tịch rồng Kwon Jung il. Trong lòng hắn chắc chắn đã chuẩn bị sẵn một âm mưu mà Han Seon không thể đoán được. Việc hắn cố tình dọn ra ngoài ở riêng, trong khi ba người con trai của gia đình đang tranh giành quyền thừa kế, chắc chắn cũng có tính toán cả.
‘Phải, cậu chủ chỉ đang cố tình hạ mình thôi. Vì thời cơ chưa chín muồi.’
Thật vậy, Kwon Raei vẫn còn quá trẻ. Bây giờ nhắm đến vị trí chủ tịch thì vẫn còn quá sớm, tham gia vào cuộc chiến bùn lầy chỉ khiến hắn tổn thương. Thay vào đó, có lẽ tốt hơn là nên ẩn mình chờ thời tới. Đó mới chính là tiềm long
Han Seon cúi chào rồi rời khỏi phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, không khí lạnh lẽo chìm xuống. Chịu đựng sự im lặng một lúc, Tae Hyeon từ từ cử động cánh tay vừa được giải thoát.
Anh thử gập khuỷu tay, từ từ nắm chặt bàn tay. Hiện tại, lực vẫn chưa truyền đến đầu ngón tay một cách hoàn chỉnh, chắc là anh sẽ không thể cầm đũa như bình thường. Gân máu nổi lên trên mu bàn tay đang cố sức, khẽ run rẩy.
“Ha, đáng lo thật đấy.”
Kwon Raei nhìn cảnh đó, lẩm bẩm với vẻ bồn chồn không yên. Anh có thể cảm nhận được sự chân thành từ hắn.
“Có nên nhẹ nhàng không nhỉ… Chỉ sợ hôm nay tôi quá phấn khích mà làm hỏng luôn cánh tay của anh Tae Hyeon mất. Lo đến mức cả đêm không ngủ được một chút nào.”