Trái tim cuồng nhiệt - Chương 30
Tae Hyeon giật mình tỉnh táo lại, nhưng mọi chuyện đã muộn. Bàn tay hắn vừa vuốt ve cặp mông đã banh ra, giờ lại ngoáy sâu vào cái lỗ, rồi cái đầu dương vật ướt át, rỉ nhớt trượt vào trong tận đáy. Màng thịt bên trong bị kéo căng khiến anh trợn tròn mắt, nghẹn thở.
“Ư… Khực…!”
Cái quái gì thế này, chẳng khác nào dương vật ngựa. Cái dương vật hồng hào, trông thì xinh xắn mà sao kích cỡ lại kinh khủng đến thế. Dù lỗ huyệt đã ướt sũng, mềm nhũn, anh vẫn cảm thấy đau đớn khi phải tiếp nhận nó. Cửa huyệt bị ép mở đến giới hạn, bụng dưới cũng căng phồng lên, hơi thở anh nghẹn ứ.
“Hộc hộc, Tae Hyeon, chật quá… Chật quá đi mất… Hít thở sâu vào!”
Kwon Raei gằn giọng, thúc mạnh dương vật vào sâu hết cỡ. Có vẻ hắn đã cố ý giảm tốc độ lúc đầu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được dục vọng, đành thô bạo nhồi nhét “côn thịt” vào một nhịp duy nhất. Tae Hyeon đau đớn rên rỉ, vặn vẹo thân mình như thể bị ai đó dùng xiên đâm xuyên người.
“Khự… Ư!”
Cảm giác như có ai đó vừa đấm mạnh vào bụng anh vậy.
Nhưng Kwon Raei vẫn chưa thỏa mãn, hắn tiếp tục nhấc hông lên, cố gắng đâm sâu hơn nữa. Có vẻ như “cậu nhỏ” dài ngoằng của hắn vẫn chưa vào hết được.
“Tae Hyeon này, hộc, Tae Hyeon, thở đi chứ! Chỗ này thích mà, bên trong ấy, chỗ này này.”
Kwon Raei nhấc hông lên, thúc vào một điểm nào đó. Nhưng Tae Hyeon chỉ biết run rẩy bần bật vì áp lực. “Cái thứ” đang đâm vào anh quá khố rồi. To đến mức dù anh cố gắng hít thở cũng chẳng ăn thua. Kwon Raei tặc lưỡi chửi thề: “Chết tiệt, chết tiệt.” Rồi hắn buông tay đang giữ mông anh ra, vòng lên phía trước, chụp lấy “thằng nhỏ” của Tae Hyeon đang bị kẹp trên bàn ăn, nhanh tay vuốt ve. Mắt Tae Hyeon tối sầm lại, hoa cả lên.
Cùng lúc đó, hắn lắc mạnh hông, điên cuồng thúc sâu vào thành ruột non. Bụng dưới anh rung lên bần bật, vùng rốn nhô cao hẳn lên. Cơn khoái cảm mãnh liệt và quá sâu khiến bụng anh như muốn nứt toạc ra.
“Á… Hự… A!”
Đến cả bàn tay đang cào cấu mặt bàn của anh cũng run rẩy. Thuốc giảm đau, thuốc giảm đau đâu rồi, mẹ kiếp! Đầu óc ang trống rỗng. Kwon Raei lên cơn hưng phấn tột độ, vừa thô bạo thúc mạnh, vừa túm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay ở hạ thân Tae Hyeon mà vuốt ve điên cuồng, đầu dương vật cương cứng chà xát, nghiền nát những phần thịt non mềm. Động tác của hắn bạo lực và tàn nhẫn đến mức chiếc bàn ăn mười người rung lắc dữ dội, bát đĩa mỗi khi bị va chạm lại bị đẩy về phía trước.
Chai rượu vang đổ rạp xuống, ly tách vỡ tan tành. Bát đĩa rơi lả tả xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh, món ăn Kwon Raei cất công chuẩn bị đã vương vãi khắp sàn nhà. Đến cả chai rượu mạnh đắt tiền cũng bị hất đổ, đổ ập lên bàn ăn. Tay và mặt Tae Hyeon ướt sũng. Mùi rượu mạnh nồng nặc đến khó chịu. Hương thơm thôi cũng đủ khiến anh say mèm.
“Tae Hyeon, Tae Hyeon này, ha… a a!”
“Khực, ư… A, Kwon, Kwon Raei, chậm, hộc…!”
“Sướng không? Cái của Tae Hyeon, bên trong ấy, dương vật của tôi, có cảm nhận được không? Thích không?”
Kwon Raei đè nghiến Tae Hyeon xuống dưới thân khi anh cố trườn lên bàn để trốn, rồi vùi môi vào gáy ang mà hôn ngấu nghiến. Mỗi nhịp thúc, Kwon Raei lại dùng ngực đè chặt tấm lưng Tae Hyeon đang cong lên, dồn hết sức nặng. Thân hình Tae Hyeon hoàn toàn bị áp chế, bụng dưới căng phồng vì bị dương vật hắn lấp đầy. Cả bên trong lẫn bên ngoài, từ da thịt đến nội tạng, dường như Tae Hyeon đã bị Kwon Raei chiếm đoạt hoàn toàn. Tất cả đều là Kwon Raei.
“Dương vật của tôi, thế nào hả? Cái dương vật này cũng sướng đúng không? Tae Hyeon này, ha… nhanh lên, cảm nhận đi chứ. Có thế tôi mới bắn được.”
“Á! A! Á!”
“Mới có một lần thôi mà… Mới có một lần duy nhất thôi đấy…! Mẹ kiếp, tôi phải nhịn lắm mới được như này vì anh đấy, Tae Hyeon biết không hả? Tôi mới chỉ vào được có một nửa thôi. Tôi muốn nhét sâu hơn nữa vào bên trong cái lỗ của Tae Hyeon, nhưng tôi đã nghiến răng nghiến lợi mà nhịn đấy. Ư hự, chết mất thôi.”
“Á hự, bụng, bụng tôi, như muốn rách ra rồi… Hức!”
“Không rách được đâu. Không sao mà! Tôi đang nhẹ nhàng với anh thế này rồi đấy, tôi, phải nhịn đến mức nào chứ. Ha… Đến mức này là phải ổn rồi. Đã bảo là cần thuốc an thần mà, mẹ kiếp, tôi đã bảo rồi còn gì! Tại Tae Hyeon hết đấy!”
Kwon Raei nghiến răng cắn mạnh vào gáy Tae Hyeon, tay còn lại nắm chặt lấy dương vật của anh. Vùng mẫn cảm bị nắm giữ thô bạo khiến Tae Hyeon vặn vẹo thân mình, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Những nhịp thúc hông đầy nhẫn nại xoáy sâu vào bên trong, cùng với bàn tay siết chặt dương vật anh khiến cơn khoái cảm tột độ ập đến như vũ bão, lẫn lộn với đau đớn. Bị kích thích liên tục, bị bóp nghẹt dữ dội, anh không thể không đáp trả.
Lưng Tae Hyeon cong ngược ra sau, một luồng điện xẹt qua đầu ngón tay, ngón chân, đến tận cùng các dây thần kinh ngoại biên. Tae Hyeon há hốc miệng, nước miếng giàn giụa, rên rỉ như một con thú hoang. Anh đã đến giới hạn rồi. Đầu dương vật của anh, thứ đang bị Kwon Raei nắm chặt, bắn ra những giọt tinh dịch trắng đục. Anh đã xuất tinh từ lúc nào không hay, nhưng Kwon Raei vẫn không hề dừng lại, hắn vẫn điên cuồng giày xéo sâu bên trong Tae Hyeon.
“Ha, a, a a!”
Tae Hyeon lắc đầu nguầy nguậy, cào cấu mặt bàn kêu rột roạt. Bàn tay anh ướt đẫm rượu mạnh từ đầu ngón tay đến tận khuỷu tay. Mỗi khi chiếc bàn rung lắc dữ dội, thứ chất lỏng màu hổ phách sánh đặc lại tràn ra, loang rộng trên mặt bàn như một tấm băng mỏng. Và trên tấm “băng” ấy, khuôn mặt Kwon Raei phản chiếu lại.
Hắn trợn ngược mắt lên nhìn Tae Hyeon, ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Vành tai hắn đỏ bừng, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm lại càng làm nổi bật lên vẻ nguy hiểm khác thường. Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cuồng loạn, điên dại, khoái lạc, cả sự chiếm hữu… Tất cả những cảm xúc cực đoan ấy đều hòa tan trong đôi mắt hắn.
“Tae Hyeon này, ha, tôi vẫn chưa bắn đâu. Chúng ta vẫn chưa xong đâu nhé.”
Hắn lẩm bẩm như một gã điên, tay siết chặt lấy dương vật của Tae Hyeon. Dùng chính tinh dịch làm chất bôi trơn, hắn lại nhanh chóng ma sát lên thân dương vật, cố gắng duy trì khoái cảm cho anh. Tae Hyeon vừa mới xuất tinh xong đã bị hắn vùi dập, hành hạ đến nơi đến chốn. Mỗi nhịp thúc tới tấp, phía sau lại vang lên những âm thanh “bạch bạch” đầy nhục dục, mông anh bị hông hắn va đập liên hồi, lỗ huyệt bị hắn bóp nghẹt đến khó thở, anh tự hỏi, cái trò điên rồ này có thật sự là tình dục không vậy?
Kwon Raei vừa thúc mạnh như vũ bão, vừa canh me lúc sắp xuất tinh thì lại giảm tốc độ, rồi lại điên cuồng thúc tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại, hắn hành hạ Tae Hyeon như tra tấn. Dù Tae Hyeon đã bắn ra không biết bao nhiêu tinh dịch, bắn đến mức dương vật phía trước ướt nhẹp, Kwon Raei vẫn cố sống cố chết nhịn, tiếp tục hành sự. Hắn nhịn lâu đến nỗi dương vật màu hồng phấn chuyển sang màu đỏ sẫm mà Kwon Raei vẫn chưa có vẻ gì là muốn dừng lại.
Hắn hết than thở “Tiếc quá, tiếc quá đi mất, Tae-hyun à, tôi không muốn bắn đâu. Cho toi làm thêm chút nữa thôi mà”, lại đến mè nheo “Đừng có mím chặt lỗ huyệt lại chứ. Tôi vừa suýt chút nữa là bắn mất rồi”, cho đến khi sức lực của Won Tae Hyeon gần như cạn kiệt, sắp lả đi đến nơi, Kwon Raei mới chịu bắn một tràng dài dằng dặc vào sâu bên trong bụng anh.
“A……….!”
Mắt Tae Hyeon hoa lên. Ánh sáng trắng lóa nhấp nháy rồi dần dần chìm vào bóng tối đen đặc.
Kiệt sức, Tae Hyeon đổ gục xuống bàn, úp mặt xuống, toàn thân cứng đờ. Áo choàng tắm ướt sũng, nhớp nháp, cả người anh đẫm mồ hôi và tinh dịch. Khắp nơi ê ẩm, nội tạng như có tiếng ong kêu vù vù.
‘Nếu ngày nào cũng phải chịu đựng cái kiểu này thì…’
Nếu ngày nào cũng phải chịu đựng… thì phải làm sao chứ…
Cơ thể anh rã rời. Như thể cầu chì bị đứt phựt một cái, dòng suy nghĩ của anh cũng dừng lại ở đó.
***
Đêm về, gió bắc lạnh lẽo thổi hun hút. Giữa lòng thành phố náo nhiệt, ánh đèn hắt ra từ một căn nhà gỗ mang đậm nét đẹp truyền thống cổ kính.
Giữa khoảng sân rộng thênh thang, nơi bố trí nhà chính và khu nhà phụ, một khu vườn xinh đẹp được chăm sóc tỉ mỉ hiện ra, một bên là ao nhỏ và chiếc cầu đá bắc ngang. Một không gian mang vẻ đẹp cổ điển đến khó tin, cứ ngỡ như lạc vào một thế giới khác biệt hoàn toàn với chốn đô thị phồn hoa giữa lòng Seoul này.
Tất nhiên, cái vẻ xưa cũ ấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Vẻ ngoài của căn nhà gỗ vẫn giữ nguyên nét kiến trúc truyền thống, nhưng bên trong lại được trang bị hệ thống tân tiến bậc nhất, xung quanh khuôn viên là tường bê tông cao ngút trời bao bọc. Thậm chí, trên tường còn giăng cả hàng rào dây thép gai chằng chịt.
Bảo vệ tuần tra thường xuyên, camera CCTV giăng khắp nơi, hệ thống giám sát 24/24, cộng thêm việc toàn bộ khu đất xung quanh cũng thuộc quyền sở hữu của cùng một chủ nhân, việc kiểm soát người lạ xâm nhập được thực hiện một cách vô cùng nghiêm ngặt.
Tổ chức Gyeongjung.
Kẻ cắm cờ trên mảnh đất vàng giữa lòng Seoul, nơi giá đất leo thang đến chóng mặt, không ai khác chính là tổ chức Gyeongjung.
Đạo lý của thế gian vốn dĩ luôn đơn giản. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối, có trước ắt có sau. Tổ chức Gyeongjung chính là bóng tối của Đại Hàn Dân Quốc, là chủ nhân của mặt trái xã hội. Dù ẩn mình sau bức màn, không lộ diện, nhưng thực tế là kẻ thống trị giới ngầm không ai sánh bằng.
Bạo lực, thù hận, tội ác, cùng vô vàn những thứ dơ bẩn, tàn khốc khác, vốn là những thứ không ngừng sinh sôi nảy nở ở bất cứ quốc gia nào. Kiểm soát và cai trị những kẻ tụ tập ở nơi thấp kém và tăm tối nhất, đó chính là vai trò của Tổ chức Gyeongjung.
Và, tin tức về cái chết của Chủ tịch Kwon Jung il, người dẫn dắt tổ chức Gyeongjung ấy, đủ sức lay chuyển vị thế vững chắc của Gyeongjung suốt bao năm qua.