Trái tim cuồng nhiệt - Chương 33
“Ưm. Hức……………….”
“Ah, anh Tae Hyeon. Thật lòng, tôi không muốn nói ra những lời này.”
Kwon Raei lần mò vào eo Tae Hyeon. Những ngón tay nóng rực của hắn ta như móc câu, vén vạt áo lên và luồn vào bên dưới chiếc áo phông. Toàn bộ quần áo Tae Hyeon đang mặc đều là của Kwon Raei, nên có chút rộng thùng thình. Won Tae Hyeon cao hơn 1m85, vóc dáng cũng không nhỏ, nhưng mỗi khi mặc đồ của Kwon Raei, anh lại cảm nhận rõ ràng thể hình của người kia còn vạm vỡ hơn mình.
“Này nhé. Tôi cứ có những ý nghĩ xấu xa.”
“Vâng……………?”
“Vì anh cứ lo lắng cho tôi một cách lộ liễu quá. Chỉ cần có một kẽ hở nhỏ thôi, tôi sẽ lợi dụng được tấm lòng của anh ngay.”
Bàn tay Kwon Raei lượn lờ vùng bụng rồi đột ngột luồn sâu vào, túm lấy ngực Tae Hyeon. Hắn ta nắm chặt khối thịt, mân mê rồi véo mạnh đầu nhũ khiến Tae Hyeon nhíu mày.
“Có lẽ thứ anh Tae Hyeon thương xót không phải là tôi bây giờ, mà là Kwon Raei mười tuổi kia phải không? Đứa trẻ đó và tôi khác nhau lắm. Không đùa đâu, thật sự, rất, rất khác, đến mức anh Tae Hyeon của hai mươi tuổi khó mà tưởng tượng được……. Vậy mà tôi vẫn cứ giả vờ không biết, giả vờ ngây thơ, chỉ muốn nhận lấy lòng thương hại của Tae Hyeon thôi.”
“Ah, cậu chủ, xin dừng lại một chút.”
“Hay là, anh thật sự lo lắng cho tôi bây giờ? Lo lắng cho một kẻ mà mỗi khi nhìn thấy anh Tae Hyeon chỉ nghĩ đến việc đút cặc vào rồi gieo giống vào mông anh thôi?”
“Tôi muốn nhìn thấy anh Tae Hyeon vừa khóc lóc vừa rên rỉ. Tôi mong anh sẽ vui sướng khi tinh dịch của tôi chảy ròng ròng ra từ mọi cái lỗ của anh. Tôi muốn anh nghiện con cặc của tôi đến mức không thể sống thiếu nó, vì việc được làm tình với tôi quá đỗi sung sướng và tuyệt vời.”
Bàn tay đang trêu đùa đầu nhũ bỗng trở nên thô bạo. Hơi thở của anh cũng gấp gáp theo. Ban đầu chỉ là véo nhẹ, giờ thì hắn ta dùng móng tay cào cấu như xé thịt.
“Dù tôi có cắn xé khắp người anh Tae Hyeon, đánh vào mông anh đến bầm dập, thậm chí bóp cổ anh đến ngất xỉu…… thì anh Tae Hyeon vẫn cảm thấy khoái cảm thôi. Tôi sẽ khiến anh chỉ còn cách cảm thấy sung sướng dù có bị tôi bạo hành tình dục đến thế nào đi nữa.”
Kwon Raei nhe răng nanh cắn vào môi Tae Hyeon. Cơn đau rát bỏng ập đến, môi dưới rách toạc, vị máu tanh nồng lan tỏa. Hắn ta liếm láp vết thương trên môi Tae Hyeon, như thể việc cắn xé vừa rồi vẫn còn quá xa so với dục vọng đang sôi sục trong lòng.
“Ha ha, ha………………. Thế nên tôi mới hết lần này đến lần khác khuyên anh rồi đấy thôi. Hãy lo cho bản thân mình hơn là lo cho tôi đi.”
Sau khi nuốt trọn vị máu, hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn xuống Tae Hyeon từ khoảng cách gần gang tấc. Trong đôi mắt xanh biếc sắc lạnh, khuôn mặt Won Tae Hyeon phản chiếu như một tấm gương. Trái ngược với vẻ mặt méo mó của Tae Hyeon, khuôn mặt Kwon Raei lại điềm tĩnh và thản nhiên. Cứ như thể những dục vọng đê hèn và bạo lực này đã được hắn ta ấp ủ dành cho Won Tae Hyeon đã từ rất lâu rồi. Và cũng như thể hắn ta đã phải kìm nén chúng suốt một thời gian dài.
Và ánh mắt dữ dằn của hắn ta nằm giữa ranh giới mong manh của sự cam chịu và bản năng, giữa điểm không thể được đáp trả và điểm có thể chiếm đoạt.
“Dù sao thì. Suy nghĩ cho kỹ đấy. Hôm nay chúng ta vẫn sẽ tận hưởng một buổi ‘vui vẻ’ tuyệt vời thôi.”
Kwon Raei giơ tay lên, vén hẳn chiếc áo phông của Tae Hyeon lên. Lồng ngực với những vết sẹo bật ra theo quán tính, cơ ngực rung lên. Kwon Raei cởi phăng chiếc áo phông, vùi mặt vào khe ngực Tae Hyeon. Hắn ta dùng ngón trỏ khẽ vuốt ve phần dưới ngực bị gấp lại, đồng thời áp chặt nửa thân dưới vào người Tae Hyeon.
Tae Hyeon cảm nhận được vật thể lớn của hắn ta đang cấn vào đùi mình. Nó to và cứng như thể hắn ta giấu một chiếc búa trong túi quần vậy. Dù đã làm tình mỗi ngày kể từ khi tháo bột, dường như hắn ta vẫn dễ dàng cương cứng và hưng phấn như vậy.
Tae Hyeon nuốt trôi những suy nghĩ kinh khủng trong lòng, khó khăn mở miệng. Anh cố gắng nặn ra giọng nói khó nhọc.
“………………Cậu định, làm đến mức nào, như thế nào.”
Những câu chữ muốn thốt ra cứ nghẹn ứ trong cổ họng.
Phiên bản trưởng thành của cậu chủ bé bỏng, đáng yêu của anh quả nhiên có chút điên cuồng. Anh biết điều đó, nhưng vẫn cảm thấy quá sức để đối phó.
“Cậu muốn bạo hành tôi đến mức nào thì mới vừa lòng……………….”
“Ừm. Bí mật.”
“Không phải vừa nãy cậu đã nói hết ra rồi còn gì, sao giờ lại bảo là bí mật?”
“Thì tại anh Tae Hyeon cảnh giác kém quá đó thôi, tôi chỉ mới hé lộ một chút mà, lỡ anh biết hết rồi sợ hãi bỏ chạy thì sao?”
Kwon Raei dùng lưỡi vạch đường trên khe ngực Tae Hyeon. Hắn ta dùng hai tay nắm chặt cơ ngực, dồn sức ép chặt chúng lại, rồi lại một lần nữa liếm dọc theo khe ngực. Mỗi lần bị hắn ta liếm láp, nhịp tim Tae Hyeon dường như lại đập mạnh hơn.
“Vẫn chưa được. Phải đến khi nào anh Tae Hyeon tự mình dạng chân ra cầu xin tôi đâm vào thì lúc đó muốn làm gì thì làm.”
“Hả?”
“Trước hết phải làm cho anh quen với việc bị đâm vào lỗ huyệt, để anh nghĩ rằng dù có bị làm gì hơn thế nữa cũng không sao, có như vậy anh mới không sợ tôi nữa chứ…….”
“Cái, không, cái đó thì………………. Cậu định làm đến mức đó cơ à.”
“Ừm? Không phải sao? Giờ ‘chỗ đó’ của anh vẫn còn thích chứ?”
Vừa hỏi, Kwon Raei vừa ngẩng đầu lên. Hắn ta buông tay khỏi ngực Tae Hyeon, vén vạt áo lên rồi lôi con hàng của mình ra. Cạp quần chun giãn ra, từ bên trong chiếc quần thể thao màu đen, cây cột thịt hung hãn của hắn ta bật ra.
“Vậy thì anh mút cho tôi một lần nhé?”
Hắn ta cười mỉn, rồi lại gom ngực Tae Hyeon vào tay, đặt đầu dương vật đang cương cứng, ướt át lên khe ngực và bắt đầu xoa nắn. Hắn ta dồn lực, miết mạnh để lớp da thịt ngực ôm trọn lấy trụ thịt đang căng phồng, rồi dùng đầu khấc nhô cao chạm vào cằm Tae Hyeon.
“Tôi không rõ ‘chuyện’ của chúng ta đã ‘tốt’ đến mức nào rồi. Ang ‘mút’ thử xem. Như vậy có lẽ tôi sẽ biết được anh có thật lòng hay không……………….”
Kwon Raei thong thả nhún hông trên người Tae Hyeon. Mỗi lần hắn ta nhấc lên hạ xuống, khe ngực lại ma sát, đầu dương vật dày cộm trượt lên tận khóe miệng anh. Mỗi khi vật màu hồng nhạt trước mắt tiến sát lại gần, vẻ mặt Tae hyeon lại cứng đờ đi một chút. Thật sự là không thể nào ‘tận hưởng’ một cách vui vẻ với cái thứ hung khí của một gã đàn ông đang cương cứng đến gân xanh cũng nổi lên kia được.
Thế nhưng, đến nước này rồi thì cũng không thể nói không làm được mà rút lui. Cho đến khi thỏa mãn hết ảo tưởng của Kwon Raei, cho đến khi hắn ta chán ngấy đến mức không còn gì đòi hỏi ở Tae Hyeon nữa.
“Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mút nó. Vậy nên xin cậu dừng hông lại một chút……..”
“Không. Cứ để vậy. Cứ nguyên trạng thế này mà há miệng ra xem nào.”
“Hả? Cứ thế này?”
“Há to ra, anh Tae Hyeon. ‘Chào đón’ thằng nhỏ của tôi đi.”
“Lưỡi cũng phải thè ra hết cỡ nữa. Như vậy mới ‘thưởng thức’ được trọn vẹn chứ.”
Tae Hyeon mặc dù ghê tởm nhưng vẫn phải bất đắc dĩ hé miệng, thè lưỡi. Anh vẫn còn nghi ngờ không biết thứ này có thể khiến người ta hưng phấn được sao, nhưng ánh mắt đầy dục vọng dai dẳng bám riết lấy anh đã dập tắt hoàn toàn sự nghi ngờ đó. Kwon Raei nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi mềm mại, đỏ tươi của Tae Hyeon và cái miệng đang hé mở, ướt át như mời gọi, như thể sắp phát điên lên vì thích thú, ánh mắt hắn ta rực lửa và nở một nụ cười.
“A, tuyệt vời. Mẹ kiếp, quá tuyệt vời.”
Đúng như dự đoán, hắn ta vô cùng hưng phấn, ấn mạnh dương vật vào miệng đang mở của Tae Hyeon. Trụ thịt dài ngoằn ngoèo cọ xát vào khe ngực, đầu dương vật tiến vào bên trong khoang miệng. Nó cắm sâu một lần rồi lại rút ra, chậm rãi lặp lại động tác tới lui. Tae Hyeon vẫn giữ nguyên tư thế, dùng lưỡi đón nhận dương vật của hắn ta.
“Hức, ưm! Ư.”
Tốc độ va chạm ‘tách tách’ dần nhanh hơn. Động tác nhún hông thô bạo hơn. Lớp thịt ngực bị bàn tay kia kìm kẹp cũng đau nhức, nửa thân trên bị đè ép cũng nặng trĩu. Dù sao thì cũng chỉ là ngực đàn ông thôi mà. Chỉ toàn cơ bắp, chẳng có chút da thịt nào, như vậy mà cũng ‘tốt’ sao. Tốt đến vậy sao……………….
“Tuyệt, anh Tae Hyeon, thích, hức, thích quá đi.”
“……Hộc. Ư.”
“Nhìn tôi đi. Nhìn mắt tôi này, hãy nhìn tôi thôi. Chỉ nhìn tôi thôi. Nha?”
“Anh Tae Hyeon, Tae Hye………………. A.”
Kwon Raei thở dốc nặng nề. Ánh mắt hắn ta trở nên mơ màng như người mất hồn, rồi từ lúc nào đó, động tác nhún hông trở nên dữ dội đến mức không thể kiểm soát. Hắn ta cắm sâu dương vật to lớn vào miệng Tae Hyeon, mạnh mẽ khuấy đảo vòm họng, đâm thẳng vào cổ họng anh. Mỗi khi hắn ta thúc sâu vào, Tae Hyeon lại gồng mình, căng thẳng.
Lưỡi bị chà xát nóng rực, anh cảm nhận được mùi hương và vị của hắn ta. Chất dịch nhớp nháp chảy ra từ hắn ta, anh không còn phân biệt được đó là chất dịch của hắn hay nước bọt của mình nữa. Đột nhiên, Kwon Raei buông tay khỏi ngực Tae Hyeon, dùng hai tay giữ chặt mặt anh, ghé sát tai. Hắn ta vừa xoa nắn vành tai, vừa thúc mạnh hông sâu hơn.
“Khực!”
Sâu quá.
Tae Hyeon mở to mắt, cổ run lên. Mạch đập thình thịch. Gân cổ nổi lên căng cứng. Kwon Raei vừa xoay tròn hông, vừa nhồi nhét dương vật, như thể muốn đo đạc không gian bên trong miệng Tae Hyeon. Vật kia đã cắm sâu tận cổ họng, bên trong càng thêm khó chịu.
“Hộc! Ư, ưm…………….”
Kwon Raei túm tóc Tae Hyeon, kéo mạnh. Lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mái tóc rối bời. Dù đã chôn vùi nửa trụ thịt vào miệng Tae Hyeon, hắn ta vẫn tỏ vẻ tiếc nuối, hậm hực như thể vẫn chưa đủ.
“Anh Tae Hyeon, anh cảm thấy nó chạm tới chưa? Chỗ này này. Anh có thể nuốt ‘cái đó’ vào sâu hơn nữa không?”