Trái tim cuồng nhiệt - Chương 35
Kwon Raei dựng thẳng dương vật, gõ đầu khấc vào cửa huyệt. Mỗi lần cột thịt ướt át chạm vào lại phát ra âm thanh sột soạt dâm đãng.
“Tae Hyeon hai mươi tuổi, anh đúng là muốn làm tôi tan chảy ra hết mà. Hạnh phúc quá biết làm sao đây?”
Kwon Raei dường như không thể chờ đợi thêm được nữa, dùng dương vật cọ xát lên xương cụt của Tae Hyeon rồi nhắm chuẩn đầu khấc vào lỗ huyệt mà đâm vào. Nếp gấp thịt siết chặt, thành trong khít khao bám chặt lấy hắn. Cảm giác bị ép buộc mở ra khiến Tae Hyeon theo phản xạ run bắn người, rên rỉ. Kwon Raei không hề nương tay, một hơi đâm thẳng vật hung khí vào sâu bên trong, nhanh chóng khuấy đảo trung tâm của Tae Hyeon.
“A!”
Đúng lúc tay Tae Hyeon đang tự mân mê dừng lại thì Kwon Raei chụp lấy tay anh, chồng tay mình lên tay anh rồi nhanh chóng vuốt ve lớp da quy đầu. Hắn dùng ngón cái day day vào lỗ niệu đạo mẫn cảm như muốn khoét sâu vào, đồng thời ấn mạnh hông xuống để dương vật đâm sâu hơn nữa.
“Ư ư ức, Tae Hyeon à. Anh siết chặt quá..”
“A, a.”
“Mở bụng ra nào. Hửm? Giờ anh làm được rồi mà……. Cảm nhận bằng nơi này, rồi hít thở đi.”
Kwon Raei một tay xoa nắn phía trước cho Tae Hyeon, tay còn lại dò dẫm ấn vào bụng dưới của anh. Mỗi khi vật của hắn đâm sâu vào thành trong, bụng dưới anh lại tròn căng nhô lên. Cảm giác như toàn bộ nội tạng đều bị đẩy dồn cả lên trên. Cảm giác áp bức nặng nề và nhiệt ma sát nóng rực như muốn thiêu đốt giờ đây cũng không còn quá xa lạ nữa. Tae Hyeon ngoan ngoãn làm theo lời hắn, thở hổn hển ra vào để điều hòa nhịp thở, thả lỏng cơ bắp đang co rút lung tung.
“Tốt lắm, đúng rồi, a, như vậy có vẻ sẽ vào sâu hơn được đó.”
“Sâu, sâu hơn nữa? Đừng mà. Như vậy là, đủ lắm rồi……………… Hức!”
Ngay khoảnh khắc đó, Kwon Raei thúc mạnh vào bên trong và lút cán.
Như sóng dữ ập vào bờ, cuốn phăng Tae Hyeon đi, mở rộng bờ biển ra xa hơn nữa. Lãnh địa mà hắn chiếm đóng trong bụng Tae Hyeon càng thêm rộng lớn. Bụng anh có cảm giác như sắp bị xuyên thủng đến nơi rồi. Thế nhưng Kwon Raei dường như vẫn chưa thể đưa toàn bộ gốc rễ vào được, hắn vẫn đang không ngừng nhấc hông lên xuống, tấn công vào sâu bên trong.
“Ư khức, hức! Hi hức!”
Tae Hyeon quằn quại tứ chi, giãy giụa cả người. Anh muốn ngoan ngoãn chấp nhận cũng không được. Cứ thế này có khi anh sẽ chết vì vỡ ruột mất thôi. Kwon Raei dường như muốn cho Tae Hyeon đang mất hồn xem rõ, hắn dùng bàn tay ấn mạnh vào bụng dưới của anh mà chỉ dẫn.
“Đây, chỗ này, ha a, tôi vào đến tận đây rồi này, Tae Hyeon à.”
“A a! Cậu chủ! Cầu xin cậu đó.”
“Nếu đâm sâu hơn nữa từ chỗ này là sẽ vào đến ruột già đó. Chắc là thế đấy.”
Kwon Raei cong đầu ngón tay lại, dò dẫm sờ lên phía trên rốn của Tae Hyeon. Khoảng chỗ này, hoặc có khi là cao hơn nữa? Hắn vừa ước lượng chiều dài như thể muốn xem mình định đâm đến đâu vừa nở một nụ cười điên dại với đôi mắt trợn ngược lên. Nụ cười của hắn trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp như thiên thần ấy sao mà làm Tae Hyeon lại cảm uthấy nguy hiểm đến thế.
“Thật là mong chờ quá đi.”
Kể từ giây phút đó, Tae Hyeon không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
Kwon Raei rút dương vật ra, chỉ để lại phần đầu khấc rồi lại một lần nữa bất ngờ thúc mạnh vào bụng Tae Hyeon, nhấc mạnh hông lên. Bị đâm xuyên thủng vào bên trong liên tục, Tae Hyeon chỉ còn biết rên rỉ, vò chặt lấy ga giường, không thể làm gì khác. Anh co tròn đầu ngón chân, nhắm nghiền mắt.
“Ha! A! Ư ức!”
Âm thanh ướt át dâm đãng, hơi nóng bừng bừng, tiếng thở dốc, những nụ hôn như trút nước……………….
Kwon Raei điên cuồng sờ soạng, vuốt ve khắp cơ thể Tae Hyeon, hung hãn xâm phạm vào thành trong. Bàn tay đang nắm giữ vật phía trước cũng ngày càng nhanh hơn, thô bạo hơn, đến mức da quy đầu anh đau rát cả lên. Thế nhưng, nỗi đau đó giờ đây anh đã có thể chịu đựng được. Dù Kwon Raei thỉnh thoảng đánh mạnh vào mông anh trong khi giao hợp, dù hắn dùng móng tay nhéo mạnh đầu vú anh đến đau điếng, anh cũng vẫn thấy ổn. Thật là kỳ lạ.
“Má nó sướng quá đi. Ở bên trong Tae Hyeon sướng quá, hức, được làm thế này tôi sướng quá! Tae Hyeon là tất cả của tôi. Tôi, tôi là người……………… Ư khức, ……………… có thể làm cho Won Tae Hyeon trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.”
Và cả những lời tỏ tình nồng nhiệt đến mức sến súa này, có lẽ, có lẽ là cũng không đến nỗi nào.
Trong lòng hắn có một tình yêu thuần khiết, rực rỡ như ánh ban mai.
Tuy biết rằng thứ ánh sáng ấy rồi sẽ sớm phai tàn, nhưng ít nhất là vào thời điểm hiện tại, nó là một thứ tình cảm đẹp đẽ, rạng ngời hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Thứ tình cảm tươi mới, non nớt, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, hắn, Kwon Raei, cậu chủ bé nhỏ của anh, thật sự là quá mức…….
“Tae Hyeon à, về sống với tôi đi. Cứ ở bên cạnh tôi như thế này, nhé?”
“Khư ức! Hư ư ư..………….! A, tôi thích lắm.”
“Mãi mãi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Chỉ có hai chúng ta..…………. Giống như trước kia!”
“Ừ, thích, thích lắm……………… Hức! A á ng………………. Giống như, trước kia.”
Tae Hyeon ưỡn người lên, bắn tinh dịch ra. Chất dịch trắng đục vương vãi, chảy dài theo ngực anh. Kwon Raei nhìn thấy cảnh Tae Hyeon xuất tinh nhưng vẫn không hề dừng lại động tác, tiếp tục thúc mạnh. Hắn vác một bên đùi của Tae Hyeon lên vai, để anh nằm nghiêng người trên giường, rồi vừa đâm dương vật vào vừa liên tục vỗ mạnh vào mông anh.
“A hức! Ức! Cậu chủ……………….! Tôi ra rồi. A, không thể tiếp tục được nữa nữa, a, xin cậu đó!”
“Không sao đâu. Cứ thế này, mình làm thêm một hiệp nữa. Chẳng phải anh vẫn còn thích lắm sao!”
“Ha ư ư ư, không phải, không phải, a! A! Đủ rồi! Dừng lại đi!”
“Ra đi! Bắn mẹ nó ra đi. Bắn vào đây! Cứ cảm nhận đi. Cảm nhận hết sự sung sướng đi, tất cả là do tôi mang lại cho anh đó!”
Kwon Raei vội vã áp môi mình lên môi anh, không ngừng kích thích những điểm mẫn cảm của Tae Hyeon. Sự âu yếm của hắn cuồng nhiệt, đôi lúc tưởng chừng như muốn vượt quá giới hạn. Nhiều khi dục vọng trỗi dậy khiến hắn muốn đối xử tàn nhẫn với Tae Hyeon, nhưng rồi hắn lại tự nhủ bản thân không được phép làm vậy, phải kiềm chế lại, và cứ thế từng chút từng chút một nhuộm đẫm Won Tae Hyeon bằng màu sắc của riêng hắn.
Đến lúc này thì Tae Hyeon mới nhận ra rằng mình đã rơi vào trạng thái hoàn toàn bất lực.
“Không được…………………………….”
Một luồng điện xẹt qua sống lưng anh khiến người anh cong vòm lên. Cơ thể co giật liên hồi, lúc co lại lúc giãn ra, rồi từ lỗ niệu đạo phía trước rỉ ra chất dịch trong suốt. Tae Hyeon hoàn toàn mất hồn, đôi mắt lờ đờ nhìn khuôn mặt Kwon Raei, cuối cùng đành bất lực bám víu lấy vai hắn.
Anh vòng tay ôm lấy cổ Kwon Raei, nắm chặt tóc hắn mà rên rỉ, khóc than. Anh muốn chạm vào đôi tai hồng đào ửng đỏ của hắn.
Lẽ nào anh lại không biết rằng một khi đã chạm tay vào nơi đó thì sẽ chẳng còn đường quay lại nữa.
Ngón tay Tae Hyeon từ từ tiến đến gần tai Kwon Raei. Nhưng cuối cùng, anh vẫn dừng lại bên vành tai, chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh chỉ biết xoa xoa mái tóc của hắn mà gắng gượng đến cùng.
Thế giới đảo điên.
***
Ý thức, ý chí, và……………….
Trong bóng tối mịt mùng, một tiếng súng xé toạc màng nhĩ vang lên.
Đoàng!
Chấn động xé tan không khí như sấm sét. Huyết quản đỏ tươi bay vút lên ngược lại trọng lực, linh hồn lìa khỏi xác.
Những thứ hỗn loạn ẩn sau bức màn đêm tối làm cho tâm trí Tae Hyeon quay cuồng. Chúng ồn ào, náo loạn và khủng khiếp.
Rốt cuộc vẫn là máu.
Thứ còn sót lại trong tay chỉ là vệt màu đỏ tươi……………….
Tae Hyeon cúi xuống nhìn đôi tay đẫm máu của mình. Thân thể anh dính đầy thứ máu tanh bẩn thỉu, tàn nhẫn mà cả đời này anh cũng không thể nào gột rửa sạch được. Và rồi ký ức của anh đứt đoạn từng hồi. Những mảnh vỡ ký ức sắc nhọn như lưỡi dao cứa vào tâm trí Tae Hyeon.
Tiếng súng, tiếng mưa rơi, và giọng nói kia……………….
<Tại sao anh lại phản bội Gyeongjung>
Kẻ phản bội.
<Vì sao lại sát hại cha tôi?>
Kẻ sát nhân.
Kẻ đào tẩu.
Kẻ phản bội, kẻ sát nhân. Kẻ đào tẩu.
Kẻ phản bội, kẻ sát nhân. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ sát nhân, kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ sát nhân, kẻ đào tẩu, kẻ phản bội, kẻ sát nhân. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội. Kẻ sát nhân. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội, kẻ sát nhân. Kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội, kẻ sát nhân, kẻ đào tẩu. Kẻ phản bội, kẻ sát nhân, kẻ đào tẩu………………!
‘Dừng lại………………!’
Tae Hyeon đổ mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng, bóng tối bao trùm dày đặc. Anh cảm nhận được sức nặng của cánh tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo mình.
Rồi khi quay đầu sang bên cạnh, anh nhìn thấy khuôn mặt trắng ngần như ngọc trai của Kwon Raei, vẫn lấp lánh trong bóng tối đen đặc. Dáng vẻ ngủ say không màng thế sự của hắn trông cứ như một thứ gì đó thuần khiết, thánh thiện, không vướng chút bụi trần. Đó là thứ ánh sáng thiêng liêng, một đứa trẻ ngây thơ, hoặc một sinh mệnh tràn đầy sức sống.
‘Ha………………. Lại là ác mộng sao.’
Tỉnh giấc rồi anh lại quên mất mình vừa mơ thấy gì. Chỉ còn sót lại một trạng thái tâm lý khó chịu, nặng nề.
‘Hình như mình đã thoáng nhớ ra điều gì đó thì phải. Mà thôi, kệ đi.’
Tae Hyeon ôm lấy đầu đang đau nhức, day day thái dương. Nghe thấy tiếng động, Kwon sang dường như giận dỗi trong giấc ngủ, khẽ lẩm bẩm rồi ôm chặt lấy Tae Hyeon, dụi đầu vào người anh.
“Ưm, Tae Hy……………….”
Hắn nói cái gì vậy nhỉ.
Nghe thấy giọng nói trầm thấp, hoàn toàn buông lỏng phòng bị trong cơn say ngủ của hắn, tâm trạng đang căng thẳng của anh cũng dịu đi phần nào. Tae Hyeon khẽ bật cười, kéo chăn lên. Sợ Kwon Raei cứ phanh ngực trần ra ngủ thế này sẽ bị cảm lạnh, anh kéo chăn che kín cả cổ cho hắn rồi vỗ nhẹ lưng hắn dỗ dành để hắn ngủ tiếp.
“A ưm, Tae Hyeon à.”
“Vâng. Cậu chủ.”
“Lạnh quá……………….”
“À. Ra là vậy ạ.”
Phì. Thật sự là chẳng hiểu gì cả.