Trái tim cuồng nhiệt - Chương 36
Tae Hyeon chỉ biết vỗ về lưng Kwon Raei, thở dài nặng nề. Cánh tay đang ôm ngang hông anh vừa nặng nề vừa to lớn, thân thể dính sát vào anh cũng vậy. Rõ ràng Kwon Raei đã lớn đến thế này rồi, không còn là một đứa trẻ con nữa, vậy mà sao anh vẫn cứ thấy hắn đáng yêu một cách khó hiểu.
Dù Tae Hyeon ý thức được rằng Kwon Raei bây giờ hoàn toàn khác xa với cậu chủ nhỏ mười tuổi mà anh từng biết. Chính miệng Kwon Raei cũng đã nhấn mạnh điều đó không biết bao nhiêu lần, và Tae Hyeon cũng không thể nào xem hắn như trẻ con được nữa. Thế nhưng sao anh vẫn cứ thấy hắn đáng yêu nhỉ. Ngay cả dáng vẻ hắn rúc sâu vào lòng anh lúc này đây, sao anh cũng thấy thuần khiết đến lạ lùng.
‘Mình lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.’
Tae Hyeon khẽ đảo đôi mắt đen láy, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ say yên bình của Kwon Raei. Anh lặng lẽ ngắm nhìn, lần theo dấu vết khoảng trống giữa quá khứ và hiện tại. Chiếc mũi cao hơn, chiếc cằm góc cạnh, đường nét tổng thể trở nên mạnh mẽ, tuấn tú hơn. Phải nói là khuôn mặt hắn đã trở nên có chiều sâu hơn.
Đẹp thì đúng là đẹp thật.
Đôi mi khép hờ thanh tú, hàng mi cong vút tao nhã, sợi nào ra sợi nấy, đôi môi xinh xắn khép hờ mềm mại cứ như công tử bột, làn da thì mịn màng, trong trắng như ngọc trai, không tì vết. Và trên người hắn luôn phảng phất một mùi hương dễ chịu.
Tae Hyeon đưa bàn tay đang vỗ về hắn lên, chậm rãi vuốt ngược mái tóc hắn ra sau. Những sợi tóc trắng mềm mại che vầng trán hắn lướt nhẹ qua kẽ ngón tay anh, rũ xuống phía sau. Tae Hyeon cứ thế vuốt ve mái tóc Kwon Raei dọc theo đường tóc mảnh mai. Anh nâng niu vuốt ve mãi như thể đang chạm vào một vật quý giá, rồi khẽ khựng tay lại.
Đầu ngón tay Tae Hyeon khẽ chạm vào vành tai hắn.
Một vành tai tròn trịa, trắng nõn. Hình dáng dái tai cũng thật cân đối.
<Nói thật là tai tôi rất nhạy cảm đó.>
<Chỉ cần chạm vào thôi là tai tôi sẽ đỏ ửng lên ngay và nhột lắm.>
Cái cảnh tượng đôi tai này tự dưng đỏ ửng lên một cách tùy hứng, Won Tae Hyeon đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Ngay trước mắt anh, khi anh chạm vào hắn, bất cứ lúc nào.
<Thật ra thì, nên đôi khi lúc tự xử tôi cũng hay mân mê tai mình>
Trong các cung bậc cảm xúc của con người, nếu như phải diễn tả sự rối bời bằng vị giác thì đó sẽ là vị gì nhỉ. Hay đó sẽ là một vị dai dẳng, cứng nhắc, giống như cao su, dù có nhai đi nhai lại bao nhiêu lần cũng không thể nuốt trôi chăng. Tae Hyeon nuốt xuống cái cảm giác rối bời dai dẳng ấy, khẽ rụt ngón tay lại. Đôi tai trắng nõn kia thật là đáng ghét hết sức. Anh thấy vừa tủi thân vừa tội lỗi.
Anh không muốn biết vì sao mình lại có cái cảm giác này. Anh đã vượt qua cả mối quan hệ thể xác với Kwon Raei rồi, dương vật của hắn anh cũng đã ngậm mút, hầu hạ tất tần tật rồi, vậy mà đến tận bây giờ anh mới cảm thấy kháng cự với đôi tai trắng nõn này, lý do là cái gì chứ. Nếu như nó chỉ đơn thuần là một vùng nhạy cảm thôi thì còn nói làm gì. Cho dù không phải như vậy thì thật ra tai cũng đâu phải là bộ phận đáng để anh phải do dự đến thế. Đâu phải là một bộ phận gì đó quá to tát để anh phải cảm thấy ngần ngại chứ.
‘Hay là mình đang ý thức được điều gì đó chăng.’
Nếu như anh đang ý thức được, vậy thì anh đang ý thức được điều gì đây?
Won Tae Hyeon, bây giờ mày đang do dự cái gì vậy hả?
‘Câụ chủ……………….’.
Tae Hyeon nghiến răng ken két trong lòng. Rồi anh thẳng tay véo mạnh vào tai Kwon Raei đang ngủ say bên cạnh.
“Ư ức!”
Vành tai mềm mại bị kéo ra, Kwon sang giật mình tỉnh giấc.
“Tae, Tae Hyeon, sao thế?”
“…….”
Tae Hyeon không hề phản ứng. Anh im lặng không đáp, nhìn hắn ngơ ngác một hồi rồi quay lưng lại, đổi tư thế nằm nghiêng. Anh chỉnh lại chăn đắp kín người, nhắm mắt lại, Kwon Raei vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt hỏi.
“Ư? Sao vậy………………. Anh không ngủ được hả? Lại gặp ác mộng sao?”
“Hay là, anh khát nước? Để tôi đi lấy nước cho anh nhé? Hay là……ưm, anh khó chịu ở đâu à? Muốn ngủ một mình hả? Sao tự nhiên lại gọi tôi dậy?”
“…….”
Tae Hyeon vẫn cứ im lặng không đáp. Thấy vậy, Kwon Raei ôm chầm lấy lưng Tae Hwon, dụi người vào lưng anh rồi đặt môi lên gáy anh.
“Hay là anh lại muốn đút dương vật vào rồi? Mình làm nhé?”
Chết tiệt, sao câu chuyện lại cứ lái sang cái hướng đó nữa vậy.
“Không phải. Cậu cứ ngủ tiếp đi.”
Cuối cùng Tae Hyeon cũng thở dài một hơi rồi phủ nhận.
Kwon Raei có vẻ vẫn còn ngờ vực lắm, hắn tiếp tục hôn lên gáy và tai Tae Hyeon, rồi hạ bàn tay đang ôm eo anh xuống bụng dưới. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt anh như thể đang bò trườn trên đó, rồi dùng đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào giữa hai bắp đùi anh.
“Không phải anh gọi tôi dậy vì muốn làm tình hả……. Vậy thì là sao chứ. Anh cứ im lặng không nói gì thế này làm tôi thấy bất an lắm đó.”
“Ha………….”
“Anh ghét tôi rồi hả? Muốn trốn khỏi tôi rồi đúng không. Bây giờ.”
“Không phải. Chỉ là………….. Chỉ là ở đó có con gì lạ lạ thôi.”
“Con trùng hả…… Vậy sao?”
“Vâng. Chẳng qua là tay tôi lỡ quơ trúng thôi ạ. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu chủ tỉnh giấc. Cậu ngủ tiếp đi ạ.”
Kwon Raei vẫn còn bán tín bán nghi, hắn cắn nhẹ vành tai Tae Hyeon rồi luồn sâu hơn nữa đầu ngón tay đang nghịch ngợm giữa hai chân anh. Hắn nghịch ngợm cào cấu vào lớp thịt đùi mềm mại đang ép chặt vào nhau giữa hai chân anh. Đúng là chỗ mẫn cảm của Tae Hyeon.
“Vậy à, mà Tae Hyeon này………………. Hay là đêm nay mình thử ngủ với dương vật cắm trong người anh nhé? Trước khi ngủ tôi đã bôi thuốc vào bên trong cho anh rồi, trơn trượt thế này chắc là vào dễ thôi.”
“Tôi đã bảo cậu ngủ đi rồi mà. Cứ ngủ đi.”
“Tôi chỉ cắm vào thôi mà. Không có đâm thúc gì đâu. Thật đó.”
“Cậu nghĩ chuyện đó có thể xảy ra chắc. Cậu bớt lảm nhảm đi và bỏ tay ra khỏi người tôi.”
Tae Hyeon dùng khuỷu tay huých vào sườn Kwon Raei quở trách, rồi túm lấy bàn tay hư hỏng đang lảng vảng ở hạ thân anh đặt ngay ngắn lên eo mình. Nhưng rồi anh chợt bừng tỉnh, bật cười khẩy rồi vội vàng hất tay hắn ra. Cái kiểu gì mà tự nhiên lại vòng tay ôm eo anh như đúng rồi thế không biết.
“Ngủ đi là ngủ đi.”
“Xí………………. Tôi biết rồi mà. Anh ngủ ngon nhé.”
Kwon Raei giả bộ hờn dỗi, nói bằng giọng điệu trẻ con như đang làm nũng, rồi hắn lại vòng tay qua eo Tae Hyeon, kéo tay anh vừa hất ra và đặt lại lên eo anh. Rồi hắn dùng sức kéo mạnh anh vào lòng hắn. Tae Hyeon khẽ kêu lên một tiếng “ư ức”. Anh có cảm giác như xương sườn mình sắp bị hắn siết cho gãy đến nơi rồi.
“Ngủ ngon.”
“Vâng. Cậu chủ ngủ ngon.”
“Dương vật thì để lát nữa anh ngủ say rồi tôi lén nhét vào cũng được.”
“Hả?”
“Đợi anh ngủ say tí rồi tôi sẽ lén làm. Nhẹ nhàng thôi không có gì đâu………………..”
Đến cả lúc nói mớ cũng quái đản hết sức.
Cái thứ to đùng như của hắn mà đòi lén lút, đòi nhẹ nhàng nhét vào là thế nào? Toàn là xàm xí đế không vậy trời. Tae Hyeon hết cả hồn vía, chỉ biết tặc lưỡi ‘Hừ, tùy cậu vậy.’ rồi nhắm mắt lại. Cũng may là những thứ ác mộng mà anh đã mơ thấy trước đó không còn hiện về nữa. Đêm đã khuya và tĩnh mịch, Kwon Raei bên cạnh anh vẫn là Kwon Raei, và ngoài khung cửa sổ, ngọn gió lạnh báo hiệu mùa đông đang về thổi.
Ríu rít, Tae Hyeon chìm vào giấc ngủ. Lần này anh ngủ say giấc, không hề mơ mộng gì nữa.
Và rồi vài tiếng sau, vào buổi sáng, anh giật mình tỉnh giấc, có cảm giác như đang bị dương vật đâm mạnh vào phía sau. Cái trò lén lút, nhẹ nhàng trong lúc ngủ say, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ. Tae Hyeon ngậm ngùi nếm trải hậu quả vì đã lỡ miệng đồng ý, bắt đầu một buổi sáng đầy gian nan. Một ngày sóng gió nữa lại sắp sửa trôi qua.
***
Môi trường sống có cầu thang trong nhà quả thực rất có ích cho việc điều trị phục hồi chức năng. Chỉ cần leo cầu thang thôi là cơ chân anh cũng đã khỏe dần lên rồi.
Vết thương ở cả hai chân đã lành lặn, anh không còn đi khập khiễng nữa, nhưng nếu không vận động thường xuyên thì chân tay anh lại bứt rứt khó chịu. Tae Hyeon cứ hễ rảnh lúc nào là lại leo cầu thang lúc đó, từ tầng 1 lên tầng 3. Chỗ chiếu nghỉ cầu thang dẫn lên tầng 4 trở lên có lắp đặt một song sắt khổng lồ như kiểu được lắp ở trước cổng nhà, nên anh không thể tiến vào bên trong được nữa.
‘Chắc chắn phải có lý do nên mới chắn lại.’
Kể từ khi sống chung với Kwon Raei trong căn nhà này cũng đã hơn hai tháng rồi, nhưng Tae Hyeon vẫn chưa từng được đặt chân lên tầng 4 bao giờ. Thấy Kwon Raei cho lắp đặt song sắt ở đó, anh đoán rằng chắc hẳn đó là nơi mà anh không nên đến nên anh cũng không quan tâm nữa. Bình thường chỉ cần anh tiến đến gần khu vực cổng thôi là Kwon Raei đã hoảng hồn nổi đóa lên rồi, anh cũng không hơi đâu mà vượt qua cái nơi bị hắn chắn lại đó để chọc tức hắn thêm.
Tae Hyeon mong muốn hơn bất cứ điều gì là sự ổn định về mặt tâm lý của Kwon Raei.
Anh hy vọng hắn sẽ sớm tỉnh táo lại, đối diện với hiện thực. Một khi ảo mộng tan biến, có lẽ Kwon Raei sẽ không còn khư khư ôm khư khư giữ anh bên hắn như bây giờ nữa………………..
“Tae Hyeon này. Anh leo cầu thang xong 15 hiệp rồi sao?”
Từ trên tầng 3, Kwon Raei vừa nói vừa chìa ra cốc nước và khăn mặt cho Tae Hyeon khi thấy anh đang leo cầu thang. Tae Hyeon nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch để mát cổ họng, rồi dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Vâng. Tôi vừa leo xong.”
“Tôi thấy anh kiên trì thật đó. Hình như giờ chân anh cũng gần phục hồi rồi nhỉ?”
“Vâng, chắc là vậy. Mà có điều này tôi thấy hơi lạ…… Hình như thể lực và sức bền của tôi bây giờ còn tốt hơn cả hồi tôi hai mươi tuổi nữa ấy.”
“À, có lẽ vậy đó. Tae Hyeon ba mươi tuổi chắc chắn là phải mạnh mẽ hơn nhiều rồi.”
“Tôi mạnh mẽ đến vậy sao? Mạnh đến mức nào..…………?”
“Ừm, sao ta, chắc là mạnh đến mức không ai dám đối đầu lại với anh đó.”
“Ra là vậy.”
Thật lòng mà nói, chỉ nghe người khác kể lại thôi thì anh cũng không cảm nhận được gì mấy, nhưng có vẻ như Woo Tae Hyeon ở tuổi ba mươi đã từng là một người khá là ghê gớm. Nào là cánh tay phải đắc lực của chủ tịch, nào là đao phủ của Gyeongjung, nào là đội trưởng đội hành động. Nếu nói là thành đạt thì cũng đúng, mà nói là sa đọa thì chắc cũng chẳng sai, không hiểu sao mà lại trở nên mạnh mẽ như vậy….
“Nhưng mà trên hết vẫn là tài dùng dao của anh Tae Hyeon. Chỉ tiếc là đúng lúc cánh tay cầm dao bị thương, đó mới là vấn đề nan giải.”
“Vâng………….”
“Thôi, không sao đâu. Sau này chắc cũng chẳng còn dịp nào để anh phải cầm dao nữa đâu. Chỉ cần anh kiên trì phục hồi thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, sẽ không phát sinh ra vấn đề gì”