Trái tim cuồng nhiệt - Chương 4
Tay chân bị trói chặt và bị đánh đến gãy xương, màng nhĩ vỡ khiến thính giác bên trái mất đi vĩnh viễn. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy đám người bò ra khỏi căn nhà đầy khói như lũ gián, Tae Hyeon cũng đã cảm thấy hài lòng.
Vừa nôn ra máu như sắp chết, anh vừa cười sặc sụa. Một người đàn ông trung niên mặc vest xám xen vào.
“Thôi nào, đủ rồi. Cứ vậy anh ta sẽ chết đấy.”
Trong các phim hạng ba, nhân vật xuất hiện vào lúc này thường là ông trùm thế giới ngầm, và lần này cũng vậy. Chủ tịch Hội đồng quản trị của phe bảo thủ, quyền lực ngầm Kwon Jung il
“Tên cậu là gì?”
“………………Ư, là thằng cha của ông đấy.”
“Thật à? Ha ha. Không ngờ lại gặp được người cha quá cố của mình ở nơi như này đấy.”
Chủ tịch Kwon nhét tấm danh thiếp nhàu nhĩ vào miệng Tae Hyeon đang sùi bọt máu, rồi cười lớn sảng khoái. Với dáng vẻ uy nghiêm và khí chất bức người, ông ta quả là một nhân vật không tầm thường. Dù có thân hình nhỏ bé, ông ta vẫn tỏa ra một aura đủ sức áp đảo bất kỳ ai.
“ Ở độ tuổi này, có một thứ duy nhất để có thể đánh giá một con người.”
Chủ tịch Kwon vừa siết chặt cổ Tae Hyeon, vừa nhét tấm danh thiếp vào miệng anh, rồi lẩm bẩm một cách hài lòng.
Anh vẫn còn nhớ như in giọng nói ấy, giọng nói vẫn còn chứa đầy sự nhiệt huyết của một thanh niên đang độ tuổi xuân thì.
“Đó chính là ánh mắt. Còn lại đều là phù phiếm.”
“Khụ, khụ…!”
“Khi nào muốn thoát khỏi cái đáy xã hội này, thì tìm đến tôi.”
Sau đó chủ tịch Kwon cùng đám thuộc hạ của mình rời khỏi hiện trường. Chủ nhà, có lẽ là ông Kim gì đó, liền vội vã chạy ra từ chiếc xe ngoại nhập bóng loáng, gập người rồi chào hỏi kính lễ.
“Mời Chủ tịch vào trong ạ!”
Vào thời điểm đó, Tae Hyeon nghèo đến nỗi còn không đủ viện phí đi bệnh viện, đành phải làm việc tại trạm xăng rồi tự mình chịu đựng cơn đau suốt ba tuần liền. Tai trái của anh đã bị mất thính giác hoàn toàn, nhưng may mắn thay những xương gãy đã lành lặn lại bình thường. Sau một thời gian, anh đã có thể đi lại được bình thường như trước.
Và rồi, vào một đêm, Tae Hyeon lại cầm theo can xăng và bật lửa, tiếp tục tìm đến ngôi nhà đó một lần nữa.
Anh lại châm lửa đốt, và tất nhiên, anh lại bị bắt.
Lần này, anh chỉ bị đánh đến mức tưởng chừng như sẽ không sống nổi nữa. Hôm nay, Chủ tịch Kwon không có mặt ở đây nên không có ai can thiệp được. Chuyện này xảy ra vào mùa đông năm anh mười sáu tuổi, khi đó anh đang học lớp chín.
Sau đó, bố anh vẫn không bỏ được cờ bạc, cứ lang thang qua các sòng bài, rồi một ngày bỗng nhiên mất tích không một tung tích. Anh bỏ học cấp ba, chỉ tốt nghiệp cấp hai rồi bắt đầu đi làm công nhân ở một nhà máy. Anh làm việc cật lực ở đó, vừa làm vừa ăn, nhưng đám chủ nợ vẫn không buông tha cho anh, mỗi khi chúng đến anh lại phải chuyển đi nơi khác. Anh cứ thế mà chạy trốn khắp nơi trong vòng ba năm.
Lúc đó Tae Hyeon mới hai mươi tuổi.
Nợ nần chồng chất nhanh chóng con số đã vượt mốc hai trăm triệu. Đó là một con số quá lớn, đến mức làm việc cả đời cũng không thể trả nổi cả gốc lẫn lãi. Sau mấy tháng bơ vơ, trằn trọc, anh quyết định về quê ngoại của mẹ. Nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ ảm đạm, anh đã đưa ra một quyết định cuối cùng, có lẽ là quyết định lớn nhất trong cuộc đời anh.
Anh quyết định thử đến gặp các tay chơi cá độ.
Thực ra, anh không hề kỳ vọng gì nhiều. Ai đời lại để một đứa trẻ mới lớn tự nhiên xông vào gặp chủ tịch? Chắc chắn họ sẽ đuổi anh ra ngay lập tức. Nhưng với Tae Hyeon lúc này, không còn con đường nào khác. Đã đến lúc phải liều mạng, mặc cả sống chết.
Thậm chí, anh còn nghĩ đến chuyện phóng hỏa sòng bạc để gây chú ý. Biết đâu chủ tịch lại giật mình chạy ra thì sao. Dù sao thì, lúc này anh chẳng còn gì để mất cả.
Không đủ tiền xe để lên Seoul, Tae Hyeon đã phải đi bộ mấy ngày liền, rồi lại xin quá giang xe tải để trở về. Với bộ dạng bẩn thỉu như ăn xin, anh quỳ gối trước cổng sòng bạc.
Cuối cùng, ở tuổi hai mươi, khi mà máu trong người còn đang sôi sục, Tae Hyeon đã chính thức gia nhập vào thế giới ngầm. Không hiểu bằng cách nào mà tin đồn lan truyền, khiến chủ tịch Kwon xem anh như một kẻ thù cần phải loại bỏ. Những kẻ khác trong tổ chức bắt nạt anh không ngừng. Chúng đánh anh, khinh thường anh, và thậm chí còn dùng tàn thuốc để châm đốt anh.
Cuối cùng, Tae Hyeon bị đưa đến một căn nhà biệt lập.
Đó là nơi ở của đứa con ngoài giá thú, đứa trẻ bị cả gia đình ruồng bỏ. Khác với ba người con trai chính của vợ cả thì Kwon Raei, con trai út của người vợ lẽ lại bị xem là cái gai trong mắt, người thừa kế bất hợp pháp.
Hồi còn nhỏ, Kwon Raei thể chất vốn yếu ớt nên thường xuyên ốm đau. Vì thế, Tae Hyeon bị đuổi đi để chăm sóc cho đứa trẻ yếu đuối, vô dụng đó.
‘Kể từ đó mình bắt đầu chăm sóc cậu chủ Raei.’
Đến đoạn đấy thì dòng ký ức vẫn còn rất rõ. Như thể vừa mới trải qua ngày hôm qua vậy, mọi thứ hiện lên thật sống động.
Cậu chủ Raei với vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn như búp bê, lúc đầu Tae Hyeon còn cảm thấy xa lạ và khó gần. Nhưng rồi dần dần, anh bắt đầu quan tâm đến cậu bé. Có lẽ là vì hoàn cảnh bị gia đình bỏ rơi của cậu bé giống với câu chuyện của chính Tae Hyeon.
Gọi là đồng bệnh tương liên thì có lẽ hơi quá, nhưng Tae Hyeon đã nhìn thấy hình ảnh của mình thuở nhỏ trong cậu chủ. Sự cô đơn, nỗi buồn khi không có ai để dựa dẫm, môi trường xung quanh méo mó và những vết thương lòng sâu sắc đến mức khiến người ta phải chấp nhận.
“Không một ai hết”
Đúng vậy. Vì thế, hai con người có nhiều điểm tương đồng đã dần dần trở nên thân thiết.
Kwon Raei, người luôn khúp núp trốn trong phòng và không nghe lời ai, lại bắt đầu mở lòng với Tae Hyeon từ lúc nào không hay.
Cậu bé chỉ chịu nhận sự chăm sóc của Tae Hyeon, chỉ ăn những món do Tae Hyeon mang đến, thậm chí còn bám lấy Tae Hyeon và nũng nịu. Dần dần, cậu bé trở nên tươi tắn hơn, thi thoảng còn nở một nụ cười nhẹ, rồi cuối cùng là những nụ cười rạng rỡ…
A.
Hình ảnh khuôn mặt sáng ngời như ngôi sao ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.
Một khuôn mặt ngây thơ, trong sáng không chút tì vết.
Sự ấm áp thuần khiết nhất chỉ có thể tìm thấy ở những đứa trẻ mười tuổi. Một mối liên kết vững chắc giữa người bảo hộ và người được bảo hộ. Một niềm tin vững chắc và hoàn toàn. Đó là thứ mà cho dù có hai trăm triệu, hay thậm chí một tỷ cũng không thể mua được.
Đối với Kwon Raei, Tae Hyeon là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng và noi theo. Còn đối với Tae Hyeon, Kwon Raei là tấm gương phản chiếu tuổi thơ của anh.
Kwon Raei đã giúp anh chữa lành những vết thương lòng từ thuở ấu thơ mà anh từng nghĩ là không bao giờ có thể lành lại. Nhờ vậy mà anh đã có thể hồi phục và tiến lên phía trước. Mỗi khi cậu chủ Raei nhìn anh và cười, anh cảm thấy như được sống lại, tràn đầy sức sống như thể một loài cây đang được tưới tẩm và hấp thụ những dưỡng chất quý giá.
Nói cách khác, cuộc gặp gỡ của hai người chính là sự cứu rỗi cho nhau.
‘Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy………………..’
Rốt cuộc thì, đã có chuyện gì xảy ra trong suốt mười năm qua?
Tuy rằng có câu “mười năm thì núi sông đổi thay”, nhưng tại sao lại có chuyện Won Tae Hyeon phản bội chủ tịch? Và tại sao Kwon Raei lại thổ lộ tình cảm và hôn Tae Hyeon?
“Lúc đó chỉ cần như vậy đã là đủ rồi. Tôi chẳng cần cầu mong cầu thêm điều gì nữa.”
Dù xấu hổ, dù biết là không nên, nhưng Tae Hyeon thực sự xem cậu chủ Raei như con ruột của mình.
Trẻ con thật nhỏ bé và yếu đuối. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm gãy tay, chỉ cần hơi mạnh tay một chút cũng có thể khiến chúng bị thương nặng. Vì vậy, người ta không thể làm gì khác ngoài việc nâng niu chúng. Đứa trẻ dễ thương, đáng yêu, yếu đuối, cần được che chở… Đó là những điều khiến Tae Hyeon cảm thấy mình phải gánh vác một trách nhiệm vô cùng lớn lao.
Liệu thế giới đó có được gọi là gia đình không?
Vì thế, dù mới chỉ hai mươi tuổi, Tae Hyeon đã xem cậu chủ Raei như con trai ruột của mình. Dù không có cùng huyết thống, nhưng anh luôn đối xử với cậu chủ bằng cả trái tim. Và chắc chắn, cậu chủ Raei mười năm về trước cũng từng xem Tae Hyeon như cha mình.
“Lúc đó là chắc chắn là như vậy… Chắc chắn là như vậy.”
Kwon Raei và Tae Hyeon, mối quan hệ của họ giống như thể cha con, hơn cả một gia đình ruột thịt…
***
“Khi tỉnh dậy, Tae Hyeon thấy mình một mình trong căn phòng ngủ tối om và tĩnh lặng.”
Có vẻ như anh lại bất tỉnh thêm một lần nữa. Lần này không biết đã trôi qua mấy tiếng, hay mấy ngày. Cảm giác cơ thể vô cùng nặng trĩu.
“Chắc là đã đêm rồi.”
Ánh trăng lọt qua khe hở của tấm rèm, tạo thành một vệt sáng mỏng manh trên khuôn mặt và nửa thân trên của anh. Giống như một đường rạch chia đôi cơ thể Tae Hyeon làm đôi vậy. Hay có lẽ, nó còn chia đôi cả cuộc đời anh.
Mười năm ký ức đã mất, một khoảng thời gian trống rỗng đè nặng lên Tae Hyeon. Anh cảm thấy như mình đang bị nghiền nát dưới một tảng đá khổng lồ.
Nhắm chặt mắt, Tae Hyeon từ từ kéo tấm chăn ra khỏi người. Cả cơ thể anh đau nhức như thể bị xé nát, nhưng anh vẫn phải gắng gượng đứng dậy.
Tae Hyeon hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Xương khớp kêu răng rắc, những cơ bắp cứng đờ như muốn phản kháng.
Tae Hyeon lê lết từng bước chân nặng nề, cơ thể anh như sắp đổ xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, anh bắt đầu nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đó là một căn phòng ngủ sang trọng với trần nhà cao. Tường được sơn màu xám nhạt, sàn nhà lát đá cẩm thạch đen, toát lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng.
Giữa phòng là một chiếc giường cỡ lớn, bên cạnh là tủ đầu giường và tủ kéo. Phía đối diện là một chiếc bàn, một chiếc sofa và lối đi dẫn vào phòng tắm.
Tae Hyeon chậm rãi bước vào phòng tắm. Anh sờ soạng trên tường và bật công tắc đèn. Ánh đèn sáng bừng lên, khiến anh chói mắt.