Trái tim cuồng nhiệt - Chương 41
***
Phòng làm việc ở tầng 2 là một không gian trang nhã và tĩnh lặng như thể thời gian ngừng trôi. Bức tường sơn màu xanh lục đậm trông bí ẩn như vực sâu của biển cả, và những kệ sách màu nâu gỗ sẫm kéo dài vô tận.
Trên kệ cao phía sau giá sách, những vật trang trí nhỏ và chậu cây xanh được bài trí, ở giữa là chiếc ghế bành êm ái và chiếc ghế dài màu be mềm mại tạo nên một khung cảnh hài hòa. Và phía trước ghế dài là ánh đèn lò sưởi ấm áp, duy trì bầu không khí ấm áp ngay cả khi mùa đông sắp đến. Đó không phải là lò sưởi đốt củi thật mà chỉ là đèn được trang trí lộng lẫy, nhưng hình ảnh ngọn lửa màu đỏ cam nhảy múa và bập bùng là điểm nhấn nội thất làm tăng thêm sự ấm cúng cho không gian.
Đây thực sự là một nơi hoàn hảo để đọc sách và suy tư. Tất nhiên, Tae Hyeon đã không thể đọc được một dòng nào từ nãy đến giờ.
Anh ngồi thoải mái trên ghế dài, mở sách đang cầm trên tay ra nhưng không có chữ nào vào đầu cả.
“Hay là mình nên chọn cuốn sách khác nhỉ.”
Anh chỉ đơn giản là cầm lấy bất cứ cuốn nào vớ được, có lẽ anh nên thận trọng hơn. Tae Hyeon liếc nhìn tiêu đề “Tội ác và trừng phạt” trên bìa sách rồi nhíu mày lật trang.
“Cả đời này mình có đụng đến sách bao giờ đâu.”
Học vấn của Tae Hyeon chỉ vỏn vẹn hết cấp hai, mà lại còn chưa từng học hành tử tế. Anh vốn không quen thuộc với chữ nghĩa. Hơn nữa, ngay lúc này anh cũng không có tâm trí đâu mà tập trung vào những cuốn sách như thế này.
Tae Hyeon chậm rãi đảo mắt đen láy, liếc nhìn Kwon Raei đang chiếm trọn chỗ bên cạnh anh và tập trung đọc sách. Hắn ta nghiêng người dựa hẳn vào Tae Hyeon, hoàn toàn đắm chìm trong việc đọc sách. Trang sách cứ đều đặn lật giở, tốc độ đọc cũng khá nhanh. Cứ như thể hắn ta đang đọc lướt vậy.
‘Có hay không nhỉ?’
Tae Hyeon ngờ vực quan sát hắn ta. Anh nhớ rằng cậu chủ nhỏ ngày xưa không thích đọc sách cho lắm, nhưng Kwon Raei lại đang đọc những dòng chữ dày đặc một cách trôi chảy. Giống như việc người từng sợ nước lại có được kỹ năng bơi lội xuất chúng, Kwon Raei bây giờ có lẽ đã nghiện đọc sách rồi cũng nên.
‘Haizz, ngay từ đầu khi thấy ở nhà có cái thư phòng to lớn thế này đã thấy lạ lạ rồi.’
Những kệ sách chật kín sách từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến anh cảm thấy xa lạ.
Tae Hyeon âm thầm thở dài một hơi rồi đưa tay trái lên dụi dụi đôi mắt khô khốc. Cứ nhìn chằm chằm vào những con chữ chẳng vào đầu khiến mắt anh bị khô khắt. Nội dung sách cũng chẳng có gì hấp dẫn. Hơn thế nữa, Tae Hyeon thực sự đang có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ ngoài sách vở.
Đèn lò sưởi cháy sáng rực rỡ và hơi ấm phả ra. Thư phòng này bốn bề bao phủ bởi tông màu ấm áp. Thế nhưng trong đầu Tae Hyeon lại hiện lên những gam màu lạnh lẽo như băng giá.
Sóng nước xanh biếc và những bong bóng khí căng tròn. Bọt sóng vỗ bờ.
Kwon Raei trắng muốt như người cá……………….
Hình ảnh của hắn ta cứ hiện lên trong tâm trí anh. Hắn ta lặn sâu dưới nước, hôn lên lòng bàn tay Tae Hyeon qua lớp kính. Hình ảnh đó rõ ràng như in sâu vào mắt anh.
Tại sao nhỉ? Thật sự không hiểu sao cứ nghĩ đến hắn ta ngày hôm đó là lòng anh lại nặng trĩu.
<Tôi yêu anh.>
<Vậy nên Tae Hyeon cũng hãy cho tôi một chút thôi, xin anh, chỉ một chút thôi cũng được.>
Đúng vậy. Có lẽ giờ anh phải thừa nhận rằng mình đã xem nhẹ tình cảm của Kwon Raei. Hắn ta đã yêu anh sâu đậm hơn anh tưởng, và luôn sống trong những cảm xúc mãnh liệt như một cơn sốt. Thậm chí, tình trạng đó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Tae Hyeon dần nhận ra. Kwon Raei đã quyết tâm hy sinh cả cuộc đời mình vì Won Tae Hyeon này.
Cũng giống như việc anh đã quyết định hy sinh cả mạng sống vì tương lai của hắn.
Dù Tae Hyeon vẫn không muốn tin, nhưng quyết tâm của Kwon Raei có lẽ cũng không hề kém cạnh. Nếu cứ để như vậy, hắn ta sẽ mù quáng lao vào anh và có thể sẽ tự hủy hoại chính mình. Giống như nhảy xuống vách đá mà biết rõ sẽ tan xương nát thịt.
‘Tại sao lại là một kẻ phản bội như mình chứ?’
Tae Hyeon hoàn toàn không thể hiểu được.
Biết rõ kết cục rồi, tại sao hắn ta vẫn muốn lao đầu vào vực thẳm?
Won Tae Hyeon ba mươi tuổi là kẻ sát nhân, một kẻ phản bội và là một kẻ trốn chạy. Là một thứ bỏ đi không thể cứu vãn. Anh có gì tốt đẹp chứ? Tại sao hắn ta lại…?
Đằng nào khi Won Tae Hyeon nhớ lại mọi chuyện, hắn ta cũng sẽ lại bị phản bội mà thôi.
Sẽ bị bỏ rơi tàn nhẫn và tổn thương sâu sắc.
‘Tại sao cậu chủ lại cố chấp với một bi kịch đã thấy rõ hồi kết như vậy?’
Kwon Raei nên từ bỏ Won Tae Hyeon đi thì hơn.
Mọi thứ đều chỉ ra một đáp án duy nhất đó.
Việc Kwon Raei giữ Won Tae Hyeon bên cạnh, chẳng khác nào ôm một quả bom nổ chậm.
Dù bây giờ có vẻ bình yên, nhưng nguy hiểm luôn rình rập.
Không biết khi nào đám người của tổ chức sẽ tìm ra Won Tae Hyeon, không biết khi nào Kwon Raei sẽ gặp họa vì che giấu kẻ tội đồ như anh, và dù không phải vậy, thì cũng có thể một ngày nào đó Tae Hyeon đột nhiên nhớ lại mọi thứ, và mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Won Tae Hyeon hai mươi tuổi bây giờ thì không nói. Nhưng Won Tae Hyeon ba mươi tuổi, làm sao có thể chấp nhận tình cảm của Kwon Raei được chứ.
‘không chỉ làm tổn thương, mà còn xé nát, băm vụn trái tim thuần khiết của cậu ấy mất.’
Biết rõ kết cục bi thảm đang chờ đợi, Tae Hyeon hiện tại làm sao có thể hứa hẹn với hắn ta một tương lai tươi đẹp như “cùng nhau”, “êm ấm” chứ.
Cho dù có hứa hẹn đi chăng nữa, người thực hiện lời hứa đó cũng sẽ là Won Tae Hyeon ba mươi tuổi, người mà ký ức có thể ùa về bất cứ lúc nào.
‘Chết tiệt.’
Ánh mắt Tae Hyeon hằn lên vẻ oán hận. Sự sắc lạnh bén ngót như dao găm ánh lên trong đôi mắt. Cảm giác bất lực vì chẳng thể làm được gì khiến anh đau đớn tột cùng. Kwon Raei cũng vậy. Đến giờ, anh vẫn luôn cố tình khiến Kwon Raei chán ghét mình, mất hứng thú với mình, nhưng mọi chuyện không hề diễn ra theo ý muốn, ngược lại, chính anh mới là người đang dao động trước Kwon Raei.
Ngoài ý muốn, cơ thể anh đã phản ứng trước, và việc phớt lờ những lời yêu thương tha thiết của hắn ta ngày càng trở nên khó khăn. Hiện tại, anh đang vô cùng bối rối, lo sợ rằng mình sẽ chẳng thể làm được gì, cứ để thời gian trôi đi vô ích.
‘Không. Mình phải làm được ít nhất thì cũng là một điều gì đó chứ.’
Tae Hyeon một lần nữa quyết tâm.
Kế hoạch ban đầu của anh là khiến Kwon Raei hết yêu mình, rồi anh tự mình đến Gyeongjung để đầu thú, trả giá cho tội phản bội và giết người.
Nhưng nếu không thể thực hiện được cả hai, thì ít nhất anh phải làm được một trong hai điều đó.
‘Tình cảm của cậu chủ thì mình không thể kiểm soát được, nhưng cái sau thì…….’
Việc đến Gyeongjung nộp mạng, Tae Hyeon bây giờ vẫn có thể thực hiện được. Chỉ là việc trốn thoát khỏi ngôi nhà kiên cố như pháo đài này sẽ là có hơi trở ngại.
‘Mình sẽ phải dần dần tìm cách trốn thoát thôi. Thấy Han Seon, bác sĩ riêng ra vào nhà này, chắc chắn cũng không phải là không có cách.’
Tae Hyeon thở dài thườn thượt rồi gấp cuốn sách lại. Tâm trạng anh rối bời, chẳng còn hứng thú đọc sách nữa. Anh đã chọn cuốn sách có tựa đề “Tội ác và Trừng phạt”, nhưng có vẻ như đây là một lựa chọn sai lầm.
Khi Tae Hyeon đặt cuốn sách xuống chiếc bàn nhỏ cạnh ghế dài, Kwon Raei tự nhiên xà vào người anh.
“Haizzz. Tae Hyeon à, anh đọc xong hết rồi sao?”
Ngáp một hơi dài, hắn ta cũng gấp sách lại, vòng tay ôm eo Tae Hyeon kéo sát vào lòng. Vùi mặt vào ngực Tae Hyeon, hắn ta gần như đẩy Tae Hyeon nằm hẳn xuống ghế dài. Tae Hyeon đặt tay lên mái tóc đang dụi vào mình của hắn ta và đáp lời.
“Ừ, cũng tạm.”
“Thế nào? Tôi thấy anh chẳng lật trang nào cả.”
“……Đọc sách có vẻ không phải là sở thích của tôi.”
“Haha, đáng yêu quá đi.”
Kwon Raei cười khúc khích và hôn chùn chụt lên áo sơ mi mà Tae Hyeon đang mặc. Mỗi khi bị hôn, Tae Hyeon lại nghĩ đúng là Kwon Raei thật chẳng biết chán, hết hôn chỗ này đến hôn chỗ khác.
“Đáng yêu chỗ nào chứ? Khác gì đồ ngốc.”
“Không phải đâu. Tae Hyeon là người bận rộn và sống cuộc đời khốc liệt hơn cả nhân vật chính trong sách nữa ấy chứ. Đọc sách là thú vui dành cho những người có cuộc sống bình yên mà thôi.”
“Cậu cũng biết cách nói chuyện dễ nghe đấy.”
“Rồi sau này Tae Hyeon sẽ cùng tôi ra nước ngoài, khi tâm hồn thư thái, có nhiều thời gian hơn, lúc đó biết đâu anh sẽ thích đọc sách cũng nên.”
“Không biết nữa. Chắc gì đã có ngày đó……………….”
“Không thì thôi vậy. Trên đời này có bao nhiêu thú vui để tận hưởng cơ chứ. Tôi muốn cùng Tae Hyeon làm cái này cái kia. Cùng nhau chơi bi-a nè, chơi tennis nè, đi picnic, leo núi, tắm biển nữa………….. À, phải rồi. Còn làm vườn nữa chứ!”
Có vẻ như Kwon Raei đang rất hứng khởi nên giọng nói cũng lớn hơn.
“Khu biệt thự mà chúng ta từng ở cũng có vườn mà anh nhỉ. Anh có nhớ cây keo nhỏ ở đó không? 10 năm rồi nên nó cũng lớn lắm, năm nào cũng nở hoa keo trắng xóa, hương thơm ngào ngạt luôn đó.”
“Tae Hyeon bây giờ chắc là chưa từng thấy nó đâu ha, sau này nếu hai ta cùng nhau làm vườn, nhất định phải trồng cây keo đó nha anh. Tôi muốn được cùng Tae Hyeon ngửi mùi hương ấy.”
Khi Tae Hyeon im lặng lắng nghe, vẻ mặt anh dần trở nên cứng đờ. Khuôn mặt anh u ám như bầu trời đầy mây trước cơn bão. Chốc lát, anh trở nên nghiêm nghị hẳn. Anh nghiền ngẫm nỗi giằng xé trong lòng đang trào dâng như vỡ bờ đê, cuối cùng anh thở dài một hơi rồi hỏi ngược lại.
“Cậu chủ này, nhưng mà…”
Anh có nên thốt ra lời này hay không. Hay là nên nuốt ngược trở lại. Dù sao thì câu chuyện cũng đã bắt đầu, và lá cờ cắm trong đầu Tae Hyeon cũng bắt đầu tung bay phấp phới. Gió nổi lên.