Trái tim cuồng nhiệt - Chương 43
***
Đèn thành phố lấp lánh dưới chân câu lạc bộ cao cấp. Trên tầng cao nhất, một người đàn ông đang rót rượu whisky vào miệng.
Nơi đây hoạt động theo hình thức hội viên và ngụy trang thành một cơ sở kinh doanh bình thường, nhưng thực chất lại là một tụ điểm giải trí bất hợp pháp do Kwon Sang Oh, con trai thứ ba của chủ tịch Kwon Joong il quản lý.
“Đm lũ chó chết, sao đéo có đứa nào làm được việc ra hồn vậy hả, lũ sâu bọ ăn hại kia!”
Người đàn ông uống một ngụm whisky rồi ném gạt tàn xuống sàn, nổi cơn thịnh nộ. Chiếc gạt tàn pha lê đập trúng lưng một trong số những gã đàn ông mặc vest đang cúi đầu chịu phạt trước mặt cậu ta rồi văng ra sàn đá cẩm thạch. Tro trắng bay tung tóe, tàn thuốc lá văng tứ tung.
“Thằng Won Tae Hyeon đó, mẹ nó, có cánh hay sao? Sao lại không có dấu vết gì, thằng chó, nếu không thì nó bay đi đâu được chứ, hả?”
Kwon Sang Oh gào lên khàn cả giọng, bực bội cào cấu ngực mình. Chiếc áo sơ mi họa tiết hổ vằn vèo nhàu nhĩ, chiếc dây chuyền vàng to bản lấp lóe qua cổ áo xộc xệch đã bung ba cúc. Những trang sức như xiềng xích quấn quanh người cậu ta như thể để chứng minh cho quyền lực và giá trị của bản thân.
Trong cơn say, Kwon Sang Oh liên tục ném mọi thứ trên bàn về phía đám đàn em. Ly rượu, cốc nước, đá lạnh, không thứ gì thoát khỏi cơn giận của cậu ta. Vẫn chưa hả cơn giận, cậu ta đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế dài sang trọng, tự mình đá vào những kẻ đang quỳ rạp dưới chân.
“Lũ chó chết, lũ sâu mọt chỉ biết ăn bám tiền của tao, lũ chó chết. Chúng mày coi tao ra cái đéo gì hả? Coi tao dễ bắt nạt lắm đúng không, hả? Gyeongjung là máy rút tiền của lũ chúng mày chắc? Đm lũ khốn nạn, phải xử hết chúng mày đi, lũ chó!”
Kwon Sang Oh trút hết những căng thẳng và uất ức tích tụ bấy lâu nay. Cậu ta đang vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Đến cả cái vẻ huênh hoang thường ngày cũng không còn giữ nổi.
Cũng phải thôi. Đã gần ba tháng trôi qua kể từ khi cậu ta bắt đầu tìm kiếm Won Tae Hyeon, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Giờ đây, cậu ta bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Won Tae Hyeon có phải đã trốn khỏi Hàn Quốc bằng con đường mà Gyeongjung không thể kiểm soát được hay không.
Sao có thể không để lại bất kỳ dấu vết nào, dù chỉ là một dấu chân?
Đã vậy, Won Tae Hyeon lại còn là một kẻ có dáng vẻ dễ nhận diện như thế.
Won Tae Hyeon, đúng như cái tên “đao phủ”, thân thể đầy sẹo và cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết không phải người thường. Một kẻ như vậy dù trà trộn vào đám đông dân thường cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện như dùi nhọn nhô ra khỏi túi. Việc bị phát hiện dấu vết là điều đương nhiên.
Nếu không thì chỉ có khả năng nó có một nơi ẩn náu bí mật nào đó và đang ẩn náu như gấu ngủ đông trong hang mà thôi. Nhưng Kwon Sang Oh đã cho lục soát tất cả những nơi mà cậu ta nghi ngờ là nơi ẩn náu của Won Tae Hyeon, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
“Rốt cuộc thằng chó đó đã trốn vào xó nào rồi chứ!”
Kwon Sang-oh mặt mày đỏ ngợm vì say rượu, hùng hổ trút giận lên đám đàn em. Bọn bị ăn đòn đứa nào cũng rên rỉ, khổ sở. Hàm bị đá văng ngược lên, máu me tóe loe, răng rụng lả tả.
Ai cũng thấy, Kwon Sang Oh tính khí thì như dân chợ búa vô học, nhưng mà tay đấm thì cũng thuộc dạng có hạng. Từ nhỏ tới lớn, cậu ta chỉ giỏi chà đạp, bắt nạt mấy đứa yếu hơn. Đánh đấm thì khỏi phải xoắn. Vì vậy mà cậu ta mới bám càng anh cả Kwon Tae Oh, nhận làm đầu trâu mặt ngựa, chuyên đi gây sự đánh nhau.
Từ xưa đến nay, hễ cứ ai yếu thế hơn Kwon Sang Oh là đừng hòng dám ngẩng mặt lên trước mặt cậu ta.
Và tất nhiên rồi, đứa đầu tiên bị cậu ta làm bia đỡ đạn không ai khác chính là Kwon Raei.
“Won Tae Hyeon… Thằng chó chết tiệt. Đúng là cái thằng đó từ xưa đã làm mình ngứa mắt lắm rồi.”
Cậu ta chợt nhớ lại cái thời còn bé, thú vui của cậu ta là lùng sục khu nhà phụ, tìm Kwon Raei đang lủi thủi như chuột rồi lôi ra đấm đá cho hả giận.
Nhưng từ khi tên Won Tae Hyeon không biết trời đất nhảy vào bênh vực thì mọi chuyện mới thành dở dang.
Chả hiểu sao tự nhiên giờ lại nhớ đến chuyện đó. Nhưng một khi đã nhớ lại thì lại càng để bụng hơn.
“Khoan đã nào.”
Đúng rồi, Kwon Raei.
Ngày xưa, cái hồi Won Tae Hyeon còn chưa phất lên, còn là lính tôm lính tép dưới trướng bố cậu ta, rõ ràng là đã từng sống chui sống lủi với Kwon Raei ở khu nhà phụ. Sao đến giờ mình mới nhớ ra cái thời khốn khó đó của thằng Won Tae Hyeon nhỉ? Tất nhiên là chuyện cũng cả chục năm trước rồi, với lại Kwon Raei với Won Tae Hyeon cũng chia tay lâu lắc rồi, chắc giờ chẳng còn dây mơ rễ má gì nữa…
“Không, không phải. Cũng có thể chứ? Chuyện đời ai biết được, đúng không?”
Biết đâu thằng Kwon Raei con hoang chó chết kia lại biết được cái gì đó thì sao. Ví dụ như, ngày xưa lỡ mồm lỡ miệng, thằng Won Tae Hyeon có vô tình hé lộ manh mối gì đấy. Chẳng hạn như quê quán để trốn chui, hay người thân thích nào đó mà nó chưa từng kể, hoặc là tình đầu thời trẻ, hay ân nhân gì đó mà nó mang ơn.
“Cứ moi móc thử xem sao đã rồi tính. Trúng mánh thì ngon, trượt vỏ dưa thì cũng chẳng thiệt vào đâu.”
Mấy tháng trời tìm thằng Won Tae Hyeon mà có thấy bóng dáng tăm hơi đâu, giờ đâu còn dám kén cá chọn canh nữa. Vớ được cọng rơm nào thì cứ bám vào đã, may ra còn có nước mà sống sót trước mặt anh Tae Oh. Nếu mình mà cứ làm ăn bê bết thế này thì còn mặt mũi nào mà nhìn anh Tae Oh nữa. Chẳng lẽ cứ phải khúm núm nịnh hót, làm chó săn cho người ta đến bao giờ?
“Này. Ra ngoài cho xe chờ tao.”
Kwon Sang Oh nghiến răng ra lệnh, chân đạp mạnh lên đầu tên đàn em đang thổ huyết, ho sặc sụa.
Nói thật, cũng chẳng tin là Kwon Raei có tin tức gì đáng giá, nhưng thôi thì cứ thử xem, đằng nào cũng có mất gì đâu.
Trong đầu Kwon Sang Oh đang tính toán điều gì đó, ánh mắt cậu trở nên dữ tợn và đầy toan tính.
Và nhân tiện dịp này, cậu ta cũng muốn cho tên hèn nhát đã cuốn gói khỏi nhà chính ngay sau đám tang của bố một bài học nhớ đời.
Vốn dĩ tâm trạng đã tồi tệ vì cái tên phản bội Won Tae Hyeon kia, Kwon Raei ngày xưa dù sao cũng có dính dáng đến Won Tae Hyeon, vậy thì, chẳng phải kiểu gì cũng liên đới trách nhiệm à? Giờ thì thằng Won Tae Hyeon cũng biến mất rồi, chẳng còn ai ra mặt can thiệp nếu cậu ta muốn hành hạ Kwon Raei nữa. Dù có đánh cho thằng con hoang dòng máu thấp hèn Kwon Raei kia sống dở chết dở thì giờ cũng chẳng còn ai dám hó hé gì Kwon Sang Oh nữa.
Tiện cả đôi đường còn gì bằng.
Ngày nào cũng chỉ biết quát mắng đám đàn em cũng chán rồi. Lâu lắm rồi không được hành hạ cái mặt hoa da phấn của thằng Kwon Raei, chắc là phải đến thăm nó một chuyến thôi.
Ngay lập tức có báo cáo xe đã chuẩn bị xong, Kwon Sang Oh dốc cạn chai whisky còn lại rồi sải bước ra ngoài.
***
“Tae Hyeon, Tae Hyeon này, lần này anh mặc thử cái này xem đi.”
Một chiếc áo len màu kem chìa ra trước mặt Tae Hyeon. Đồ mới tinh còn nguyên tem mác, logo thương hiệu nổi tiếng được in lên.
“Thôi đủ rồi. Chắc mặc chưa hết chỗ này thì mùa đông cũng qua mất.”
Tae Hyeon đẩy Kwon Raei đang nhèo nhẽo ra. Mấy bộ quần áo mới mà Kwon Raei sắm về, anh đã mặc thử đến phát ngán rồi. Giam lỏng anh ở nhà không cho ra ngoài, hết giày dép, áo khoác, áo cổ lọ, găng tay, đến cả đồng hồ đắt tiền cũng đem ra ép anh dùng thử, Tae Hyeon chỉ còn biết câm nín.
Trước đây Kwon Raei cứ nằng nặc đòi Tae Hyeon mặc đồ của hắn, cảm thấy vui sướng khi thấy anh mặc đồ của mình, nhưng không hiểu sao dạo gần đây hắn ta lại mang về cả đống đồ mới. Hắn ta túm lấy Won Tae Hyeon rồi cứ như chơi búp bê, hết bộ này đến bộ khác, hắn ta cứ thay đồ cho anh mãi không thôi.
“Thôi mà. Anh mặc thử đúng cái này thôi. Tôi thấy nó hợp với Tae Hyeon lắm đó.”
“Cái áo len mềm mại như lông tơ này mà hợp với tôi á? Để cậu chủ mặc thì được hơn.”
“Haha, vậy thì chúng ta cùng mặc chung nha.”
“Hả? Lại cái trò gì nữa đây.”
“Áo len đôi đó anh. Tôi mua hai cái lận.”
Kwon Raei mở hộp quà được cất giấu kỹ càng, khoe ra như thể một món bảo vật. Bên trong, một chiếc áo len màu kem y hệt hiện ra.
“Để Tae Hyeon và tôi cùng mặc chung đó mà, thấy sao?”
Kwon Raei vừa nói vừa xòe chiếc áo len ra, ướm thử lên người mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên đến ngây ngốc của hắn ta, Tae Hyeon chỉ còn biết câm lặng, chẳng nói được lời nào.
Và dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra, nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên…
“Cậu chủ.”
“Sao vậy anh?”
“Chẳng lẽ… tất cả những thứ này, cậu đều mua hai cái hết hả?”
“Ừm.”
Kwon Raei trả lời tỉnh bơ, cứ như chuyện đó là đương nhiên, khiến Tae Hyeon đau hết cả đầu. Quần áo mùa đông thì có mặc hết đâu, vậy mà hắn ta còn vung tay mua cả đồng hồ đắt tiền, nghe đâu cũng cả trăm triệu won, đúng là phí tiền quá đáng. Thảo nào tự dưng lại hào phóng mua đồ mới cho anh mặc.
“Haizzz…………….”
Ôi trời đất ơi, đau đầu quá.
Tae Hyeon nhăn nhó, nghĩ xem nên trách mắng hắn ta từ đâu, rồi cởi chiếc áo cổ lọ màu đen đang mặc ra. Anh bắt chéo hai tay, túm lấy vạt áo rồi kéo phịch lên, để lộ thân hình đầy sẹo.
“Trả lại hết đi.”
Tae Hyeon cẩn thận gấp chiếc áo cổ lọ, bỏ lại vào hộp.
Lúc nãy anh còn tưởng Kwon Raei mua quần áo mới cho riêng hắn. Anh nghĩ rằng hắn ta chỉ muốn thử mặc đồ của mình cho Tae Hyeon xem thôi, nên anh cũng im lặng cho qua, nhưng nếu mua đến hai cái thì lại là chuyện khác. Tae Hyeon không cần nhiều quần áo và đồng hồ đắt tiền đến thế.
“Tôi không chịu đâu. Không trả.”
“Lại cứng đầu nữa rồi. Đằng nào tôi cũng không mặc đâu. Trả hết đi.”
“Không được. Tôi biết Tae Hyeon sẽ nói vậy nên em vứt hết hóa đơn rồi.”
“Không, cậu chủ à. Sao cậu lại ngang bướng như vậy chứ. Cậu không nghĩ cho tôi sao?”
“Thì cũng chỉ là quần áo thôi mà. Cùng lắm là thêm cái đồng hồ nữa, có gì to tát đâu chứ. Anh mặc chung với tôi thôi có vấn đề gì sao?”
“Vì cậu mua đồ đắt tiền quá mức, toàn thứ vô dụng mà lại bắt tôi ôm đống này về nên tôi mới nói vậy. Lại còn mua nhiều đến thế này nữa chứ.”
“Thì là quà tặng mà, quà tặng thì phải chọn đồ tốt nhất chứ. Còn mua nhiều là vì tôi muốn Tae Hyeon và tôi có thể mặc chung với nhau thật nhiều đó thôi.”
Kwon Raei vừa lẩm bẩm vừa nhìn Tae Hyeon đang cẩn thận gấp lại quần áo vừa cởi.