Trái tim cuồng nhiệt - Chương 44
“Tôi có đòi hỏi gì nhiều đâu chứ? Ai mà nghe vào chắc tưởng tôi đòi cưới xin anh đến nơi rồi ấy. Chỉ là quần áo thôi mà.”
“Còn cái đồng hồ nữa…”
“Thì coi như quà kỷ niệm, tôi hứng lên thì mua thôi. Anh Tae Hyeon đến cái đó còn không mua cho tôi được mà?”
Tae Hyeon thì cởi áo, còn Kwon Raei thì lại mặc vào.
Hắn ta cầm chiếc áo len màu kem giơ lên, trùm vội lên chiếc áo phông đang mặc, rồi vênh mặt tự đắc khoe bộ dạng bảnh bao với Tae Hyeon.
“Anh thành thật đi. Anh thấy khó chịu vì giá trị của món đồ hay vì công dụng của nó? Hay là anh không thích mặc đồ đôi với tôi?”
“Hả! Mẹ kiếp, đã bảo là không phải người yêu rồi mà! Chúng ta không phải người yêu, chỉ là bạn bè thôi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Tôi có la lệt xin xỏ anh yêu tôi đâu. Tôi biết thừa là không thể, tôi cũng chẳng có ý định đó. Chỉ là mặc cái áo thôi mà.”
Nói rồi, hắn ta giằng lấy chiếc áo len, túm lấy cổ áo rồi trùm mạnh vào đầu Tae Hyeon. Đến mức cưỡng ép mặc vào, đúng là kinh hoàng.
‘Gì chứ, muốn mình mặc đến vậy sao?’
Kwon Raei và Tae Hyeon cứ giằng co nhau chỉ vì cái áo len. Tóc Tae Hyeon bị lật tung cả lên, tĩnh điện xẹt xẹt. Và người thắng cuộc trong trận chiến ác liệt này dĩ nhiên là Kwon Raei. Tae Hyeon tay phải vẫn còn đang dưỡng thương, làm sao mà lại được hắn ta.
“Xong.”
Tĩnh điện châm chích cả da. Tae Hyeon nhăn nhó mặt mày, bỏ cuộc, không chống cự nữa. Anh xỏ tay vào ống tay áo, chỉ biết thở dài một tiếng não nề.
“Cậu chủ đúng là… Haizz, phục cậu luôn. Được rồi, được rồi.”
Vậy là Won Tae Hyeon bất đắc dĩ phải khoác lên mình chiếc áo len màu kem mềm mại như bông, y chang của Kwon Raei. Cái mặt vốn đã dữ dằn của anh, mặc cái áo màu mè này vào nhìn chả hợp tí nào. Tae Hyeon gượng gạo, lúng túng không biết để tay vào đâu, cứ hết vuốt tóc lại xoa đầu. Mái tóc bị tĩnh điện dựng ngược lên, vuốt mãi cũng chẳng chịu cụp xuống, cứ xù lên như lông nhím.
“Đẹp lắm đó Tae Hyeon.”
Đẹp cái khỉ gì mà đẹp.
Kwon Raei lại bắt đầu ba hoa chích chòe. Cái màng lọc của hắn ta chắc chắn là chẳng có dấu hiệu bong ra rồi. Thậm chí, hình như ngày càng dày thêm ấy chứ.
“Thôi được rồi. Mấy lời khen đó để dành cho cậu chủ thì đúng hơn.”
“Không mà, đẹp thiệt đó. Như là mấy hạt bồ công anh bay ấy. Hoặc là một chú mèo con mới mở mắt.”
Thật….. Phát điên mất thôi.
Tae Hyeon chỉ muốn xé ngay cái áo len đó ra. Cảm giác như máu đông cứng lại. Thà bị đâm cho nhát dao vào bụng còn dễ chịu hơn. Mà nghĩ tới việc mấy lời đó lại do chính miệng cái tên Kwon Raei đẹp mã kia thốt ra, thì càng muốn độn thổ.
Hắn ta diện cái áo len chuẩn như người mẫu chụp ảnh quảng cáo vậy. Kiểu này phải cho lên trang chủ hãng thời trang, không thì cũng phải treo poster to vật vã ở mấy cửa hàng lớn mới đúng. Tóc trắng như cước của hắn ta với cái áo len màu kem hợp nhau thôi rồi, da thì trắng như trứng gà mới bóc nữa chứ. Mà cứ nhìn vào mắt hắn ta là dễ bị hút hồn ngay lập tức.
“À này… hay là mình chụp chung tấm hình ngay bây giờ luôn đi?”
Kwon Raei vừa dọa nạt vừa năn nỉ Tae Hyeon đừng có cởi áo ra, đứng im đó chờ hắn, xong rồi tự động đi ra khỏi phòng thay đồ. Hóa ra là về phòng lấy điện thoại.
Hắn ta mở khóa điện thoại, chiếc điện thoại bảo mật hai lớp bằng nhận diện khuôn mặt với mật khẩu, xong bật app chụp ảnh, dí sát vào mặt Tae hyeon. Tae Hyeon thì vừa ngượng vừa đơ người ra.
“Cậu chủ. Nhất thiết phải chụp hình cái này lại à?”
“Ừm. Làm ơn đi mà. Xin anh đó.”
“Haizzz… Sao lại phải là cái bộ dạng này chứ”
“Một tấm thôi. Đúng một tấm thôi, Tae Hyeon à.”
“Haa….”
“Tae Hyeon ơiiii, nha? Nha?”
“Làm ơn đó, một tấm thôi mà… làm ơn…”
Ôi trời. Kiểu này không khéo hắn ta sẽ khóc mất. Thôi thì… chiều hắn luôn vậy.
Tae Hyeon gật đầu cho xong chuyện. Thế là Kwon Raei cười tươi rói, mặt mày rạng rỡ hẳn lên, xích lại gần Tae Hyeon chụp ngay một tấm tự sướng. Một tay ôm chặt cứng Tae Hyeon, má áp má, sát rịt vào nhau.
“Cười tươi lên nào. Tae Hyeon, nhìn máy ảnh cười đi.”
“Bây giờ!”
Tae Hyeon trừng mắt nhìn thẳng vào ống kính bằng đôi mắt đen láy, khoảnh khắc đó được thu trọn vào bức ảnh trên điện thoại của Kwon Raei.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của hắn ta rung lên, màn hình chuyển sang giao diện cuộc gọi đến.
*Kwon Sang Oh
Đôi mắt Tae Hyeon đang nhìn thẳng phía trước bỗng trở nên lạnh lẽo, cứng đờ. Chiếc điện thoại vừa mới ghi lại khoảnh khắc bình yên bỗng dưng trở nên lạnh lẽo như một cục sắt vô tri. Tiếng rung điện thoại vang vọng khắp không gian phòng thay đồ, mỗi lúc một lớn hơn, Tae Hyeon căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cảm giác như toàn thân, đến cả tóc gáy cũng dựng đứng cả lên. Nỗi bất an bóp nghẹt trái tim anh. Kwon Sang Oh. Cái tên này đúng là một mối đe dọa bất ngờ.
“À, thằng chuột nhắt này giờ mới chịu ló mặt ra à.”
Nhưng trái ngược với vẻ căng thẳng của Tae Hyeon, Kwon Raei lại phản ứng một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Không chỉ thản nhiên mà còn có vẻ ung dung nữa chứ. Hắn ta xoay xoay chiếc điện thoại, chặn luôn cuộc gọi của Kwon Sang Oh rồi cười khẩy. Nhìn bờ môi cong lên thành một đường cong dịu dàng, Tae Hyeon vẫn không thể nào thả lỏng được.
“Anh Sang Oh vẫn y như ngày nào nhỉ. Đúng là đồ ngốc chậm chạp.”
“Vâng, vâng……………..?”
“Để xem nào. Hmm.”
Kwon Raei chạm vào màn hình điện thoại. Hắn chạm vào vài lần, mở khóa màn hình bằng mật khẩu đã cài đặt rồi đưa cho Tae Hyeon xem một màn hình mới. Trên màn hình hiện ra hình ảnh một ngôi nhà lạ vào ban đêm tối om. Và trước cửa nhà là hình ảnh một người đàn ông.
“Sao mà anh ta hành động chậm chạp hơn tôi tưởng nhỉ. Đến giờ mới mò đến đây.”
“Cái này là cái gì vậy? Mò đến đây là sao?”
“Là anh Sang Oh đó mà.”
Kwon Raei phóng to màn hình cho Tae Hyeon xem. Màn hình CCTV phóng to, khuôn mặt của người đàn ông tóc vàng hoe hiện ra rõ nét. Chất lượng hình ảnh cao, chế độ ban đêm cũng tự động được kích hoạt nên dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ đặc điểm nhận dạng của đối phương.
Dù đã mười năm trôi qua và có nhiều thay đổi, nhưng đó chắc chắn là Kwon Sang Oh .
Kwon Sang Oh. Con trai thứ ba của gia đình Kwon, cái tên nổi tiếng ngỗ ngược và hung hãn.
“Cậu ta tìm đến đây thật sao? Đến căn nhà này á?”
Sắc mặt Tae hyeon tái mét. Đôi mắt anh mở to, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Căn phòng thay đồ ấm cúng hay chiếc áo len mềm mại như bông cũng không còn mang lại cảm giác ấm áp nữa. Anh rùng mình ớn lạnh, linh cảm có điều chẳng lành. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng cũng dần lan tỏa.
Cuộc sống trốn chạy mong manh cùng Kwon Raei có lẽ sắp đến hồi kết.
Sự bình yên tan vỡ.
“Ha ha ha, không đâu anh. Làm gì có chuyện đó.”
Trong khi Tae Hyeon đang lo lắng đến phát điên, Kwon Raei lại cười phá lên như thể đang rất thích thú. Hắn nhìn phản ứng của Tae Hyeon rồi cười, cứ cười mãi, cười đến đau cả bụng, gần như không thở nổi, sau đó xua tay lắc đầu.
“Cái tên ngốc đó làm sao mà tìm được đến chỗ chúng ta chứ. Chỗ đó chỉ là nhà trá hình thôi. Kwon Sang Oh chỉ là vô tình lọt vào mạng lưới giám sát của tôi thôi.”
Nhà trá hình? Lọt vào mạng lưới giám sát?
“Nhưng rõ ràng là cậu Sang Oh đang tìm kiếm cậu chủ mà, đúng không? Cứ thế này thì không khéo có ngày bị Gyeongjung tóm cổ thì sao?”
Kwon Sang Oh thì đúng là từ bé đã nổi tiếng là kẻ đầu óc đơn giản, hành động bốc đồng. Có lẽ không phải là một mối đe dọa lớn. Nhưng Gyeongjung thì khác. Gyeongjung là một tổ chức tội phạm lớn, có lịch sử lâu đời. Kwon Tae Hyeon, anh cả của Kwon Sang Oh. Kwon Hyun Oh, anh hai của Kwon Sang Oh. Bọn họ khác xa Kwon Sang Oh.
“Tôi đã bảo là không sao mà. Miễn là Tae Hyeon không rời khỏi đây là được.”
Kwon Raei tắt màn hình CCTV rồi lại bật app chụp ảnh lên. Hắn ta lại xích gần Tae Hyeon, định chụp ảnh tự sướng tiếp.
“Thay vì cau có, anh nhìn vào máy ảnh cười mỉm một cái xem nào. Nãy giờ có tấm nào Tae Hyeon cười đâu.”
Tae Hyeon chỉ biết ngớ người ra, hết nói nổi. Mà cái làm anh thấy kỳ lạ nhất là ánh mắt của Kwon Raei lúc này. Ẩn sau vẻ ấm áp long lanh hướng về anh là một sự tính toán lạnh lùng đến khó hiểu. Cứ như một tay cờ bạc đang nắm chắc phần thắng, ánh mắt ánh lên vẻ hiểm độc khó lường.
Vẻ lạnh lẽo rợn người và tâm địa nguy hiểm đó, đó có phải là bản chất thật của Kwon Raei không? Hay là hắn ta chỉ đang tận hưởng cảm giác kích thích rợn người trước khi đối mặt với sự diệt vong sắp ập đến?
Tae Hyeon thì đang nóng như lửa đốt, lòng dạ rối bời, Kwon Raei lại cứ tỉnh bơ thờ ơ cười, dí sát cái điện thoại vào mặt anh.
‘Cái cảm giác xa lạ này là sao chứ.’
Chẳng lẽ Kwon Raei không nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề hay sao? Hay là hắn ta mắc bệnh chủ quan, coi thường nguy hiểm? Nhà trá hình, mạng lưới giám sát, không biết hắn ta đã chuẩn bị được bao nhiêu thứ, nhưng Kwon Raei dù có giỏi giang đến đâu thì làm sao mà đối đầu lại được với cả cái tổ chức Gyeongjung khổng lồ như một khối u ác tính kia chứ. Nếu hắn ta tự tin vào điều đó thì đúng là ngạo mạn và ấu trĩ hết chỗ nói. Đúng là trẻ ranh con nít.
“Nào, cười tươi lên coi anh.”
Kwon Raei giục giã, chụp lấy chụp để. Tae Hyeon lắc đầu nguầy nguậy, đẩy vai hắn ta ra.
“…Thôi đủ rồi đấy. Chụp một tấm là được rồi còn gì.”
“Nhưng tôi vẫn muốn có tấm nào anh cười tươi cơ. Tôi muốn ngắm Tae Hyeon cười mà.”
Trong lòng Tae Hyeon vừa bức bối vừa u ám. Cảm giác như thể anh đang đứng một mình trong bóng đêm lạnh lẽo.