Trái tim cuồng nhiệt - Chương 5
Những viên gạch men được lát trắng tinh trong phòng tắm, cùng với đó là chiếc bồn rửa mặt lớn và chiếc gương treo đối diện.
Tae Hyeon nhìn kỹ vào hình ảnh của mình trong gương.
Một cơ thể rắn chắc với những múi cơ cuồn cuộn. Không có hình xăm, nhưng lại đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Một vết sẹo chảy ngang ngực, và khắp cơ thể, từ cánh tay, vai, bụng đến chân, đều là những vết thương đã lành lặn. Từ cơ thể anh tỏa ra một mùi máu tanh đặc trưng của những chiến binh dày dặn kinh nghiệm.
Không chỉ cơ thể, gương mặt anh cũng thay đổi rất nhiều so với hồi hai mươi tuổi. Giờ đây, trên gương mặt anh in hằn dấu vết của thời gian.
Đúng rồi. Ba mươi. Người đàn ông trong gương đã bước sang tuổi ba mươi.
“Mình đã già đi rồi.”
Sau khi tận mắt chứng kiến sự thật, anh không còn biết phải làm gì nữa. Không thể phủ nhận, không thể chối cãi, cũng không thể nghi ngờ. Anh chỉ có thể chấp nhận sự thật và gánh chịu. Won Tae Hyeon thực sự đã mất đi mười năm. Và khoảng trống thời gian ấy đã phá hủy đi sự ấm áp và sự cứu rỗi mà anh khó khăn lắm mới tìm được.
Tae Hyeon ở tuổi hai mươi đã tìm được sự bình yên, nhưng Tae Hyeon ở tuổi ba mươi lại tự tay phá hủy tất cả.
Anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại đưa ra một quyết định cực đoan và tàn nhẫn đến vậy.
“Liệu cậu chủ Raei sẽ ra sao?”
Chủ tịch Kwon Jung il là người mà Tae Hyeon hết lòng trung thành, là ân nhân của anh, và cũng là cha của Kwon Raei. Vậy mà, tại sao anh lại phản bội và giết chết ông ấy? Anh không thể nào hiểu nổi lý do. Cho dù có biết lý do thì có lẽ anh cũng không thể chấp nhận được.
Dù không biết Won Tae Hyeon ở tuổi ba mươi đã thay đổi như thế nào, nhưng Tae Hyeon ở tuổi hai mươi lại nghĩ
“Chắc hẳn cậu chủ Raei sẽ vô cùng sốc. Không chỉ phản bội tổ chức và chủ tịch, mà mình còn phản bội cả cậu chủ Raei nữa.”
Tae Hyeon chống tay lên bồn rửa mặt, mở vòi nước và cúi đầu xuống.
Xoào xoào.
Tiếng nước chảy nghe thật quen thuộc. Cảm xúc của anh như bị dòng nước cuốn trôi đi mất, hỗn loạn và điên cuồng.
Cứ như thể trong một sớm một chiều, anh đã nhảy vọt từ hai mươi tuổi lên ba mươi tuổi, và tệ hơn nữa, anh còn hoàn toàn lạc lối trong mười năm trời đấy.
Anh đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, không thể nào cứu vãn được.
‘Giết người ư.’
Mới ngày hôm qua, Tae Hyeon còn đang tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên cậu chủ mười tuổi trong căn biệt thự xa xôi, vậy mà giờ đây…
‘Đm…’
Tae Hyeon nghiến chặt răng, ánh mắt trong gương sắc lạnh. Anh không thể kìm nén được cơn giận dữ khi nhìn thấy chính mình ở tuổi ba mươi, kẻ đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời mình. Anh muốn đốt cháy tất cả. Nhưng lần này, mục tiêu trả thù của Tae Hyeon chính là bản thân anh.
“Nếu không lấy lại được ký ức thì…”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại làm như vậy? Dù có hối hận thì cũng phải biết rõ lý do để mà hối hận chứ? Ít ra cũng phải có chút lương tâm để chuộc tội chứ?
Tae Hyeon đưa mặt vào dòng nước lạnh đang sung tràn trong bồn rửa và rửa mặt. Cánh tay phải bó bột không thể cử động, nhưng tay trái vẫn còn dùng được, nên anh chỉ có thể dùng một tay. Cảm giác lạnh buốt của nước chạm vào da khiến tinh thần anh tỉnh táo hơn, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Tiếng nước chảy giờ đây không còn làm anh phân tâm nữa.
Đúng lúc đó.
“Tae Hyeon.”
Cửa phòng ngủ bật mở, Kwon Raei bước vào, ánh sáng trong phòng tắm bật lên.
“Dậy rồi à?”
Ánh mắt của hai người chạm nhau qua gương. Tae Hyeon giật mình nhìn hắn.
“…………Vâng, thưa cậu chủ.”
Thực ra, gọi Kwon Raei là “cậu chủ” thì có vẻ hơi xa lạ. Hắn ta chẳng giống cậu chủ mà anh biết trước đây chút nào.
Hắn ta cao ít nhất là một mét chín, thậm chí còn cao hơn cả Tae Hyeon một cái đầu. Vai rộng, ngực dày, trông rất oai vệ. Trang phục cũng rất lịch lãm. Một bộ vest đen được làm từ chất liệu cashmere và lụa cao cấp, cùng chiếc cà vạt đen.
Với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh xám và khí chất bí ẩn đặc trưng, không thể nhầm lẫn được đây chính là Raei, là cậu chủ của Tae Hyeon. Tuy nhiên, mọi thứ khác trên người hắn ta đều rất xa lạ.
Anh cảm thấy rất xa lạ. Nhìn thấy hắn ta trưởng thành, thành đạt như vậy, trong lòng anh cũng vừa vui vừa tự hào, nhưng cũng rất ngượng ngùng và bối rối. Cả người anh cứng đờ, căng thẳng. Rõ ràng là anh không thể đối xử với hắn ta như trước đây được nữa.
“Xin lỗi vì đã để Tae Hyeon một mình. Tôi vừa đi dự đám tang về.”
Đám tang.
Sắc mặt của Tae Hyeon liền thay đổi. Mặc dù thực sự không muốn hỏi, nhưng anh cảm thấy mình cần phải tự mình xác nhận chuyện này.
“………………Là đám tang của Chủ tịch Kwon phải không?”
“Ừm. Đã làm lễ nhập quan rồi.”
Chúa ơi.
Cả người anh như mất hết sức lực, tựa vào bồn rửa mặt. Đôi chân vốn đã loạng choạng nay càng yếu ớt hơn, suýt nữa thì ngã nhào. Nhưng ngay lập tức, Kwon Raei đã nhanh chân đến đỡ lấy eo anh, nâng đỡ cơ thể anh. Cánh tay hắn ta chạm vào anh, cánh tay săn chắc và đầy uy lực càng làm anh không kịp bất ngờ.
Tae Hyeon cau mày, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn Kwon Raei. Giờ đây, anh không thể không hỏi lại.
“Tại sao tôi…………… lại phản bội Chủ tịch Kwon chứ?”
Dù nhận được câu trả lời nào như đi nữa, anh cũng biết mình sẽ chỉ càng đau đớn hơn. Thế nhưng, Kwon Raei chỉ lắc đầu.
“Đó mới là câu mà tôi muốn hỏi anh đấy. Tại sao Tae Hyeon lại làm như vậy, tôi thực sự không hiểu. Mục đích của anh là gì?”
“Không thể nào……………….”
“Sao thế? Sao tự nhiên lại làm vẻ mặt đau khổ thế? Hối hận à? Hối hận vì đã ôm cả đống tiền và hộ chiếu giả rồi chạy trốn à?”
“………………Xin lỗi.”
Anh chẳng biết nói gì hơn. Tae Hyeon chỉ cảm thấy tối tăm, bế tắc và tuyệt vọng. Anh thật sự muốn phát điên luôn rồi. Thấy Tae Hyeon xin lỗi vì những việc mà chính anh cũng không nhớ, Kwon Raei lại khẽ cười mỉa mai.
“Không, đừng xin lỗi.Tôi không muốn nghe những lời như vậy từ anh Tae Hyeon. Hối hận hay xin lỗi chỉ khiến ta nhìn về quá khứ. Tôi không muốn điều đó. Tôi chỉ muốn Tae Hyeon luôn nhìn về phía trước.”
Kwon Raei đưa cánh tay dài ra, khóa vòi nước vẫn đang chảy.
“Hiểu chứ? Chỉ nhìn về tương lai mà chúng ta sẽ sống cùng nhau.”
“Thưa cậu chủ, nhưng…”
Hắn đưa môi đến gần khuôn mặt ướt át của Tae Hyeon. Đôi môi đỏ thắm chạm nhẹ vào má anh.
“Được rồi. Đừng đào xới quá khứ nữa. Nếu anh thật sự quan tâm đến tôi thì hãy mở miệng ra đi.”
“Hả?”
“Tôi muốn hôn anh Tae Hyeon ngay bây giờ.”
Hắn nắm lấy sau gáy anh, cúi đầu hôn anh một nụ hôn sâu.
Đôi môi họ chạm vào nhau với một tiếng “chụt” nhỏ, rồi hắn nghiêng đầu, lưỡi lướt nhẹ trên răng anh, tiến sâu vào khoang miệng anh. Tae Hyeon bối rối, hoảng hốt đẩy hắn ra.
“Đừng, không được.”
Đó là một phản ứng tự nhiên. Kwon Raei vừa mới đến dự đám tang của cha hắn, và giờ đây, hắn lại muốn hôn người đàn ông đã giết cha mình. Điều này thật vô lý và không thể chấp nhận được.
Tae Hyeon đang rất bối rối và cảm thấy tội lỗi. Anh không thể cứ thế mà tiếp tục những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Anh cảm thấy có lỗi với cậu chủ, cũng cảm thấy có lỗi với chủ tịch, mọi thứ thật là hỗn loạn.
“Tại sao lại không được?”
Kwon Raei nhướn mày, mắt nhìn Tae Hyeon đầy vẻ không hài lòng. Hắn ta lầm bầm, giọng điệu vừa như đang cố kìm nén cơn giận, vừa như đang nũng nịu.
“Thưa cậu chủ, ngài vừa nói là mới đi dự đám tang mà.”
“Thế thì sao? Cha là cha, còn tôi là tôi. Tôi yêu anh Tae Hyeon mà.”
“Không, không thể được. Tôi không chấp nhận chuyện này được. Đấy là điều không nên đâu.”
“Lại nói tôi sai nữa à? Tại sao anh Tae Hyeon cứ luôn bắt bẻ tôi thế?”
Kwon Raei mỉm cười chế giễu, đôi môi khẽ cong lên. Tae Hyeon không biết phải làm sao, quay mặt đi. Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn ta nhưng cánh tay khoẻ khoắn của Kwon Raei siết chặt lấy eo anh, khiến anh không thể thoát ra được. Kwon Raei không hôn lên môi anh nữa mà áp môi vào tai anh.
“Hôn một chút cũng có sao đâu. Anh an ủi tôi một chút được không?”
“Không được. Tôi sẽ an ủi cậu theo cách khác. Đối với cậu, cậu chủ…”
Trước khi Tae Hyeon kịp nói hết lời, Kwon Raei liền cắt ngang. Cứ như thể anh ta đã nghe Tae Hyeon nói những điều này rất nhiều lần rồi.
“Anh coi tôi là đứa con ngoan của anh đấy à?”
“Cậu chủ…”
“Anh có cái quyền gì mà coi tôi là con trai của anh chứ?”
“Chính anh là người đã giết cha của tôi cơ mà. Vậy thì ai mới là con của ai đây? Chẳng lẽ Tae Hyeon lại có thể làm những chuyện tàn ác như vậy với con trai của mình sao?
Những lời nói sắc bén như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim Tae Hyeon.
Như mũi tên tẩm độc, lời nói của Kwon Raei đâm thẳng vào trái tim Tae Hyeon. Mặc dù trong thâm tâm, Tae Hyeon ở tuổi ba mươi biết rõ mình đã phạm phải tội ác tày trời, nhưng ở hiện tại, anh chỉ là một chàng trai hai mươi tuổi đã mất đi ký ức. Một Tae Hyeon hai mươi tuổi đang ôm ấp và yêu thương cậu chủ nhỏ mười tuổi trong lòng, hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi những lời nói như thế. Anh cảm thấy như trái tim mình đang bị xé nát.