Trái tim cuồng nhiệt - Chương 6
Đôi mắt trợn trừng, run rẩy, và những đường gân máu đỏ ngầu nổi lên trên tròng trắng. Điều kinh khủng hơn là Tae Hyeon thậm chí không thể tìm ra bất kỳ lời bào chữa nào.
Làm sao có thể mở miệng nói rằng anh không nhớ gì?
Liệu anh có thể phủ nhận cái chết của chủ tịch, giả vờ như không liên quan và phớt lờ nó? Đó có phải là điều nên làm với Kwon Raei không?
Tae Hyeon cảm thấy oan ức đến tận xương tủy, nhưng anh không có quyền oan ức. Nếu muốn trách thì phải trách chính bản thân mình vì đã mất trí nhớ một cách ngu ngốc.
“……………Xin lỗi.”
Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể xin lỗi. Anh không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào Kwon Raei nữa.
Kwon Raei thở dài khẽ bên tai Tae Hyeon, bằng giọng khàn khàn từ chối lời xin lỗi của anh.
“Tae Hyeon à. Không phải đâu. Tôi đã nói là không muốn anh xin lỗi rồi mà. Tôi chỉ muốn hôn anh thôi.”
“Gì cơ……………”
“Tôi cầu xin anh đó, xin anh hãy cho tôi cơ hội. Chỉ cần thế thôi mà.”
Tae Hyeon cố gắng tránh xa, nhưng Kwon Raei vẫn đuổi theo và ôm chặt lấy anh. Lưng anh va vào bồn rửa mặt, gương phản chiếu khuôn mặt của người kia đang đến gần. Giờ đây, trong tầm mắt của anh chỉ còn lại Kwon Raei.
Ánh mắt hắn ta chiếm trọn tầm nhìn của anh, hắn ta cười khổ rồi thì thầm như kẻ điên.
“Lần trước anh còn bảo tôi đã lớn rồi cơ mà. Đúng là tôi đã lớn rồi đấy. Năm nay tôi 20 tuổi, anh Tae Hyeon cũng 20 tuổi phải không? Vậy giờ chúng ta không phải bạn bè à? Cùng tuổi mà cơ mà, bạn bè phải cùng tuổi nhau chứ! Có gì mà không được hôn nhau? Tôi có nói là muốn làm chuyện ấy ngay bây giờ đâu? Chẳng phải chỉ hôn thôi sao.”
Cái gì… cái gì thế này?
Kwon Raei đang cố gắng moi móc, lôi kéo Tae Hyeon một cách điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng anh đến giọt cuối cùng. Mỗi tế bào trong cơ thể Tae Hyeon đều trở thành đối tượng khát khao, mong muốn đến điên cuồng của hắn ta. Đôi mắt xanh lam nhạt đảo qua đảo lại, ánh lên một thứ ánh sáng dữ tợn như thể muốn xé nát Tae Hyeon ra từng mảnh.
Hắn ta bây giờ trông như một con mãnh thú, rõ ràng là đang trong trạng thái không bình thường.
‘Đúng rồi, làm sao mà bình thường được.’
Sau một lúc sững sờ, Tae Hyeon cuối cùng cũng hiểu ra được tình hình.
Trong tình huống như hiện tại, nếu Kwon Raei vẫn giữ được tỉnh táo thì mới là chuyện kì lạ. Sau khi bị người mà hắn ta tin tưởng tuyệt đối là Tae Hyeon phản bội và cả việc chủ tịch qua đời, liệu có ai có thể giữ được bình tĩnh? Huống hồ, Kwon Raei còn rất trẻ. Mặc dù cả hai đều hai mươi tuổi, nhưng trong mắt Tae Hyeon, Kwon Raei vẫn chỉ là cậu chủ mười tuổi đáng yêu. Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng và cần được che chở.
Thấy đứa trẻ mình yêu thương đau khổ đến vậy, Tae Hyeon làm sao có thể đứng nhìn?
Dù đã gây ra lỗi lầm khó có thể tha thứ, miễn là có thể khiến Kwon Raei cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì có làm gì anh cũng chịu.
‘Nhưng mà, nếu là hôn…thì có hơi có khó xử.’
Tae Hyeon thở dài đầy tuyệt vọng rồi lúng túng trả lời. Giọng nói khàn đặc của anh vẫn chưa hồi phục.
“V…vậy chỉ cần hôn là được đúng không?”
“Đúng. Chính xác là như vậy.”
“Nhưng mà, nếu chỉ cần hôn thì làm sao tôi có thể đền đáp được tâm tư của ngài chứ? Với lại tôi còn cảm thấy mình đang làm một việc sai trái hơn”
“Chậc. Tôi nghe mấy câu này muốn phát ngán luôn rồi đó. Đã nói là không sao mà, được chưa?”
“Cậu thực sự vẫn muốn làm như vậy sao? Cả chuyện trước kia nữa, tôi vẫn chưa thể nào…”
“Thôi được rồi. Đừng nói nữa, đưa lưỡi ra đây. Tôi đã nói là không sao mà!”
Cuối cùng, Kwon Raei gào lên. Hắn ta trông không ổn chút nào, như thể đang vô cùng đau khổ. Hoảng hốt, Tae-huyn đành mở miệng theo như lời hắn ta bảo. Dù biết không nên làm vậy, nhưng anh chẳng biết phải làm gì khác. Thực lòng mà nói, Tae Hyeon cũng đang rất bối rối.
Cúi đầu tránh ánh mắt của Kwon Raei, Tae Hyeon khẽ đưa lưỡi ra một chút, chạm vào răng cửa. Kwon Raei, người vừa nãy còn gào lên, giờ đây lại trở nên im lặng lạ thường. Hắn tập trung nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi của Tae Hyeon đang thè ra qua kẽ môi hé mở.
“Được rồi. Anh đưa lưỡi ra thêm một chút nữa được không?”
Tae-huyn khẽ đưa lưỡi ra thêm một chút. Chiếc lưỡi đỏ hồng giờ đây càng lộ ra nhiều hơn, Kwon Raei hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười hài lòng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt của Tae Hyeon, quan sát, thưởng thức khoảnh khắc chiếc lưỡi đang thè ra ấy, rồi như thể đã chờ đợi từ lâu, hắn áp môi mình lên.
Đôi môi chạm vào nhau, nồng nhiệt và gấp gáp. Hắn ta luồn lưỡi vào khoang miệng Tae Hyeon một cách say đắm. Vừa liếm láp vừa mút mát, rồi đẩy anh ngã ra sau, áp sát vào bồn rửa mặt. Cả cơ thể Tae Hyeon như bị đè bẹp, nghẹt thở.
Cảm giác thật kỳ lạ, khó tả.
Một bên là khoái cảm mãnh liệt, sự hưng phấn nguyên thủy khiến cơ thể anh nóng bừng. Nhưng một bên, những ý nghĩ về sự đồi bại,ghê tởm, tội lỗi cứ quanh quẩn lấy tâm trí anh, khiến lưng anh lạnh toát. Tae Hyeon yêu quý Kwon Raei là thật, nhưng không phải theo cách này. Những nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi thì được chứ không phải những nụ hôn sâu đậm, nồng nhiệt đến mức khiến anh như mất hết tâm trí thế này.
‘Hơn nữa, còn rất thuần thục’
Tae Hyeon nắm lấy cánh tay hắn và kéo không ngừng. Khi nghĩ đến bộ quần áo đang chạm vào là đồ tang phục, tiếng thở dài không khỏi bật ra. Tae Hyeon rên rỉ và thở dốc nặng nề.
“Hức, ư.”
Kwon Raei nói rõ ràng rằng đây không phải là lần đầu tiên cả hai hôn nhau, và Tae Hyeon đã trở nên thành thục nhờ những tích lũy kinh nghiệm trước đó. Nhưng đó là câu chuyện của Won Tae Hyeon ở tuổi ba mươi. Còn Won Tae Hyeon ở tuổi hai mươi thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm gì về hôn hít. Anh đã sống một cuộc đời đầy khó khăn, chỉ làm việc trong nhà máy, và giờ mới bước chân vào nghề, một tuổi trẻ chỉ toàn trải nghiệm vị đắng của cuộc đời mà chưa từng nếm chút ngọt ngào nào.
Niêm mạc trong miệng bị xoa xoa một cách nhớp nháp và lưỡi cuốn lấy nhau. Hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, mồ hôi như toát ra. Tae Hyeon run rẩy và co rúm người lại.
Có vẻ như không thể tiếp tục được nữa. Hơi nóng tích tụ ở phía dưới và cơ thể bắt đầu phản ứng. Tae Hyeon một lần nữa kéo tay hắn ta ra hiệu dừng lại. Và tất nhiên, Kwon Raei vẫn không dừng lại.
“Khoan, ư, dừng lại đã……………”
“Không thích.”
Hắn ta từ chối thẳng thừng, hoàn toàn mất kiểm soát.
“Không thể dừng lại được. Cứ tiếp tục vậy đi.”
Hắn ta luồn tay vào giữa những sợi tóc đen của Tae Hyeon và lại dính lấy chặt anh. Mái tóc đen vướng vào những ngón tay trắng nõn của hắn ta trông rất đẹp mắt. Kwon Raei tiếp tục hôn Tae Hyeon, hôn và hôn liên tục. Môi của cả hai ướt đẫm nước bọt và chảy dài xuống tận cằm nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Không hiểu tại sao hắn ta lại cố chấp như vậy.
Trong suốt 10 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ riêng việc Tae Hyeon đã phản bội chủ tịch, mà ngay cả Kwon Raei cũng trở nên kỳ lạ như thế này.
“Hư, ưm………… ư!”
Tae Hyeon, người thậm chí còn không biết cách thở bằng mũi khi hôn, đã thở dốc đến mức mặt mày đỏ bừng cả lên và suýt chút thì nghẹt thở sau khi bị hôn liên tục.
“Hộc, khụ, khụ!”
Khi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa và ho lớn, Kwon Raei cuối cùng cũng buông ra với vẻ mặt tiếc nuối. Một lớp màng nhầy trong suốt kéo dài giữa môi của cả hai rồi dứt ra.
Tae Hyeon liên tục ho sặc sụa và lắc đầu, Kwon Raei liền xoa nhẹ lưng Tae Hyeon một cách âu yếm. Như thể đang dỗ dành.
Anh Tae Hyeon, anh mệt rồi sao? Hôn nhiều rồi cũng quen thôi. Tôi sẽ dạy cho anh. Cứ làm dần rồi sẽ quen thôi.
Anh hiểu rốt cuộc Kwon Raei đang nói gì
Cái gì mà dạy rồi làm quen chứ
Hơn nữa, cái kiểu dỗ dành của Kwon Raei cũng thật là gượng gạo. Anh đã quen với việc chăm sóc và dỗ dành Kwon Raei khi hắn còn rất ốm yếu, nhưng tình huống ngược lại như thế này thì thật sự khó mà chấp nhận và tin được.
“Không, không phải vậy. Tôi…… ư ư.”
“Suỵt, đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi đi. Đúng là tôi hơi quá đáng. Tôi không định làm mọi chuyện một cách vội vàng như vậy. Tôi muốn từ từ, trân trọng từng khoảnh khắc với anh Tae Hyeon, nhưng tôi đã quá khích”
“Cậu chủ, không sao…… không sao chứ?”
“Tôi á? Đương nhiên là ổn rồi. Bây giờ tôi cảm thấy rất vui. Vui…vui đến mức phát điên luôn rồi.”
Kwon Raei lẩm bẩm với vẻ mặt sững sờ. Hắn ta không ngừng nhìn chằm chằm vào Tae Hyeon, vuốt ve má anh, hít sâu và cố gắng kiềm chế những thôi thúc đang trào dâng. Dù không muốn biết lý do vì sao Kwon Raei lại hành xử với Tae Hyeon như vậy, nhưng giờ thì anh cũng đã hiểu rõ. Hắn ta đang cảm thấy ham muốn tình dục với Tae Hyeon.
Tae Hyeon từ từ lấy lại hơi thở. Kwon Raei kiên nhẫn chờ anh. Và một khoảnh khắc im lặng bắt đầu. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong sự tĩnh lặng kéo dài, và rồi họ ôm lấy đối phương trong những cảm xúc khác nhau.
Tae Hyeon cảm thấy Kwon Raei thật đáng thương, đáng thương và hối hận, trong khi Kwon Raei lại khao khát, yêu say đắm và muốn có được Tae Hyeon.
“Vậy quay lại giường nhé? Anh vẫn chưa thể gắng sức được đâu. Tae Hyeon à, anh cần nghỉ ngơi. Nằm xuống và thư giãn sẽ tốt hơn cho anh.”
Giọng nói nghe thật dịu dàng khiến cổ họng Tae Hyeon như nghẹn đứng lại. Anh mấp máy đôi môi ướt át và hỏi
“Cậu không oán hận tôi sao? Dù sao thì vào lúc này… ”
Hắn sẽ oán hận chứ. Phải vậy đúng không.
Nhưng Kwon Raei chỉ khẽ cong mắt cười rồi đỡ Tae Hyeon dậy.