Trái tim cuồng nhiệt - Chương 7
“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà lúc đó nếu Tae Hyeon cứ thế mà không tỉnh lại được rồi chết đi thì chắc chắn tôi sẽ oán hận lắm, nhưng vì anh đã bình phục nên mọi chuyện đều ổn rồi.”
“Chủ tịch không phải đã qua đời rồi sao?”
“Ông ta chỉ là một lão già sắp chết. Là cha ruột nhưng chưa bao giờ dành tình cảm cho tôi. So với Tae Hyeon thì chẳng là gì cả.”
“Vậy cậu không buồn sao?”
“Tae Hyeon à, đừng lo lắng cho tôi nữa, người cần được lo lắng bây giờ không phải là tôi mà là Tae Hyeon đấy. Mất trí nhớ lại còn có nguy cơ mất luôn cả cánh tay phải, ngoài kia thì bị đám người Gyeongjeong truy đuổi, ai mới là người phải lo lắng cho ai đây?”
Hắn ta nói cũng đúng.
Tae Hyeon rũ vai xuống, được Kwon Raei dìu bước đi. Hắn ta khập khiễng bước từng bước trở lại giường. Trong căn phòng ngủ tối tăm, mái tóc và làn da trắng của Kwon Raei vẫn hiện lên rõ ràng
Hắn ta đặt Tae Hyeon xuống giường trước, sau đó đắp chăn cẩn thận cho anh. Rồi vuốt tóc anh và thì thầm nhẹ nhàng
“Đừng bận tâm nữa. Tôi đã hôn anh say đắm như vậy rồi mà trong đầu Tae Hyeon vẫn chỉ toàn là chuyện cũ là sao?”
“Haiz… Tôi biết phải làm gì đây? Chẳng lẽ phải đè anh xuống làm chuyện đó….?”
Cái gì?
Taehyun giật mình kinh ngạc và chặn lời hắn ta lại.
“Không, không được.”
Kwon Raei thản nhiên thì thầm như thể đã đoán trước được câu trả lời của Tae Hyeon.
“Tôi biết mà. Không được đúng không? Nếu bây giờ làm thì Tae Hyeon có thể sẽ bị sốc mất. Trước tiên hãy hồi phục sức khỏe đi đã.”
“Cậu đang nói gì vậy, dù có hồi phục cũng không được. Tuyệt đối không được làm chuyện đó.”
Từ đầu, việc hôn nhau đã là điều không nên rồi. Bị dồn đến bờ vực thẳm, cuốn vào vòng xoáy dữ dội, không biết thế nào mà lại lỡ làm như vậy, nhưng ngay từ đầu anh đã không nghĩ rằng mình lại hôn sâu đến thế. Anh chỉ nghĩ là chạm môi một chút rồi thôi.
Nhưng đến nước này mà còn đòi hỏi làm “chuyện đó” thì thật là không thể chấp nhận được, dù có là nói đùa đi chăng nữa.
‘Mình đã phán đoán sai sao?’
Hay là lẽ ra lúc đó nên dứt khoát từ chối nụ hôn đó?
Tae Hyeon cảm thấy khó chịu, nuốt một hơi thật sâu rồi rồi khó khăn lên tiếng.
“Cậu chủ. Tôi xin nhắc lại lần nữa, nhưng nếu cứ như thế này lần nữa thì chúng ta sẽ đi sai hướng mất. Chúng ta…….”
Nhưng, lời còn kịp nói ra thì Kwon Raei đã nổi giận ngắt lời anh lại
“Con mẹ nó, chán chết đi được. Không cần phải rạch ròi ranh giới như vậy tôi cũng biết. Tôi biết cả. Tae Hyeon à, dù có chết đi sống lại thì anh cũng không bao giờ coi tôi là đối tượng để yêu đương, tôi hiểu rõ mà.”
Đôi mắt xinh đẹp của hắn ta vằn lên vẻ giận dữ. Đôi mắt màu xanh xám sắc bén như đang truy đuổi, dồn ép Tae Hyeon.
“Ai cần yêu đương chứ? Yêu đương á, đm, tôi chẳng cần gì hết. Nếu là làm tình thì chỉ cần có lỗ với dương vật là xong thôi mà?”
Giọng nói gầm gừ cùng với biểu cảm đầy hằn học.
“Đút vào rồi bắn, chỉ có thế thôi mà anh cũng không cho tôi làm sao?”
“Không…… Không, đã bảo là không được rồi mà sao cậu cứ cố chấp vậy? Sao cậu lại thành ra như thế này? Ai đã dạy cậu cái kiểu ép buộc người khác như vậy hả?”
“Còn ai vào đây nữa? Ngoài Won Tae Hyeon ra thì còn ai?”
Kwon Raei quay lưng lại với Tae Hyeon. Hắn ta bước đến cánh cửa, hung hăng giật mạnh tay nắm rồi chống tay lên thành cửa phòng ngủ, quay lại nhìn Tae Hyeon.
“Cứ khỏe lại đi. Tôi sẽ khiến anh sung sướng. Thật đấy.”
Rồi Kwon Raei, ngay trước mắt Tae Hyeon, chạm vào hạ bộ của mình. Lúc đó Tae Hyeon mới nhận ra phần trước quần của hắn ta đã phồng lên đến giữa đùi. Kwon Raei từ từ vuốt ve chỗ phồng lên trên quần bằng lòng bàn tay rồi thì thầm
“Còn bây giờ tôi sẽ đi tự sướng trong khi nghĩ về nụ hôn của tôi với Tae Hyeon.”
Tae Hyeon cố gắng lảng tránh, coi như không nhìn thấy gì.
“Như anh thấy đấy, tôi đang rất hưng phấn và có thể bắn ba lần liên tiếp đấy. Nhớ cho kỹ rồi nhanh chóng hồi phục nhé.”
Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại như để nhấn mạnh lời nói của hắn ta.
***
Tae Hyeon gần như không ngủ được. Anh mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà suốt đêm, mãi đến khi bình minh ló rạng và màn đêm dần tan thì mới miễn cưỡng rời khỏi giường.
Mặc dù cả đêm nằm suy nghĩ trằn trọc nhưng đầu óc anh vẫn rối bời và chẳng có gì được sắp xếp gọn gàng. Cũng chẳng có kết luận nào được đưa ra. Việc chấp nhận cuộc sống mình đã bị chia đôi không khó, nhưng dù vậy thì anh có thể làm gì được chứ? Điều quan trọng nhất với Tae Hyeon ngay lúc này không phải là cuộc đời của chính anh.
‘Cậu chủ Raei.’
Anh lo lắng cho Kwon Raei. Hiện tại, Hắn ta trông như rất bất ổn về mặt tinh thần. Đều là tại Tae Hyeon mà ra
Tất nhiên, Kwon Raei mà Tae Hyeon biết, cậu bé mười tuổi ấy cũng không phải là một người bình thường. Cậu chủ nhỏ thân thể yếu ớt, thường xuyên bị ốm vặt, nằm liệt giường và cảm thấy cô đơn. Nếu không có Tae Hyeon, cậu ấy sẽ khóc, nhõng nhẽo hoặc giận dỗi suốt mấy ngày liền. Mỗi lần như vậy, Tae Hyeon đều phải cố gắng hết sức để dỗ dành cậu chủ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mười năm trôi qua, lý do khiến Kwon Raei dao động như vậy không phải vì bị bệnh, cũng không phải vì cô đơn. Hoàn toàn là do Won Tae Hyeon. Tae Hyeon đã phản bội hắn ta, giết luôn cả cha của hắn ta, đã vậy, còn không ngừng chối lời tỏ tình của hắn ta.
Ha… Dù sao thì cũng không thể không từ chối được. Điều đó có thể hiểu.
Lý do vì sao anh lại phản bội và giết cha của Kwon Raei thì anh hoàn toàn không hiểu, nhưng lý do khiến anh hoàn toàn chặn đứng trái tim của cậu chủ thì có thể dễ dàng đoán được. Dù sao thì anh cũng coi hắn ta như con trai, như gia đình. Hơn nữa, còn cách nhau mười tuổi.
Anh đã mất trí nhớ và cảm thấy mình như chỉ đang ở tuổi hai mươi, nhưng trước khi mất trí nhớ, anh đã ba mươi tuổi. Làm sao anh có thể làm cái trò đồi bại với một người kém hơn anh mười tuổi, lại còn là cậu chủ mà anh đã chăm sóc từ nhỏ? Nếu anh làm vậy thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
“Đúng là mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu chủ, nhưng tình hình hiện tại lại như thế này…”
Anh có nên làm tổn thương Kwon Raei đang bất ổn hơn nữa không?
Anh đã phớt lờ đi và thậm chí còn hôn hắn ta.
Anh thực sự không biết phải làm gì. Anh không thể chấp nhận hắn ta, nhưng cũng không thể đẩy hắn ta ra được. Tae Hyeon vốn đã cảm thấy tội lỗi và hối hận, bây giờ Kwon Raei lại công khai thể hiện sự vui mừng và lao vào anh, khiến anh cảm thấy đầu óc mình như sắp phát điên.
“Không, có lẽ mình đã phát điên rồi nên mới mất trí nhớ chăng?”
Tae-hyeon thở dài liên tục rồi chậm rãi rời khỏi giường và nắm lấy tay nắm cửa phòng ngủ. Mặc dù việc hồi phục sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, nhưng việc trằn trọc cả đêm khiến anh mệt mỏi và bồn chồn. Anh cảm thấy nằm cũng chẳng giải quyết được gì, nên nghĩ rằng ra ngoài một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
Cạch.
Khi bước ra khỏi phòng ngủ, khung cảnh bên trong ngôi nhà rộng lớn hiện ra trước mắt.
Đó là một ngôi nhà hiện đại và sang trọng đến mức khó tin.
Vị trí hiện tại của Tae Hyeon là tầng 3, và chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà uốn lượn theo hình xoắn ốc, kéo dài xuống tận tầng 1, chiếu sáng không gian. Trần nhà cực kỳ cao.
Tae Hyeon bước đi khập khiễng dọc theo lan can kính ở tầng 3, vừa đi vừa không khỏi trầm trồ cảm thán.
‘Đây là nhà của cậu chủ sao?
Chắc không phải là căn nhà phụ ở Gyeongjeong, nơi hai người đã từng ở cùng nhau đâu nhỉ.’
Cứ như một cung điện vậy.
Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen lớn một cách tinh xảo, và tường được sơn màu trắng tinh khôi không một vết bẩn. Không chỉ có vậy, mỗi bên trần nhà đều có đèn chiếu điểm và bên dưới là một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ.
Tae Hyeon dừng bước trước một bức tranh trừu tượng màu xanh lanh và ngắm nhìn. Chắc chắn nó phải trị giá hàng trăm triệu won. Anh chìm vào suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn lướt qua những cánh cửa đóng kín dọc hành lang bên cạnh. Mặc dù trong đầu nghĩ không biết Kwon Raei đang ở đâu trong số những căn phòng đó, nhưng anh không có đủ can đảm để mở cửa bước vào. Anh cũng không muốn đánh thức hắn ta.
Đi hết hành lang, bên trái có cầu thang dẫn lên các tầng, bên phải có thang máy. Thật không hiểu nổi sao trong nhà lại có cả thang máy. Nhưng đối với Tae Hyeon hiện tại thì đó là một điều may mắn.
Tae Hyeon, với đôi chân đau nhức, thở phào nhẹ nhõm và bước vào thang máy để xuống tầng 2. Tầng 2 cũng đầy những cánh cửa đóng kín, và đi dọc theo hành lang thẳng tắp, anh đến một thư phòng riêng với đầy sách. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ và ghế bành, những chậu cây xanh, tất cả đều thu hút ánh nhìn của anh. Thảm trải sàn cũng mềm mại.
Tae Hyeon đưa tay trái định lấy một cuốn sách trên kệ. Nhưng ngay trước khi chạm vào nó, anh bỗng khựng lại. Cuối cùng, anh không chạm vào cuốn sách và quay trở về.
Tiếp theo, khi xuống tầng 1, một đại sảnh rộng lớn và phòng khách theo kiểu không gian mở hiện ra. Tất cả đồ đạc đều làm bằng gỗ nguyên khối cao cấp, trên tường có TV treo tường và tủ trang trí tự động thu gọn, cùng với một lối đi thông sang phòng ăn. Phía sau phòng ăn là một nhà bếp với quầy đảo được chuẩn bị đầy ắp.
Tủ trưng bày rượu vang và rượu mạnh chật kín, tủ đựng thức ăn chứa đầy đủ các loại nguyên liệu, dụng cụ nấu ăn được bày biện hoàn hảo theo kích cỡ……. Tae Hyeon liên tục cảm thán rồi chỉ kịp lấy một ly nước lã từ máy lọc nước uống rồi quay người.
‘Để lên trên cùng xem thử như nào.’
Trong thang máy có một nút bấm lên tầng thượng. Chắc là để lên tầng mái. Vốn đã quyết định đi lên xem thử nên anh lại đi ra phòng khách rồi nhìn sang phía đối diện.
Vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa ở đằng xa lọt vào mắt anh.
“Khung sắt?’”