Trái tim cuồng nhiệt - Chương 9
Tae Hyeon cố gắng bỏ ngoài tai những lời lẽ mang đầy mùi của tên đàn ông đang động dục, không biết nên gọi là lời than vãn, hay ấm ức. Dù sao thì hắn ta cũng đã hai mươi tuổi, cái tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết. Điều đó là đương nhiên. Tae Hyeon hiện tại cũng đang mang ký ức của tuổi hai mươi nên anh ta hoàn toàn hiểu được cảm giác đó.
Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó, cơ thể luôn phản ứng bất kể thời gian và địa điểm. Đó là những việc mà đám thanh niên hai mươi tuổi hay làm nên anh cũng hiểu. Nhưng.
‘Đối tượng mà cậu chủ ham muốn lại là mình.’
Điều đó thì anh vẫn không thể nào chấp nhận được.
“Khoan đã, tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Cậu không cần nói nữa đâu. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi.”
“Phải. Hãy khen tôi đi chứ. Tôi đang cố gắng hết sức để Tae Hyeon không xảy ra chuyện gì đó.”
“Vâng……..cậu làm tốt lắm. Sau này chúng ta hãy cùng cố gắng hơn nữa.”
“Tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, nhưng, chỉ hôn thôi không được sao?”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Chỉ là ôm và hôn thì chẳng phải là thỉnh thoảng Tae Hyeon và tôi cũng có thể làm mà?”
Hả? Gì vậy? Sao cuộc trò chuyện lại trở nên lệch lạc thế này?
“Anh không ghét làm mấy chuyện đó đúng không? Hay là anh cũng ghê tởm?”
Kwon Raei trừng mắt nhìn, nhiệt tình trút hết nỗi lòng. Vừa nãy còn nói là kiềm chế mà giờ lại thay đổi như vậy khiến Tae Hyeon không theo hướng kịp. Kwon Raei nhân cơ hội đẩy Tae Hyeon nằm xuống sofa, rồi leo lên người anh và liên tục đặt câu hỏi.
“Hôn tôi khiến anh khó chịu sao? Đến mức, đến mức…… muốn nôn ra sao? Không phải vậy mà, đúng không? Trông anh có vẻ rất thích. Tae Hyeon chắc chắn cũng cảm nhận được lưỡi của tôi mà.”
Chiếc áo choàng lụa xám mà hắn ta đang mặc xõa xuống người Tae Hyeon. Chiếc quần pajama bằng chất liệu tương tự lướt qua mu bàn tay anh. Taehwan vội vàng chống khuỷu tay trái không bị thương xuống phía sau để nâng người lên, rồi dùng cánh tay bó bột để ngăn Kwon Raei lại.
“Cậu chủ! Xin hãy bình tĩnh lại. Sao cậu cứ lạc đề thế này? Vốn dĩ bây giờ không phải là lúc để làm những chuyện vô liêm sỉ đó, lại còn chênh lệch nhau mười tuổi, việc tôi và cậu chù như vậy là không thể chấp nhận được, tóm lại là không phải vấn đề cảm xúc thích hay không thích.”
“Hà, thôi được rồi. Vậy tóm lại là anh có thích không?”
“Sao?”
“Hôm qua anh có thích không? Nói thật đi. Không phải chỉ có mình tôi thích đâu đúng không? Tôi thật sự có thể bỏ ra cả núi tiền để cả ngày được chạm lưỡi với anh Tae Hyeon đấy. Có bán hết nội tạng trong bụng cũng không tiếc.”
Bán cái gì?
“Xin cậu đừng nói những lời điên rồ như vậy! Tôi đã nói là không được rồi, sao cậu cứ cố chấp ép tôi từ chối mãi thế? Đây không phải là lúc để nói chuyện này.”
“Dễ mà, chỉ cần thừa nhận thôi. Rằng anh đã thích.”
“Tôi có đòi hỏi gì khác đâu? Tôi đã nói là sẽ kiềm chế mà. Sẽ không làm gì cả! Tôi sẽ tự kiềm chế, chỉ cần nói cho tôi biết là anh có thích hay không thôi. Chẳng lẽ ngay cả điều đó cũng không được sao? Tôi, tôi còn vừa thủ dâm vừa nghĩ về anh suốt đêm qua đấy, nhiều lần, rất nhiều lần, nhưng bây giờ tôi vẫn muốn hôn anh, tôi đã tự sướng đến mức tưởng như da quy đầu sắp bong ra hết rồi. Thà là bây giờ tôi cởi quần ra cho anh xem luôn cho xong. Thật đấy. Thằng em của tôi đỏ bừng lên vì anh đấy!”
Oa ha ha.
Má…… nó. Điên mất. Muốn phát điên luôn.
Mặt mày tái mét, Tae Hyeon run rẩy dùng tay phải bịt miệng hắn ta lại. Dùng chỗ bó bột ấn vào má Kwon Raei, không cho anh ta nói thêm gì nữa và hét lên bảo dừng lại.
“Dừng lại, dừng lại!”
Cảm giác như đang lôi một con chó động dục ra vậy. Nhưng vấn đề là con chó động dục này, cho đến ngày hôm qua, vẫn còn là một chú chó con mũm mĩm, bụ bẫm.
“Tôi không thể trả lời như vậy được. Lỡ cậu sẽ lại lôi nó ra mà gây sự thì sao? Chẳng phải cậu luôn diễn giải sai ý tôi và hiểu lầm sao?”
“Vậy à. Thế là anh cũng thích đúng không?”
“Không phải vậy. Tôi sợ cậu sẽ gán cho nó một ý nghĩa khác. Tôi nói thật.”
“Nếu anh thích thì cứ nói thích thôi. Không cần phải vạch rõ ranh giới như vậy.”
Kwon Raei đặt môi mình lên chỗ bó bột của Tae Hyeon. Có bịt miệng hắn ta lại cũng không có ích gì. Hắn ta hôn lên chỗ đáng lẽ là mu bàn tay, rồi tiếp tục hôn dọc theo cánh tay.
“Dù sao thì Tae Hyeon cũng đã đi tiếp khách ở khắp nơi và vui vẻ tận hưởng rồi còn gì. Thế mà giờ tôi muốn vui vẻ với anh, anh lại bảo không được. Cũng có sao đâu, cho tôi vui vẻ một chút đi mà.”
“Tôi đã từng như vậy sao, không, không phải vậy. Tôi không có ký ức gì cả, tôi không thể tin được là mình đã như vậy…… Thật sự là tôi đã như vậy sao?”
“Thì đúng vậy mà. Tae Hyeon là một kẻ nổi tiếng lăng nhăng đó.”
‘Tôi, tôi là đồ lăng nhăng sao?’
Nghe những lời đó, mặt Tae Hyeon trắng bệch.
“Tôi luôn chỉ có một mình anh Tae Hyeon, còn anh Tae Hyeon thì lại đi gieo chuyện tình ái ở khắp nơi, ôm eo biết bao nhiêu em gái, oa…… Mẹ kiếp, càng nghĩ càng tức. Không ai là không biết cái thân thể lăng nhăng đó, vậy mà làm một chút với tôi cũng không cho là sao?”
Anh, thật sự……?
Thật sự đã như vậy sao……?
Tae Hyeon ba mươi tuổi đã như vậy sao……?
“Nhưng tôi không phải là đồ lăng nhăng…… không phải. Cho dù đã từng như vậy thì bây giờ tôi cũng không nhớ gì cả, còn các cô gái, người đẹp gì đó, tôi cũng chưa từng gặp.”
Quá ngạc nhiên nên anh không đã thể nói nên lời.
Rốt cuộc thì con người anh 10 năm sau đã sống một cuộc đời như thế nào? Chẳng phải là một thằng điên sao?
Đúng là một tên cặn bã, súc sinh không ai sánh bằng. Không biết đầu óc nghĩ gì mà lại đi gieo rắc tin đồn tình ái rồi sống phóng túng đến mức phản bội cả chủ tịch Kwon và gây ra vụ giết người chứ?
Càng nghe những chuyện này, anh càng cảm thấy như thể anh không phải là anh. Giống như là một kẻ giả danh. Cảm giác như thể cơ thể anh đã bị một con quái vật nào đó chiếm đoạt.
Khi Tae Hyeon đang bàng hoàng, không thể phản bác lại mà chỉ ấp úng, Kwon Raei khẽ cười khẩy, đôi mắt màu hổ phách sáng lên và nở một nụ cười đáng sợ.
“Tae Hyeon này. Tuy tôi không phải là phụ nữ, nhưng tôi cũng là một mỹ nhân đấy. Tôi nghe những lời khen xinh đẹp đến phát chán rồi. Tôi cũng rất chăm chỉ chăm sóc bản thân. Vậy thì anh cũng có thể vui vẻ với tôi chứ.”
Và cả Kwon sang nữa. Tại sao từ một cậu chủ nhỏ ngây thơ và thuần khiết như vậy lại biến thành như thế này chứ.
“Muốn được vui vẻ cũng có gì xấu đâu, cũng không phải là giết người hay gì. Thật sự…mẹ kiếp, chỉ có mình tôi là thảm hại thôi.”
Tại sao lại thành ra như thế này..
Tae Hyeon từ từ nhíu mày. Vẻ mặt tan vỡ, tiếng thở dài bật ra. Nhìn Kwon Raei hôn lên chỗ bó bột của Tae Hyeon, vừa thấy hắn ta như đang phát điên, vừa thấy đáng buồn, đáng thương. Rốt cuộc là mối quan hệ của cả hai lại thành ra thế này, thật đáng hận uất hận.
Kwon Raei ngang bướng, cảm xúc lúc nào cũng sục sôi như lửa, và rõ ràng tâm lý của hắn ta có vấn đề. Như thế này thật không bình thường. Nhưng mặt khác, lời hắn nói cũng có lý. Nghe một hồi, anh cũng dần bị cuốn theo lập trường của hắn ta, lòng cũng mềm nhũn. Cũng hiểu được tâm tư của hắn ta.
“Cậu chủ Raei. Tôi thật sự xin lỗi.”
Thế nên, Tae Hyeon mới thật lòng cảm thấy có lỗi với hắn.
“Đối với tôi mà nói, việc vui vẻ với ngài là điều không thể, dù làm thế nào đi nữa. Tuy nhiên…”
Tae Hyeon liên tục thở dài, khó khăn mấp máy môi, nói ra câu trả lời mà hắn ta mong muốn được nghe.
“Hà…… Vâng. Nếu xét về nụ hôn đó thì cũng có thích……..”
“Thật sao……?”
Chỉ vừa nói một câu, sắc mặt Kwon Raei đã tươi tỉnh hẳn lên. Tae Hyeon nhìn rõ vẻ vui mừng hiện lên trong đôi mắt xanh biếc trong veo kia.
Hưng phấn, vui sướng, cùng với niềm vui vỡ òa như pháo hoa và sự rung động, phấn chấn không thể kiềm chế được đọng lại nguyên vẹn trong đôi mắt cậu ta. Giống như một đứa trẻ năm tuổi đạt được điều ước mà mình vô cùng khao khát. Hạnh phúc và vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
“Anh nói thích, vừa rồi Tae Hyeon đã nói như vậy đúng không?”
“Ừ. Thì……. Đúng vậy.”
“Tôi vui quá. Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nghe được những lời như vậy.”
Kwon Raei cười rạng rỡ như một đứa trẻ tinh nghịch với đôi mắt lấp lánh sáng ngời, rồi vùi mặt vào ngực Tae Hyeon, vai rung lên cười. Vết thương băng bó bị đè lên nên hơi đau, nhưng nhìn Kwon Raei vai rung lên, cười khúc khích không ngừng được, anh cũng không thể đẩy hắn ta ra.
Trong lúc cuộc đời Tae Hyeon đang trải qua một bước ngoặt nghiêm trọng, và dù đang ở trong hoàn cảnh thảm khốc, mất đi tất cả những gì mình đã gầy dựng, nhưng khi nhìn thấy Kwon Raei như vậy, anh cảm thấy như thể hiện thực tàn khốc đã bị vùi lấp dưới một lớp màn sương trong một thế giới không thực.
“Phư, thế này thì việc Tae Hyeon mất trí nhớ có lẽ cũng không hẳn là điều xấu.”
“Thật vậy sao…….”
“Đương nhiên rồi. Anh dù bướng bỉnh đến đâu cũng phải chịu thua tôi mà, thật sự, thật sự rất tốt. Cũng làm tôi nhớ lại chuyện trước kia.”
“Tôi của tuổi 30 chắc là không dễ dàng như vậy nhỉ.”
“Tuyệt đối không. Anh rất kiên quyết. Còn tàn nhẫn nữa.”
“…… Một người như vậy thì có gì tốt chứ, sao không tìm người khác? Người cùng tuổi với cậu ấy?.”
“Haha, buồn cười thật. Phải nhỉ…… Lẽ ra tôi nên làm vậy? Vừa hay ở đây cũng có người cùng tuổi nè.”
Người đang vùi mặt vào ngực Tae Hyeon ngẩng lên, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn Tae Hyeon. Tae Hyeon một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó, vội vàng lắc đầu.
“Không, ý tôi không phải. Ý tôi là người thật sự cùng tuổi với cậu!”