Trấn Cheong Hwa - Chap 10
Dường như cậu chẳng ngủ được chút nào. Cheong Yeon quyết định nhảy ra khỏi chăn, tiếp tục sắp xếp đồ đạc chuyển đi. Mặc dù tình trạng cửa hàng trái cây do người trao đổi tại quận C đang điều hành không được ổn lắm, cậu vẫn quyết định chuyển đến đó vô điều kiện.
Dẫu vậy, nên đi bằng thuyền để đến quận C thông qua đường thuỷ thay vì đường bộ. Bởi lẽ nếu đi đường bộ, buộc phải vòng qua cây cầu bắc ngang sang đó. Nói cho dễ hiểu thì đó là sự khác biệt giữa việc đi thẳng nếu đi bằng thuyền, và việc đi vòng nếu đi đường bộ.
Vì là lần đầu chuyển nhà, Cheong Yeon không rõ thời gian và chi phí sẽ chênh lệch khoảng bao nhiêu.
Cũng khó để hỏi ông chủ văn phòng bất động sản Oh, chắc chắn ông ta sẽ kiếm được thêm một mớ lợi nhuận từ việc tuyên bố các mối quan hệ và nhận hoa hồng.
Trong lúc hăm hở đóng gói hành lý, từng gợn suy nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu Cheong Yeon.
‘Ai cũng tin rằng câu chuyện về gia tộc Hwa chỉ là lời đồn, vậy sao gã ta lại tìm kiếm họ?’
Vô vàn suy nghĩ liên tục lướt qua, sau cùng tụ thành câu hỏi.
Phần lớn tin tức từ chủ quán bar Dandelion đều là sự thật. Nhiều câu chuyện được kháo nhau và trao đổi trong cửa hàng, chủ quán đã ghép chúng lại và đem rao bán. Nếu nghĩ lại thì, việc Feira ra sức càn quét các tàu buôn lậu, Cheong Yeon làm sao biết được nếu như cậu không làm việc tại đó.
Tương tự, thông tin về chủ sở hữu chiến hạm Feira thực sự là Tae Mu Won, không phải nhân vật được gọi là “boss”, Tae Cheon Oh.
Có lẽ vì thế mà có tin đồn cho rằng ông chủ thật sự của băng Feira là Tae Mu Won.
Tae Cheon Oh là người đang tìm kiếm gia tộc Hwa, còn Tae Mu Won là người đã hái bông hoa báo thù. Vô vàn câu hỏi liên tục đan xen, chẳng có cách nào để ngăn chúng lại.
* * *
Cốc cốc!
Cheong Yeon giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Dường như cậu đã thiếp đi sau khi hoàn tất việc đóng hành lý.
Cốc cốc cốc cốc!
Cheong Yeon nhảy khỏi giường ngủ, kiểm tra thời gian, xong xuôi tự hỏi không rõ vị khách hàng nào lại đến tiệm thuốc vào 8 giờ sáng.
Bước ra khỏi chăn, Cheong Yeon không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Vì nằm cạnh biển nên trấn Cheong Hwa có sự chênh lệnh nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm. Để giữ cơ thể ấm áp, thật may là cậu vẫn chưa xếp chiếc áo khoác len dày vào trong đống hành lý mang chuyển đi.
Trong lúc mông lung nhìn chiếc áo len và ví nó như cái bánh quy xoắn, Cheong Yeon bất ngờ giật mình bởi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Cái cửa có thể vỡ tan nếu cậu không nhanh tay mở nó ra.
Cậu khẩn trương mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng để đến không gian cửa hàng. Dù cửa đang đóng, cơn gió vẫn mạnh đến mức lùa qua khe hở, kéo sát tấm rèm dính chặt vào đó, che kín hoàn toàn. Cheong Yeon bước đến nắm lấy mép rèm, nhất thời không tin thứ mà mắt cậu trông thấy. Rõ ràng là trời đã sáng nhưng phía trước tiệm lại tối như mực. Khi kiểm tra lại, thu vào mắt cậu lúc này là hình ảnh hai gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng chặn cửa hàng.
Họ trông có vẻ chẳng giống gì với khách hàng thông thường, song cậu vẫn xoay ổ khoá và mở cửa ra.
“Ai thế ạ?”
Cheong Yeon vừa nói vừa mở cửa thì một trong hai gã đàn ông giật cánh cửa. Cậu chúi hẳn về phía trước, theo phản xạ buông nắm cửa rồi đứng thẳng người. Gã đàn ông bước vào cửa hàng mà không xin phép, dáo dác nhìn quanh. Gã còn lại đứng bên ngoài, hắn rất lịch sự cúi chào Cheong Yeon.
“Nghe nói cậu sắp chuyển đi?”
Gã đàn ông đứng bên trong có vết sẹo dài từ lông mày kéo đến trán. Thay vì một con dao sắc, trông vết sẹo đó giống với vết thương được tạo ra bởi cái mỏ neo hơn.
“Nếu tôi cắt cử vài tên đàn em thì sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Hay để tôi gọi chúng đến, cậu sẽ dễ dàng chuyển đi nhanh thôi.”
Những lời của Tae Mu Won bất chợt lướt ngang tâm trí, Cheong Yeon cứ ngỡ hắn đã thay đổi ý định, nhưng thật không ngờ hắn vẫn thật sự cho gửi người đến.
“Tôi mới là người chuyển đi… Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nên tôi ổn mà.”
“Cậu định chuyển đi đâu?”
“Cả việc đó nữa.”
Rầm! Gã ta đá mạnh vào quầy thu ngân.
“Chúng tôi được lệnh phải đích thân dời hành lý, mong cậu hợp tác và cho chúng tôi biết địa điểm.”
Âm thanh đánh mạnh lần nữa vang lên, kèm theo vết móp ở mặt trước quầy. Thật ra, Cheong Yeon cũng không hề có ý định cho quầy thu ngân vào trong danh sách hành lý chuyển đi, thế nhưng ánh mắt cậu nhìn gã ta chẳng mấy thân thiện vì đã coi thường tài sản người khác. Vào đúng lúc đó, gã đàn ông đứng bên ngoài rầm rập bước vào với vẻ giận dữ rồi đá không ngừng gã đàn ông mặt sẹo kia.
Không chỉ là một cú đá mà đến tận hai, ba và nhiều cú đá liên tiếp. Suốt thời gian đó, gã mặt sẹo kia thậm chí không hề thốt lên tiếng kêu than nào. Sau cùng, gã đàn ông bước vào sau ngừng đá, hắn đứng thẳng dậy một cách nghiêm chỉnh và tiến về phía Cheong Yeon.
“Xin lỗi cậu. Thằng này chưa hiểu chuyện lắm nên tôi thay mặt nó xin lỗi cậu.”
Con gấu trông như thế nào nếu mặc bộ vest?
Đường may trên bộ quần áo gã ta đang mặc trông chặt đến mức tưởng chừng sắp bung. Ngay cả khuôn mặt cũng đang đỏ bừng như thể đương kìm nén cơn tức giận, thậm chí từ lúc Cheong Yeon nói câu không sao.
“Tôi là Saturn.”
Bàn tay giơ ra định bắt lấy tay Cheong Yeon chợt khựng lại, hắn lau lau tay vào chiếc quần âu. Cùng với ánh mắt cảnh giác, Cheong Yeon bắt tay Saturn. Cậu rụt tay lại sau khi lắc lắc vài cái, mặt Saturn càng đỏ hơn.
“Như tôi đã nói, việc chuyển nhà ấy… Tôi thực sự không ngại làm một mình đâu.”
“Không được đâu ạ, anh Mu Won đã trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi đến để giúp cậu.”
“Gì chứ! Ban đầu đại ca cử tao và Jupiter đến, nhưng mày cứ khăng khăng đòi đi!”
Gã đàn ông đang nằm dưới đất vừa hét toáng lên vừa phủi dấu giày.
“Chúng tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.”
Saturn trừng mắt nhìn gã đàn ông, cúi gập người 90 độ và xin lỗi.
“Tôi thực sự có thể làm một mình mà, cho nên không cần phải giúp tôi đâu.”
Lần này Saturn đứng thẳng, chắp tay lại và lắc đầu. Đôi mắt Cheong Yeon chực tối sầm lại, đây là đối tượng cậu không thể thuyết phục được.
“Tôi vẫn chưa quyết định sẽ chuyển đi đâu, tôi dự định sẽ ký hợp đồng sau khi tận mắt xem chỗ ở mới.”
“Vậy để tôi đi cùng cậu đến nơi đó nhé.”
“Mẹ kiếp! Cậu ta đã nói là không cần rồi. Chúng ta đi thôi!”
Saturn thở dài một cách nặng nề, xong xuôi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trái ngược dáng vẻ to lớn, giọng điệu của hắn hết sức lịch sự, thế nhưng lại có gì đó tương đối đe doạ bởi đôi mắt tam bạch nhãn(*). Saturn túm lấy cổ gã đàn ông và ném gã ta bay ra khỏi cửa. Không chỉ dừng lại ở đó, bọn họ bắt đầu lao vào đấm nhau.
(*) tam bạch nhãn: “tam bạch” trong Hán Việt có nghĩa là “ba khoảng trắng”, từ này ý chỉ đôi mắt có phần lòng trắng nhiều hơn lòng đen, xung quanh nhãn cầu có khoảng trắng rõ rệt
Cheong Yeon chưa từng trải qua ngày nào yên bình kể từ khi cậu dây vào Feira. Cậu ghét bạo lực, càng ghét máu me. Sau thời gian ngắn đấm đá túi bụi, gã đàn ông kia là người yếu thế, cùng với khuôn mặt máu mũi be bét, gã ta trừng mắt nhìn lấy Cheong Yeon. Mặc dù Saturn mới là người đánh gã ta, có vẻ sau này gã lại trút giận lên người cậu ấy.
Cheong Yeon siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt gã đang lườm mình. Cậu ghét kẻ yếu cố gắng bắt nạt kẻ yếu thế hơn.
Thế nhưng sau khi xét lại, chẳng phải bản thân cậu cũng vậy sao? Đừng nói đến việc đối đầu với Tae Mu Won, Cheong Yeon thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mắt hắn. Nỗi xấu hổ chợt bùng lên, cậu cụp mắt xuống và thả lỏng tay.
Saturn xem chừng đã đánh gã kia đủ sự thoả mãn, lấy từ trong ví ra vài tờ tiền rồi đưa gã ta. Cùng với khuôn mặt bầm dập, máu mũi be bét, tên vừa bị đánh chực cười giả lả. Cheong Yeon liếc nhìn, áng chừng số đó khoảng 1000 hwan. Nếu là Cheong Yeon thì chẳng dại gì nhận lời bị đánh, kể cả ai đó đánh cậu tan tành rồi cho 1000 hwan như Saturn. Không nên để cho bản thân phải chịu đau đớn.
Saturn đuổi tên kia đi bằng một cú đẩy vào đầu, xong xuôi nhanh chóng quay lại cửa hàng. Vẻ mặt bặm trợn phút chốc biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng.
“Thật ngại quá, để cậu trông thấy mặt xấu của tôi.”
‘Im lặng và dẫn đường nhanh.’ Giọng điệu Saturn hết sức lịch sự, thế nhưng Cheong Yeon lại nghe thành vậy.
“Tôi định sáng mai sẽ đi xem nơi tôi muốn chuyển đến, nhưng anh có thể giúp tôi sau khi tôi quyết định được không… Tôi nghĩ vậy.”
“Vậy khoảng mấy giờ cậu sẽ quay lại?”
“…Tôi e rằng hôm nay hơi khó quyết định, có thể là ngày mai.”
Trước mắt cậu nên trốn đi giữa đêm, tránh khỏi Feira càng xa càng tốt. Dẫu vậy, nếu họ dò la địa điểm nơi cậu chuyển đến từ ông chủ văn phòng bất động sản thì…
Cheong Yeon bồn chồn lo lắng. Liệu Tae Mu Won có tốn công sức đi xa đến vậy để tìm cậu không? Bỗng trong phút chốc, Cheong Yeon cảm thấy tự mãn, thế nhưng sau đó vội lắc lắc đầu. Không được lơ là cảnh giác vì chẳng đoán biết được tên điên đó lại tạo ra thêm những loại chuyện gì.
“Như tôi đã nói trước đó, thực sự là anh không cần phải giúp tôi chuyển nhà đâu.”
“Chúng ta phải làm mọi điều anh Mu Won nói.”
“Nếu như tôi nói mọi thứ đều ổn…”
“Vậy cậu có muốn đến nói trực tiếp với anh cả không?”
“Không…! Không.”
Cheong Yeon trầm ngâm rồi xua xua tay, Saturn có vẻ tập trung lắng nghe.
“Thôi được rồi, tôi sẽ thử thay cậu nói với anh ấy.”
Đôi mắt Cheong Yeon ánh lên mong đợi, đôi mắt sáng ngời lộ ra bên dưới mái tóc nâu xám tràn đầy ngưỡng mộ dành cho Saturn. Ở phía còn lại, khuôn mặt Saturn bất giác đỏ bừng, giờ đây thậm chí có thể đem dùng làm chiếc lò sưởi.