Trấn Cheong Hwa - Chap 31
Trong nháy mắt, mặt chàng dược sĩ chực nóng bừng lên. Lòng kiêu hãnh không đáng có của bản thân, đúng như Mu Won đã nói, lúc này hiện rõ mồn một khiến cậu xấu hổ.
“…Thuốc sắc của tôi không đắt đến thế, 50 hwan là đủ rồi.”
“Cậu phải tính vào cả phí cho sự kiên nhẫn của mình nữa chứ, vì không nhổ nước bọt vào.”
Lời nói từ hắn tựa hồ chắc chắn Cheong Yeon đã nhổ nước bọt vào số thuốc này. Dược sĩ lần nữa lấy lại can đảm trước kẻ phán xét tuỳ tiện là Tae Mu Won.
“Sao anh cứ giám sát tôi mãi thế?”
Huých, hắn bất thình lình giơ cánh tay ra khiến toàn thân cậu nhất thời nao núng. Đối với Mu Won, đó không phải là vấn đề to tát. Nhưng với Cheong Yeon, người luôn bắt nhịp chậm hơn kẻ khác thì không tránh khỏi cảm giác bị sốc. Chuyển động của Tae Mu Won quá đỗi nhanh nhẹn.
Vòng tay qua eo Cheong Yeon, hắn kéo cậu về phía mình. Cảm tưởng như thể toàn bộ tấm lưng được bàn tay lớn nhẹ nhàng bao phủ. Phải chăng cảm giác của con tôm hùm khi bị mắc kẹt trong tay con người cũng sẽ bất động như thế này sao? Bằng không thì, con cá nhà táng vướng vào giác hút con mực khổng lồ… Những sinh vật biển bỗng dưng mang lại cho chàng dược sĩ cảm giác thân thuộc theo hướng kì lạ.
Mu Won cúi thấp mặt xuống. Người đàn ông này là một kiệt tác do Chúa tạo nên, không hề chứa bất kỳ khuyết điểm nào, hay nói đúng hơn, hắn là hiện thân của sự đẹp đẽ, từ góc độ nào cũng luôn hoàn hảo.
“Cậu biết gì không?”
Hắn đặt câu hỏi, thế nhưng cậu ấy thì biết gì chứ. Cheong Yeon lắc đầu.
“Tôi đẹp trai, có rất nhiều tiền. À, tôi thừa nhận việc mình có khuyết điểm về mặt tính cách. Tuy nhiên chốt lại thì tôi vẫn ổn áp mà, không phải vậy sao?”
Trước lời nhận xét tương đối kì lạ về bản thân hắn, Cheong Yeon theo phản xạ mà nhíu mày.
Thứ cậu nhận được khi hỏi lí do việc bị theo dõi lại là một câu trả lời ngớ ngẩn. Không bất ngờ lắm khi Tae Mu Won không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, dù trên lý thuyết hắn phải trả lời. Dù thật bất công nhưng trong thế giới được xoay chuyển bởi quyền lực, cậu ấy buộc bản thân mình chấp nhận điều đó.
“Cậu vẫn xinh đẹp ngay cả khi cau mày nhỉ.”
Hắn ta làm phẳng cái trán nhăn nheo từ người đối diện bằng cách dùng ngón trỏ và ấn nó. Lời nói ‘xinh đẹp’ đến từ một người thân hình to lớn, cái cơ thể mà Cheong Yeon không có, cảm tưởng chẳng giống lời khen cho lắm. Hay nói đúng hơn, giống hệt cấp trên kiêu hãnh đang cố thể hiện việc hắn rộng lượng, hào phóng ra sao và nói cấp dưới âu cũng không tệ.
“Làm ơn buông tôi ra.”
Cheong Yeon đẩy ngực Mu Won nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là nhiệt độ cơ thể, nóng hổi đến mức làm ấm tay cậu. Thân thể hắn ta chẳng suy suyển lấy một tấc. Đã rất lâu rồi kể từ lúc cậu cứ thế trực tiếp chạm vào ai đó. Cảm giác cứng rắn khiến hai tay cậu đột nhiên lạ lùng.
“Người ta đồn đại cậu là kẻ khốn ăn thịt người đấy.”
Cheong Yeon chớp chớp hàng lông mi dài.
“Giờ cậu cũng muốn ăn thịt tôi à?”
Mu Won mỉm cười, nheo nheo đôi mắt vàng kim đặc biệt.
* * *
Chỉ mười năm trước, Hwang Ran còn là một người tràn đầy sinh lực. Nhờ nghị lực xuất chúng mà gã sở hữu cơ hội kết hôn với con gái út gia đình giàu có, đồng thời cũng là em họ thủ lĩnh bang Nok tại lục địa thứ nhất. Dẫu vậy, năm tháng trôi qua, thời gian cương cứng dương vật giảm sút. Hơn nữa, gã ta thậm chí không thể trụ vững vào thời điểm này, nguồn cơn là do những sự áp lực sau khi hải tặc bắt đầu hoành hành.
Song đây là gì, Hwang Ran kinh ngạc ngắm nhìn dương vật căng cứng như 10 năm trước. Chỉ thế thôi sao? Trên đường trở về nhà nghỉ, gã ta tự hỏi những người dân trấn Cheong Hwa thực sự xinh đẹp như thế này à. Làn da rám nắng vốn dĩ thô sần như vỏ cây bởi gió biển, không được rửa sạch hay siêng tắm táp, ấy thế mà giờ bỗng nhiên láng mịn.
Chễm chệ trên ghế sofa, Hwang Ran táo bạo phô bày dương vật cương lên cứng ngắc trước mặt phục vụ vẫn đang dọn dẹp. Dương vật sưng phồng, đường viền cộm lên sau lớp quần mỏng. Rõ ràng nhân vật gã nhìn tối qua trông chẳng xinh đẹp giống như hiện thời, thế nhưng bây giờ có vẻ xứng đáng để gọi cậu ấy là một mỹ nam.
“E hèm, 500 hwan liệu có đủ để gọi cậu hay không?”
Nhân viên phục vụ cùng cái khay lớn đang đặt trên vai bất chợt cau mày.
“Tôi cho gọi người phục vụ ngài nhé?”
“Cậu không phục vụ khách à?”
“Mỗi 500 hwan thì không đủ ạ.”
“Thế thì, 1000 hwan nhé!”
Hwang Ran dứt lời, ánh mắt khinh bỉ đang nhìn gã ta từ người phục vụ đồng thời dịu đi. Cậu ngay lập tức cởi phăng áo ra, đáp lại vẻ mặt ngơ ngác đến từ Hwang Ran là một giọng điệu tương đối thờ ơ.
“Cần thanh toán trước, thưa ngài.”
Hwang Ran vội vã ném tiền lên giường, lao như hổ đói vào người phục vụ. Không chút chần chừ, gã cởi quần ra, xịt dầu bôi trơn lên người cậu ta rồi thâm nhập vào. Từ miệng Hwang Ran không ngừng phát ra âm thanh phấn khích, cơn hưng phấn đạt đỉnh điểm như thể lần đầu gã trải nghiệm qua. Tuy nhiên, dương vật cương cứng kéo dài rất lâu khiến gã cảm tưởng đang lên thiên đường.
Sau khi hành sự hẳn hoi ba lần, cậu chàng phục vụ lạnh lùng trước đó giờ đây cũng phải thoả mãn thốt lên những tiếng rên rỉ, tấm tắc khen ngợi lấy màn trình diễn suốt cả đêm dài của gã thương nhân, công nhận chẳng ai ở tầm tuổi gã lại có sinh lực tràn trề như vậy.
Hwang Ran đắc ý, vỗ nhẹ vào lưng cậu chàng nhân viên đã khen ngợi mình. Vội vội vàng vàng ôm một chàng trai thay vì phụ nữ, tuy nhiên thấy cậu ta cũng đáng yêu là điều bất ngờ đối với Hwang Ran. Gã ta dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phục vụ, định tận hưởng thêm chút nữa. Dẫu vậy, khi vén tóc mái che trán cậu ta, Hwang Ran bất chợt hét lên vì sốc.
Vẻ đẹp mà gã nhìn thấy trước đó đã bay biến hết, thay vào đó là một người đàn ông bẩn thỉu xấu xí, làn da nhợt nhạt nằm trong vòng tay.
“Anh yêu, anh bị sao thế?”
Hwang Ran giật mình khi người nhân viên nép vào người gã và cố tỏ vẻ dễ thương. Người chỉ chấp nhận bạn tình dựa trên những tiêu chuẩn riêng về sắc đẹp cá nhân mình, toàn thân gã ta đồng loạt run lên vì tức giận và xấu hổ. Hwang Ran mau chóng nhặt lấy quần áo và mặc chúng vào, để lại nhân viên phục vụ bối rối phía sau. Ngay khi gã ta lao ra khỏi phòng thì cũng là lúc tên lính đánh thuê trao cho cái nhìn khinh khi ghê tởm.
Thanh âm rên rỉ từ cơn khoái lạc suốt cả đêm qua có vẻ như đã tuồn ra bên ngoài, luôn cả những lời khen ngợi về sự xinh đẹp dành cho phục vụ. Hwang Ran trơ tráo giả vờ thản nhiên.
“Cuộc sống ấy mà, đôi khi buộc phải tự thưởng cho mình một vài món ngon.”
Gã ta rời khỏi nhà nghỉ với hai bàn tay chắp lại sau lưng, vừa đi vừa ho lụ khụ. Nhà nghỉ Un Ha nổi tiếng là nơi lưu trú cao cấp tại trấn Cheong Hwa, đông nghịt người vào nhà hàng ăn tối. Những người trong mắt gã là xinh đẹp nhất loạt giờ đây trở nên bình thường.
“Chẳng lẽ mình bị ảo giác?”
Làm sao chuyện đó có thể xảy ra khi mà gã ta chẳng nốc lấy giọt rượu nào.
Đương lúc hít thở chút làn gió đêm để đầu óc minh mẫn lại, Hwang Ran đột nhiên tỉnh táo.
“Nó đắt nhưng hiệu quả lắm.”
“Để tăng đề kháng?”
“Tăng cường sinh lực.”
Tình cảnh lạ này chắc hẳn bắt nguồn từ số trà sen, nó có hương vị hết sức tuyệt vời!
Hwang Ran quay lại, nhanh chóng đi về phía chủ nhà nghỉ. Ông chủ nhà nghỉ chào đón Hwang Ran một cách trịnh trọng, vị khách nổi tiếng đã cho tất cả những lính đánh thuê theo mình ở lại.
“Ran-nim, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
“Hiệu thuốc! Quanh khu vực này có hiệu thuốc nào hay không?”
Trong cơn gấp gáp, gã thở hổn hển vì bước quá nhanh.
“Hiệu thuốc sao? Có khoảng bốn hoặc năm chỗ trong khu vực này. Tôi dẫn ngài đến nơi lớn nhất nhé?”
“Phải chăng có một dược sĩ rất xinh đẹp không? Tôi đang tìm cậu ấy.”
Người chủ quán trọ gần như lập tức nghĩ đến Cheong Yeon ngay nghi nghe đến ‘dược sĩ xinh đẹp’. Ông ta sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Trong quá khứ, không thiếu vô số những người ngoài trấn và cả cướp biển tiếp cận Cheong Yeon, giống như Hwang Ran, bọn họ dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp của chàng trai ấy. Người chủ quán trọ đang đứng trong quầy lặng lẽ thì thầm cảnh báo Hwang Ran.
“Nếu ngài định làm gì đó với chàng trai ấy thì tốt nhất là ngài nên dừng lại. Ai cũng không có kết cục tốt đẹp.”
“Này, ông chủ à. Ý ông nói tôi là kẻ vô lại? Tôi tìm dược sĩ để bàn mối làm ăn thôi.”
Người chủ nhà nghỉ định kể gã nghe về những tin đồn xoay quanh Cheong Yeon, thế nhưng sau cùng không thể chịu đựng vài lời mắng mỏ gay gắt như thế.
“Vậy để tôi gọi một người phục vụ dẫn đường cho ngài.”
“Cử người khác ấy, đừng là thằng nhóc đến dọn phòng tôi.”
Ông chủ nhà nghỉ trong lúc định gọi người phục vụ đến tuy hơi bối rối nhưng vẫn nghe lời.
Hwang Ran theo lời chỉ dẫn từ chủ nhà nghỉ, gã đến tiệm thuốc cùng người phục vụ được cắt cử theo. Khi họ đi xuống khu vực trũng thấp quận E, Hwang Ran không giấu được sự tò mò.
Sở hữu kỹ năng như vậy nhưng vẫn sống trong cảnh tượng nghèo khó? Những kẻ ăn xin thô lỗ tại trấn Cheong Hwa chắc chẳng biết đến hương vị tuyệt hảo của loại trà chất lượng cao. Dẫu vậy, gã hơi nghi ngờ hiệu quả thực sự của loại trà này. Bởi lẽ hiện tượng quá phi thực tế mặc dù Hwang Ran trực tiếp trải nghiệm. Song sự cương cứng kéo dài đó là có thật.
“Kia ạ, phía trước nhà nghỉ chính là hiệu thuốc Cheong Yeon.”
Không có đường thuỷ dẫn đến nơi này, cũng vì lẽ đó mà phải đi bộ mất 30 phút. Phục vụ chỉ vào tấm biển cũ kĩ. Tấm biển thậm chí không được chiếu sáng nếu như không có nhà nghỉ hắt sang.
“Tôi sẽ gặp riêng cậu ta, đợi ở đây nhé.”
Hwang Ran ra lệnh cho những người lính đánh thuê theo mình. Nếu một dược sĩ có tay nghề cao mà người dân trấn Cheong Hwa không hề hay biết, Hwang Ran dự định sẽ cố thương lượng giá cả rẻ hơn. Xét đến việc cậu bán trà sen khô với giá cả 300 hwan, có vẻ cậu ấy không hẳn là người mù giá thị trường. Tuy nhiên, với một thương nhân dày dặn kinh nghiệm giống như Hwang Ran, gã ta tự tin có thể dỗ ngọt được chàng dược sĩ.
Khụ, chuẩn bị bước đến gần tiệm thuốc hơn thì cổ họng gã đột nhiên nghẹn đắng không rõ lí do. Hwang Ran mau chóng lùi lại một bước.
“K, không! Sao lại là tên điên đó.”
Chỉ bằng cách nhìn vào lưng người đó cùng chiếc áo khoác sang trọng đầy hoa thì bất kì ai cũng nhận ra hắn. Không sai, là Tae Mu Won.