Trấn Cheong Hwa - Chap 32 (H)
Cảnh báo: nsfw
– – – – – – –
Dược sĩ đang bị ôm lấy gần như biến mất và không thể nhìn thấy được. Hwang Ran vẫn còn đắn đo, sau đó lùi lại, gã chọn hội ngộ đám lính đánh thuê và người phục vụ.
“Có chuyện gì thế?”
Một trong số những tên lính đánh thuê nheo mắt nhìn gã đầy vẻ đe doạ, thắc mắc tình huống gì đang xảy ra.
“Chúng ta đi thôi! Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai quay lại!”
Hwang Ran khẽ rít lên, lo sợ ai đó nghe thấy.
“Nếu ngài định làm gì đó với chàng trai ấy thì tốt nhất là ngài nên dừng lại. Ai cũng không có kết cục tốt đẹp.”
Vì đó là người Tae Mu Won chấm nên lẽ tất nhiên, làm gì tồn tại kết cục tốt đẹp!
Hwang Ran tức giận vô cùng với chủ nhà nghỉ Un Ha vì đã không hề cung cấp bất kì thông tin chi tiết nào. Từ nơi vết thương mà Tae Mu Won gây ra cho gã, một cơn bỏng rát bất chợt nhói lên.
* * *
Tiếng kêu the thé như tiếng chó sủa của lũ mòng biển làm Tae Mu Won giật mình mở mắt.
Trên tàu Feira, không phải cabin thuyền trưởng, hắn thức dậy trong cabin thông thường, đẩy thân trên và ngồi dậy. Từ giường nhìn xuống, hắn thấy vài chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn, nheo nheo mắt lại, vươn bàn tay ra chộp lấy chai nước nằm sẵn trên bàn. Hắn mở chai nước một cách thô bạo, xong xuôi đứng dậy tu một ngụm nước. Qua cửa sổ tròn, dễ dàng trông thấy biển trấn Cheong Hwa.
Mặt biển gợn sóng tựa những bông hoa xanh thẳm đang trôi, có lẽ vì vậy mà quả không sai khi gọi nơi này là trấn Cheong Hwa (*). Vào những ngày trời êm ả như hôm nay, mặt biển trông giống một cánh đồng hoa xanh trong nở rộ.
Hắn rời tầm mắt khỏi bề mặt biển, chuyển sự chú ý sang chiếc túi giấy đang nằm trên bàn, nơi vài phút trước chai nước từng ở. Hắn ngẫu hứng đưa tay vào, rút từ túi giấy ra gói thuốc sắc. Thông qua lớp gói trong suốt, các loại thảo dược tạo thành chất lỏng có màu nâu đậm. Dùng răng xé toạc lớp nhựa cứng cáp, hắn uống sạch nó chỉ trong một lần.
Mu Won hơi nhăn mặt vì vị đắng, hắn liếm phần thuốc còn sót lại ở môi dưới.
“Những thứ tốt cho cơ thể thường có vị đắng.”
Liền ngay sau đó, hắn mở gói khác.
Không rõ có liều lượng cố định không, thế nhưng hắn nghĩ mọi thứ sẽ ổn vì cơ thể hắn tồn tại khả năng tiêu tán độc tố. Lần này, hắn đưa túi nhựa vào miệng rồi mút.
Mu Won đưa mắt nhìn bản báo cáo được nhét dưới cửa cabin, có vẻ là báo cáo mới đã được giao đến lúc hắn đang ngủ. Như thường lệ, hắn ngủ rất say cùng với cơ thể trần truồng như nhộng, nhặt lấy báo cáo mà không mặc vào bất cứ thứ gì.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ cabin và làm nổi bật đầy rẫy vết sẹo rải rác đây đó khắp cơ thể hắn. Tương phản khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết nào, thân thể cường tráng vô vàn sứt sẹo dường như kể lại cuộc sống khó khăn.
Vứt bừa gói thuốc mới uống cạn xong, hắn ngồi xuống giường.
Đó là báo cáo theo dõi Cheong Yeon suốt ngày hôm qua.
[7 giờ sáng: Sau khi lên núi Cheong Hwa và trở về, cậu ấy cần mẫn thu dọn hàng hoá.
9 giờ sáng: Dựng sạp ở một góc chợ bến tàu và bán các loại thảo dược trong lúc tàu săn cá voi đến. Hwang Ran đang đi loanh quanh thì Saturn xuất hiện.]
Báo cáo đồng thời đề cập câu chuyện sau đó, về việc cậu ấy xem cuộc đấu giá cá nhà táng với hắn ta. Đó là bằng chứng cho việc thuộc hạ không hề cẩu thả trong việc giám sát, cho dù thực sự mong muốn làm vậy.
[5 giờ chiều: Cậu đến chợ cá và mua tôm hùm với giá lên đến 370 hwan. Không mua mực! (Cậu ấy không mua mực. Lạ thật đấy ạ, hyung-nim.)]
Thay vì 400 hwan, giá cả thật sự của số tôm hùm là 370 hwan. Hoá ra cậu ấy cũng biết mặc cả.
Mu Won cười thầm trong khi đọc báo cáo mới.
[6 giờ tối: Anh Mu Won xuất hiện tại hiệu thuốc, tóm con tôm hùm và rồi ăn nó… xong ôm dược sĩ. Những lời Venus diễn giải sau khi đọc môi của anh cũng được báo cáo.
Hyung-nim nói rằng: Số phận của cậu vốn dĩ phải ăn thịt người. Ăn cả tôi nữa. (Có thật như vậy không ạ? Anh ơi? Không được đâu ạ. Anh phải luôn luôn khoẻ mạnh để còn sống đời bên cạnh chúng em.)]
Venus là một trong số thành viên cấp dưới theo dõi Cheong Yeon. Trên chuyến du ngoạn khắp lục địa cùng Mu Won, đương lúc cố ăn trộm ít bánh mì, Venus không may mất đi thính lực sau khi bị chủ tiệm bánh đánh vào đầu bằng dùi cui. Dẫu vậy, Venus có thể giao tiếp với các anh em mà không gặp phải chút khó khăn nào. Cuộc đời cắp đi thính giác, thế nên cậu ấy luyện đọc khẩu hình và hiểu lời nói qua chuyển động miệng.
Tuy nhiên, năng lực hiện tại chưa quá hoàn hảo nên việc mắc lỗi là lẽ đương nhiên. Mu Won chưa hề nhắc đến chuyện muốn bị ai đó ăn thịt cả.
[Hwang Ran của lục địa thứ nhất có lảng vảng gần hiệu thuốc, tuy nhiên sau đó gã quay trở về. Có vẻ gã ngạc nhiên lắm khi trông thấy anh Mu Won nên ngay sau đó bỏ chạy mất dép. Dược sĩ nấu mì tôm hùm sau khi anh rời khỏi đó. Người chủ nhà nghỉ tức giận phàn nàn về mùi hôi hám. Chẳng kẽ hở nào được mở ra nữa sau khi dược sĩ đóng cánh cửa tiệm.]
Không có chi tiết nào khác thường cả. Cho đến sáng nay, dược sĩ đã không ra ngoài từ lúc đóng cửa hiệu thuốc vào tối hôm qua.
Mu Won lẩm bẩm, vứt báo cáo sang một bên.
“Mẹ nó, tên khốn ầm ĩ chỉ vì tô mì.”
Hắn thấy khó chịu với chủ nhà nghỉ hơn là Hwang Ran.
Mu Won rửa mặt ở cái bồn rửa gắn liền cabin. Dùng bàn tay ướt lau sạch tấm gương ố nhoè, khuôn mặt tươi cười của người nào đó bất chợt hiện ra.
“Giờ cậu cũng muốn ăn thịt tôi à?”
Môi chàng dược sĩ quyết liệt khép chặt, không mở miệng ra nói lời nào nữa. Cậu ấy ngày càng cảnh giác, tự hỏi đây là loại thủ đoạn gì.
Thực ra, nếu mọi thứ đều dễ dàng thì còn cái gì là thú vị nữa.
Hắn không hề có ý định dừng lại chỉ vì Cheong Yeon đã phát hiện ra chuyện hắn theo dõi.
Bí ẩn xung quanh những thân dây leo trói chặt chân gã đàn ông trong lần đầu tiên mà hắn giết người, và cả thân cây kì lạ mọc trên tầng năm toà nhà hàng hải đều cùng chưa có lời giải. Nếu như thực vật sở hữu tri giác và trí thông minh, chúng tự di chuyển để cứu bộ tộc đang trên bờ vực tuyệt chủng thì sao? Thế vì lẽ gì mà khi người phụ nữ ấy chết, thực vật trên lục địa thứ 11 nhất loạt ngoan ngoãn lạ thường?
Mái tóc đen sẫm là điểm duy nhất Mu Won giống mẹ. Đôi mắt vàng đó lại hoàn toàn giống cha ruột của mình.
“Từ khi có ngươi, ta uống thuốc độc đều đặn mỗi ngày. Ta đã hy vọng được chết cùng ngươi, đứa con mà ta đang mang trong bụng.”
“Nhưng ngươi hệt như con quỷ bị nguyền rủa vật, chất độc đáng sợ có thể giết chết tộc người chúng ta được ngươi biến thành thức ăn khoái khẩu rồi vẫn sinh ra một cách khoẻ mạnh. Thần kì hơn cả, máu và chất dịch từ cơ thể ngươi vô tình chuyển hoá thành thứ chất độc giết gia tộc ta.”
Vô số hạt nước như những giọt mưa vô tình chảy dài trên một khuôn mặt phản chiếu trong gương.
Hắn là con lai giữa người tộc Kwon và gia tộc Hwa.
Tuy nhiên, có lẽ do lời nguyền từ mẹ ruột, Mu Won không có năng lực của người tộc Hwa.
“Nếu tên khốn đó bớt đẹp một chút thì mình đã bớt nghi ngờ hơn rồi.”
Hắn ta nghĩ đến Cheong Yeon, người thường nói ra những điều muốn nói ngay cả khi với ánh mắt sợ sệt. Hình ảnh cậu ấy chuyên tâm dùng kéo, cắt và chén sạch nguyên con tôm hùm to hơn khuôn mặt khiến hắn phì cười. Cầm được vật to lớn vậy chỉ bằng một tay, nên hắn tự hỏi liệu rằng cậu ấy có thể dễ dàng nắm dương vật hắn bằng một tay không.
Là một tên khốn không thể che giấu vẻ mặt khinh thường ngay cả khi nghe điều gì đó hơi thô lỗ, nhưng nếu đưa cậu ta cái dương vật thì hẳn sẽ khóc như thể tận thế sắp kéo tới nơi. Không, chỉ cần một chút tức giận, cậu ta thậm chí cắn nó không chừng.
Mu Won giữ chặt lấy dương vật đang cương cứng, thở ra hơi dài.
“…T, tôi sợ lắm.”
Hắn tưởng tượng cảnh phủ đầy tinh dịch lên khuôn mặt run rẩy đó trong lúc cậu ấy chụm hai tay lại.
“Bên cạnh đó… ông chủ Feira nói rằng anh Mu Won… toàn bộ Feira, sẽ không một ai ghé thăm tôi nữa.”
Hắn xuất tinh vào khuôn mặt nhìn hắn bằng một ánh mắt chứa sự ghê tởm.
Cảnh tượng cậu ấy lau lấy lau để khuôn miệng đầy máu trong cơn co giật bất giác biến thành ảo ảnh cố lau sạch số tinh dịch. Bàn tay lắc mạnh dương vật của hắn tạo âm thanh lớn khi nó ma sát bụng dưới cậu ta. Một cú thúc nhẹ thì mông dược sĩ cũng đủ đỏ bừng. Cơ thể Cheong Yeon bị hắn lột sạch được hắn tua lại bên trong tâm trí.
Mẹ kiếp, cậu ta trắng quá.
Dương vật cậu ấy không có lông mu, run rẩy mềm mại trong sự đáng thương. Trên quầy thu ngân tiệm thuốc tồi tàn, nếu đặt lên đó rồi bất thình lình lột quần cậu ta, chắc hẳn sẽ khiến cậu ta bị sốc. Ấn cái gáy cổ vốn dĩ vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, tách đôi mông mẩy trên một cơ thể gầy gò rồi đẩy vào đó…
Gáy Mu Won chực ngứa ran. Đôi môi xinh đẹp muốn thốt lên điều gì đó, lỗ hậu dược sĩ theo đó thít chặt. Bên trong sợ hãi như muốn nuốt chửng dương vật hắn ta.
Của quý trong cơn hưng phấn lại phình to lên, được bàn tay lớn thô bạo siết chặt.
Khuôn mặt khinh thường trước lời tục tĩu từ bọn song sinh nói xấu hắn ta, nói rằng hắn ta là thằng đ* điếm, bất ngờ xẹt ngang tâm trí Mu Won. Nhìn thấy Cheong Yeon tỏ vẻ ghê tởm, hắn thực chỉ muốn làm bẩn dược sĩ bằng muôn lời lẽ ô uế thô thiển.
Chết tiệt, hắn uống thuốc tiên thay vì thuốc bổ đấy à?
Hắn vốn kinh qua rất nhiều hạng người, vô số kẻ có dung mạo ngây thơ nhưng lại phát điên chỉ vì dục vọng. Song dù tồn tại ở tầng lớp thấp nhất trấn Cheong Hwa, hắn không tin nổi lại có kẻ nào hành xử trong sáng, thuần khiết như vậy.
Nếu dương vật hắn đâm vào đủ sâu, đến mức cảm tưởng xuyên thủng da bụng, cậu sẽ tè ướt hết cả đũng quần hay là hét lên vì thấy sung sướng? Hoặc biết đâu chừng sẽ dùng hai tay bịt chặt khuôn miệng mà khóc thút thít.
Nếu kéo núm vú nhô ra đầy đặn trong lúc thâm nhập ‘bức tường’ bên dưới, hai bên đầu vú sẽ sưng lên và giãn ra. Để lại dấu tích khắp thân thể cậu, buộc cậu phải tự dùng tay mở rộng lỗ hổng vẫn chưa lấp đầy. Tinh dịch, nước tiểu hoà lẫn bên trong và sủi bọt rỉ ra ngoài. Khuôn mặt khóc lóc không hề khó coi, trái lại còn là mỹ cảnh thêm phần kích thích.
Cậu ấy càng biết, hắn càng làm nhiều. Nhưng trí tưởng tượng bẩn thỉu như vậy vốn dĩ là điều mà chàng dược sĩ không hề nghĩ đến.
Dương vật sưng tấy run bần bật rồi xuất tinh. Tinh dịch phóng ra bắn tung bắn toé khắp bồn rửa mặt và cả gương soi. Thủ dâm như một dấu mốc cho sự chấm hết thời thơ ấu của Mu Won, thời điểm mà hắn chẳng thể nhớ nổi, nhưng có vẻ như nó sẽ trở thành thú vui gây nghiện.
Ha, Mu Won chầm chậm thở ra, lại lau cái gương bằng bàn tay ướt.
“Thằng khốn điên rồ.”
Một khuôn mặt cười khúc kha khúc khích xuất hiện trong gương.
– – – – – – – –
(*) Trong tiếng Hàn, cụm từ 청화 백자 (Cheong-hwa pek-cha) có nghĩa là ‘sứ thanh hoa’, hay dễ hiểu hơn là ‘đồ gốm hoa lam’, chỉ những tác phẩm gốm sứ được trang trí bằng hoạ tiết xanh lam.
Note: Bài “Sứ Thanh Hoa” của Châu Kiệt Luân hay lắm nha, mấy bản cover cũng đỉnh hông kém. Mình hay nghe bản của Tây Qua JUN và Thuận Tử á ヽ(^o^)丿