Trấn Cheong Hwa - Chap 33
Cheong Yeon cau mày nhìn những kẻ công khai theo dõi cậu.
Kể từ ngày cậu thừa nhận chuyện mình đã biết việc bị theo dõi, Feira hoạt động trơ tráo hơn hẳn, không còn cố giấu danh tính chi nữa. Cậu lên núi Cheong Hwa, bọn họ đi sau chỉ cách vài mét. Cậu đến chợ cá bằng chiếc xe đạp thì họ theo sau bằng chiếc ô tô. Thế nhưng bọn họ chẳng nói gì cả. Ngay cả khi cậu bảo họ dừng lại thì họ vẫn im lặng mà đi theo.
Luôn có ít nhất một trong số họ canh gác trước cửa hiệu thuốc, nhờ ơn phước đó mà vốn đã khan hiếm khách, tiệm thuốc giờ đây không một bóng người. Rõ ràng hôm qua có một vị khách mua nhiều trà hoa, dẫu vậy hôm nay chẳng có ai cả.
Mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ lúc hoạt động theo dõi công khai bắt đầu. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, thể nào doanh số vốn dĩ đã thấp cũng lại tiếp tục giảm mạnh cho xem.
Tiệm thuốc là nơi trú ẩn ấm cúng bấy lâu nay của Cheong Yeon, bỗng chốc trở thành không gian ngột ngạt. Cheong Yeon chán nản đóng cửa tiệm thuốc rồi lên xe đạp. Dẫu sao cũng bị thâm hụt việc kinh doanh rồi, thế nên cậu nghĩ nên giải toả hết những sự bực bội bằng cách thưởng thức bữa ăn đắt tiền.
Nhà hàng đắt nhất quận E nằm tại quán trọ Un Ha gần bến cảng. Nhà hàng cao cấp mà cậu trước đây chưa từng nghĩ đến, bởi lẽ tại đây toàn là phục vụ món ăn xa xỉ, có chất lượng cao như tôm hùm và bít tết.
Cheong Yeon đạp xe thật nhanh đến nhà hàng, khoá chiếc xe đạp trên giá để xe trước cửa nhà nghỉ. Đi qua lối vào rộng mở, cậu ung dung bước, hướng thẳng về phía nhà hàng bên trái. Cậu cố không để tâm việc nhóm người giám sát có theo sau không và được dẫn đến chỗ ngồi của mình. Có lẽ vì bộ quần áo tồi tàn mà người phục vụ mang thực đơn đến cứ liếc nhìn cậu, vậy nhưng Cheong Yeon cũng lờ đi tất.
Không chút do dự, cậu ấy gọi ngay món bít tết bò đắt nhất nhà hàng.
“Cậu muốn nướng thế nào ạ?”
Người phục vụ nuốt nước bọt, xong xuôi trao Cheong Yeon nụ cười khẩy, người không hiểu lắm ý nghĩa câu hỏi. Có vẻ tin đồn về sự xa hoa, tiêu pha không tiếc từ chàng dược sĩ là sự thật rồi.
Tin đồn lan truyền suốt hai ngày qua khắp các ngõ ngách của quận E trấn Cheong Hwa, tuyệt nhiên Cheong Yeon không hề hay biết.
Lại thêm tin đồn chàng dược sĩ này nhận được trợ cấp từ Tae Mu Won.
Những người trông thấy Tae Mu Won và Cheong Yeon tại buổi đấu giá xác cá nhà táng đều rất chú ý quan tâm đến họ, không ngừng bàn tán ánh nhìn trìu mến mà Tae Mu Won dành cho Cheong Yeon, cử chỉ chưa từng được thấy từ trước đến nay.
Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy Cheong Yeon ra sức mua sắm những món đắt tiền ở tạp hoá và chợ cá. Cuộc sống sinh hoạt của chàng dược sĩ cũng vì lẽ đó mà cải thiện hơn sau sự giúp sức từ Tae Mu Won. Hắn ta còn thích Cheong Yeon đến nỗi giao cho Feira nhiệm vụ hộ tống, làm vệ sĩ riêng bảo vệ cậu ấy. Tất thảy những tin đồn vừa rồi chỉ mới hình thành trong hai ngày qua.
Đương nhiên, vì sống quạnh quẽ, thế nên Cheong Yeon không hề hay biết những tin tức này.
“Khách hàng ơi, nướng thế nào ạ?”
Phục vụ trên tay giấy bút, thúc giục Cheong Yeon vẫn đang bối rối.
“Xin hãy nướng thật kĩ nhé.”
“Kĩ mức nào ạ?”
“….Đừng để có máu chảy ra là được.”
“Ha, bảo sao chỉ có những người đã từng ăn thịt mới biết cách thưởng thức nó.”
Thái độ chậm chạp, ngúng nga ngúng nguẩy của người nhân viên làm cậu tự hỏi không rõ mình có làm gì sai không. Cheong Yeon vừa định thắc mắc thì người kia đã tặc lưỡi, xong xuôi cứ thế bỏ đi một mạch.
Cậu định nhân tiện gọi món nước ép trái cây đắt tiền…
Ngoài người phục vụ vừa mang thực đơn đến và rời đi, chẳng còn ai khác quanh đây muốn nhận gọi món từ Cheong Yeon cả.
‘Mình là người đến để tiêu tiền mà, hà cớ gì phải sợ sệt?’
Cảm giác bất công theo đó dâng lên, thế nhưng hầu hết những thực khách khác đều vận trên người trang phục sang trọng. Cheong Yeon nhận ra áo len đang mặc bị xù đầy lông. Trước đây, cậu chưa bao giờ ý thức chuyện đó, nhưng cậu vô thức hạ xuống cánh tay đang đặt trên bàn.
Cheong Yeon nhấp ngụm nước đặt trước mặt, đợi thức ăn được mang ra. Trông thấy những người tuy rằng đến sau nhưng lại được phục vụ thức ăn trước, cậu gom góp hết can đảm gọi người phục vụ, dẫu vậy tất cả những gì mà cậu nhận được là câu trả lời sẽ mất tương đối khá nhiều thời gian vì cậu yêu cầu thịt nướng chín kĩ.
Vì thế cậu đã quyết định, nếu thêm một khách hàng khác đến sau nhưng lại được phục vụ thức ăn trước, cậu sẽ đứng dậy mà không trả tiền, bất kể chi phí có là bao nhiêu.
Cheong Yeon hy vọng điều đó xảy ra, nhưng ngay sau đó đĩa bít tết lớn được phục vụ đến đặt trước mặt cậu. Nếu họ chỉ làm sơ sài thì cậu đã phàn nàn rồi, tuy nhiên thức ăn giống hệt người khác.
Chẳng hiểu tại sao thấy hơi bồn chồn và chút rầu rĩ, nhưng miếng bít tết trông rất ngon lành an ủi Cheong Yeon. Xoạch xoạch, cậu dùng dao cắt, xong xuôi dùng nĩa xắn thịt định cho vào miệng.
“Ơ kìa, dược sĩ!”
Chợt có ai đó hớt hải gọi cậu, Cheong Yeon khựng lại và ngẩng đầu lên. Gã đàn ông đó đi qua cánh cửa thông với phía trong, không phải cánh cửa từ bên ngoài vào. Gã đội mũ phớt liếc nhìn xung quanh rồi tiến về hướng Cheong Yeon đang ngồi.
“Cậu nhớ tôi chứ?”
“….”
Cheong Yeon nhớ ra một người đàn ông đội chiếc mũ phớt tương tự đã gặp hôm ở bến tàu. Có lẽ gã là thương nhân đến từ lục địa thứ nhất….
“Tôi là Hwang Ran, đại thương nhân từ bang Nok.”
“Vâng, chào ngài.”
Không rõ vì sao gã vờ biết cậu, thế nhưng cậu ấy vẫn gật đầu chào. Hwang Ran rảo mắt xung quanh lần nữa rồi ngồi xuống ghế đối diện Cheong Yeon, trông biểu cảm gã có vẻ nhẹ nhõm. Cậu khẽ chau mày, nguyên nhân là bởi cậu chưa cho phép người nọ ngồi xuống tham gia cùng mình.
“Tôi muốn bắt chuyện với cậu từ lâu lắm rồi. Tại sao Feira theo dõi cậu thế?”
“…..”
Lúc này Cheong Yeon mới bỏ miếng thịt đã cắt trước đó vào miệng rồi nhai, không đáp lời nào. Cậu ấy yêu cầu phải nấu chín kĩ nhưng vẫn nếm được vị máu nồng nặc. Biết thế cậu ấy nên gọi tôm hùm.
“Ôi trời, bực mình thật đấy. Vậy tin đồn đó có thật hay không?”
“Tin đồn?”
Hwang Ran cúi xuống, nhẹ giọng thì thầm.
“Thì chuyện liệu Tae Mu Won có thực sự để mắt đến cậu không đấy.”
Hwang Ran buột miệng nói thêm ‘Tôi đã chứng kiến tận mắt…’, chực im bặt vì lỡ lời. Song chúng đều hoá mờ nhạt khi những lời gã đề cập trước đó thực sự đáng lo.
“Ai để mắt đến ai cơ?”
“Sao thế, không phải Mu Won thích cậu đến mức chu cấp cho cậu, vậy nên cậu mới đến những nơi như thế này để dùng bữa sao?”
“…..”
Cheong Yeon đặt chiếc nĩa xuống. Không ngờ 20000 hwan nhận được từ Tae Mu Won sẽ quay trở lại ám ảnh cậu ấy theo cách thế này.
Không, cậu thật sự không hề biết. Nhiều nhất thì cậu cũng chỉ mua đồ ăn vặt bằng số tiền đó, thế nhưng không phải chỉ vì lo lắng việc lãng phí tiền. Cậu không cam tâm ý nghĩ người khác gán ghép cho mình, trở thành chủ đề của sự bàn tán bởi cậu nghèo mạt mà lại đi ăn những món đắt tiền.
Cậu phải phản bác rằng không hề nhận bất kì khoản chu cấp nào, nhưng cậu không thể tự mình lên tiếng. Bởi cậu thậm chí không thể tiết lộ nguồn gốc số tiền mình đã tiêu pha.
“Ôi chà, vậy là thật rồi.”
Xem sự im lặng đến từ Cheong Yeon như lời khẳng định, Hwang Ran xua tay tựa hồ gã ta thực sự thất vọng.
“Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì tôi đã giúp cậu đào tẩu sang Nok rồi. Đúng thế đấy, nhưng nếu là Tae Mu Won thì tôi không thể chi nhiều tiền hơn hắn được, hơn nữa thì tôi không muốn mạo hiểm cái mạng quèn này.”
Hwang Ran phàn nàn. Cheong Yeon không đáp lại gì, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bít tết cùng với đôi môi lúc này mím chặt. Dẫu vậy, cậu ấy thậm chí bối rối hơn cả khi nghe gã nhắc hai từ đào tẩu.
“Đào… tẩu?”
“Nổi chút hứng thú rồi phải không nào?”
Mặc dù Hwang Ran sợ Tae Mu Won nhưng gã nhất quyết không muốn bỏ cuộc. Kể cả khi gã bí mật đưa cậu ấy đến lục địa thứ nhất, chắc hẳn Mu Won cũng khó lòng mà truy vết ra được.
Vì Feira đang canh gác tiệm thuốc, Hwang Ran bí mật nhờ vả người khác mua hết trà hoa mà tiệm thuốc có. Ngay khi nhận được, gã mới biết đó không hẳn là loại trà hoa thông thường mà còn là sự pha trộn với nhiều loại hoa cúc và thảo dược.
Sau khi nếm thử tất cả, gã đã đưa ra kết luận táo bạo. Hwang Ran quyết định nhận chàng dược sĩ về để nuôi dưỡng. Hay nói đúng hơn là sử dụng cậu.
Cheong Yeon là một nhân vật bất hạnh, một người sẽ chẳng bao giờ được sự công nhận từ những người dân ở tầng lớp thấp nhất trấn Cheong Hwa. Những kẻ nghèo hèn chỉ uống nước trắng, làm sao biết cách cảm thụ hương vị loại trà hảo hạng? Hwang Ran tự tin đã phát hiện ra một loại tài năng chưa được biết đến.
“Tôi đã nếm thử trà hoa của cậu, hương vị của nó không thể nào diễn tả được. Có vẻ nó giúp tôi bình tĩnh hơn, nỗi bất an về chuyến đi ngày mai hoàn toàn biến mất. Cả… trà sen nữa. Tôi cũng không chắc nó có thực sự hiệu quả hay không, nhưng tôi hài lòng, không có gì phàn nàn cả.“
Cheong Yeon không rõ Hwang Ran uống trà sen bằng cách nào. Trước những lời khen vồ vập vào mặt, cậu chỉ e ngại và khẽ chớp mắt.
“Vậy nên là nếu cậu muốn, tôi định chính thức thuê cậu làm việc sau khi rời khỏi thị trấn Cheong Hwa và đến bang Nok. Chỉ cần giúp tôi làm việc, tôi sẽ trả cậu một tháng hẳn 700 hwan.”
Nếu gã có được Cheong Yeon thì đừng nói 700 hwan, lợi nhuận kiếm được chắc hẳn gấp hàng chục số tiền đó, dẫu vậy Hwang Ran đã cố tỏ ra đó là thoả thuận tốt nhất có thể. Kèm theo hy vọng những tin đồn đó chưa chừng là sai. Mặc dù tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tae Mu Won ôm Cheong Yeon, và nghe nói rằng Feira quyết liệt trông chừng tiệm thuốc, lòng tham vẫn làm gã ta mù quáng.
“Ngài… có thể đưa tôi đến lục địa thứ nhất sao? Không phải đi lậu mà là chính thức?”
“Tất nhiên rồi! Tôi có đủ thẩm quyền đấy.”
Cheong Yeon chìm đắm trong mớ suy nghĩa khi nhìn Hwang Ran tuyên bố táo bạo.
Nếu như đích thân cậu ấy có thể đến được lục địa thứ nhất thì việc lấy hoa báo thù sẽ dễ dàng hơn. Khi ấy sẽ không bị xem là hàng lậu nữa. Nhưng liệu tên Hwang Ran kia có để cậu về lại trấn Cheong Hwa, một khi mục đích thành toàn hay không?