Trấn Cheong Hwa - Chap 34
Hơn bất kì ai, vì chính bản thân đã thử trà sen nên gã hiểu rõ công dụng của nó, các loại trà khác cũng tương tự vậy. Hwang Ran chắc hẳn có mối quan hệ với nhiều khách hàng thượng lưu giàu có, nên mới quan tâm trà hoa đến vậy.
Người dân ở trấn Cheong Hwa, đặc biệt những người sống quanh hiệu thuốc, hiếm khi dùng tiền để mua trà hoa hay thuốc thảo dược. Với Cheong Yeon, quà vặt là một thứ xa xỉ thì với bọn họ, những món cậu bán chẳng khác là bao, đều là những thứ vượt quá tầm với. Những người vật lộn với thứ cuộc sống rày đây mai đó, thậm chí chẳng dám mơ đến việc uống thuốc bổ nâng cao sức khoẻ, đừng nói đến chuyện rảnh rỗi thời gian pha và uống trà.
Tuy nhiên, dù sao đi nữa, trấn Cheong Hwa này vẫn là vùng đất mà cậu yêu thương.
Là nơi chôn cất những người thân yêu, mẹ và bảo mẫu, cùng những kỷ niệm quý giá và hồi ức tươi đẹp. Xa rời những con người quen thuộc như chủ tiệm tạp hoá Cheong Hwa hay ông chú bán hải sản để đặt chân đến lục địa thứ nhất, đó là ý nghĩ chưa từng tồn tại trong đầu Cheong Yeon. Ấy thế nhưng mà, cuối cùng cũng có một người thương nhân nhận ra tài năng hiếm có của cậu, vậy nên cậu nghĩ không thể bỏ cuộc.
‘Mình sẽ giao trà hoa và thảo dược, chỉ cần thương lượng mức giá hợp lý là ổn thôi mà.’
“….20000 hwan.”
“Sao cơ?”
“Nếu ngài trả tôi 20000 hwan, tôi sẽ cung cấp hàng hoá độc quyền cho ngài Hwang Ran.”
Hwang Ran sửng sốt như vừa nghe thấy gì đó vô lý.
“Chậc chậc, thế nên mới nói không nên đánh vào những điều gì không có thật. Sau cùng đều là những kẻ tự cao tự đại.”
“Thôi được rồi, bỏ đi, bỏ đi.” Hwang Ran xua tay. Cheong Yeon tiếp tục cắt miếng bít tết như thể cậu ấy không hề hối hận. Dẫu vậy, không thể cứ thế cho nó vào miệng vì miếng bít tết tươm đầy máu tươi.
Cậu ấy thậm chí không có ý định gọi món nào khác, thế nên đưa tay với tờ hoá đơn. Tuy nhiên, Hwang Ran vội bất thình lình chộp lấy nó trước.
“Ơ kìa! Thật là một người thiếu kiên nhẫn quá. Phải để thời gian tôi suy nghĩ chứ!”
Kể từ ngày đó, Hwang Ran không thể cương cứng bình thường được nữa. Thật không may, hoàn toàn không có trà sen trong những loại trà gã mua được ngày hôm qua. Chắc chắn hơn nữa, gã chẳng can đảm đến tìm Saturn mua loại trà đó.
“Trà sen… khó làm lắm sao?”
“Không khó đâu.”
Mặc dù chọn lọc hoa sen có tác dụng tốt là điều khó khăn, việc phơi khô chúng không quá phức tạp.
“Nhưng mà hôm qua cậu bán hết rồi phải không?”
“Tôi sẽ không làm trà sen trừ khi có khách yêu cầu.”
“Tôi đây, tôi sẽ đưa ra yêu cầu.”
‘Chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.’ Câu nói Hwang Ran sắp sửa thốt lên được gã kìm lại. Bởi chỉ có gã mới là kẻ sẽ kiếm được nhiều tiền, không phải “chúng ta”.
“Tiền cọc là 20000 hwan, bằng không tôi sẽ không làm.”
Hwang Ran giật lấy hoá đơn, giả vờ rền rĩ, ngẫm nghĩ sâu xa, xong xuôi đập mạnh xuống bàn.
“Tốt thôi! 20000 ngàn hwan! Tôi sẽ trả tiền đặt cọc. Thay vào đó, cậu phải ký kết hợp đồng độc quyền với tôi trong vòng 10 năm.”
“Dài quá.”
“Vậy thì năm năm.”
“Cũng vẫn còn dài.”
Hwang Ran bắt đầu lo lắng vì mối làm ăn khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Dĩ nhiên, với khuôn mặt xinh đẹp đó, chắc hẳn cậu ấy đã phải trải qua không ít khó khăn mới còn tồn tại đến tận bây giờ. Vậy nên, không có gì lạ nếu chàng dược sĩ là người khôn ngoan.
“Ba năm! Tôi không thể nào thoả hiệp thêm nữa.”
“Ba năm, nhưng để đổi lại, tôi sẽ là người quyết định số lượng.”
“Làm nhiều bao nhiêu thì tôi trả tiền cậu nhiều bấy nhiêu.”
“Trà ngon cùng công dụng tốt không dễ dàng gì sản xuất nhiều đâu.”
“….Trước mắt, ngày mai tôi phải ra khơi, thế nên chúng ta soạn thảo hợp đồng cụ thể sau nhé. Hoặc là chúng ta cùng nhau đến đó, xong xuôi rồi ký hợp đồng luôn cậu thấy sao?”
Liệu rằng Feira có theo cậu ấy đến tận lục địa thứ nhất hay là không đây?
“Ngài nói ngày mai sẽ khởi hành à?”
“Trưa ngày mai.”
“Nếu vậy thì tôi sẽ trả lời ngài trước 10 giờ sáng mai.”
“Tôi ở đây nên cậu có đến vào lúc rạng sáng cũng không hề gì. Để ăn mừng việc chúng ta sắp sửa hợp tác, tôi sẽ đãi cậu bữa tối nay nhé.”
Hwang Ran vung vẩy tờ tiền, ra vẻ khoe mẽ. Cheong Yeon chỉ gật đầu nhẹ, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Đầu óc cậu ấy rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nếu đặt chân đến lục địa thứ nhất mà chẳng có gì ngoài bộ quần áo và hai tay không, ai biết Hwang Ran sẽ giở trò gì? Gã ta hoàn toàn có thể bắt bớ rồi nhốt cậu vào xó xỉnh nào đó, tuỳ ý lợi dụng mặc sức thì sao. Xem ra, ký kết hợp đồng ở trấn Cheong Hwa vẫn an toàn nhất. Vấn đề còn lại là hoa báo thù.
Nếu như ngày mai, liệu có ổn không nếu cậu thêm vào điều kiện được trả công bằng hoa báo thù khô? Ít nhất nửa tháng để Hwang Ran đến lục địa thứ nhất và trở về, nhưng cố cầm cự có lẽ vẫn được.
Cheong Yeon bước ra ngoài, với lấy ổ khoá xe đạp. Song khi nhìn vào giá đỗ, cậu chỉ trông thấy dấu vết ổ khoá bị cắt để lại, còn chiếc xe đạp thì biến mất tăm. Rõ ràng, có kẻ nào đó đã đánh cắp nó.
Bởi đây là giá đỗ xe trực thuộc nhà nghỉ quản lý, thế nên bọn họ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, tờ giấy được dán trên tường như ngay lập tức đập vào mắt cậu.
[Với những chiếc xe đạp bị mất, nhà nghỉ Un Ha chúng tôi không chịu trách nhiệm.]
Một tiếng cười khẩy theo đó vang lên. Thật không tin nổi, cụm từ cậu vừa nhìn thấy là thứ mà trước đây cậu chưa từng để tâm. Cheong Yeon đảo mắt nhìn quanh, xem có ai đó theo dõi mình không. Những kẻ sở hữu hình xăm trên cổ, lúc nào họ cũng lởn vởn xung quanh, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
Họ đã từ bỏ việc giám sát chưa?
Cheong Yeon ngơ ngác đứng như trời trồng, không ngừng ám ảnh về chiếc xe đạp mới coóng vừa mua. Dạ dày kêu réo và đòi ăn thêm vì cậu vẫn chưa dùng bữa tử tế.
* * *
Chăm chú quan sát từ trên tầng hai nhà nghỉ Un Ha, Mu Won kéo sụp vành chiếc mũ đen, che đi khuôn mặt.
Tầng một phục vụ khách hàng thông thường, trong khi tầng hai có khu phòng riêng dành cho khách VIP. Chẳng hiểu điều gì mà hắn lại vận trên người nguyên một cây đen, cả áo lẫn quần, thậm chí đội mũ. Vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt phong thái hào nhoáng vốn có thường ngày, thoạt nhìn, chẳng ai nhận ra đó chính là Tae Mu Won.
Dựa vào lan can tầng hai, nơi có độ cao chênh lệch đáng kể so với tầng một, Mu Won thong thả châm một điếu thuốc. Với thiết kế vuông vức của nhà hàng, từ vị trí này, có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh bên dưới một cách rõ rệt. Đương nhiên, hắn đâu rảnh rỗi đến mức tới đây chỉ để thưởng lãm quang cảnh nhà hàng.
Sau khi dùng bữa và uống chút rượu với khách, hắn ta định bụng hút nốt điếu thuốc, xong xuôi rời đi. Nhưng ngay lúc đó, cảnh tượng thú vị lọt vào tầm mắt. Là Cheong Yeon, cậu đứng trước cửa nhà hàng, rõ ràng có chút do dự trước khi bước vào.
Những thuộc hạ của Feira theo dõi phía sau nhanh chóng phát hiện ánh mắt Mu Won. Ngay lập tức, họ ngước nhìn đợi mệnh lệnh. Một cách âm thầm, Mu Won ra hiệu cho họ rời đi. Bọn họ quay người và trong phút chốc biến mất khỏi đó.
Đồng thời là lúc Cheong Yeon vẫn đứng lặng lẽ ở lối vào nhà hàng, không được một ai dẫn vào chỗ ngồi. Cậu chỉ im lặng chờ đợi, làm theo những gì được bảo, có vẻ còn không nhận ra bản thân đang bị đối xử thô lỗ. Nhân viên phục vụ phớt lờ cậu, ưu tiên dẫn những vị khách đến sau về chỗ ngồi trước. Phải mất một lúc lâu sau, họ mới miễn cưỡng dẫn dắt Cheong Yeon về bàn của mình.
Kẻ đang nhìn xuống từ ‘đài quan sát’ lan can tầng hai, Mu Won tựa tay vào đó rồi chực cười khẩy.
“Mẹ nó, điên thật đấy.”
Chỗ ngồi mà nhân viên dẫn cậu đến nằm ở góc khuất nhất của nhà hàng, xa xôi quạnh quẽ như thể cố ý đẩy cậu ra xa. Mu Won dụi điếu thuốc vào gạt tàn, di chuyển đến một góc khác để nhìn thấy rõ chàng dược sĩ hơn.
Tên phục vụ kia thậm chí còn chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ, ném vội thực đơn và thúc giục cậu khẩn trương gọi món.
Cheong Yeon đang nói gì đó nhưng Mu Won không nghe thấy, cân nhắc việc gọi Venus quay lại. Tuy nhiên sau cùng hắn lại tự hỏi liệu có cần thiết làm đến vậy không.
Gọi món xong, Cheong Yeon nghịch nghịch tay áo mất một lúc lâu rồi cúi đầu xuống. Trên bàn độc mỗi chai nước và chiếc cốc rỗng, còn chẳng phải thứ nhân viên mang đến mà là những thứ vốn có từ đầu.
Mu Won dự định rời khỏi nhà nghỉ khi thấy Cheong Yeon nhấp vài ngụm nước, hắn ta định bụng không muốn nhìn thêm. Vì càng quan sát, hắn càng bực bội. Đã lâu từ lúc gọi món, vậy mà trước mặt cậu ấy trống trơn. Không có súp, không có bánh mì hay những món khác Cheong Yeon đã gọi. Nhân viên phụ trách bận rộn phục vụ những khách hàng khác đến sau Cheong Yeon, rõ ràng cậu ấy đã bị bỏ mặc.
“Mình chết rồi chắc?”
Hắn cười hắt ra. Người ta đồn rằng hắn đang trợ cấp cho chàng dược sĩ, nhưng dám cả gan đối xử với cậu ấy như thế đấy.
Mu Won túm cổ áo một nhân viên đang đi ngang qua trên tầng hai. Nhân viên nhanh trí không tiếng kêu than, nhìn thẳng Mu Won đọc tâm ý hắn.
“Đằng kia, có thấy dược sĩ đó không?”
Nhìn theo hướng Mu Won chỉ, người nhân viên đó gật lấy gật để.
“Vâng, vâng, tôi thấy rồi ạ.”
“Nếu ngay lập tức, đồ ăn không được mang ra thì coi chừng cái mạng quèn của các người đấy.”
“Tôi sẽ chuyển tin ngay bây giờ ạ.”
Nhân viên không hề thắc mắc bất cứ điều gì, càng củng cố thêm niềm tin vào lời đồn rằng Mu Won thực sự để mắt chàng dược sĩ kia. Không chút chậm trễ, cậu ta nhanh chóng bay xuống cầu thang, cấp bách cảnh báo nhân viên phục vụ bàn của Cheong Yeon.
Nếu dám phớt lờ dược sĩ, rất có khả năng bỏ mạng oan uổng dưới tay của Tae Mu Won, là vị khách VIP đang an toạ trên tầng hai nhà hàng. Ngay khi nghe thấy, người phục vụ bàn tái mặt chết đứng. Không nói không rằng, cậu ta vội vã mang ngay một đĩa bít tết vốn đang chuẩn bị phục vụ bàn khác thẳng đến trước mặt Cheong Yeon.
Cheong Yeon buồn bã nhìn sang bàn khác, bỗng chốc tươi tỉnh ngay khi món bít tết được mang ra. Hơi ấm thoang thoảng hiện lên gò má nhợt nhạt khi nãy.
Khuôn mặt sáng rõ chỉ trong giây lát.
Buồn cười ở chỗ thay vì ham muốn tình dục, biểu cảm tươi sáng chỉ luôn như thế trước mặt đồ ăn.
Hắn định rời đi sau khi trông thấy Cheong Yeon trực tiếp xắn miếng thịt cho vào miệng. Bỗng bất thình lình, Hwang Ran xuất hiện, lao ra từ cánh cửa nối giữa nhà hàng và khu vực lưu trú, hơi thở gấp gáp. Hắn đã nhận được báo cáo rằng ngoài Feira, còn có một đôi mắt khác nhắm vào Cheong Yeon. Chẳng bất ngờ lắm, chính là Hwang Ran. Và hắn ra lệnh thuộc hạ để yên, bản thân mong muốn xem chút kịch hay.
Đúng như dự đoán, Hwang Ran ngồi xuống đối diện chiếc ghế Cheong Yeon đang ngồi.