Trấn Cheong Hwa - Chap 35
Mặc dù không nghe được tiếng, hắn vẫn đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Hwang Ran đã mua một lượng lớn hàng hoá từ hiệu thuốc ngày hôm qua. Gã không trực tiếp ra mặt mà sai người khác mua thay, che giấu ý đồ thực sự. Nhưng dù khéo léo đến đâu, khó mà che được âm mưu gian xảo gã đang toan tính với Cheong Yeon.
Hwang Ran là gã thương nhân có con mắt tinh tường trong việc mua bán. Những lời khen có cánh dành cho trà sen của Cheong Yeon không chỉ đơn thuần là lời tán dương, đằng sau đó là thông điệp rõ ràng.
Gã ta chắc hẳn muốn xỏ mũi cậu hòng để trục lợi.
Việc thuyết phục cậu khó hơn dự kiến, có vẻ vì thế nên cuộc trò chuyện lâu hơn bình thường. Cheong Yeon mới đầu tỏ ra thờ ơ, giờ đã trở nên dần dần hứng thú, chăm chú lắng nghe lời của Hwang Ran. Sau một hồi trao đổi, Hwang Ran hăng hái cầm tờ hoá đơn, rõ ràng đã đạt điều gã mong muốn.
Trong lúc Hwang Ran thanh toán hoá đơn, Cheong Yeon rời khỏi nhà hàng mà không tiếp tục dùng bữa. Cậu chỉ ăn mỗi một mẩu bít tết.
Chuyện gì xảy ra với chàng trai háu ăn đó thế?
Mu Won nhìn theo bóng lưng Cheong Yeon khuất dần rồi mới bước xuống. Ở quầy thanh toán, Hwang Ran vô tư tán gẫu với người thu ngân trong lúc đợi thanh toán tiền. Thu ngân vừa lắng nghe vừa cười khổ, ngay lập tức mở to mắt khi thấy bóng dáng Mu Won đến gần.
Hwang Ran vẫn vui vẻ khoe khoang việc chẳng có ai hào phóng tiền boa như gã, hoàn toàn không hề hay biết chuyện đang diễn ra. Bất thình lình từ phía sau, Mu Won thò tay giật lấy tờ tiền.
“Là tên khốn nào?!” Hwang Ran quay phắt lại, vẻ mặt cau có. Gã thấp hơn Mu Won rất nhiều, nhưng ngay lập tức nhận ra đôi mắt vàng kim ẩn dưới chiếc mũ.
“M, Mu Won-nim!”
Biểu cảm Hwang Ran nhất thời đông cứng, hệt như trông thấy sứ giả tử thần.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Sao nào, sao tôi không thể ở đây?”
Dù là giọng điệu tương đối vui vẻ nhưng tâm trí Hwang Ran không hề thả lỏng. Gã nhìn tờ tiền trên tay Mu Won, vội vã mở miệng.
“À, chuyện đó… Tôi đã gặp dược sĩ trong nhà hàng.”
“Gặp nhau á?”
Mu Won nắm đầu Hwang Ran. ‘Ư ức’, chiếc mũ phớt lệch sang bên, Hwang Ran rên rỉ, trong đầu lập tức nhớ lại tin đồn giữa chàng dược sĩ và Tae Mu Won.
“Mu Won, cậu đừng hiểu lầm. Chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“À, hoá ra ngài Hwang Ran đây là một kẻ ngốc chuyên chi trả cho những bữa ăn vô nghĩa.”
“Cái đó… Nếu nghĩ lại, thì cũng không hẳn thực sự vô nghĩa.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tae Mu Won đã biết mọi chuyện nên mới đến hỏi tội gã. Hwang Ran nuốt khan, tốt nhất là nên thành thật khai ra toàn bộ sự thật về cuộc trò chuyện với chàng dược sĩ. Nếu cố che giấu điều gì, hiển nhiên sẽ bị Mu Won tẩn cho một trận. Và khi đó, chẳng những mất thời gian để dưỡng thương mà chuyến đi của gã cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn.
“Nghe tôi giải thích một lần thôi. Thực sự không phải như cậu nghĩ đâu.”
Trong lúc Hwang Ran luyên thuyên, ánh mắt Mu Won lướt qua thu ngân đang hoàn tất việc thanh toán. Thu ngân tinh ý, để lại toàn bộ số tiền của Hwang Ran, bao gồm cả tiền boa lên trên quầy.
“Cậu còn nhớ không? Vài ngày trước tôi đã uống trà sen. Vì vậy, tôi để ý và mua một số sản phẩm từ hiệu thuốc Cheong Yeon. Chất lượng của mọi thứ đều rất tốt, nên tôi nghĩ đến việc phân phối trà hoa về lục địa của chúng tôi.”
Hwang Ran khúm núm, vẫn ý thức được cái trán sưng tấy. Bất chấp điều đó, Mu Won bước nhanh về phía chiếc ghế Cheong Yeon vừa ngồi. Nhân viên đang vội vã dọn dẹp thì lùi lại.
Hắn cúi xuống, nhìn miếng bít tết Cheong Yeon đã cắt, lập tức dùng nĩa xắn lên một miếng. Những ánh mắt kinh ngạc bắt đầu đổ dồn về đó, vài người muộn màng nhận ra đó chính là Tae Mu Won ẩn sau chiếc mũ, đồng loạt im bặt.
Mu Won cho miếng thịt nguội vào miệng và nhai. Không ai giấu nổi biểu cảm thảng thốt trước hành động kì lạ ấy, hắn thực sự đang ăn phần thức ăn thừa Cheong Yeon để lại.
“Tôi nghĩ cậu ấy để mứa thức ăn vì nó chẳng khác gì đống phân vậy.”
Mu Won thản nhiên quệt miệng bằng đầu ngón tay.
“Người yêu của tôi quả thật rất ít nói ha.”
Gương mặt nhân viên phụ trách Cheong Yeon trở nên tái nhợt, thất thần trước lời nhận xét của Mu Won. ‘Người yêu của Tae Mu Won…’, cụm từ kinh khủng đến mức cậu ta chỉ ước mình đã nghe nhầm. Nhân viên phục vụ cúi đầu thật sâu, gần như chạm đất. Mu Won thô bạo lau đôi bàn tay vào khăn trải bàn.
“Tôi đảm bảo rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ tái diễn. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ cố hết sức phục vụ cậu ấy một cách chân thành.”
Mu Won rút từ túi sau ra một ít tiền rồi đặt lên bàn. May mắn thay, có vẻ lần này hắn sẽ bỏ qua vì nhìn số tiền trên bàn khá lớn.
Nhân viên phục vụ cúi sâu hơn nữa, luôn miệng hứa hẹn sẽ làm tốt hơn. Rầm rầm, tiếng động chát chúa vang lên, đầu của nhân viên bị đập vào đĩa bít tết.
Một vị khách hoảng sợ rít lên, tiếng hét nhanh chóng bị người đi cùng vội vã bịt lại, sợ dây dưa vào những rắc rối không đáng có. Mu Won buông tay, nhân viên phục vụ đổ gục xuống sàn, khuôn mặt đập vào chiếc đĩa đã vỡ tan tành. Cậu ta bất tỉnh, đôi mắt trợn ngược.
“Trời đất ơi!”
Những tiếng cảm thán sợ sệt vang vọng khắp nhà hàng đang yên tĩnh.
“Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ rời khỏi đây một cách lặng lẽ, nhưng không ngờ rằng khoa trương như vậy.”
Từ tầng hai, một người đàn ông châm rãi bước xuống, đưa cái tẩu gỗ lên miệng, rít hơi thật sâu. Tẩu thuốc được làm từ gỗ đàn hương, chạm khắc quái thú Kraken (*) với những xúc tu dang rộng.
(*) Kraken: quái vật biển huyền thoại, có hình dạng giống như một con mực khổng lồ sống ở vùng biển sâu.
“Na, Nachata?”
Hwang Ran chỉ vào người đàn ông sở hữu bộ râu lún phún dưới cằm. Khi Nachata nhún vai, đám lính đánh thuê nhanh chóng tủa ra, bao vây bảo vệ Hwang Ran. Nachata cùng với thanh kiếm bên hông, thản nhiên giơ hai tay lên.
“Tôi chỉ là khách tham quan thôi, đừng gây rắc rối.”
Nachata nhún vai lần nữa, nhìn Hwang Ran và đám lính đánh thuê.
“Mu Won-nim! Rõ ràng là tên khốn này có ý định cướp tàu của tôi! Đ, đúng là một kẻ vô liêm sỉ!”
Mu Won xoa đầu Hwang Ran bằng bàn tay to lớn của mình. Cứ tưởng như đó là một hành động dùng để trấn an đứa trẻ ồn ào, nhưng không, đầu của Hwang Ran bị ấn xuống sàn.
“Chậc chậc, một đại thương nhân đến từ bang Nok mà lại chẳng biết gì thế này.”
Nachata rút tẩu thuốc ra khỏi miệng, lè lưỡi cất giọng cao hơn.
“Hãy nghe cho rõ! Kể từ hôm nay, chúng tôi, Nachata, quyết định không đối đầu với Feira nữa! Chỉ cần Feira vẫn là chủ nhân của trấn Cheong Hwa, tôi xin thề, dưới danh nghĩa của Nachata, rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xâm phạm trấn Cheong Hwa!”
Mắt Hwang Ran trợn tròn như thể sắp lồi ra ngoài. Lúc này, nếu Mu Won không buông tay, có lẽ cái đầu của gã đã bật ra ngoài dưới áp lực lớn.
‘Bị lừa rồi, bọn lừa đảo!’ Chỉ đến lúc này, Hwang Ran mới nghiến răng và trừng mắt nhìn Mu Won.
“Mu Won-nim! Vốn dĩ từ đầu cậu đã có kế hoạch thế này sao?”
“Ò, tôi cho là vậy.”
Mu Won dùng ngón cái và ngón trỏ búng trán Hwang Ran. Á! Hwang Ran lấy tay che trán, hai chân lảo đảo. Chỉ là cái búng tay mà còn đau hơn cả bị đánh bằng dùi cui.
Mãi đến lúc này, đám lính đánh thuê mới chậm chạp che chắn cho Hwang Ran. Mu Won túm gáy một tên và nhấc hắn lên. Dù có thân hình vạm vỡ, tên lính đánh thuê thấp hơn Mu Won vẫn treo lơ lửng ngay giữa không trung. Đó là sức mạnh không thể tin nổi.
Khư khức, tên lính đánh thuê khò khè vùng vẫy, cố gỡ bàn tay bóp nghẹt cổ họng. Nhưng dù giãy giụa thế nào, chỉ có hai chân liên tục quờ quạng bất lực trên không. Lợi dụng khoảng trống, những tên còn lại lao vào phản công. Tuy nhiên, Hwang Ran vội vã giơ tay chặn lại. Gã không dại gì để mất những kẻ thuê với giá cao, chỉ vì một cuộc ẩu đả mà kết cục đã rõ ràng.
Mu Won ném mạnh tên lính đánh thuê về phía Hwang Ran và nhóm của gã. Rầm, rầm! Tiếng động vang khắp nhà hàng khi cả nhóm người ngã nhào lên nhau thành đống hỗn độn. Mu Won khẩn trương cởi phăng chiếc mũ, ánh mắt lia nhanh sang cửa ra vào.
Người đứng đó, không ai khác chính là Cheong Yeon. Cậu ấy quay lại nhà nghỉ để phàn nàn về chiếc xe bị mất cắp.
Nếu không vô tình chạm mắt Mu Won, có lẽ cậu đã quay đầu bỏ chạy, nhưng giờ thì không kịp nữa. Cheong Yeon đứng im, tựa hồ cơ thể đóng đinh xuống đất. Mắt cậu đảo quanh, cố gắng nắm bắt tình hình trước mặt.
“Nhìn xem ai đây!”
Nachata tiến lại gần và tỏ ra quen biết Cheong Yeon. Cậu mở to mắt, sững sờ nhìn người đàn ông có bộ râu sẫm màu. Nhìn phản ứng đó thì biết rõ ràng họ có quen nhau. Ánh mắt Mu Won chú ý quan sát toàn bộ cảnh tượng, không bỏ sót khoảnh khắc nào khi Nachata tiếp cận Cheong Yeon với vẻ thích thú.
“Cậu khoẻ chứ?”
Nachata cùng với tẩu thuốc trên miệng, bắt tay Cheong Yeon.
“Anh cũng khoẻ chứ?”
Thay vì bắt tay, Cheong Yeon chỉ cúi thấp đầu.
“Cậu làm gì ở đây thế? Đi ăn à?”
Mặc dù cái bắt tay bị từ chối, Nachata vẫn tỏ ra nồng nhiệt với Cheong Yeon.
“Không, xe đạp của tôi bị mất cắp.”
Dù nói rất nhỏ nhưng vốn xung quanh yên tĩnh nên giọng Cheong Yeon nghe vô cùng rõ. Mu Won sải bước về phía Cheong Yeon, người đang được Nachata che khuất một phần. Đến khi khoảng cách đủ gần, Nachata mới cười ngượng ngùng, giới thiệu Cheong Yeon với hắn.
“À, người bạn này là một dược sĩ ở quận E.”
“Cheong Yeon à.”
Giật nảy mình. Cheong Yeon kinh ngạc nhìn Tae Mu Won, người vừa gọi mình. Giọng nói phát ra từ đôi môi mềm mại, thật nhẹ nhàng và dễ nghe, nhưng khiến toàn thân chợt nổi da gà.
“Xe đạp của cậu bị đánh cắp à?”