Trấn Cheong Hwa - Chap 36
“…Đúng vậy.”
Cheong Yeon đáp lại bằng giọng yếu ớt.
“Ô hô, hai người quen nhau à? Tôi không biết luôn đấy.”
Nachata gãi râu và cười ngượng ngịu.
“Chỉ mỗi quen biết thôi sao?”
Mu Won tươi cười, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ trong tay lên đầu Cheong Yeon. Nhưng vì khuôn mặt quá nhỏ, vành mũi nhanh chóng sụp xuống tận mũi.
“Tôi biết cậu không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý.”
Cheong Yeon cố tháo chiếc mũ Mu Won đội cho, thế nhưng Mu Won nhanh hơn một bước, thản nhiên kéo vành mũ xuống khiến nó lún sâu.
Cùng lúc đó, ông chủ nhà nghỉ trong lúc đi vắng, vừa nghe tin tức vội vã quay lại. Vừa bước vào, cảnh tượng hỗn loạn đập ngay vào mắt, nhân viên nằm gục dưới đất, bàn ăn bừa bộn, đứng giữa trung tâm là Tae Mu Won và Cheong Yeon. Ông ta bất an hơn bao giờ hết, trước đó cũng nghe loáng thoáng về một nhân viên bắt nạt dược sĩ, người được trợ cấp bởi Tae Mu Won.
“Nhưng mà, thằng khốn nào lại cả gan đánh cắp xe đạp của một dược sĩ.”
Ông chủ nhà nghỉ không bỏ sót lời lẩm bẩm của Mu Won. Ông ta lập tức khẩn trương bước tới, không muốn bỏ lỡ cơ hội.
“Ngài Mu Won, tôi thực sự xin lỗi ngài. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm chiếc xe đạp bị mất. Để bày tỏ lời xin lỗi một cách chân thành, tôi xin mời ngài một bữa ăn uống. Ngài thấy ổn chứ?”
Ông chủ đưa tay hướng lên tầng trên, ngụ ý muốn dẫn bọn họ lên trên tầng hai.
“Đã thế rồi, cậu có muốn ăn gì đó không?”
Mu Won hỏi Cheong Yeon, người vẫn đang tìm cách trốn thoát.
“Tôi không cần ăn gì cả. Tìm được xe đạp, tôi sẽ đi ngay.”
Huých, Mu Won bất ngờ khom người, áp sát mặt mình với mặt Cheong Yeon. Khoảng cách thu hẹp khiến cậu cứng đờ, bất động trước thân thể to lớn chẳng khác gì một tảng đá. Mu Won vươn tay ra, giữ eo Cheong Yeon kéo về phía mình, cơ thể nhỏ bé loạng choạng bất lực.
Mu Won áp tai vào bụng Cheong Yeon.
“Anh đang làm cái quái gì thế…!”
Cheong Yeon ngạc nhiên đẩy Mu Won ra, nhưng cơ thể đó rắn rỏi như đá.
“Mẹ dược sĩ ơi, cho con ăn cơm.”
Mu Won láu cá lảm nhảm. Khi Cheong Yeon vùng vẫy chống cự, hắn miễn cưỡng giả vờ đầu hàng, song vẫn lì lợm áp sát bên tai vào bụng dược sĩ.
“Sao, dạ dày của cậu kêu réo thế mà.”
Tiếng cười khúc khích ẩn chứa một sự tinh nghịch.
“Mẹ ơi, con muốn ăn tôm hùm, không phải bít tết. Là con tôm hùm đã bị tên khốn kia ăn cắp ấy.”
Bị công khai trêu chọc, Cheong Yeon bực bội trừng mắt, nhưng chiếc mũ rộng che kín mặt cậu, đến mức không thể nhìn thấy Mu Won. Càng bực hơn là rõ ràng đang đói, nhưng bụng dạ cậu không hề kêu than. Trước trò hề của Mu Won, những người theo dõi suốt từ nãy giờ còn xấu hổ hơn.
Hơi thở Cheong Yeon trở nên gấp gáp khi đã kiệt sức đẩy ‘tảng đá’ kia. Mu Won thờ ơ, lên tiếng lẩm bẩm.
“Không vui sao?”
Hắn đứng thẳng dậy, tỏ vẻ tiếc nuối.
Câu hỏi tương tự được hỏi trước đây khi họ cùng xem buổi đấu giá cá nhà táng, lần này Cheong Yeon cũng không đồng tình.
“Chẳng vui chút nào.”
Không khí xung quanh lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Là Tae Mu Won, kể cả không vui thì tốt hơn hết nên giữ im lặng và thầm khen ngợi hắn ta vui tính. Tuy nhiên Cheong Yeon với kinh nghiệm từ trước đó, hiểu rằng lựa chọn khôn ngoan chính là thành thật khai báo cảm xúc của mình.
“Anh nghĩ dược sĩ chỉ quen biết tôi thôi sao? Biết rõ là đằng khác.”
Thay vì tức giận, Mu Won mỉm cười vui vẻ. Hắn ta tự nhiên vòng qua vai cậu, kéo Cheong Yeon lại gần hơn.
“Cậu chơi với tôi trong lúc tìm xe đạp nhé.”
Mu Won cúi xuống, áp đôi môi mình lên đầu Cheong Yeon. Đôi mắt vàng rực không quên chăm chú, hướng về những người đang theo dõi họ. Khỏi phải nói, tin đồn về Cheong Yeon chắc hẳn lần nữa nhanh chóng lan rộng.
Mu Won cảm thấy vô cùng thích thú, mong đợi phản ứng từ chàng dược sĩ khi phải đối mặt những lời bàn tán ngày càng leo thang. Đáng lẽ hắn không định dây dưa với Cheong Yeon thêm nữa, nhưng đến cuối cùng, chẳng thể cưỡng lại ý muốn gắn chặt vào cậu như một cái nhãn.
Cheong Yeon với cái mũ kéo sụp xuống, thoang thoáng cảm nhận sức nặng vương trên đỉnh đầu. Cậu chỉ cúi đầu, hoàn toàn không biết chuyện Tae Mu Won áp môi lên đó.
* * *
Bốn người ngồi quanh chiếc bàn chữ nhật. Mu Won ngồi cạnh Cheong Yeon, Nachata và Hwang Ran ngồi đối diện. Tất cả lính đánh thuê của Hwang Ran đều đang đợi bên ngoài, nên những người duy nhất còn lại trong phòng là các nhân viên phục vụ.
Cuối cùng Cheong Yeon cũng có thể cởi mũ ra, sau khi vào phòng VIP ở tầng hai và ngạc nhiên thay, chiếc mũ toả ra mùi hương dễ chịu. Giống như mùi hương của một khu rừng rậm rạp, cây cối xanh tươi. Trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài hào nhoáng, cơ thể Mu Won lại mang mùi hương sâu lắng êm dịu.
Giữa bàn là chai rượu whisky mạnh, kèm theo tổng cộng có bốn chiếc ly. Trên bàn la liệt những món xa hoa, tôm hùm, tôm sú, gà nướng và những cây thịt xiên lớn. Khi một nhân viên cố rót đồ uống cho họ, Mu Won bất ngờ giật lấy chai rượu và đuổi tất cả nhân viên ra ngoài.
Hắn chuyển chai rượu qua cho Cheong Yeon. Cậu trả lời ngay mà không cầm lấy.
“Chính anh Mu Won là người tống cổ tất cả nhân viên.”
Nghe những câu từ tương đối thờ ơ, Hwang Ran khẩn trương chớp lấy cơ hội.
“Mu Won-nim, để tôi rót cho.”
Chai rượu bị Cheong Yeon từ chối, Hwang Ran vội vã đẩy người đứng dậy, cục u trên trán sau cú đập ban nãy giờ đã sưng to hơn trước.
“Chỉ là rót rượu thôi mà, sao lằng nhằng thế?”
Khoé miệng Mu Won cong lên, như thể hắn không có ý đe doạ. Hwang Ran lập tức hiểu tâm ý hắn nên không cố chấp, biết thân biết phận mà ngồi xuống ghế.
Cheong Yeon ngầm thấy khó chịu vì Tae Mu Won cố tình lợi dụng cậu như nhân viên, nhưng cũng chột dạ khi thấy Hwang Ran xởi lởi chủ động. Xét cho cùng, Mu Won nói cũng không sai, rót rượu thôi mà, có gì khó đâu.
Cậu đành nhận lấy chai rượu từ tay Mu Won, rót đầy ly mình bằng thứ chất lỏng có màu hổ phách rồi trao trả lại. Mu Won vui vẻ dùng đầu chai rượu gõ vào ly của Cheong Yeon. Âm thanh giòn giã chẳng làm tâm trạng dược sĩ khá hơn. Cheong Yeon chỉ nâng ly lên, không có ý định sẽ uống.
“Cậu uống tốt không?”
Mu Won nhàn nhã hỏi, trong lúc tự rót cho mình một ly đồ uống.
“Không.”
“Thú vị ghê. Một anh chàng từng làm việc tại quán bar lại không biết uống rượu à.”
“Chủ cửa hàng cá mà tôi thường ghé, ông ấy bán cá nhưng không ăn cá.”
Cheong Yeon nghe nói ông ấy nối nghiệp công việc kinh doanh từ bố mẹ chứ không thích cá. Người duy nhất cảm thấy khó chịu trước câu trả lời của Cheong Yeon là Hwang Ran. Mu Won không hề chú tâm mà vẫn thản nhiên rót đầy ly rượu, xong xuôi đặt chai xuống bàn một cách thô bạo.
Ở phía bên kia, miệng ngậm tẩu thuốc, Nachata không rời ánh mắt quan sát hai người. Hắn không thể không thắc mắc, hai kẻ trông chẳng hề hợp nhau này, rốt cuộc bọn họ gặp nhau thế nào?
“Vậy, sao anh lại gặp được Cheong Yeon thế?”
Nachata không nhịn được nữa mà buột miệng hỏi. Uống cạn ly whisky mạnh chỉ trong một ngụm, Mu Won không ăn món gì kèm theo mà liền hỏi lại.
“Còn anh?”
“À, tôi á? Tôi nợ Cheong Yeon tính mạng của mình.”
Tuyên bố bất ngờ từ Nachata về việc hắn ta nợ Cheong Yeon một mạng sống khiến Hwang Ran kinh ngạc. Gã ta tự hỏi, rốt cuộc Cheong Yeon đã phải làm gì để cứu một kẻ như Nachata. Cheong Yeon không đụng đến rượu, lặng lẽ dùng trà làm ẩm khuôn miệng khô khốc.
“Dược sĩ hoá ra lại là một người có tài năng thiên bẩm nhỉ?”
Trong khi đó, Mu Won nốc rượu như uống nước lã và cười khúc khích, liên tiếp rót rượu vào cái ly rỗng. Nhìn chai rượu mạnh vơi đi với tốc độ chóng mặt, Cheong Yeon cảm tưởng chính mình cũng sắp say theo.
“Tôi không phải là người giỏi đánh đấm.”
“Anh đã bao giờ từng chiến đấu chưa?”
“…Chưa.”
“Vậy làm sao anh biết được mình có giỏi giang khoản đó hay không?”
“Tôi không muốn giao chiến.”
Cheong Yeon mở to mắt và cảnh giác, đề phòng trường hợp bọn họ thực sự lao vào choảng nhau.
“Cái đó… Mu Won-nim.”
Hwang Ran thận trọng đề cập vấn đề với Mu Won, người có biểu cảm trông rất vui vẻ. Mu Won cầm chai rượu lên, rót đầy ly của Hwang Ran. Gã cố khẩn trương nhấc ly rượu lên, thế nhưng Mu Won đã nhanh hơn gã.
“Chẳng phải cậu nói Nachata muốn cướp đồ đấu giá của tôi sao? Thế nên tôi mới chỉ định Feira làm người hộ tống.”
Hwang Ran khéo léo ám chỉ rằng Tae Mu Won đã lừa đảo gã. Nghe thế, Mu Won thản nhiên nhướn bên lông mày.
“Tôi á?”
“Phải, phải! Không phải chắc chắn là như thế à? Cậu nói có một nhóm người giống băng Nachata đang tụ tập lại!”
Đương khi đó, Cheong Yeon cùng với thắc mắc không rõ tại sao mình lại ở đây, đưa mắt chăm chú nhìn con tôm hùm đỏ au ngon lành. Đột nhiên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, Mu Won đưa tay, buông một tiếng ‘À’, thoăn thoắt dùng kẹp gắp nắm tôm hùm rồi đặt vào dĩa cho Cheong Yeon ngồi kế bên.
Thân con tôm hùm đã được tách sẵn, chứa đầy ắp thịt và dễ dàng ăn. Hơn nữa là lượng bơ lớn cùng phô mai chảy áo đầy bên trên, hương thơm nồng nàn lan toả không khí.
“Tôi không muốn bị tên ăn mày trong bụng dược sĩ ám sát mình đâu.”
“Tôi không nuôi ai như thế cả nhé.”
“Cậu thấy sao? Cậu có nghe tin Nachata đang đuổi theo Hwang Ran không?”
Mu Won tiếp tục thốt lên những điều bản thân muốn nói.
“Tôi không nghe rõ anh nói gì cả.”
“Mu Won-nim chắc chắn đã nói với tôi có một nhóm người giống Nachata đang tụ tập lại với nhau, không phải sao?!”
Hwang Ran tỏ ra phẫn nộ như muốn dược sĩ sẽ về phe mình.
“Ngài ngu thật hay giả vậy?”
Ngay cả Nachata cũng bật cười trước lời đánh giá sắc bén của Tae Mu Won. Hwang Ran vốn đã khó chịu với Nachata đang ngồi cạnh mình, giờ đây còn bị công khai nhục mạ, khiến gã cau có như muốn nổ tung. Mu Won nghiêng đầu nhìn Hwang Ran đang bực dọc.
“Như bọn họ, khác hẳn khẳng định chính là bọn họ.”
Sợi dây dài trên chiếc khuyên tai khẽ đung đưa trong không khí.